Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 41


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 41: Lý Bán Trang

Trên đường cờ đỏ giăng khắp phố. Cả thành phố dường như chìm trong giấc ngủ.Ở bất cứ nơi đâu cũng có dòng người vu vơ tiến vào thành phố,làm cho thành phố trở lên đông đúc.

Lý Lộ Từ đã tiêu hết tiền, không đi cầu thang máy mà xách túi to túi nhỏ đi cầu thang bộ, thứ hầu như không có ai sử dụng nữa, mang số đồ đấy đến cho An Nam Tú. Đợi đến cuối cùng Lý Lộ Từ chỉ xách đi 1 túi đồ nhỏ chuẩn bị đi thì phát hiện trong góc cầu thang có 1 đôi mắt hoảng sợ của kẻ lang thang đang nhìn vào Lý Lộ Do và An Nam Tú.

An Nam Tú nghĩ một lúc liền lấy một quả táo trong túi ra lau vào quần áo của Lý Lộ Từ, đưa cho con người bất hạnh đó rồi mới đi.

Hôm nay mua rất nhiều đồ ăn là vì muốn tặng bữa ăn ngon cho em gái của Lý Lộ Từ là tiểu Lý Tử, An Nam Tú lúc đầu không có ý định giúp đỡ Lý Lộ Từ giảm bớt gánh nặng, nhưng nghĩ đến chuyện trên xe bus Lý Lộ Từ vòng tay che cho cô, cô ấy vẫn phải miễn cưỡng.

– Lúc em gái anh ngồi xe bus cũng cho anh làm thế này à?

An Nam Tú thấy người xung quanh chen lấn lắc lư chao đảo, đứng cũng không vững thì cảm giác rất ưu việt.

– Nó thì không.

Không có nhiều người khi bị đối xử tệ bạc mà vẫn dành 1 thứ tình cảm đặc biêt bênh vực người đó, còn hưởng thụ sự đãi ngộ đặc thù

Vì thế An Nam Tú nhìn trái nhìn phải hừ hừ hai tiếng, có chút vui vẻ hơn rồi.

Về tới nhà, nhìn thấy cách lúc ăn tối còn rất nhiều thời gian, Lý Lộ Từ đã bắt đầu bận rộn, An Nam Tú biết rằng anh ta vì chuẩn bị bữa tối đúng giờ, trong lòng không khỏi phiền muộn, cầm trong tay 1 chiếc kem cây xuống tầng đi chơi rồi.

An Nam Tú không tùy tiên chơi với bất kì ai, bản thân Lý Lộ Từ là một người bản địa, nhưng dù sao cũng là người theo hầu của cô, cô mới miễn cưỡng chung sống với anh ta. Còn đối với người khác An Nam Tú hầu như không có hứng thú giao lưu, trò chuyện với họ.

– Em gái, lại ăn kem cây à? Thứ đó ăn nhiều không tốt đâu.

Lâm La Yến ăn xong cơm đi dạo cùng Hàn Nhất Hạ.

Lâm La Yến và Hàn Nhất Hạ cũng thường xuyên nhìn thấy An Nam Tú nên đi đến gần chào hỏi.

– Hai người qua lại với nhau chẳng phải mục đích cuối cùng là quan hệ tình dục, nếu hai bên cùng có ý này vì sao không tận dụng thời gian? Trừ thứ này ra hai người các ngươi còn lạc thú khác hay sao?

An Nam Tú hiếm khi thấy hứng thú với việc trò chuyện như thế. Thiên Vân Thần cảnh so với nơi này có rất nhiều điều không giống nhau, nhưng là cũng có những đồ vật giống nhau. An Nam Tú lại không phải là một cô bé nữa, cô có những việc không hiểu, nhưng có những việc lại hiểu.

Lâm La Yến bị chọc tức giận đỏ mặt, Hàn Nhất Hạ trong lòng lại vui, rất cảm ơn câu nói chọc ngoáy của An Nam Tú . Chỉ là hắn đương nhiên không thể biểu lộ ra mặt, kéo kéo Lâm La Yến:

– Đi thôi, đừng chấp vặt với trẻ con làm gì.

Nhìn đôi nam nữ này rời khỏi, An Nam Tú tiếp tục liếm liếm kem cây của mình, nhìn thấy một giọt kem ngọt ngào rơi xuống mặt đất, sau đó lại nhìn con kiến bò qua bò lại.

Ăn hết kem cây, An Nam Tú ngồi bên cạnh cái đình mà ngơ ngẩn cả người, sau đó liền nhìn thấy một cô gái lanh lợi đi vào cửa chính của tiểu khu.

Cô gái này 16 tuổi, có một mái tóc rất dài, những sợi tóc lượn sóng ở vành tai thật là quyến rũ, làm cho cô thành thục hơn so với cái tuổi đó một chút.

Cô gái mặc một chiếc sơ mi dài tay màu trắng, tay áo được xắn tỉ mỉ lộ ra cổ tay sạch sẽ, mẫu váy ngắn sọc đỏ đen nhìn qua có vẻ nặng phong cách Scotland, bắp chân mảnh khảnh đeo đôi tất bông màu đen đến gối, chân đeo một đôi hài da trâu màu đen, trên có hai hạt châu thủy tinh màu đỏ lắc lư theo bước chân của cô.

Cô gái là học sinh, lưng đeo một túi sách to, hai tay của cô lôi quai túi sách , không biết vì việc gì mà gương mặt thể hiện cười ngọt ngào hạnh phúc.

Cô gái rất xinh đẹp, đặc biệt là lúc cười, đôi mắt thật to không hề có ý chuyển động, ánh mắt trong suốt đảo qua tất cả, rồi lại không dừng lại ở bất kỳ đồ vật nào , dáng vẻ thanh thuần không chút tâm cơ.

Cằm của cô không được tinh xảo như nhiều đại mỹ nhân, có chút mượt mà của thiếu nữ, khiến cô nhìn qua rất có nét hồn nhiên.

Như thể oan gia ngõ hẹp, cô gái cũng nhìn thấy An Nam Tú.

Hai ánh mắt trên không trung đồng thời chạm phải nhau.

An Nam Tú nhíu nhíu mày, cô gái lộ ra một nét cười ôn hòa.

Loại cười này An Nam Tú thương xuyên nhìn thấy ở trên mặt Lý Lộ Từ, nhưng là trên mặt cô gái này lại khiến An Nam Tú có chút không thoải mái.

– An Nam Tú?

Cô gái vẫn lôi túi sách như vậy, đi tới trước mặt An Nam Tú.

An Nam Tú lúc này mới chú ý đến cô vì sao phải duy trì tư thế giữ chặt túi sách như vậy, bằng không quai cặp sẽ buộc chặt áo sơ mi của cô khiến bộ ngực của cô vốn đầy đặn lại càng thêm cao vút,làm áo sơ mi phồng lên.

Vóc dáng của cô gái không được tính là quá cao, so với cột điện An Tri Thủy thấp hơn một chút, nhưng cao hơn An Nam Tú rất nhiều. Cô mặc váy đứng trước mặt An Nam Tú, cặp chân thẳng dưới chiếc váy Scotland vừa lúc che khuất tầm nhìn của An Nam Tú.

Vì thế An Nam Tú có thể danh chính ngôn thuận không có chút thiện cảm nào đối với cô ta.

– Ngươi làm sao biết tên của ta?

An Nam Tú mặt không có chút biểu cảm nào nói, sau đó lại không nhìn cô ta nữa.

– Anh tôi và tôi đã nói chuyện về cô, cô cứ sống thanh thản ở nhà tôi đi, anh tôi là một người rất tốt. Anh ấy sẽ chăm sóc cô giống như chăm sóc người nhà vậy.

Cô gái cũng không thèm để ý đến sự lạnh lùng của An Nam Tú, vẫn cười tủm tỉm.

– Vậy cô là Lý Tử?

An Nam Tú đã có thể khẳng định rồi, cô gái này chính là em gái bảo bối của Lý Lộ Từ, cũng không đến nỗi nào, không xinh đẹp hơn An Tri Thủy, dáng người cũng không khác biệt là bao, đều là nữ nhân vô dụng ngực treo hai đống thịt cản trở chuyển động.

Ấn tượng của An Nam Tú đối với cô ta không tốt, cô gái này vừa gặp liền cường điệu nhấn mạnh: “nhà tôi”.

Cô ta có thể là nữ chủ nhân, lại cường điệu hóa “giống như chăm sóc người nhà”, “giống” mà thôi, nhưng không phải là người nhà thật. Cô ta mới là người nhà của Lý Lộ Từ.

An Nam Tú mặc kệ ý tứ cô gái cố ý để lộ, không định thể hiện, lại càng không muốn đa tâm, dù sao cô cũng đã đoán định rồi, cô không thích cô gái này.

– Lý Bán Trang.

Cô gái cười hì hì xong nói tên của mình, giơ một ngón tay chỉ lên đầu An Nam Tú lắc lắc:

– Lý Tử là cái tên dành cho anh trai gọi.

Xem ra cô ta cũng tự biết Lý Tử là cách gọi quá tự địa, không chút xấu hổ, chỉ để cho Lý Lộ Từ gọi. An Nam Tú chẳng để ý cô thực sự tên gì, nhìn nhìn cô gái gọi là Lý Bán Trang này, An Nam Tú biết cô cũng không vô hại, dịu dàng hồn nhiên như diện mạo của cô, quá nửa đang cất giấu rất nhiều suy nghĩ méo mó của các thiếu nữ.

Đã biết đích xác tính danh của đối phương, ngay cả cô ta là em gái của Lý Lộ Từ, An Nam Tú cũng không có hứng thú nói chuyện với cô ta, cau mày nói:

– Tránh ra một chút, đừng đứng chắn ta xem con kiến.

– Chơi với tôi không vui hơn con kiến sao?

Lý Bán Trang nhìn cô gái 14 tuổi này, không ngừng được xoay người, quả nhiên như anh trai nói, không có cách nào kết nối bình thường được, thấy An Nam Tú căn bản là không để ý đến cô, Lý Bán Trang cũng không thèm để ý, cố ý nói:

– Vậy tôi lên lầu đây, cô tiếp tục xem con kiến đi, lát nữa ăn cơm tôi gọi cô.

Ý chính là ăn cơm xong mới cho cô lên lầu? An Nam Tú cảm thấy chính là ý này, hừ, muốn lên lầu thì lên lầu, ai cần cô gọi.

An Nam Tú làm bộ như không nghe thấy, ra sức nghịch con kiến.

Lý Bán Trang vẫn dùng cái loại bước đi nhẹ nhàng và hạnh phúc, bước nhỏ đi lên lầu.

Lý Lộ Từ đang ở trong nhà bếp nấu ăn, cảm thấy có người tiến vào nhà bếp.

Một đôi tay mềm mại nhẹ nhàng khoác lên vai hắn, chỉ có hai ngón tay trỏ nhẹ nhàng chọc vào chỗ làm cho người ta ngứa ngáy, sau đó hai tay vòng về phía trước khép lại.

Hai tay của cô gái tinh tế mà cân xứng, mượt mà ôm trọn thắt lưng của hắn, mười ngón tay gắt gao xiết chặt lại, đặt chắc chắn trên bụng hắn.

Tay của cô mềm mại, nóng nóng, bụng dưới của hắn co dãn rất rắn chắc.

Tay của cô vẫn còn dùng lực, kéo hắn lùi lại về sau. Sau đó Lý Lộ Từ liền cảm thấy một thân thể ấm áp, giống như không thể tách rời dán chặt sau lưng của hắn. Hương vị quen thuộc này ở trên thân thể cô, những sợi tóc dần tản ra, sau đó vờn vờn quanh hắn, khiến tâm của hắn lập tức ấm ấp lắng đọng lại.

Đó là một cảm giác ấm áp và hạnh phúc, chỉ có một gia đình hoàn chỉnh, chân thật mới có được cảm giác đó.

– Lý Tử.

Lý Lộ Từ không quay đầu lại, chỉ có tiếng gọi nhẹ nhàng cất lên cái tên chỉ có hắn gọi như vậy, trong giọng nói chứa nét điềm đạm cưng chiều.

Ngọn lửa tanh tách bốc cháy, nước trong nồi bốc hơi đến cạn khô, đổ dầu vào, lấy cái muôi quấy đều phát ra âm thanh va chạm trong trẻo.

– Anh…

Tiếng nói của cô gái rất ngọt, cúi đầu làm nũng, có chút cảm giác ấm áp dính lấy.Cô gọi lên cách xưng hô đã được quyết định bởi huyết thông, hai tay lại ôm thật chặt, hai má dán chặt sau lưng anh trai, ngửi thấy hơi thở làm cho người ta cảm thấy an tâm, thoải mái mà cọ xát.

Đây chính là cảm giác được về nhà. Nói chung là muốn cùng anh trai ở một chỗ mới là hai người một nhà. Gian phòng ấm áp đều là hai người ngập tràn trong hạnh phúc.

Lớn như vậy, lần đầu tiên đi xa suốt một tháng, khiến Lý Bán Trang luôn có tâm tư không tốt, rốt cuộc cũng yên tâm rồi. Cho dù anh trai đang chăm sóc một cô gái khác, có thể đặt trên vị trí của em gái, nhưng vẫn là cô, chỉ có cô, mới là em gái của hắn.

– Anh, lớn như vậy đây mới là lần đầu chúng ta xa nhau lâu như vậy, có nhớ em hay không?

Lý Bán Trang ôm lấy anh trai, không chịu buông ra.

– Đương nhiên nhớ rồi, trước kia mỗi tuần đều làm cho em đồ ăn ngon, sau đó đợi em quay về dọn dẹp phòng cho anh, bây giờ tất đều do tự anh giặt sạch, lại còn thêm An Nam Tú, thu dọn phòng ngủ cũng phiền toái rất nhiều….ai, anh đợi em giải phóng sớm một chút, tiếp tục trở về làm bảo mẫu nhỏ của anh.

Lý Lộ Từ cười cười, biết em gái thích nhất là ở gần mình, cô bé con từ nhỏ đã như vậy, anh trai chính là trời của cô. Lý Lộ Từ cũng rất kiêu ngạo, có thể làm cô kiêu ngạo vì anh trai mà kiêu ngạo.

– Sợ là phải đợi đến kỳ học sau rồi, em xin giáo sư kỳ sau ngoại trú, mượn cớ đương nhiên là có một anh trai có thể phụ đạo. Giáo sư ban đầu không đồng ý, đợi khi biết anh trai em là một trong hai học sinh ưu tú tốt nghiệp sớm nhất, về sau còn đứng thứ năm của kỳ thi đại học thành phố Trung Hải ông liền không nói gì nữa.

Lý Bán Trang rất đắc ý nói.


Trước Sau