Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 397


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 397: Rượu Mừng Không Uống

Đám nam nữ lúc đầu Lý Lộ Từ và Triệu Manh nhìn thấy ngoài cửa đã xuất hiện trên khán đài, tiểu lưu manh nhuộm tóc vàng, con gái mới lớn đú đởn đeo khuyên mũi, rõ ràng cũng không phải loại người đã thấy qua cảnh đời, chỉ nhìn thấy động tác biểu diễn của các đấu thủ quyền anh trên lôi đài thì đã hô to gọi nhỏ kích động rồi.

Triệu Manh vẫn cầm kính viễn vọng nhìn lên lôi đài, không nhìn đối diện trên lôi đài một cái.

Lý Lộ Từ ngạc nhiên thán phục với dũng khí của những loại người khi theo đuổi khoái cảm biến thái đã vứt bỏ không chút do dự tất cả lễ nghĩa liêm sĩ, một cô bé tóc vàng trong phòng riêng đối diện Mã Thế Long, đang cùng với tên da đen kia chứng minh Mã Thế Long là lưỡng tính.

Điều khiến Lý Lộ Từ thấy an ủi là, An Tri Thủy đối với việc chán ghét Mã Thế Long rõ ràng chỉ là đến từ tin đồn hữu hạn, nếu bị tận mắt nhìn thấy, Mã Thế Long so với Dương Mính và Từ Bắc Thành chỉ sợ còn thảm hại hơn, tuy nhiên Lý Lộ Từ càng lo lắng An Tri Thủy sẽ bị đồng hóa.

Lý Lộ Từ đối với biểu diễn trên lôi đài thực sự không có hứng thú gì, cho dù đấu thủ quyền anh lợi hại, trận đấu tranh đấu đặc sắc cũng không thể hấp dẫn, theo kiểu nói hay lấy ví dụ của An Nam Tú chính là, voi sẽ không hứng thú với trận đấu leo trèo cây của bầy khỉ.

Lý Lộ Từ chỉ đành quay đầu lại uống nước trái cây, về ý nghĩa nào đó nói hành vi của Mã Thế Long cũng coi như là ở nơi công cộng có vết thương phong hóa, nơi này tuy rằng là địa bàn của Mã Thế Long, nhưng định nghĩa của nơi công cộng cũng không phải là chỉ một nơi nào thuộc về tư nhân hay cùng sở hữu.

Lý Lộ Từ không phải là An Tri Thủy, tuy rằng hắn cũng cảm thấy ghê tởm, nhưng Lý Lộ Từ sẽ không một cước đá văng cửa, vì hắn vẫn cần sự hợp tác của Mã Thế Long, Lý Lộ Từ có thói quen nói chuyện tốt với người ta đã, nếu Mã Thế Long căn bản không phản ứng với Lý Lộ Từ, thật sự làm Lý Lộ Từ nóng nảy, Lý Lộ Từ mới lại nghĩ tới nước cờ khác.

– Chúng ta qua đó.

Đợi một lúc, ngược lại Triệu Manh nhắc nhở Lý Lộ Từ trước, ý nói lúc này hiển nhiên là bên kia đã xong việc rồi.

– Thật ngại quá, để cô phải theo đến chỗ này…

Lý lộ Từ nói rất có lỗi.

– Không sao, coi như mở mang kiến thức.

Triệu Manh cười cười, nếu có thể, không có mấy người muốn có thêm nhiều kiến thức như thế này.

Lưu Quân và Tần Hoa ở phía sau, Triệu Manh đi phía trước, đến cánh cửa phòng riêng có hai vệ sĩ đang đứng, tuy rằng còn có một phòng bên cạnh cũng có vệ sĩ đứng ở cửa, nhưng thấy hai tên vệ sĩ này chỉ mặc áo ba lỗ trắng, cơ bắp ngực và cánh tay nổi lên, thì có thể phán đoán Mã Thế Long đặc biệt chuộng đàn ông cơ bắp chắc chắn ở trong căn phòng này.

– Việc gì?

Hai vệ sĩ giơ tay ngăn cản Triệu Manh tới gần cánh cửa.

– Tìm Mã tam công tử của nhà các người một chút.

– Các người là ai?

Vệ sĩ tận chức tận trách, nhìn nhau một cái chuẩn bị thông báo, nếu kẻ làm phiền Mã Thế Long là con chó con mèo, thì sẽ không gọi Mã Thế Long như thế, Mã tam công tử là tên gọi của Mã Thế Long trong phạm vi tầng trên.

– Tôi là Triệu Manh của đồ điện Tô Mỹ.

Triệu Manh cũng không giới thiệu Lý Lộ Từ, vì cô biết trên thực tế Lý Lộ Từ cũng không có thân phận hiển hách gì, nhưng vẫn không thể giới thiệu hắn là bạn trai của An Tri Thủy? Mặc dù mọi người vẫn cho rằng là phải, nhưng nếu hai bên không có công khai xác nhận quan hệ, như vậy giới thiệu sẽ không thích hợp lắm.

Vệ sĩ gõ gõ cửa, chờ bên trong có tiếng uể oải trả lời, lúc này mới đi vào, lúc sau mới mở cửa, cho Triệu Manh và Lý Lộ Từ đi vào, tuy nhiên Lưu Quân và tần Hoa lại bị ngăn ở ngoài cửa.

Không biết có phải tác dụng tâm lý hay không, Lý Lộ Từ luôn cảm thấy trong căn phòng khép hờ tràn ngập một mùi hương làm người khác buồn nôn, tên đấu thủ quyền anh da đen quả nhiên giống một con tinh tinh đen khổng lồ, mồ hôi chảy trên thân **, như mặt đường nhựa sau khi xe phun nước đi qua, trên cẳng chân của cô nàng tóc vàng vạch ra một cái quần chữ T ren đen, cái quần thiếu vải giống như chỉ là hai đường ghép nối lại với nhau, cô liếc nhìn Lý Lộ Từ một cái, liếm liếm môi, hai ngón tay nhẹ nhàng kéo cái quần chữ T giấu lại dưới váy ngắn.

Lý Lộ Từ quả nhiên có chút ấn tượng với Mã Thế Long, trong vũ hội sinh nhật chàng trai trẻ tuổi này cũng là nhân vật trung tâm trong một số phạm vi nhỏ nào đó, nhìn kỹ, hắn tuyệt không phải Phật Nghê Thường, sự chênh lệch của khuôn mặt và ngũ quan không phải dễ dàng dùng hóa trang để xóa đi.

Mã Thế Long vẫn nhìn chằm chằm đầy hứng thú vào biểu diễn quyền anh trên lôi đài, cũng không quay đầu lại, hắn có tư cách ngạo mạn như thế, cho dù phong độ đối với cô gái xinh đẹp nào đó trong vũ hội sinh nhật của An Tri Thủy, nhưng là kỹ xảo thường dùng của đàn ông mà thôi.

– Mã tiên sinh, chúng tôi muốn nói chuyện với anh một vấn đề.

Lúc này xưng hô của Triệu Manh trịnh trọng hơn, nhìn Mã Thế Long xưng hô như vậy, Triệu Manh cũng không khách khí, kéo một cái ghế cho Lý Lộ Từ ngồi, mình cũng ngồi xuống.

– Triệu Manh của đồ điện Tô Mỹ… Là cô bé ở bên cạnh Chủ tịch hội đồng quản trị Đường?

Mã Thế Long vẫn không quay đầu lại, khóe miệng khẽ vểnh, dường như có chút cao hứng vì mình không ngờ nhớ được nhân vật như vậy.

– Là tôi, từng gặp Mã tiên sinh mấy lần, nhưng chưa từng nói chuyện.

Triệu Manh không tức giận, trên thực tế cùng tuổi với Mã Thế Long, Mã Thế Long lại có thể gọi cô là cô bé, điều này tuyệt không phải khen Triệu Manh nhìn trẻ, chỉ là không để mắt tới Triệu Manh, còn có chút cậy già lên mặt, thoáng tỏ ra người có thể nói chuyện với hắn nên là Đường Tô, chứ không phải là Triệu Manh.

– Có chuyện gì vậy?

Mã Thế Long lúc này mới quay đầu lại, nhìn Triệu Manh và Lý Lộ Từ có chút kinh ngạc:

– Chủ tịch hội đồng quản trị Đường gần đây bận việc lập gia đình, chẳng lẽ đã bỏ bê quản lý đối với thuộc hạ? Tôi có cho các người ngồi không? Là khách, làm sao lại có thể một chút lễ tiết cũng không hiểu? Các người trước tiên đứng dậy, tôi cho các người ngồi thì lại ngồi.

– Trước khi yêu cầu khách nói chuyện lịch sự, chủ cũng nên lịch sự trước. Nếu chủ không hiểu tôn trọng khách, khách đương nhiên có thể không lịch sự một chút.

Lý Lộ Từ cảm thán đây chính là bộ mặt thật của các công tử ca trong xã hội thượng lưu, trong vũ hội sinh nhật của An Tri Thủy không có thể không thấy có người toát ra một chút khiêu căng và ngạo mạn, nhưng về lý lại là như vậy, cho dù Triệu Manh trên thực tế thân phận đã không thấp, một khi không bằng họ, Mã Thế Long cũng là như vậy.

Mã Thế Long nheo mắt liếc một cái Lý Lộ Từ, trên dưới đánh giá một hồi, sau đó lộ ra một nụ cười kín đáo:

– Tôi nhớ anh, anh là người tới hôm đó …tôi hẳn nhớ được tên của anh, đúng rồi, anh tên Lý gì đó… nhớ từng nói chuyện với anh, nghe nói anh là bạn trai của An Tri Thủy?

Đối loại người như Mã Thế long, Lý Lộ Từ cũng chẳng muốn nói rõ với anh ta quan hệ của mình với An Tri Thủy, chỉ là cố gắng kiềm chế kích động của bản thân muốn đập Mã Thế Long vào tường.

– Tôi là Lý Lộ từ, nếu anh không ngại, tôi có vài vấn đề muốn hỏi anh. Xin hỏi anh…

– Đợi đã…

Mã Thế Long cắt ngang câu hỏi của Lý Lộ Từ, không nhịn được nói:

– Ai nói với anh là tôi không ngại? Vấn đề của anh, một chuyện tôi cũng không có hứng thú.

– Mã tiên sinh, những vấn đề này, cũng là vấn đề Chủ tịch hội đồng quản trị Đường cũng rất muốn biết, hi vọng anh có thể nói.

Triệu Manh giơ lên lá cờ của Đường Tô, Đường Tô để Triệu Manh tới, vốn dĩ có ý này, nếu không thì Triệu manh cho Lý Lộ Từ biết có thể tìm thấy Triệu Manh ở đây là được rồi, hà tất phải đi theo tới?

– Vậy cô bảo Chủ tịch Đường tới hỏi.

Mã Thế long cười một tiếng, Đường Tô hiện tại đã không chỉ là tổng giám đốc của đồ điện Tô Mỹ khu Hoa Đông, thậm chí Mã Thế Long cũng không thèm để ý tới thân phận Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn đồ điện Tô Mỹ của Đường Tô, nhưng hắn sẽ kiêng kị thân phận người vợ danh chính ngôn thuận của An Đông Dương, tuy nhiên Mã Thế Long cũng có sự lịch sự của mình, hắn ở Mã gia lại không phải không có địa vị,đối mặt với người ngoài, hắn đại diện cho Mã gia, Mã gia cho dù không bằng An gia, nhưng cũng không phải cứ có một người lôi cái tên Đường Tô ra thì Mã Thế Long hắn lại phải đến nước ngoan ngoãn nghe lời.

Triệu Manh nhất thời nghẹn lời, không ngờ Mã Thế Long nói lời không hay như vậy, Triệu Manh suy nghĩ sơ lược liền hoài nghi Mã Thế long có phải nhằm vào Lý Lộ Từ không? Nếu không thì Mã Thế Long không thể ngay cả vấn đề gì cũng không nghe lại một lời cự tuyệt.

– Những vấn đề này cũng không phải vấn đề của chính Chủ tịch Đường, chỉ là tôi muốn hỏi anh vài vấn đề mà thôi.

Lý Lộ Từ cảm thấy sĩ diện của Đường Tô càng đáng giá, không thể để Mã Thế Long không quan tâm như vậy, cho nên kéo chuyện về chính mình, nhiều nhất coi như Mã Thế Long không giữ sĩ diện cho Lý Lộ Từ mà thôi, Lý Lộ từ không cần Mã Thế Long giữ sĩ diện cho mình, hắn chỉ cần Mã Thế Long cho hắn một đáp án.

– Anh thấy sĩ diện của anh lớn hơn Chủ tịch Đường?

Mã Thế Long nghe xong liền vui, nhìn Lý Lộ Từ rất hứng thú, một bên nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân mượt mà thon dài của cô nàng tóc vàng ở bên cạnh.

– Đương nhiên không có. Tuy nhiên anh ít nhất nên nghe thử vấn đề của người khác mới ra quyết định, bất luận anh đồng ý nói cho tôi biết, hay là không đồng ý, tôi đều không nói, nhưng anh bây giờ làm thế này, không được.

Lý Lộ Từ và Mã Thế Long nói chuyện phải trái, hắn giờ giảng đạo lý với loại người hoàn toàn không nói chuyện đạo lý rất có cảm giác thoải mái và chờ mong, bởi vì hắn vẫn luôn đứng trên cao, hắn đã giảng đạo lý với người khác, đáng tiếc người khác không giảng đạo lý với hắn. Đối mặt với người không nói chuyện phải trái như vậy, Lý Lộ Từ có thể hợp lý hợp tình theo đó cũng không nói chuyện trái phải.

– Ha ha…

Mã Thế Long cười lớn, cầm lấy cái khăn lụa mà tên đấu thủ quyền anh da đen đưa cho cẩn thận lau khóe mắt, như là cười ra nước mắt.

– Anh là ai? Anh không nói cho tôi biết được sao? Bởi vì Lý Tồn Hỉ nói với anh mấy câu, hay là vì anh là bạn gái của An Tri Thủy? Tôi nói cho anh biết, người khác không biết, tôi có thể biết rõ, anh chẳng phải là một thằng nhãi con chó ngáp phải ruồi sao? Hay là thứ chẳng ra gì có mẹ sinh nhưng không được nuôi dưỡng.

– Anh điều tra tôi?

Lý Lộ từ nheo mắt, Lý Lộ Từ cũng không phải loại người bị người ta đánh vào má trái còn giơ má phải ra, hắn cười nhạt. Mã Thế Long đưa ra kết luận như vậy, Lý Lộ Từ đã có thể đoán ra Mã Thế Long cũng không rõ ràng được bí mật của thế giới này. Cứ coi như Mã Thế Long với Phật Nghê Thường có điều liên quan, cũng chẳng qua là bị lợi dụng thôi, Phật Nghê Thường căn bản chưa từng nói với Mã Thế Long điểm đặc biệt của Lý Lộ Từ và An Nam Tú, nếu không thì Mã Thế long không thể nào đem thân thế của Lý Lộ Từ ra châm biếm.

Còn về Phật Nghê Thường cũng chỉ là người bình thường, loại khả năng mang ra sinh mệnh thụ thụ tâm bán cho Lý Lộ Từ làm quà sinh nhật cho An Nam Tú cũng chỉ là ngẫu nhiên, Lý lộ Từ cảm thấy xác xuất chắc chắn là vô hạn đến gần 0.


Trước Sau