Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 410


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 410: Thế Giới Của Hai Người.

Việc kết nạp thành viên mới của câu lạc bộ Athletic rất náo nhiệt, dù sao bây giờ thực sự rất ít ai không tham gia trò chơi, đối với nhiều người mà nói, trong trường đại học giải quyết vấn đề cá nhân một cách thỏa mãn lại chẳng có bao nhiêu tự tin, có một nơi cùng với mọi người chơi đùa cũng không tệ.

Đăng kí vô cùng náo nhiệt, bởi vì trên tờ áp phích lớn viết sau khai giảng không lâu sẽ tiến hành đối kháng giữa thành viên mới và thành viên cũ, rất nhiều tân sinh viên muốn thể hiện bản lĩnh của mình, muốn xem những học trưởng này có đủ khả năng so tài với mình không.

Lý Lộ Từ tiến thẳng tới, nhẹ nhàng đặt tờ truyền đơn trên quầy, vóc dáng cao lớn che khuất ánh mặt trời, Tần Nam híp mắt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua:

– Tên gì?

– Lý Lộ Từ.

– Lý Lộ… Lý Lộ Từ?

Lúc này Tần Nam mới nhìn kỹ, cười ha hả:

– Cậu không cần đăng kí, bọn mình đã coi cậu là người trong hội rồi.

– Đây là chủ ý của Tôn Ngạn Thanh sao?

Lý Lộ Từ thoáng nhìn thấy Tôn Ngạn Thanh đứng sau đám đông đang ngó đông nhìn tây.

– Đây là ý kiến sáng suốt của cả tập thể.

Mã Đức Lý ở bên cạnh nói.

– Loại truyền đơn này mà các người cũng dám… hoa khôi kiều diễm, lạnh lùng nhất trong lịch sử của đại học Quốc gia…

Lý Lộ Từ không kiềm chế được giọng nói của mình:

– An Tri Thủy phụ trách việc đón tiếp tân sinh viên, cô ấy mà nhìn thấy tờ truyền đơn này thì các người chết chắc, tôi cũng bị xui xẻo.

– Cái đó có liên quan gì tới An Tri Thủy?

Liễu Tử Việt bật cười:

– Bọn tôi cũng không nói hoa khôi kiều diễm lạnh lùng nhất đại học Quốc gia là cô ấy. Dựa vào tính cách của cô ấy, cô ấy chắc chắn cũng không bới móc chuyện này lên làm gì, nếu không khiến cho người khác nghĩ cô ấy tự nhận mình là hoa khôi kiều diễm, lạnh lùng nhất lịch sử đại học Quốc gia.

– Các người… các người thật ức hiếp người quá mức.

Lý Lộ Từ nghẹn lời, quả thật An Tri Thủy sẽ không chủ động đến tìm tờ truyền đơn phiền toái này, những từ quảng cáo bên ngoài này kì thực không liên quan gì đến An Tri Thủy.

-Ở đâu có? Thật ra không có quan hệ gì với An Tri Thủy, cũng là Tây Thi trong mắt cậu, vừa nhắc tới hoa khôi diễm lệ nhất lịch sử đại học Quốc gia là nghĩ ngay tới An Tri Thủy, giống như là ngoài An Tri Thủy ra không còn cô gái nào xinh đẹp bằng.

Tôn Ngạn Thanh chỉ về phía An Nam Tú đứng im lặng dưới bóng cây, thần sắc vừa lạnh lùng mà lại trầm tĩnh khiến cho không khí xung quanh đều chậm lại bên cạnh mình.

– Nhìn đi, so sánh cô ấy với An Tri Thủy, ai có thể được xưng là lạnh lùng, diễm lệ?

– Lạnh lùng diễm lệ cái gì?

Lý Lộ Từ vội nhìn theo ngón tay Tôn Ngạn Thanh chỉ:

– Cô ấy mới bao nhiêu tuổi? Mà đã lạnh lùng diễm lệ cái gì, cẩn thận tôi ướp lạnh cậu luôn.

– Được rồi, được rồi, Lý Lộ Từ, cũng coi như bọn tôi giúp cậu nổi tiếng, đảm bảo những cô gái xinh đẹp nhận được tờ truyền đơn của bọn tôi sẽ liền để ý tới cậu, trong lòng họ sẽ lưu luyến hình ảnh của cậu. Mấy cô gái này bao giờ chả có lòng ganh đua, không phục cái gì mà hoa khôi giảng đường. Hơn thế An Tri Thủy luôn muốn tìm trên người con trai mà mình thích những điểm cân đối, nói không chừng muốn nhân cơ hội này châm biếm cậu, đây chẳng phải là cơ hội để tiến tới sao?

Một tên luôn đối kháng với Lý Lộ Từ trên mạng nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ.

– Cái này mà cậu cũng dám ngưỡng mộ? Soi mói, châm biếm, những cái này cũng coi như là điểm tốt mà sự nổi tiếng mang lại sao?

Lý Lộ Từ không dám nhận tình cảm này.

– Chỉ cần là mỹ nữ tới chế giễu, châm biến tôi, thế cũng tốt, lúc đó, mặt dày một chút, nói chung cũng có cơ hội rồi.

Lý Lộ Từ lắc đầu, thật là hết thuốc chữa, thật ra tên này rất nắm chắc lý thuyết nhưng tới khi hành động thì chẳng đâu vào đâu, nói một hồi, thật ra là muốn tán gái thì mặt phải dày một chút, không cần phải lúc nào cũng ảo tưởng mà không hành động, nhiều khi cũng muốn tán gái nhưng mà những người này lại không có dũng khí.

Coi như là con mắt của các cô gái trường đại học Quốc gia khá cao, nhưng những trường khác vẫn còn rất nhiều con gái. Những cô gái bình thường đối với những người có thân phận, quyền lực, của cải, tài năng hoặc những điều kiện cao hơn mình luôn đồng ý sự tiếp cận của đối phương. Những sinh viên của đại học Quốc gia lúc trước mặt những sinh viên khác chống đỡ thì ít nhiều cũng vẫn hơi lo lắng, một sinh viên nữ trường đại học khác kiếm được một bạn trai học trường đại học Quốc gia cũng là đều đáng kiêu ngạo… Tất nhiên, mọi người bây giờ cũng thực tế một chút, nhưng mà những tình huống như thế cũng rất nhiều, dù sao thì không phải nữ sinh các trường đều muốn hoặc có thể tìm được bạn trai có tiền, sau đó cùng bạn trai là sinh viên đại học Quốc gia ra đường cũng không bị mất mặt, cái này cũng đáng đầu tư.

– Lý Lộ Từ, cậu giúp một chút đi, cậu là người đàn ông no bụng không biết người đàn ông đói bụng là thế nào. An Tri Thủy là mỹ nữ, cô gái cậu dẫn theo cũng là mỹ nữ, em gái cậu cũng là mỹ nữ, cậu không biết mỹ nữ là sinh vật quý hiếm như thế nào đâu. Đám người bọn tôi, ngoại trừ Mã Đức Lý có chút miễn cưỡng, những người khác có cơ hội duy nhất nói chuyện với mỹ nữ đó chính là bị An Tri Thủy giáo huấn, giúp chúng tôi giải quyết vấn đề cá nhân này đi, cậu cũng đừng dông dài…

Tần Nam không kiên nhẫn được khoác tay áo:

– Cậu đứng ở đây các em gái đều chỉ nhìn thấy mỗi mình cậu…

– Mai Tử cũng gọi là tạm được thôi hả?

Mã Đức Lý không phục .

– So sánh với An Tri Thủy thì đúng.

– Ai muốn so sánh với An Tri Thủy? Muốn so sánh, thì Mai Tử cũng dịu dàng hơn cô ấy.

– Dịu dàng thì có ích gì? Tôi chỉ thích nữ vương, tốt nhất là giống như Jose Lille cầm roi ấy.

– Chịu cậu luôn…

– Mấy người đừng cãi nhau nữa, tôi đi đây…

Lý Lộ Từ vội vàng tránh ra, hi vọng rằng tờ truyền đơn này sẽ không rơi vào tay An Tri Thủy, tuy nhiên khả năng này rất nhỏ, chắc chắn có người biết chuyện cố tình hoặc vô ý để cho An Tri Thủy biết chuyện này.

Lý Lộ Từ quay trở về, An Nam Tú vẫn đứng đó, im lặng, không ít người để ý tới cô từ phía xa nhưng không ai tới gần bên cô.

– Thật kì lạ, sao không có ai lôi kéo cô vào câu lạc bộ?

Lý Lộ Từ nói là kì lạ nhưng thật ra cũng không có gì là lạ, An Nam Tú như là cô gái bước ra từ phim hoạt hình, sớm đã khiến nhiều người để ý, nhưng mà An Nam Tú mới hết tuổi 15, cơ thể lại vẫn ở tuổi 14. Hơn nữa sự phát triển của cô vẫn chậm hơn so với tuổi 14, cô gái như thế này chẳng ai biết được là tân sinh viên của đại học Quốc gia, chỉ là học sinh trung học tới đây, ai mà lại lôi kéo cô ấy chứ?

– Câu lạc bộ là cái gì?

An Nam Tú vuốt vòng cổ treo miếng thụ tâm hình hoa tai ở dưới cổ.

– Một nhóm người có cùng sở thích tập hợp với nhau lại, hình thành nên một tổ chức, khai triển đủ loại hoạt động dựa trên sở thích của mọi người.

Lý Lộ Từ giải thích rất rõ ràng.

– Thì ra là như vậy, sở thích của giống đực là theo đuổi giống cái, mà sở thích của giống cái lại là hưởng thụ cảm giác được giống đực theo đuổi. Bọn họ quay xung quanh chủ đề này, cái gọi là sở thích cộng đồng lại trở thành thứ để ngụy trang?

An Nam Tú vẫn thói quen lục lọi rõ bản chất ra như thế.

– Con người là động vật có tính xã hội, sự qua lại giữa người với người là điều không thể tránh khỏi, điều cô nói chỉ là một phương diện. Không thể phủ định một số tổ chức, câu lạc bộ là vì con gái, một số người tham gia câu lạc bộ cũng là vì con gái, nhưng mà đa phần là những người vì sở thích. Giống như tôi, bây giờ đã trở thành hội viên của câu lạc bộ Athletic, tôi cũng không phải vì trong đó có con gái.

Lý Lộ Từ cảm thấy An Nam Tú rất cực đoan, nhất là nhân tiện cũng châm biếm Lý Lộ Từ, tất nhiên khiến hắn không hài lòng.

– Người đó nói rất đúng, bởi vì những người con gái bên cạnh anh so với những cô gái khác ưu tú hơn rất nhiều vì thế anh mới không có hứng thú. Nếu như không có tôi, không có An Tri Thủy , anh đối với Lý Bán Trang vẫn là thái độ từ chối giao phối, nếu thế thì anh và bọn họ cũng như nhau.

An Nam Tú nhíu mày.

– Tôi bắt đầu chuẩn bị muốn tức giận rồi đấy.

– Giận thì giận, còn phải chuẩn bị cái gì? Cái gì gọi là chuẩn bị tức giận chứ?

Lý Lộ Từ khẽ cười suy luận của An Nam Tú, trước đây khi gặp An Nam Tú, Lý Lộ Từ cũng sống rất sung túc, nhưng cũng không mơ tưởng có một người bạn gái xinh đẹp.

– Bởi vì tôi vẫn đang phân vân có muốn tức giận không, nhưng mà hoàn cảnh khiến tôi tức giận đã xảy ra rồi, tôi đang nghĩ có cần phải thể hiện ra không.

Cuối cùng, An Nam Tú hừ một tiếng.

– Tôi quyết định phải tức giận. Bởi vì tôi chuẩn bị lâu như vậy anh không hề ngăn cản, an ủi tôi.

– Nhưng tại sao cô lại tức giận? Chẳng phải tôi nói lúc cô chuẩn bị bắt đầu tức giận thì cô tức giận cái gì.

Lý Lộ Từ cố lấy dũng khí, lúc An Nam Tú dùng sự Logic phi thường, không cách nào lí giải mà suy nghĩ và quyết định, muốn nói chuyện với cô, muốn theo như suy nghĩ của cô, điều này hiển nhiên là tình huống vô cùng thách thức.

– Rất đơn giản, tôi đang nghĩ, nếu như tôi không xuất hiện, như vậy anh và đám thanh niên đầy hormone nhưng không được phóng thích kia cũng giống như nhau, suốt ngày ảo tưởng về giống cái có khả năng sinh sản tốt, cùng bon họ giao phối để sinh sôi, phát triển, có thể khiến cho thế hệ sau bị thoái hóa, nguy hiểm. Tất nhiên cái này không phù hợp với các hiện tượng quy luật tự nhiên, bọn họ sẽ dùng cái gọi là tình yêu để giải thích.

Khuôn mật nhỏ nhắn của An Nam Tú rầu rĩ, khó chịu.

– Cứ nghĩ đến việc anh có người phụ nữ khác tới cướp mất vị trí của tôi, ăn bữa sáng anh làm, được anh ôm trong lòng ngủ, được anh kể truyện, điều này không đủ để tôi tức giận sao. Anh quên mất tôi, anh coi như tôi không tồn tại.

Lý Lộ Từ chằm chằm nhìn An Nam Tú, nắm chặt đầu mình, cô ấy rốt cuộc đang nói cái gì? Đây là cái chuyện phức tạp gì đây, lnguyên nhân được xây dựng trong điều kiện hợp lý thông qua thời gian, không gian hả?

Sau khi lặng im một lúc lâu, Lý Lộ Từ cuối cùng cũng nắm rõ một chút, nhìn An Nam Tú đang tức giận, liền bừng tỉnh hiểu ra.

– Cô đang ghen, lúc này cô không ghen với người khác, cô cũng không ghen với bản thân, đầu óc cô bắt đầu nghĩ ra một tình huống khó chịu, sau đó đổ nguyên nhân xuất hiện tình huống đó cho tôi, cho gì tình huống đó có không xảy ra cũng không liên quan gì đến tôi, nhưng việc này không quan trọng, quan trọng là… cô đã bắt đầu nảy sinh cảm xúc ghen tuông, thế nên cô mới tức giận.

– Là như vậy, không được sao?

An Nam Tú lườm Lý Lộ Từ .

– Tất nhiên là không được.

Lý Lộ Từ lắc đầu.

– Ngoài An Nam Tú ra, không có cô gái nào yêu cầu tôi ôm vào lòng kể chuyện, dỗ cho cô ấy ngủ. Tình huống này không thể xảy ra, vì thế cái tình huống mà cô hư cấu ra không hề hoàn chỉnh, tất nhiên cũng không quan trọng, dù sao cô cũng đã tức giận. Có điều tôi thấy trong cái tình huống cô hư cấu không hoàn chỉnh, tôi quên đi An Nam Tú nhưng tại sao lúc tôi ngồi một mình lại bày ra hai phần ăn sáng?

– Bởi vì còn có Lý Bán Trang.

An Nam Tú nói lớn tiếng, vẫn rất tức giận, không ngờ hắn không tới dỗ dành cô.

– Trong thế giới đó không tồn tại An Nam Tú, trong kí ức của tôi không có An Nam Tú, nhưng tại sao tôi lại bỗng nhiên cười rộ lên, luôn cảm thấy cái điệu cười độc nhất vô nhị ấy phải thuộc về một người độc nhất vô nhị.

– Không còn tồn tại An Nam Tú, nhưng tại sao tôi lại chất đầy kem trong tủ lạnh, tuy rằng từ trước tới nay tôi không ăn, mà lại đếm từng que, luôn cảm thấy có ai đó ăn trộm. Nếu như mỗi ngày bỗng nhiên mất đi một cây kem, tôi cũng sẽ cười như thế, không hiểu sao rất thỏa mãn.

– Không tồn tại An Nam Tú, nhưng tại sao tôi luôn muốn nhớ lại chuyện xưa, cố gắng nhớ lại hết chuyện này lại chuyện khác, sau đó ngồi trên giường, vô cùng cao hứng kể lại chuyện xưa, sau đó âm thanh dần dần vang tới, giống như là có người nào đó đang nằm trong lòng tôi, nghe truyện rồi ngủ thiếp đi, cô ấy có thể là ai nhỉ? Lúc tôi khép lại câu chuyện xưa, tôi cũng không thể nào nhớ ra.

– Không tồn tại An Nam Tú, trái tim Lý Lộ Từ sẽ trở nên rất trống trải, nếu như thế sẽ luôn muốn nhét đầy nó, lại không biết dùng cái gì để nhét đầy trái tim đó, ngày ngày đều làm bữa sáng cho hai người, ngày ngày liên tục mua kem bông, ngày ngày kể cho chính mình nghe câu chuyện xưa…

Lý Lộ Từ dịu dàng vuốt mái tóc An Nam Tú.

– Vì thế, xin đừng có không tồn tại, phải tồn tại trong thế giới của Lý Lộ Từ nhé.

– Anh trêu tôi khóc, anh cố ý.

Nước mắt của An Nam Tú đã chảy ra, xuỵt mũi một cách rất mất mặt, dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình lồng vào đôi bàn tay to lớn của Lý Lộ Từ , khiến cho hắn nắm rất chặt.

– Không phải cố ý muốn nói như vậy, chỉ là tôi và cô cũng giống nhau, đôi khi bỗng nhiên sẽ nghĩ, nếu lúc đầu không gặp cô, nghĩ tới điều này cảm thấy rất sợ hãi, nói chung là tình huống như vậy, vì thế cô vừa nhắc tới tôi liền nói cho cô.

Lý Lộ Từ cúi đầu, giúp cô lau nước mắt.

– Từ lâu tôi đã nghĩ rất nhiều lần rồi, nhưng tôi không tức giận với cô, vì tôi biết, cô nhất định sẽ xuất hiện, cô nhất định tồn tại, bởi vì trong thế giới của cô cũng như thế, không thể nào thiếu Lý Lộ Từ .

Thế giới của hai người, thiếu đi một người, sẽ không còn là thế giới hoàn chỉnh nữa, vì thế luôn phải ở bên nhau.


Trước Sau