Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 414


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 414: Tranh Hơn Thua

Hôm nay Nguyệt Mãn Lầu kinh doanh vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều những gia đình đưa con cái đi học đến từ trời Nam đất Bắc là nhà giàu có, nếu không giàu cũng không đến đưa tiễn thế này. Sau khi tiễn xong con cái họ sẽ về nhà, con cái lần đầu rời nhà thời gian dài sống độc lập như thế, rất nhiều cha mẹ xem chừng nước mắt đã lau không ít, trước khi đi cùng với con ăn một chút đau lòng một chút cũng là chuyện bình thường.

Nhóm cha mẹ phần lớn đều vẻ mặt ngưng trọng dặn dò, hoặc là nói giỡn thả lỏng với con cái. Nhóm tân sinh viên thì đều khá hưng phấn, mang theo cảm xúc khẩn cấp muốn được thể nghiệm cuộc sống đại học sôi động.

Lý Lộ Từ nhìn cảnh tượng này đã là lần thứ ba, nhưng hắn lại chưa từng được thể nghiệm nó. Trước đây hắn vẫn tiễn em gái đến trường, sau đó bản thân mới một mình đến báo danh. Ngày nào đó ngoại trừ An Tri Thủy xinh đẹp khiến Lý Lộ Từ hơi kinh ngạc, hắn vốn không có ấn tượng nhiều lắm với những thứ khác.

Lý Lộ Từ nhìn nhìn, không tìm được vị trí, dường như lúc này muốn vào ăn cơm rất khó. Quan trọng nhất là Kiều Niệm Nô chưa tới, hắn cũng không cần đi, sắp xếp một chỗ.

Lấy di động ra, tìm được số Kiều Niệm Nô, lại nhét vào. Đến giờ mới chưa được bao lâu đã gọi giục không khỏi không đủ thành ý. Có lẽ Kiều Niệm Nô không đến, cũng có thể đến, tuy nhiên cho dù muốn tới cô ta cũng không thể đến đúng giờ được. Không như trước kia, Lý Lộ Từ cũng có thể đoán được một chút về hành vi phương thức từ lòng dạ hẹp hòi của con gái.

Một phút sau, Lý Lộ Từ mới nhìn thấy một chiếc Cruze màu đỏ đang lăn bánh lại đây. Tìm một vị trí đỗ xe tốt, Kiều Niệm Nô mở cửa chiếc Cruze quý giá hơn vài lần những chiếc thông thường đi tới đây.

Kiều Niệm Nô không thay quần áo, nhưng thả tóc xuống. Mái tóc rối tung xõa sau lưng, che đi đường cong tròn lẳn dưới thắt lưng kia.

Kiều Niệm Nô giống người bình thường đi tìm chỗ ăn uống bước vào Nguyệt Mãn Lầu, nhìn tình trạng đầy đủ quân số, xoay người định rời khỏi.

– Kiều giáo sư, đừng đi vội.

Lý Lộ Từ vội vàng ngăn đón, đương nhiên hắn không thể để Kiều Niệm Nô đi rồi.

– Lại là cậu? Còn chưa từ bỏ ý định? Nơi này nhiều cha mẹ như vậy cậu nên chú ý hình tượng, bằng không tôi thật sự phải đi tìm chủ nhiệm khoa của cậu.

Kiều Niệm Nô ra vẻ ngoài ý muốn nhìn thấy Lý Lộ Từ, thần thái giọng điệu đều nói rõ là cô gặp được Lý Lộ Từ ở đây hoàn toàn ngoài dự đoán.

– Không phải, tôi ở đây lấy số, vừa lúc đến lượt tôi. Nhìn thấy cô dường như cũng chưa có ăn cơm, không thì chúng ta ngồi chung một bàn?

Lý Lộ Từ cũng không nói đến chuyện buổi sáng hẹn Kiều Niệm Nô đi ăn cơm trưa, dù cô ta dường như không nhớ rõ cũng không sao, dù sao thì mục đích của hắn cũng đã đạt được.

Kiều Niệm Nô hơi do dự, lại nhìn trái phải, dường như suy nghĩ đi chỗ khác ăn cơm.

– Hôm nay ở đâu cũng vậy cả, ngay đến căn tin cũng cháy chỗ hết.

Lý Lộ Từ còn nói thêm, trên thực tế người đi căn tin không nhiều lắm.

– Tốt lắm, tuy nhiên nếu bạn gái hoa hậu giảng đường của cậu đã biết thì khi có chuyện cậu phải giải thích rõ rang, đừng gây phiền toái cho tôi.

Kiều Niệm Nô vẫn duy trì thái độ phân rõ giới hạn với Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ cười cười, thật muốn phân rõ giới hạn thì Kiều Niệm Nô đã không trở lại. Nhưng con gái mà, cho dù là Kiều Niệm Nô cũng phải chú trọng thái độ kiêu ngạo một chút

Lý Lộ Từ và Kiều Niệm Nô ngồi một lúc, nhân viên phục vụ đã thu dọn xong một vị trí để hai người đi qua. Vị trí khá tốt, dựa vào cửa sổ, ngoài cửa cũng không có lối đi nhỏ, không có người đến nhìn làm hai người xấu hổ. Có cây hoa cúc sớm nở rộ, có chút thương tâm vui mắt.

(*Nguyên văn: 有菊花早早盛开, 颇为伤心悦目 . Hán Việt: hữu cúc hoa tảo tảo thịnh khai, pha vi thương tâm duyệt mụ)

– Chúng tôi không đi với nhau, một lát nữa chia ra trả.

Kiều Niệm Nô nói với nhân viên phục vụ.

Nhân viên phục vụ thực sự có ấn tượng với Kiều Niệm Nô, không phải là con trai háo sắc, chỉ có điều có người con gái như Kiều Niệm Nô vậy, hầu hết con trai đều nhìn một lần sẽ không thể quên. Huống chi Kiều Niệm nô cũng coi như là khách quen. Anh ta đang lúc hâm mộ Lý Lộ Từ lại nghe Kiều Niệm Nô nói vậy liền có vẻ xấu hổ, tuy nhiên trong lòng đương nhiên càng thêm hâm mộ Lý Lộ Từ. Nếu chỉ quan hệ bình thường sẽ không ngồi cùng ăn cơm thế này. Nếu chỉ là bạn bè thông thường tuyệt đối sẽ không nói thẳng ra những lời xa lạ như vậy, làm cho người ta có cảm giác như thấy một đôi tiểu tình nhân đang giận nhau.

– Chia ra trả.

Lý Lộ Từ cũng chỉ gật đầu.

Nhân viên phục vụ hơi khó xử, tuy nhiên vẫn gật đầu. Bình thường một bàn đều là một số, để đánh dấu đặc biệt một chút. Hiện giờ thực sự là vội vàng, nhưng đối với một cô gái xinh đẹp động lòng người như vậy người bình thường vẫn sẽ bằng lòng kiên nhẫn hơn chút.

Kiều Niệm Nô chọn một chén canh cá tía tô, mì nước hải sản và khoai tây salad, đều là món ăn nhẹ. Lý Lộ Từ chọn đầu cá kho tiêu, mì xào hải sản và khoai tây chiên.

– Cậu cố ý, phải hay không?

Kiều Niệm Nô cảm giác Lý Lộ Từ có ý khiêu khích, bên ngoài thì có vẻ thái độ rất khiêm tốn, nhưng nhìn hắn chọn đồ ăn thì thấy.

– Dù sao cũng chia ra trả, cô ăn của cô, tôi ăn của tôi, tôi cố ý gì? Cô thích đồ ăn nhẹ, tôi thích đồ ăn mặn, chỉ là do khẩu vị cá nhân thôi.

Lý Lộ Từ cười nói.

Đã ngồi xuống, cũng đã chọn đồ ăn, Kiều Niệm Nô cũng lười đứng đậy. Tuy nhiên cô không hề nói chuyện với Lý Lộ Từ, thật sự giống như người xa lạ ngồi cùng một cái bàn ăn cơm vậy.

Một lát sau đồ ăn đã được bê lên. Đến giờ này cũng đã qua giờ ăn cơm, tuy đại sảnh vẫn đầy người nhưng không còn ai xếp hàng chờ nữa, hầu hết mọi người đã đi ăn cả rồi. Phòng bếp cũng làm nhanh hơn. Món khoai tây chiên của Lý Lộ Từ nhanh nhất, hắn cười với Kiều Niệm Nô, chậm rãi ăn.

– Nhân viên phục vụ, khoai tây salad của tôi đâu?

Kiều Niệm Nô nói với nhân viên phục vụ đi ngang qua.

– Đang làm, xin chờ cho.

Nhân viên phục vụ cười theo.

– Thật ngại, bắt cô chờ lâu.

– Vì sao làm khoai tây chiên cho anh ta trước mới làm khoai tây salad cho tôi?

Kiều Niệm Nô nhìn Lý Lộ Từ ăn ngon lành, còn phải nhìn dáng vẻ của hắn, không khỏi nổi cáu.

– Khoai tây chiên của anh ấy là món chiên xào, của cô là salad, không phải cùng một đầu bếp của chúng tôi làm. Chúng tôi cũng không có cách nào khống chế người nào trước người nào sau.

Nhân viên phục vụ vội giải thích, chẳng qua anh ta vẫn là lần đầu tiên đụng phải tình huống này, nhưng thật ra cũng không thường xuyên có khách cùng bán oán giận vì sao món ăn mình gọi trước lại ra chậm hơn người kia, còn tình huống này thực đúng là chưa gặp bao giờ.

– Anh đi bảo bọn họ mang canh cá tía tô với mì nước hải sản của tôi lên trước của cậu ta.

Kiều Niệm Nô mất kiên nhẫn nói. Trên thực tế một người không ăn nhìn một người ăn cảm giác thực không thoải mái.

– Vâng.

Nhân viên phục vụ đã đáp ứng. Lúc này ngoại trừ hâm mộ Lý Lộ Từ, anh ta còn có chút vui sướng khi thấy người gặp họa. Diễm phúc chẳng dễ hưởng thế đâu, loại con gái này cũng thật khó hầu hạ.

Trong lòng anh ta cân bằng hơn chút.

Rất nhanh, món khoai tây salad của Kiều Niệm Nô đã được đưa lên, món khoai tây chiên của Lý Lộ Từ đã ăn hơn nửa, cô mới chậm rãi bắt đầu ăn.

Nhưng tiếp theo món đầu cá kho tiêu và mì xào hải sản của Lý Lộ Từ lại được mang ra, Kiều Niệm Nô lại chưa có, Lý Lộ Từ cúi đầu, không nhịn được nhếch miệng cười.

– Nhân viên phục vụ!

Khóe miệng Kiều Niệm Nô cong lên, vốn thuần túy ra rỗi hơi tìm việc cho Lý Lộ Từ, nhưng hiện giờ lại thực sự không thoải mái chút nào. Dựa vào cái gì, đều là món của Lý Lộ Từ được mang ra trước.

– Món đầu cá kho tiêu là món chưng hấp, là đồ ăn chiêu bài của chúng tôi, trong phòng bếp vốn đã có sắn, đến giờ là lấy ra. Nói cách khác, cô chưa chọn món thì món đã được làm rồi. Mì xào hải sản cô cũng biết đó, so với mì xào ngoài vỉa hè cũng không khác lắm, rất nhanh, đương nhiên nguyên liệu của chúng tôi đảm bảo vệ sinh hơn nhiều…

Không đợi Kiều Niệm Nô hỏi, người phục vụ lập tức giải thích tiếp:

– Món canh cá tía tô của cô trong đó có cho tía tô, nhiều người không thích hương vị này lắm, cho nên còn đang làm, không chuẩn bị trước. Còn món mì nước hải sản, mì nước đương nhiên phải phiền toái hơn mì xào, chỉ là việc chế nước dùng…

– Đi, đi, không cần giải thích, nhanh mang đồ ăn lên.

Kiều Niệm Nô mất kiên nhẫn, cầm nĩa xiên khoai tây, xua tay đuổi nhân viên phục vụ đi.

Lý Lộ Từ yên lặng ăn, nụ cười nơi khóe môi lại không thể nào dùng đồ ăn lấp đi được.

Cuối cùng thì canh cá tía tô và mì nước hải sản của Kiều Niệm Nô cũng đi lên, Lý Lộ Từ đã buông đũa xuống.

– Vì để cho công bằng, hiện giờ tôi nhìn cô ăn.

– Cậu xem tôi ăn làm gì? Dù sao cũng là chia ra trả, cậu ăn xong rồi thì đi sớm đi.

Kiều Niệm Nô tức giận nói.

– Cô ăn hết đi, đừng lãng phí.

Lý Lộ Từ không đi, hắn và Kiều Niệm Nô có thể chia ra trả nhưng trên giấy tờ vẫn tính là cùng một bàn, bằng không nhà hàng không thể nhập sổ sách.

Không đợi Kiều Niệm Nô nói, Lý Lộ Từ tự giác cầm thìa múc một chén canh cá tía tô cho mình.

-Anh… tôi phải mời anh ăn sao?

Kiều Niệm Nô rất phiền lòng nhìn Lý Lộ Từ. Người ta chỉ ngồi cùng cái bàn ăn mà thôi, cũng không phải uống rượu mừng hay người nửa quen nửa không cùng nhau tùy tiện ăn uống.

– Cứ tính là tôi mời, lát nữa tôi tính tiền.

Lý Lộ Từ rất rộng rãi nói.

– Tôi không cần anh mời, trả canh lại cho tôi.

Kiều Niệm Nô chẳng quan tâm chút tiền ấy, chỉ là muốn tranh bát canh này thôi.

– Cô bắt tôi nhổ ra đi.

Lý Lộ Từ một ngụm uống sạch, trả lại cho Kiều Niệm Nô cái bát trống không.

– Anh…

Kiều Niệm Nô nhìn thấy Lý Lộ Từ không ngờ còn xuống tay đoạt lấy bát canh của cô, vội vàng che miệng bát, cảnh giác nhìn động tác của Lý Lộ Từ, kiên quyết không cho hắn uống được bát thứ hai.

Lý Lộ Từ cười cười, bỏ thìa xuống, thực sự nghiêm túc nhìn cô:

– Tiểu Nô, đây mới thực sự là cô sao?

Kiều Niệm Nô ngẩng đầu nhìn Lý Lộ Từ, cặp mắt quyết rũ đang đầy bối rối, trong nháy mắt đã biến mất. Cô vội vàng rụt tay về, trên gương mặt lại hiện ra một tầng phần hồng, cắn chặt răng, trừng mắt nhìn Lý Lộ Từ:

– Anh gọi tôi là gì?

– Lần đầu gặp cô, cô có biết sau này tôi muốn làm gì không?

Lý Lộ Từ không đáp, như đang tự nói với mình hỏi lại.

– Không hứng biết.

Kiều Niệm Nô há miệng thở dốc, lại cố nói, sau đó cúi đầu ăn canh. Chỉ có điều thìa đặt lên đến miệng nhưng canh lại không uống vào.

– Chúng tôi được cảnh sát thả ra nhưng bị chậm mất bộ phim, đều rất tức giận. Vì thế thôi tìm tới Cục cảnh sát nói rằng nhớ rõ hình dáng của cô, hy vọng hiệp trợ Cục cảnh sát truy bắt phần tử mang súng nguy hiểm.

Lý Lộ Từ cũng phải mỉm cười, lúc ấy cho dù mình đã ăn Trường sinh đan, nhưng còn chưa có giác ngộ được thế giới này còn có nhân vật đặc biệt nào.

Lúc này Kiều Niệm Nô mới uống canh xong, miệng nở nụ cười, lại vội vàng uống thêm một ngụm, không cho Lý Lộ Từ nhìn thấy nụ cười mỏng như tơ của cô.

– Tuy nhiên rất là kỳ quái, vì sao sau đó bọn Mã Đức Lý nhìn thấy cô ở trong trường lại không có ấn tượng?

Lý Lộ Từ tò mò hỏi, hắn đã cảm thấy thái độ Kiều Niệm Nô ở đối diện đã có chút biến hóa nhỏ.

– Bọn họ là người thường, có rất nhiều biện pháp làm được điểm này. Hơn nữa lúc ấy tôi vừa mới hoàn thành xong một nhiệm vụ, đang đeo một chiếc kính mắt.

Kiều Niệm Nô nói xong lại cảm thấy mình cuối cùng đã phản ứng lại với Lý Lộ Từ, hơi thất bại, khí tức nghẹn trong ngực lập tức vọt ra ngoài.


Trước Sau