Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 418


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 418: Tri Thức

Lý Lộ Từ không khỏi lo lắng cho vận mệnh của Trái đất, sợ Trái đất biến thành cái núi Phú Sĩ thứ hai, trở thành phân xưởng sinh sản của Thiên vân Thần cảnh, toàn bộ người Trái đất đều phải phục vụ những sinh vật đẳng cấp cao của Thiên Vân Thần cảnh, vậy có khác gì thuộc địa?

Kiều Niệm Nô ám chỉ là có lực lượng có thể đối kháng lại An Nam Tú, nhưng đối kháng An Nam Tú có thể giống với việc đối kháng Thiên Vân Thần cảnh? An Nam Tú có thể tuôn ra dạng sức mạnh kinh người gì Lý Lộ Từ không biết, nhưng chính cô ta cũng đã nói nếu cảnh giới vẫn còn ở mức Thần thuật sư Đại hiền triết, thực lực tổng hợp chân chính khẳng định sẽ còn hơn nữa.

Thiên Vân Thần cảnh thì sao? Cho dù khả năng lớn nhất là vì An Nam Tú mà nhân mã của Thiên Vân đế quốc sẽ tiến tới Trái đất cũng đã rất dọa người. An Nam Tú quá mức quan trọng đối với An Nam hoàng thất, xuất động vài Thần thuật sư Đại hiền triết hoặc thậm chí Nữ hoàng bệ hạ tự mình thân chinh, Sa la chiến hạm giáng lâm cũng không phải chuyện kỳ quái. Nếu thật có một loại tình huống như thế xuất hiện chỉ sợ Kiều Niệm Nô cũng chưa từng suy xét qua. Theo đạo lý, vũ khí hạt nhân uy lực hùng mạnh không chừng có thể phá hủy Sa la cự hạm, Nữ hoàng bệ hạ và nhóm Thần thuật sư gì đó trên chiến hạm cũng sẽ biến mất hết.

Lý Lộ Từ cũng không thực sự cho rằng có thể tiêu diệt đơn giản như vậy. An Nam Tú đã từng miêu tả Sa la cự hạm có sức mạnh lớn nhất chính là có thể xé rách không gian giáng lâm xuống Trái đất, năng lực khống chế tinh thần khủng bố của nhóm Thần thuật sư kia khẳng định giúp họ có thể phát hiện đầu đạn hạt nhân tới gần còn sớm hơn cả radar, có lẽ họ cũng không ngu ngốc đến mức không phận biệt được thứ đó sẽ tạo thành uy hiếp gì, khởi động Sa la cự hạm biến mất khỏi bầu trời Trái đất. Lần sau xuất hiện lại thì dù vũ khí Trái đất có mạnh hơn cũng không phát huy được tác dụng, bởi vì người Trái đất hiển nhiên không thể nào sáng tạo ra vũ khí hữu hiệu có thể xé rách không gian để công kích mục tiêu.

An Nam Tú cầm cuốn sổ tay Anh ngữ về tua-bin tàu kia nhìn vẻ mặt lộ biểu cảm phong phú lo lắng của Lý Lộ Từ.

– Thực ra anh có thể tự an ủi mình rằng văn hóa và khoa học kỹ thuật Trái đất các anh được hòa nhập với Thiên Vân thần cảnh. Điểm yếu chính là văn hóa chủng tộc thường thường rất am hiểu làm cách nào ảnh hưởng đến từng cá thể trong chủng tộc, khiến họ có được lòng tự tôn và lòng tin. Như anh thường xuyên tỏ vẻ không thể nào hiểu nổi những việc làm của người Hán kia vậy.

An Nam Tú có lòng tốt an ủi và khai tâm cho Lý Lộ Từ.

Nhưng loại an ủi nghe có vẻ giả giả, ngay cả ý niệm lừa mình dối người trong đầu cũng không chèo chống nổi. Lý Lộ Từ giật lấy quyển từ điển trong tay An Nam Tú, bất mãn sửa chữa:

– Không phải người Hán, là người Hàn Quốc, khác nhau lớn lắm đấy, lẫn lộn như vậy là điều sỉ nhục không thể chịu được, đã biết chưa? Cũng không cho xem… Có tiến bộ, tuy rằng vẫn nói lời đả kích người ta như cũ, nhưng coi như còn biết an ủi người khác.

Vì thế An Nam Tú hơi hơi đắc ý. Đấy là đương nhiên, An Nam Tú cảm thấy mình không phải không biết tiếp thu, chỉ có điều khinh thường cái việc an ủi người khác thôi, cho nên lại thấy uất ức. Cô cũng có thể vì Lý Lộ Từ mà nhượng bộ và thay đổi đến lớn đến mức đó, nhưng xem ra hắn cũng không cảm kích, vui mừng bao nhiêu.

Lý Lộ Từ dẫn An Nam Tú chuẩn bị rời khỏi, An Tri Thủy cũng không ở lại nữa, vội vội vàng vàng mượn một quyển, cùng nhau ra khỏi đồ quán.

(*Đồ quán: Thư viện)

– Có thẻ sinh viên mà chứng minh thư là về sau cô có thể tự mình đến thư viện.

Dù sao còn phải lên lớp, Lý Lộ Từ không thể đi cùng An Nam Tú bất kể lúc nào được. Cô ấy có thể giết thời gian trong thư viện. Thời gian này những tân sinh khác phải thực hiện huấn luyện quân sự nhưng An Nam Tú không cần, có Kiều Niệm Nô làm giáo viên chủ nhiệm thì Lý Lộ Từ không cần đi mời mọc gì.

– Nhưng mà không có bao nhiêu.

An Nam Tú quay đầu lại liếc mắt một cái về phía thư viện, tòa nhà mang tính biểu tượng cho Đại học Quốc gia, phía sau cô có giới thiệu, số lượng hơn sáu triệu cuốn sách, còn chưa bao gồm tài liệu điện tử, nhưng thật giống như cô chưa từng thấy vậy.

– Có thời gian cùng Lý Lộ Từ đi thư viện Quốc gia đi, ở đó có hơn ba mươi triệu cuốn sách.

An Tri Thủy cảm thấy con số này có thể dọa nạt An Nam Tú. Số lượng sách trong Đại học Quốc gia thực sự không được tính là số một, cũng được xếp trong năm hàng đầu của tất cả đại học trong nước, nhưng trong hơn năm triệu trường học của Trung Quốc cũng có hơn mười cái như thế.

– Còn cần thời gian tích lũy. Số lượng sách xuất bản mười năm gần đây chiếm số lượng rất lớn, qua ba mươi năm nữa cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Về phần trên trăm năm sau lại ít ỏi chẳng đáng bao nhiêu, xưa hơn chút chắc chỉ có trong viện bảo tàng.

An Nam Tú vô biểu cảm nói châm chọc.

– Thật là thú vị, không ngờ tôi có thể dùng từ xưa để hình dung một quyển sách ngay cả ngàn năm lịch sử cũng chưa chắc đã có.

– Đó là văn vật. Cũng không phải lịch sử càng lâu càng hữu dụng, quan trọng nhất là khả năng chịu tải tri thức. Về phần sách mới chiếm cứ số lượng lớn lại càng không phải vấn đề. Hiện giờ nền xuất bản văn hóa cũng phát triển hơn trước kia nhiều. Quan trọng nhất là tri thức nhân loại được đổi mới, sáng tạo càng nhiều càng cần nhiều bản ghi chép. Tri thức từ mười năm trước tới nay có thể không còn thực dụng, đương nhiên phải đổi mới nội dung.

An Tri Thủy không thể hiểu được An Nam Tú. Nếu một thư viện đại học đều là sách cũ có lẽ có thể chứng tỏ lịch sử của thư viện đã lâu, nhưng người ta cần tiếp xúc tri thức mới kia. Cũng không thể ngây người nhiều năm ở đại học, cuối cùng đi khỏi vườn trường phát hiện đầu óc mình không ngờ đã thành hàng cũ vài chục năm, còn phải học tập tri thức hiện tại lại một lần nữa?

– Đây chỉ là một cái thư viện mà thôi, thư viện như toàn Trung Quốc ít nhất có trên trăm cái, toàn thế giới lại càng nhiều không đếm xuể, đây là lấy cơ sở trăm triệu để tính. Các người có lợi hại hơn chẳng lẽ có thể nắm giữ hết toàn bộ số tri thức này?

Cho dù Lý Lộ Từ biết An Nam Tú dùng phương pháp đặc biệt để sao chép lại kiến thức trong sách, nhưng nếu phải sao chép số lượng hàng trăm triệu như thế thì cũng cần một thời gian cực kỳ dài.

– Chẳng lẽ cái gì mà “Annie bảo bối: Xuân Yến”, “Tiểu sử Stevie Jobs”, “Hoa Nam cư sĩ xem phong thủy”, “FHM”, “Kim Lăng mười ba trâm cài tóc” chúng tôi đều phải nắm giữ? Hầu hết đều không thể gọi là tri thức, chỉ có điều sinh vật cấp thấp bởi vì muốn thỏa mãn các loại nhu cầu tâm lý và sinh lý mà đề cao lên thôi. Vải may nhiều hơn một miếng, ít đi một miếng lập tức được gọi là phong cách thiết kế thời trang thời thượng khác biệt, thêm đường thêm muối hoặc là thêm chút tiêu ớt đã phân biệt thành hàng đống các loại thức ăn. Mấy cái mánh lới vô vị này tạo thành cái gọi là văn hóa thời trang, văn hóa ẩm thực không hề khác nhau.

An Nam Tú quay đầu lại nhìn lướt qua tòa nhà được gọi là thư viện sáu triệu cuốn sách, trên thực tế thứ cô có thể xem vừa mắt không nhiều. Như tiểu thuyết, lịch sử, nghệ thuật, triết học nhân văn, đề cập đến những nội dung này An Nam Tú căn bản là khinh thường đụng vào. Cô ấy còn cần lương thực của những sinh vật cấp thấp để sống sao? Trong mắt cô, mấy thứ này còn không bằng một cây kem đường, chỉ một cây kem đường mới có thể làm cho cô sung sướng.

– Tôi hiểu, chỉ có đề cập đến phương diện lý luận khoa học kỹ thuật chuyên nghiệp, công nghiệp chế tạo mới là tri thức trong mắt cô, mới có ý nghĩa. Vậy thì thực sự không có bao nhiêu.

Lý Lộ Từ rất rõ ràng, nhiều cuốn sách có tính chuyên nghiệp đều cần chi phí rất cao, số lượng in ấn ít, nhu cầu ít, giá cả đắt, quả thực không có bao nhiêu. Trừ đi những tiểu thuyết, nghệ thuật, lịch sử, triết học mà An Nam Tú chướng mắt ra, những quyển sách mà cô ấy cảm thấy hứng thú về khoa học kỹ thuật, công trình, xây dựng, sản xuất chế tạo ở trong sáu triệu quyển sách của thư viện Đại học Quốc gia thực sự không phải một số lượng lớn, về phần những thứ khác An Nam Tú vốn coi như không có.

– Chính là như thế. Dựa theo phân chia trình tự văn mình, sao chép toàn bộ tài liệu về văn minh và năng lực chủng tộc của các anh cũng không được bao nhiêu. Ngược lại muốn đưa thành quả tri thức của các anh ứng dụng đến một thế giới còn phức tạp khó khăn hơn nhiều. Dù sao cho những kẻ được gọi là tinh anh trong tộc đàn, hay là thượng tầng xã hội của các anh, đi nghiên cứu và tìm hiểu vì sao người nguyên thủy rừng mưa nhiệt đới lại sùng bái một tảng đá trông như cơ quan sinh sản của giống đực thật là một chuyện khó khăn.

An Nam Tú gật gật đầu. Đối với thế giới này, sự hứng thú của cô cực kỳ có hạn, nhưng là một Thần thuật sư, tìm tòi nghiên cứu hệ thống tri thức khác biệt cũng là bản năng của cô.

– Hai người đang nói cái gì thế?

An Tri Thủy vuốt đầu mình, giống như hoàn toàn không hiểu Lý Lộ Từ và An Nam Tú đang nói gì, cô lập tức cảm giác được mình như đang bị bài xích vậy.

– Cô ấy nâng bản thân lên vô tận, đồng thời trào phúng toàn bộ nhân loại.

Lý Lộ Từ giải thích cho An Tri Thủy.

– Chẳng lẽ em còn không biết sao? Tư tưởng trong lời nói của cô ấy chính là như vậy. Nhất là như em cảm giác nghe không hiểu thì càng không cần phải nghi ngờ, là tận hưởng cảm giác đứng ở trung tâm.

Khóe miệng An Nam Tú vểnh lên một chút, dường như phối hợp với cách nói của Lý Lộ Từ rằng cô chỉ có cảm giác trào phúng. An Tri Thủy lơ đễnh, chỉ có điều cười nhẹ, cảm thấy An Nam Tú đặc biệt có ý tứ. Cho dù nói xong có thể làm cho người ta khó có thể tiếp nhận hơn nữa, An Tri Thủy cũng không biết là cô bé rất kiêu ngạo, ngông cuồng hay vô tri vô giác, chỉ có điều cảm thấy An Nam Tú dùng cảm nhận độc đáo của cô để biểu đạt vài thứ, đáng tiếc An Tri Thủy không theo kịp suy nghĩ ấy, cũng không phải là hiểu hết.

Cho dù An Nam Tú không tính toán tham gia huấn luyện quân sự, nhưng trường học vẫn phát quân trang, Lý Lộ Từ nhận giúp cô. Quá trưa không có chuyện gì, An Tri Thủy mang theo Lý Lộ Từ chính thức gia nhập hội sinh viên. Hôm nay ngoại trừ các tổ chức sinh viên cấp dưới, hội đồng sinh viên cũng sẽ chiêu nạp thêm người mới, sẽ không chỉ là sinh viên năm nhất.

Lý Lộ Từ viết đơn xin thật buồn nôn ghê tởm, cơ bản là chụp lên cái mã là An Tri Thủy, cũng là vì chức vị Lý Lộ Từ xin chính là trợ thủ của An Tri Thủy, xin là để cho An Tri Thủy xem.

An Tri Thủy còn hy vọng An Nam Tú có thể tham gia câu lạc bộ nào đó, cô nhiệt tình giới thiệu cho An Nam Tú vài nơi mà cô cho là thú vị. Nhưng An Nam Tú chẳng chút hứng thú, hơn nữa còn tỏ vẻ mất kiên nhẫn đã đả kích một cách trầm trọng lòng nhiệt tình của An Tri Thủy. Sau khi An Tri Thủy có ý đồ nhờ Lý Lộ Từ cổ vũ cho An Nam Tú gia nhập câu lạc bộ cũng bị uyển chuyển từ chối, đành khổ sở từ bỏ ý nghĩ này. Mục đích của cô thực ra giống Lý Lộ Từ, chính là hy vọng An Nam Tú cũng có thể kết giao với nhiều người khác mà thôi.

Đặc công và người mặc vét đen đứng lỳ trong trường, Lý Lộ Từ chuẩn bị đưa mọi người và An Nam Tú về nhà bọn họ cũng không có ý rút lui. Hắn thấy mấy chiếc xe công vụ màu đen đi ra khỏi vườn trường, nhìn kỹ không ngờ lại thấy Lý Tồn Hỉ lái xe. Hóa ra là vì Lý Tồn Hỉ đến thăm, hơn nữa có An Nam Tú nhập học mới tạo thành cục diện khẩn trương thế này.

Lý Lộ Từ từ xa đã thấy được trên xe Lý Tồn Hỉ còn có hiệu trưởng Từ Chu Tể ở cạnh, hắn cũng không muốn để Lý Tồn Hỉ nhìn thấy mình liền vội vàng kéo An Nam Tú sang chỗ khác, chuẩn bị chờ đoàn xe đi khỏi cổng trường mới đi xe điện về.


Trước Sau