Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 409


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 409: Nhập Học

Mặt trời chiếu tới Tú Tú ở trên cửa sổ, Lý Lộ Từ mở mắt thức giấc.

An Nam Tú ngủ trong lòng cực kì yên lặng, lông mày khẽ nhíu lại, không biết trong giấc mơ có gì khó chịu, chỉ là hai má có chút nhợt nhạt khiến cho người khác phải đau lòng.

Lý Lộ Từ hơi lo lắng, sau đó nghĩ, bây giờ chắc là trong mấy ngày kinh nguyệt của An Nam Tú, Lý Lộ Từ nhớ trong tủ lạnh còn đường đỏ, liền đứng dậy lấy cho cô ít nước đường, thật ra, dùng ích mẫu cao tốt hơn, tiếc là An Nam Tú không muốn ăn cái đó.

– Này..

Tiếng thứ nhất, bắt đầu rồi.

– Này..

Tiếng thứ hai, thật sự kéo dài.

– Này..

Tiếng thứ ba, âm thanh trở nên tinh tế.

– Này..

Tiếng thứ tư, An Nam Tú lầm bầm lâu lắm rồi, trong lúc mơ mơ màng màng đã hoàn thành xong lần làm nũng đầu tiên trong buổi sáng.

Cô lật tay nắm lấy tai Lý Lộ Từ. không cho Lý Lộ Từ đứng dậy, Lý Lộ Từ đành phải xoa hai tay nóng, sau đó nhẹ nhàng vuốt bụng cô.

Bụng An Nam Tú mềm mại, bằng phẳng bị nhiệt trong lòng bàn tay Lý Lộ Từ làm nóng, thật giống như tan chảy, da bụng giống như ly kem tắm nắng ngày hè.

An Nam Tú lầm bầm dễ chịu, hơi hé miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng rung động , lông mi dựng lên, như một thiếu như e ấp và mỏng manh.

Một lúc lâu, An Nam Tú cọ xát hai chân kẹp chặt vào một chỗ, duỗi chân thẳng ra, quắp đầu ngón chân lên.

– Đồ ngốc… tôi vẫn chưa đến …

An Nam Tú đã thức dậy một lúc rồi, chỉ là cảm giác thoải mái ấm áp khiến cô lười mở mắt, nhưng bây giờ lại không được rồi, từ lần trước hôn Lý Lộ Từ, bản thân An Nam Tú không tự chủ được đã chuẩn bị tốt cái kiểu giao phối đó, sau này sẽ xuất hiện bất chợt, giống như vừa rồi, khiến cho An Nam Tú vô cùng xấu hổ. Cô muốn nhanh chóng trốn đi đổi quần con, An Nam Tú vẫn có chút nổi cáu, quần con của Công chúa điện hạ chắc chắn phải luôn sạch sẽ tinh tươm, làm sao có thể có chút ẩm ướt ở giữa hai chân chứ?

– Cảm lạnh rồi, còn có chỗ nào không thoải mái sao? Nhìn mặt cô hình như không được bình thường.

Không phải tới cái kia, thế lại càng khiến cho người ta lo lắng, Lý Lộ Từ sờ trán cô, nhiệt độ cơ thể có cao hơn bình thường, có thể là do phản ứng của mình xoa bụng, không phải là sốt.

– Không sao, tối qua sử dụng thần thuật rất thú vị, có chút mất sức, sự gò bó của cấm thuật vẫn không có dấu vết thả lỏng như thế.

An Nam Tú ngồi dậy, sờ sờ bụng.

– Bị anh nhào nặn đói rồi, anh còn không chuẩn bị bữa sáng cho tôi đi.

– Nhanh đứng dậy đánh răng rửa mặt đi.

Biết cô không xảy ra chuyện gì làm cho Lý Lộ Từ an tâm, đi chuẩn bị bữa sáng cho cô.

Nấu bữa sáng cho An Nam Tú được một năm rồi, Lý Lộ Từ đứng trong bếp bỗng nhớ ra chuyện này, một năm qua hai người gần như chưa bao giờ tách nhau quá 24h, hi vọng sau này có thể như vậy, mỗi sáng đều có thể đứng ở đây làm bữa sáng, luôn có một cô bé chờ một cách vô vị ở trước bàn ăn.

Lý Lộ Từ vẫn giữ nụ cười như thế, lần đầu tiên Lý Lộ Từ làm bữa sáng cho An Nam Tú mười lăm tuổi.

Ăn sáng xong, vẫn còn sớm, Lý Lộ Từ lại làm cơm trưa, để vào trong cặp lồng to, đặt vào trong ba lô.

– Hôm nay An Nam Tú là sinh viên rồi.

Lời tuyên bố này của Lý Lộ Từ đối với An Nam Tú mà nói chẳng có gì quan trọng, thậm chí cô không hề cảm nhận thấy bất kì ý nghĩa gì của cái thân phận sinh viên.

An Nam Tú biết phải đi học liền ôm con kiến Đại bá Vương Long, nắm Tú Tú, đứng ở cửa chờ Lý Lộ Từ bận rộn.

– Cô lên đại học rồi, nếu còn ôm đồ chơi lông bằng nhung, lại còn cầm con cua kia chắc chắn sẽ bị chê cười.

Ý của Lý Lộ Từ là khuyên An Nam Tú bỏ hành trang tiêu chuẩn này của cô ở nhà.

– Lịch sử của bọn anh đã chứng minh, con người phàm tục cũng giống như con kiến mai một trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng, đã từng thô bạo nhạo báng những con người vĩ đại cùng thời, nhưng mà những người phàm tục đó sớm đã phải im hơi, chỉ còn có thể làm người phụ trợ một cách trào phúng cho những con người phi phàm.

An Nam Tú sao phải để ý những người cười nhạo cô, kẻ mạnh phải có trái tim hùng mạnh, làm sao có thể vì tiêu chuẩn của người khác mà từ bỏ sở thích của mình?

– Được, tôi chỉ cảm thấy thời tiết hôm nay quá nóng, cô lại ôm đồ chơi lông nhung, sợ cô bị cảm nắng. Chiều nay chúng ta sẽ trở về mà, để nó ở nhà, Tú Tú để ở trên cửa sổ cũng không phải đi tới nơi nào xa xôi, cô không phải một tý đã luyến tiếc không nỡ rời xa đại Bá Vương Long và Tú Tú chứ?

Lý Lộ Từ hoài nghi nhìn An Nam Tú.

Thế là An Nam Tú để Tú Tú ở nhà, tuy nhiên vẫn mang theo con kiến Đại bá Vương Long, không ôm trong lòng mà đặt trong dây xích trên tay.

Lý Lộ Từ đã mang theo sổ hộ khẩu, chứng minh thư của An Nam Tú, quan trọng nhất là thẻ ngân hàng, học phí của An Nam Tú trong bốn năm tránh bị mất, chỉ cần thêm sách giáo khoa của mình mua nữa là được rồi, học phí của Lý Lộ Từ cũng cần phải nộp.

Đại học Quốc gia hôm nay cực kì náo nhiệt, tuy rằng có rất nhiều tân sinh viên nối nhau tới báo danh, nhưng thường hôm nay vẫn là đông nhất, sân bay, sân ga, bến xe, bến tàu đều có xe đưa đón tân sinh viên của đại học Quốc gia, cũng có rất nhiều tân sinh viên đang tắc đường tiến tới.

Vừa bước vào trường là có thể nhìn thấy đủ các loại tranh đón chào, ngoài các tranh viết hoan nghênh của của các học viện, các khoa, các hội sinh viên, còn có của các đoàn thể xã hội (Câu lạc bộ).

– Ở đây, các bạn sẽ biết sức hấp dẫn của cơ bắp, nó sẽ cho các bạn bốn năm đại học không hề đơn thân.

Đây là câu lạc bộ thể hình.

– Có thể mang đến cho chúng ta sự hưng phấn, chỉ có sắc lang trong đêm đen.

Đây là đội Judo nữ.

– Có muốn cho chiếc váy ngắn trở lên hấp dẫn hơn không?

Đây là hội tennis, thật ra tennis không thường xuyên mặc váy ra sân.

– Một quyền đánh ngã tên cao lớn, chân đá Otman.

Tuyên truyền của võ thuật, võ thuật vượt trội không giới hạn.

Trường học quy mô lớn thì sẽ không có mấy thứ lộn xộn, không giống như học viện âm nhạc Trung Hải mà Lý Lộ Từ cho em gái theo học, cả một trường học không bằng quy mô học viện của đại học Quốc gia, đoàn thể lại không có mấy, giống như Lý Bán Trang nhất định trở thành tân sinh viên kiệt xuất như vậy, không ngờ lại không có ai nhận vào câu lạc bộ.

Đại học Quốc gia không giống vậy, chỉ cần là tân sinh viên liền nhận được mấy tờ truyền đơn của mấy câu lạc bộ tuyên truyền.

Lý Lộ Từ cũng nhận được mấy tờ, hắn phát hiện bây giờ các câu lạc bộ đều phân nam nữ cả, bên trên đều là những thành viên nữ xinh xắn, hoặc là những huấn luyện viên nữ thành thục đằm thắm, có điều có phải là người của câu lạc bộ hay không thì thật khó nói. Lý Lộ Từ còn thấy cả bức ảnh của Chương Nãi Trà, người ta còn đang ở Bắc Kinh.

Đưa cho các bạn nữ là những cậu trai trông khá bảnh, còn giới thiệu cụ thể ngôi sao của các đoàn hội, đánh vào thần tượng, chiêu này rất hữu hiệu, các nữ sinh vừa mới bước vào đại học đặc biệt sùng bái các nam sinh hô mưa gọi gió của trường, cảm thấy bọn họ rất hiểu biết, đáng tin cậy, nam sinh trong môi trường mới mẻ như vậy khiến cho các cô gái khó có thể chống được sức hấp dẫn.

Lý Lộ Từ dừng xe điện, lúc vừa quay người suýt nữa va vào nhóm người phát truyền đơn. Những người đấy cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, nhét tờ truyền đơn vào, nhưng anh ta vừa liếc thấy Lý Lộ Từ lại rút về.

– Liễu Tử Việt, đưa lại cho tôi.

Phát truyền đơn là Liễu Tử Việt, Lý Lộ Từ thấy thứ gì khả nghi trên tờ truyền đơn đó.

Liễu Tử Việt cười gượng nhìn vẻ mặt vô cùng uy hiếp của Lý Lộ Từ, vội đưa cho hắn một tờ, liền chạy đi:

– Đây là chủ ý của Tôn Ngạn Thanh.

Lý Lộ Từ nhìn tờ truyền đơn, đây là câu lạc bộ Athletic mới được thành lập của nhà trường, tất nhiên là trò chơi thi đấu thể thao, bên trên lại in tên mấy người nổi tiếng, những người đó sinh viên liên kết hoặc là tuyển thủ nổi tiếng đạt nhiều giải thưởng ở Trung Hải, nhưng vẫn còn một cái tên gọi là nhân vật thần bí, chỉ có bức chân dung và lời giới thiệu vắn tắt, không ghi tên.

Đó là từ khi Lý Lộ Từ và La Khắc Địch xung khắc, bức ảnh Lý Lộ Từ ném bóng vào rổ bị người ta chụp được, hơn nữa lại lưu truyền ra ngoài, Lý Lộ Từ sớm đã biết.

Nhân vật thần bí chính là Lý Lộ Từ, bên dưới còn viết tuyên truyền: cao thủ đại tam truyền thuyết, am hiểu CS, CF … và trò chơi xạ thủ, dù chưa từng dự thi, nhưng lại vẫn được ca tụng như vậy, thậm chí còn được mệnh danh là cao thủ thần bí của câu lạc bộ. Thân hình cao lớn mạnh mẽ, nho nhã dịu dàng, học lực toàn diện, được hoa khôi đại học Quốc gia ái mộ, hiện vẫn độc thân…các bạn còn do dự gì nữa? Đừng nghĩ rằng toàn con trai là khốn khổ, ánh mặt trời vẫn chiếu về câu lạc bộ Athletic, nhanh lại tham gia nào.

– Cái này… đây đều là… muốn chết sao?

Cơ thịt trên mặt Lý Lộ Từ co lại, hai nắm tay nắm chặt lại giống như lúc An Tri Thủy bị kích động, giận dữ tới mức toàn thân run lên, có chút giống như người bị bệnh động kinh.

Lý Lộ Từ bị lợi dụng mà mấy tên này chưa hề hỏi ý kiến Lý Lộ Từ, huống hồ cái gì mà được hoa khôi của đại học Quốc gia mến mộ, hiện vẫn đang độc thân, cái này chẳng phải nói An Tri Thủy yêu hắn đơn phương sao? Ai ai cũng biết hoa khôi của đại học Quốc gia là ai, tuy không ghi rõ tên nhưng mà có gì khác nhau sao? Tờ truyền đơn như thế này mà truyền ra ngoài, lời đồn đại sau này có thể khiến cho An Tri Thủy không thể chịu nổi, nói không chừng An Tri Thủy vì chứng minh tin đồn là giả mà tạo khoảng cách với Lý Lộ Từ ở trong trường thì sao?

Mấu chốt của vấn đề là từ này viết không có trình độ, hơn nữa rất ghê tởm, cái gì mà: nho nhã dịu dàng? Chỉ là những lời nói này lập tức đã có thể giết chết Lý Lộ Từ.

An Nam Tú nhìn tờ truyền đơn trong tay Lý Lộ Từ, nhíu mày:

– Thật là ghê tởm, theo như tờ truyền đơn này, từ trong bầu không khí này, từ cái nhìn méo mó, trong ánh mắt phấn khích, tôi chỉ thấy có mỗi mùi hormone, xét tới cùng, đều là hormone tuổi thanh niên phóng thích quá nhiều, thay đổi danh nghĩa nhưng không thay đổi được bản chất.

– Cô nói đúng, những người này rất ghê tởm, tôi phải đi tìm bọn chúng tính sổ.

Lý Lộ Từ tức giận, đưa túi cho An Nam Tú cầm.

– Cô ở đây chờ tôi một lát, tôi đi giáo huấn chúng một trận.

Lý Lộ Từ chạy về phía bàn lễ tân câu lạc bộ Athletic, được rồi, có thể thả lưới bắt hết bọn chúng, ngoại trừ mấy tên Mã Đức Lý và cộng sự, mấy tên khác đều ở đó.


Trước Sau