Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 416


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 416: Luyến Tiếc

Cuộc thi toàn quốc sắp bắt đầu rồi, cậu chuẩn bị thế nào?

Kiều Niệm Nô không để ý tới hắn làm ra vẻ. Thực tế có một số chỗ cô không ủng hộ Lý Lộ Từ. Kiều Niệm Nô cũng có thể tự dùng năng lực người bình thường để được tiện lợi hơn trong cuộc sống, nhưng Lý Lộ Từ nhìn qua vẫn giống người bình thường, chẳng có gì đặc biệt, cần cù thật thà, thành thật vất vả kiếm tiền.

– Tàm tạm. Báo năm môn, chắc một lần là qua được.

Lý Lộ Từ cảm thấy nếu nói như vậy trước mặt Kiều Niệm Nô, cô cũng sẽ không cho rằng hắn đang khoác lác.

– Nói đến cuộc thi, có phải cậu đang tham gia GRE không?

Kiều Niệm Nô ngẫm nghĩ một chút, giống như cân nhắc rồi mới hỏi Lý Lộ Từ.

– Đúng thế, GRE, Toiec, Toefl… Sau đó tôi nghĩ lại, GRE cũng là bằng tiếng anh thông dụng, thế là đăng kí.

Lý Lộ Từ cũng không kì quái Kiều Niệm Nô biết cái này. Cho dù cố ý hay vô tình, chuyện công như vậy Kiều Niệm Nô đương nhiên có thể biết.

– Cậu xin vào đại học Warren sao? Bọn họ đã gửi giấy báo trúng tuyển cho cậu rồi, ở trong trường học. Có lẽ hôm nay giảng viên sẽ gọi cậu đến lấy.

Kiều Niệm Nô nhìn chằm chằm ánh mắt Lý Lộ Từ, như muốn nhìn ra cái gì đó.

– Tôi đâu có đăng kí! Hơn nữa tôi mới tham gia thi đánh máy, chưa thi viết.

Lý Lộ Từ càng thêm kì quái.

– Thế thì chắc là họ nhầm. Cậu có hứng thú đi du học không?

Kiều Niệm Nô thuận miệng hỏi.

– Không!

Lý Lộ Từ trả lời nhanh chóng kiên định. Nếu hắn có một gia đình bình thường, có thể hắn sẽ đi nước ngoài xem sao. Nhưng hiện tại hắn có nhiều trách nhiệm lắm, có những người không thể xa rời một ngày, thế nào chạy đến Mĩ được?

– Vậy thì đáng tiếc, tờ giấy báo trúng tuyển kia phải làm sao bây giờ?

– Còn làm gì nữa? Nói thẳng là gửi nhầm rồi!

– Vậy để tôi giúp cậu xử lí!

– Cảm ơn!

Lý Lộ Từ gật đầu, sau đó lại lắc đầu:

– Cứ đưa cho tôi đi. Chuyện thú vị như vậy, tôi có thể đem khoe ra một chút.

– Vô vị.

Kiều Niệm Nô vốn không có ý muốn xen vào việc người khác.

Đại học công Warren cũng không phải danh giáo trong liên minh Thường Xuân Đằng, tuy nhiên có một số ngành cũng nổi tiếng thế giới, thực lực cực kì mạnh, thuộc loại đứng đầu khoa học kĩ thuật có thể ảnh hưởng đến quốc gia, không phải là nơi dành cho kẻ có tiền và bồi dưỡng nhân tài cho kẻ có tiền như Havard.

Loại trường học này Lý Lộ Từ vẫn rất thích, cũng rất tò mò, bởi vì cứ cảm thấy nơi đó cất giấu bí mật cao cấp về công nghiệp và khoa học kĩ thuật của nhân loại, là nơi nghiên cứu tự nhiên, ngưng tụ tinh họa của nhân loại. Muốn tham quan nhưng không muốn du học ở đó.

Nhưng trường học như vậy sao lại gửi giấy báo trúng tuyển nhầm cho Lý Lộ Từ? Một là hắn không xin, hai là không phù hợp điều kiện. Chuyện này đúng là kì quái!

– Không còn nhiều thời gian nữa, tôi đi đây.

Kiều Niệm Nô đứng lên, chuẩn bị rời đi.

Lý Lộ Từ vội vàng tính tiền, Kiều Niệm Nô cũng không có đi ngay lập tức, vì thế nhân viên phục vụ có chút khâm phục Lý Lộ Từ. Rất hiển nhiên, hắn đã thu phục người phụ nữ này, không chừng chiều nay sẽ diễn ra chuyện thân thiết bình thường giữa những đôi tình nhân. Nhân viên phục vụ không dám nhìn Kiều Niệm Nô nhiều, sợ nóng trong lòng, đến trưa không làm việc tốt.

Lý Lộ Từ gọi điện thoại cho giảng viên trước, quả nhiên hắn có giấy báo trúng tuyển. Hắn nhận lấy rồi đi tìm An Tri Thủy và An Nam Tú. An Tri Thủy viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, cùng An Nam Tú đi ăn cơm trưa, xong lại mang An Nam Tú đi tới đồ quán. So với những nơi khác, An Nam Tú hiển nhiên có hứng thú với đồ quán hơn cả. Cho dù đó là những thứ do con kiến và sinh vật cấp thấp đầu óc có hạn sáng tạo ra, nhưng cũng có nhiều chỗ rất thú vị. Việc này cũng giống như nguyên nhân An Nam Tú thích nhìn kiến vậy thôi.

– Vất vả!

Lý Lộ Từ tìm được An Tri Thủy ở đồ quán. Cô đang nhón chân cố gắng lấy cuốn tiểu thuyết vĩ đại “Thần quyền tôn giáo và phái kinh tế học nam bộ” của Marc Levy.

– Suỵt!

An Tri Thủy ôm lấy sách, chỉ chỉ vào An Nam Tú đang ngồi trên ghế cao trong góc ở xa ôm một quyển sách rung đùi, sau đó kéo Lý Lộ Từ rời khỏi khu vực đó.

An Tri Thủy đi đăng kí sách, sau đó mới bĩu môi oán giận:

– Đi lâu như vậy. Vốn định chờ anh cùng ăn, An Nam Tú kêu đói bụng, cô ấy không chịu đợi anh.

– Không trông chờ vào cô ấy, em cũng đừng chờ. Nhưng đúng là rất đáng tiếc, đáng nhẽ ra hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta mang cơm hộp đến cùng nhau ăn.

Lý Lộ Từ tỏ vẻ xin lỗi.

An Tri Thủy không nói gì thêm. Đây là một chuyện lớn, nhưng vẫn tha thứ Lý Lộ Từ, cứ xem như mai là lần đầu tiên vậy.

– Kiều giáo sư không có tức giận, cô ấy keo kiệt hơn Thủy Thủy.

Lý Lộ Từ ăn ngay nói thật, không tính là nói xấu sau lưng Kiều Niệm Nô.

– Đừng có nói sau lưng người khác!

An Tri Thủy oán trách, nhưng vẻ mặt của cô nói rõ cô thích lời khen của Lý Lộ Từ.

– Đúng rồi, em nhìn xem anh nhận được gì này!

Lý Lộ Từ đưa giấy báo trúng tuyển cho An Tri Thủy xem.

– Đại học Warren!

An Tri Thủy khẽ hô lên, cực kì kinh ngạc. Thực tế tốt nghiệp Đại học Quốc Gia xong đi đến Havard, Yale, Oxford, Cambridghe đều rất nhiều. Đại học Warren lại không nổi tiếng như vậy. An Tri Thủy kinh ngạc vì nay Lý Lộ Từ mới đại học năm ba, hắn còn chưa thi GRE hay Toefl, Toiec. Chẳng nhẽ là xin xỏ? Vậy cũng không đúng! Giấy báo trúng tuyển không nên đến vào lúc này chứ. Nhìn nhìn, đúng là giấy báo trúng tuyển của thạc sĩ, vậy thì gửi đến vào mùa xuân chứ sao lại lúc này?

Trong lòng nghi hoặc bất an, An Tri Thủy quay đầu nhìn Lý Lộ Từ, vừa kinh ngạc, vừa oán giận, càng nhiều là thất vọng và thương tâm, còn có khó tin rung động, đôi mắt lập tức mọng nước, nước mắt sắp rơi xuống. Bất chấp đang ở đồ quán, ôm quyển sách kia chạy ra ngoài.

Giấy báo trúng tuyển rơi xuống đất, Lý Lộ Từ không nhặt lên, biết An Tri Thủy hiểu nhầm, vội vàng đuổi theo.

– Thủy Thủy, đừng chạy… Em hiểu nhầm rồi!

Lý Lộ Từ chạy đến đình nhỏ bên ngoài đồ quán đuổi theo An Tri Thủy. Cô đứng trong góc, rụt vai lại, nước mắt tuôn như mưa.

– Anh đừng… đừng nói với em… Chuyện tốt như vậy, anh có thể nhớ đến… chia sẻ với em… Em rất vui… Làm bạn tốt… Em chúc anh sớm ngày học thành tài…

An Tri Thủy cảm giác được Lý Lộ Từ đuổi theo, thương tâm muốn chết, căn bản không muốn để ý đến hắn. Không có gì khiến An Tri Thủy khó chịu hơn là bị bạn tốt lừa gạt, huống chi vẫn là Lý Lộ Từ.

Đây không chỉ là lừa gạt, còn là vứt bỏ, từ bỏ ước định trước kia của hai người, từ bỏ cảm tình giữa hai người, từ bỏ bạn tốt An Tri Thủy.

– Dễ kích động như vậy… Tai nào của em nghe thấy anh muốn đi du học?

Lý Lộ Từ vội vàng nắm lấy vai cô, bắt cô quay lại.

An Tri Thủy chuẩn bị phản kháng Lý Lộ Từ, nghe thấy câu đó liền ngẩn người, trong lòng lập tức vui sướng.

– Anh không đi sao?

– Ai, du học sao? Cũng không phải là đi dạo một chút rồi về nhà. Anh làm gì có nhiều tiền như vậy? Một năm ít nhất mất mấy trăm ngàn.

Lý Lộ Từ mỉm cười.

Hay là em tài trợ cho anh?

– Xấu xa… xấu xa… Anh làm em sợ…

An Tri Thủy nghe thấy giọng điệu này của Lý Lộ Từ, liền biết mình quá kích động, hiểu nhầm Lý Lộ Từ, áy náy đỏ mặt, cảm thấy mình không tín nhiệm tình bạn của hai người. Nhưng… Nhưng An Tri Thủy cũng chỉ có thể giải thích là mình rất quan tâm đến Lý Lộ Từ, vì thế An Tri Thủy liền giận dỗi Lý Lộ Từ không hiểu mình để ý hắn, rất hợp lí hợp tình quơ nắm đấm nhỏ đánh Lý Lộ Từ:

– Em còn lâu mới không tài trợ cho anh! Không phải anh có thể xin học bổng sao? Có thể làm thêm sao?

– Được rồi, được rồi, ăn ngay nói thật, không có tiền chỉ là lấy cớ, luyến tiếc Thủy Thủy mới là thật.

Lý Lộ Từ cầm lấy tay cô.

Tuy rằng ở trong trường học, nhưng Lý Lộ Từ nắm tay cô khiến lúc này An Tri Thủy cảm thấy hắn rất thật, đang ở bên cạnh mình không rời đi. So với cảm giác thương tâm khi nãy, An Tri Thủy không sợ bị người ta nhìn thấy mà rút tay về.

Nơi này rất hẻo lánh, không ai nhìn đến, An Tri Thủy cố gắng an ủi bản thân, lại ngẩng đầu nhìn Lý Lộ Từ. Muốn xác định xem hắn có nói thật hay không, nhưng nhìn thấy ánh mắt hắn, An Tri Thủy lại đỏ mặt cúi đầu. Hắn nói hắn luyến tiếc Thủy Thủy.

– Vừa rồi em chỉ trách anh không nói rõ với em thôi. Trước kia anh còn nói với em là không muốn đi du học, em chưa chuẩn bị tâm lí. Bây giờ nếu anh muốn đi cũng được… Dù sao chúng ta là bạn tốt, cho dù rời xa nhau một thời gian, tình bạn cũng có thể vượt qua thử thách.

An Tri Thủy lại cảm thấy không thể cố ý cản trở bạn tốt du học. Dù sao học tập cũng là chuyện cực kì quan trọng, nắm chắc cơ hội học tập tốt là chuyện đương nhiên.

– Thủy Thủy cũng học nói dối.

Lý Lộ Từ thở dài.

– Nếu người nhận giấy báo trúng tuyển này là em, em có đi không?

– Em đâu có nói dối! Nhưng em không đi đâu.

An Tri Thủy vì biểu hiện mình không giả bộ, cho nên làm bộ như cân nhắc một lúc, sau đó mới nói, đã chuẩn bị lí do kĩ càng.

– Vì sao?

Lý Lộ Từ hỏi.

– Bởi vì… bởi vì em học ngành kế toán… Đại học Warren lại không có nhận thạc sĩ ngành này.

An Tri Thủy cảm thấy lí do này là tốt nhất sau một hồi cân nhắc.

– Nếu là Havard, Oxford hay Cambridge thì sao?

Lý Lộ Từ không buông tha cô.

– Thế thì em phải nói sao anh mới vừa lòng?

Trên mặt An Tri Thủy còn vương nước mắt, ngẩng đầu lên, hờn dỗi nói. Cô đã hiểu rồi, cho dù cô tìm thêm lí do, nếu không phải là câu Lý Lộ Từ muốn nghe, Lý Lộ Từ còn thể tiếp tục hỏi nữa.

– Lí do giống như anh, anh liền vừa lòng.

Lý Lộ Từ cười, nhìn cô vừa khóc vừa cười, gương mặt đỏ ửng. Đó là một cô gái rất dễ thay đổi cảm xúc vì Lý Lộ Từ.

– Luyến tiếc Lý Lộ Từ, cho nên không đi.

An Tri Thủy đỏ mặt, thỏa mãn hắn.

Lý Lộ Từ liền đắc ý, chuẩn bị được voi lại đòi Hai Bà Trưng…

– Luyến tiếc ba, cho nên không đi.

– Luyến tiếc dì Đường, cho nên không đi.

– Luyến tiếc quản gia, cho nên không đi.

– Luyến tiếc người hầu, cho nên không đi.

– Luyến tiếc Lí Tử, cho nên không đi.

– Luyến tiếc Tú Tú, cho nên không đi.

– Luyến tiếc Tú công chúa, cho nên không đi.

– Luyến tiếc thầy cô giáo, cho nên không đi.

– Luyến tiếc bạn học, cho nên không đi.

An Tri Thủy không ngừng nói. Hiện tại cô không phải kích động, sẽ không nói lắp, tuôn ra một tràng, đắc ý nhìn Lý Lộ Từ trợn mắt há hốc mồm, sau đó hắn căm giận lộ ra dáng vẻ bị lừa.

– Luyến tiếc dân số một tỷ bốn trăm triệu của Trung Quốc, cho nên không đi. Anh cũng chiếm một phần trong số một tỷ bốn đó.

Thủy Thủy không phải chỉ biết bị Lý Lộ Từ chọc cho vừa khóc vừa cười, đỏ mặt ngốc nghếch. An Tri Thủy mới không để ý đến Lý Lộ Từ, lau khô nước mắt, xoay người chạy mất.

Một đường tiếng cười, tràn ngập sau ánh nắng buổi trưa gay gắt. Lý Lộ Từ cười lắc đầu, đuổi theo.


Trước Sau