Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 407


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 407: Chủ Cũ

Giống như bộ quần áo tơ tằm màu đen dài rối tung trên sofa, An Nam Tú vắt chéo chân thả xuống dưới, mềm nhũn ngồi trong lòng Lý Lộ Từ, cô cảm thấy bản thân mình phải tự nói ra hết tin tức, như thế giống như thực sự chỉ là kiểm tra.. không đúng… không phải giống như, vốn là chỉ có kiểm tra mà thôi, An Nam Tú vốn không tin chính mình còn có mục đích khác, có cảm giác gì, có ý niệm gì trong đầu thúc đẩy mình và Lý Lộ Từ muốn làm chuyện này.

Hắn nếu như dám hoài nghi, liền phóng điện cho hắn chết, An Nam Tú nghi ngờ thoáng nhìn Lý Lộ Từ, không biết hắn có nghĩ ngợi lung tung cái gì không.

– Nó không có khả năng uy hiếp đối với anh, bởi vì nó có chủ ý, nhưng loại ý thức này không thể trội hơn chủ nhân, tình huống như thế này giống như là chủ nhân và triệu hoán thú.

Đôi mắt An Nam Tú nhìn về phía trước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn chút ửng đỏ, nhưng đã là tự thuật dưới sự chỉ đạo của tinh thần nghiên cứu một cách khoa học, một cách khách quan, một cách chuyên nghiệp.

– Không phải.

Vừa nghe đến từ “triệu hoán thú” này, Lý Lộ Từ lập tức nhìn thấy Tú Tú giắt ở cửa sổ, hắn cảm thấy chỉ số IQ của Tú Tú đã thấp hơn rất nhiều so với nó lúc là con cua bình thường, Phật Nghê Thường cũng sẽ không như vậy?

– Rất ít khi triệu hoán thú cũng ngu xuẩn như Tú Tú, tỉ lệ triệu hoán thú ngu xuẩn như Tú Tú chỉ có một phần trăm triệu, huống chi là áo giáp sinh mạng cao đẳng tự chủ.

An Nam Tú biết Lý Lộ Từ lo lắng điều gì, lại phẫn nộ một trận, lấy ra viên thuốc linh trí và trần thuật cũng dùng không ít lần, nhưng Tú Tú vẫn không thông minh ra nổi. An Nam Tú kiểm tra bộ não của nó, bây giờ bên trong ngoài bếp từ, thịt lợn, thịt bò trong nước lẩu nóng bỏng, Điềm Điềm… dắt chó, Nhị Hắc, căn bản chẳng có thứ gì khác.

– Cái ý thức tự chủ này rốt cuộc là tự chủ như thế nào?

Lý Lộ Từ không hi vọng linh hồn, ý thức của Phật Nghê Thường biến mất, nhưng mà muốn để nó tự do tự tại trong cơ thể mình lại không vui.

– Loại ý thức tự chủ này là phục vụ cho anh, ví như là khi anh gặp nguy hiểm, tư duy và năng lực phản ứng của anh không có cách nào ứng phó được, cái áo giáp này theo bản năng sẽ bảo vệ anh giảm tổn hại thấp nhất.

An Nam Tú tuy không biểu hiện ra ngoài, nhưng tất nhiên cô lo lắng cho Lý Lộ Từ, cô cũng kiểm tra xong mới thực sự yên lòng, những chuyện liên quan giữa cô và Lý Lộ Từ bây giờ đã không thể nào có thể dựa vào suy luận thuần túy là có thể yên tâm giống như trước.

– Thế thì tốt.

Lý Lộ Từ thở phào một hơi, cầm bàn tay bé nhỏ của An Nam Tú.

– Bình thường nó ở trong trạng thái hôn mê, anh nhất định phải cung cấp sinh lực lớn mới có thể khiến nó tỉnh lại. Thực tế anh bây giờ không có cách nào sử dụng nó, đối với anh nó gần như không có ý nghĩa gì.

An Nam Tú nhìn Lý Lộ Từ với ánh mắt như hận rèn sắt không thành thép.

– Anh nếu như có thể tới mức như Tô Mạc Già lại có thể miễn cưỡng sử dụng nó.

– Lợi hại như vậy sao, đến Tô Mạc Già cũng phải miễn cưỡng?

Lý Lộ Từ hoảng sợ, lai lịch của Phật Nghê Thường không khỏi là vấn đề, hắn lấy cái hộp nhỏ kia ra.

– Phật Nghê Thường nói cho tôi biết, tôi nhai cái này là có thể triệu tập cô ấy.

– Đây là lá cây sinh mệnh, cùng với miếng cây kia ở cùng trên một cây.

An Nam Tú nheo mắt nhìn nhìn đồ bên trong hộp nhỏ, lại gài hộp lại, cảm giác sinh mệnh dư thừa này lại biến mất.

– Anh cất kĩ cái này đi, cái này rất hữu ích, cái áo giáp Phật Nghê Thường này cấp bậc không dưới Nguyệt bình, Nân trượng và Nhật Quang và Ảnh Lan.

– Đồ tốt của cô hình như nhiều hơn nữa rồi.

Lý Lộ Từ có chút đố kị nói, một chiếc áo giáp mà Tô Mạc Già chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng lại chỉ nhận được một một câu bình luận không ra sao, Nguyệt bình bị An Nam Tú đưa cho Tú Tú rồi, Vân trượng lại là quyền trượng An Nam Tú dùng lúc phóng thích thần thuật, Nhật Quang cũng lại là tên vòng cổ của cô ấy, Ảnh Lan lại là bộ Thần bào đó.

– Bây giờ tôi lại có nhiều hơn một bộ áo giáp sinh mạng, năng lực phòng ngự cũng không đến nỗi.

An Nam Tú đắc ý nói.

– Rõ ràng là của tôi mà.

Lý Lộ Từ nhắc nhở cô.

– Anh là của tôi, từ đầu đến mỗi gân cốt, mỗi đoạn xương cốt, mỗi đầu ngón chân của anh đều là của tôi.

An Nam Tú nói coi như là đều đương nhiên, chính ra mà nói Lý Lộ Từ có cái áo giáp phòng ngự như vậy căn bản là bảo vệ An Nam Tú càng tốt hơn, cái đó và An Nam Tú cũng không có gì khác nhau, An Nam Tú cảm thấy, chỉ cần Lý Lộ Từ có năng lực này, hắn nhất định sẽ liều mình bảo vệ công chúa điện hạ của hắn.

– Đầu ngón chân cô cũng muốn ư? Cô thật là ghê quá.

Lý Lộ Từ thuộc về An Nam Tú, ôm An Nam Tú vào trong lòng, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại như tơ non của cô.

– Vậy đồ của cô cũng là của tôi sao?

– Của tôi…của tôi..

An Nam Tú nghĩ một lúc, giơ ngón tay ra.

– Móng tay này là của anh.

– Không, cái này thật không công bằng.

Lý Lộ Từ nắm lấy ngón tay nhỏ bé kia, đặt trong bàn tay to của hắn trông càng nhỏ, trừng mắt nhìn móng tay sáng bóng.

– Anh không hài lòng sao? Anh phải coi móng tay tôi là vật báu vô giá mà trân trọng, bảo vệ, biết chưa? Những lời như thế này tôi sẽ không nói lần thứ hai đâu, sau này nếu anh dám coi thường móng tay tôi, cẩn thận tôi tức giận mà ghét luôn anh đấy.

An Nam Tú nhăn mũi, rất nghiêm túc nói với Lý Lộ Từ, cái này cũng không phải là nói đùa.

– Được thôi, ai bảo cô là công chúa điện hạ chứ.

Lý Lộ Từ thở dài, sau đó phấn chấn nói:

– A, móng tay của công chúa điện hạ đã thuộc về tôi, tôi cảm thấy như mình có cả thế giới.

– Giả vờ cũng không biết cách.

An Nam Tú run run môi, nhưng vẫn quyết định cổ vũ hắn, nhìn hắn một hồi lâu, đợi tới khi hắn không làm cái dáng bộ vờ vịt này nữa, lúc mà trong ánh mắt chỉ có mình An Nam Tú mới hiện lên sự dịu dàng độc nhất vô nhị này, An Nam Tú ghé vào tai hắn, nói:

– Có điều nếu anh cứ mãi thích tôi như thế này…tôi có thể cho anh thêm một chút, lần sau sẽ nhiều hơn móng tay một chút…

– Cô cho rằng cô không phải của tôi, nhưng tôi cảm thấy cô đã là của tôi rồi, bởi vì, dù sao cô cũng không thuộc về người khác, chỉ có thể thuộc về Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ ôm chặt An Nam Tú, cô gái trong lòng hắn, mãi mãi chỉ thuộc về hắn, hắn tin là như thế.

– Tự cho mình là đúng.

An Nam Tú kiêu ngạo hừ lên một tiếng, thân hình mềm mại của cô lại nằm trong lòng hắn, khóe miệng hơi nhếch lên. Cô thích Lý Lộ Từ nói với cô như vậy, giống như là cô thích ăn kem que đường trắng, đôi tai đáng yêu của con gái không cự tuyệt được những lời đường mật mà người con trai mình yêu thương rót vào.

Một luồng gió mang theo khí nóng từ ngoài cửa sổ truyền vào trong phòng, hai người im lặng ôm lấy nhau, Lý Lộ Từ đều đã quên những gì mà An Nam Tú nói, An Nam Tú dựa vào một lúc lâu, mới lười biếng nhắc lại chuyện ban đầu:

– Bây giờ sinh lực của anh không đủ để triệu tập chiếc áo giáp này, nhưng đợi tới khi anh luyện tập tới cảnh giới tương ứng có thể triệu tập nó bất cứ lúc nào, nhưng tôi phải nhắc nhở anh, tôi nói với anh rồi, nó là chiếc áo giáp sinh mạng cao đẳng có ý thức đã tách ra khỏi chủ nhân.

– Cũng chính là nói, nó vẫn còn một chủ nữa, nó thuộc về một Thần đồ khác?

Lý Lộ Từ không phải kẻ ngốc, câu nói này Lý Lộ Từ hóa ra không lĩnh hội cụ thể được hết ý nghĩa, An Nam Tú nhắc lại lần nữa, Lý Lộ Từ liền hiểu được vấn đề.

– Không nhất định cứ phải là Thần đồ.

An Nam Tú gật gật đầu, lại lắc lắc đầu.

– Không phải nhất định là thần đồ?

Lý Lộ Từ nghi hoặc nhìn cô, không phải chỉ có thần đồ mới có khả năng sinh ra áo giáp sinh mạng sao?

– Nếu như tôi có được thực lực tổng hợp của Thần thuật sư Đại hiền triết, thông tin về chiếc áo giáp này tôi có thể kiểm tra rõ ràng, thậm chí nó sinh ra như thế nào, sinh ra năm nào, đã trải qua những dạng biến hóa gì, rồi vì nguyên nhân gì lại tách ra trở thành áo giáp của một người khác… những cái này đều có thể biết hết, nhưng bây giờ tôi không có cách nào.

An Nam Tú bực bội đứng lên.

– Bây giờ tôi không có cách nào phán đoán nó bắt đầu như thế nào. Tôi đã nói với anh có song tu thần thuật sư, thần thuật sư thật ra có thể luyện sinh ra áo giáp sinh lực mạng, nhưng mà sinh lực của Thần thuật sư không có cách nào so sánh cùng Thần đồ, cho dù là ngưng luyện ra nhưng cũng không thể nào tiêu phí tâm huyết nuôi dưỡng áo giáp của mình giống như Thần đồ. Nhưng thật ra luôn có ngoại lệ, giống như tên ngốc Tô Mạc Già, luôn giữ một chiếc áo giáp sinh mạng chẳng ra cái gì cả.

– Chiếc này dường như còn mạnh hơn cả của Tô Mạc Già.

Nếu Tô Mạc Già đã miễn cưỡng, như vậy thì tất nhiên phải mạnh hơn cả Tô Mạc Già.

– Đây là tự nhiên, ý tôi là, chủ nhân của chiếc áo giáp sinh mạng này nhất định là người đã tu luyện Thần thuật và Thần đồ đạt tới mức cảnh giới rất cao, nếu không họ cũng không luyện ra được chiếc áo giáp đẳng cấp như thế này, đồng thời, họ cũng không có đủ tinh thần lực để tách ý thức của mình ra khiến cho chiếc áo giáp sinh mạng có linh hồn của bản thân nó.

An Nam Tú nheo mắt, nhớ tới một số chuyện.

– Vậy nếu Phật Nghê Thường đã có chủ nhân, cô ta sao vẫn muốn trở thành áo giáp của tôi, sao lại biến tôi thành chủ nhân của cô ta?

Lý Lộ Từ kì lạ hỏi, hiển nhiên là chiếc áo giáp sinh mạng này rất quý báu, không biết tiêu phí bao nhiêu tâm huyết của chủ nhân.

– Cái này tôi không biết, nói không chừng là di sản?

An Nam Tú ngẫm nghĩ một lúc.

– Có một loại khả năng là vậy, mẹ anh qua đời rồi, người mà anh vẫn cứ tưởng rằng là mẹ mình thực ra lại là chiếc áo giáp sinh mạng này. Thay đổi dung mạo đối với chiếc áo giáp sinh mạng có trạng thái như con người này mà nói dễ như trở bàn tay. Nó theo mệnh lệnh của mẹ anh, không có cách nào giống như mẹ anh chăm sóc anh, nhưng lúc nào cũng xuất hiện trước mặt anh, đợi tới bây giờ. Theo như lời mẹ anh nhắc nhở, anh đã không cần có người chăm sóc nữa rồi, nó liền trở thành di sản cuối cùng mà mẹ anh để lại cho anh, cũng là di sản quan trọng nhất, hoàn thành căn dặn của chủ cũ. Phải biết rằng triệu hoán thú cũng sẽ ngu xuẩn như Tú Tú vậy, căn bản không ý thức được quan hệ giữa mình và chủ, nhưng mà chiếc áo giáp sinh mạng lại tự ý thức được, lòng trung thành đối với chủ nhân không có gì cần phải hoài nghi, căn bản không có khả năng phản bội lại chủ cũ, nếu không có mệnh lệnh của chủ cũ, nó thà rằng cứ thế sinh lực dần tiêu tan theo thời gian trôi qua, cuối cùng biến mất cũng không tìm chủ nhân mới.

Trong lòng Lý Lộ Từ chấn động, chỉ cảm thấy tim mình như co rút lại, không ngờ lại có thể cảm nhận được cơn quặn đau khắp cơ thể.


Trước Sau