Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 42


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 42: Chị Dâu

Không đủ tiền để mua một cái quạt hút khói đắt đỏ, chỉ là một cái quạt thông gió phần phật di chuyển qua chuyển lại. Trong nhà bếp vẫn có mùi khói dầu rất nặng, đây là một nơi An Nam Tú rất hiếm khi tiến vào. Lý Bán Trang đứng ở đây, cũng không thèm để ý. Dường như ngửi thấy hương vị của anh trai, cái mũi của cô sẽ rất thoải mái, sẽ không cảm thấy được mùi khói mỡ.

– Thức ăn trong trường học thế nào?

Lý Lộ Từ một bên xào rau, một bên câu được câu không nói chuyện với em gái.

– Tháng này trường học làm cái gì tháng mở rộng phát triển ngũ cốc, bữa ăn mỗi ngày đều là các loại cháo ngô, cháo lúa mì, bánh lúa mạch các loại, ăn ngon nhất phải kể đến cháo đen, thật tiếc là chỉ có ít như vậy.

Lý Bán Trang bất đắc dĩ nói, sau đó lại tiếp tục mơ ước:

-Những ngày tới đây, anh mỗi bữa ăn đều phải nấu thật ngon cho em.

– Buổi tối nay làm món tổ yến hầm cách thủy đu đủ, sáng ngày mai ăn canh trứng hải sâm, toàn đồ bồi bổ máu.

Lý Lộ Từ thỏa mãn em gái.

– Anh, xấu chết được.

Lý Bán Trang dán vào sau lưng anh trai, má có chút nóng, đầu ngẩng lên, mặt hơi hồng, hình như là không nỡ rời xa, lại dán lên tiếp.

– Làm sao vậy?

Lý Lộ Từ nghi ngờ hỏi.

– Em không cần ăn món đu đủ hầm cách thủy gì đó, anh nấu cho An Nam Tú ăn đi, cô ta mới cần.

Khi ngồi cùng bàn các bạn cô có thì thầm hỏi, Lý Bán Trang nói bộ ngực của mình là cúp C, nhưng trên thực tế là D, tuy nhiên không tiện nói với các cô.

– Chẳng liên quan gì, bây giờ chẳng phải không có ngực lớn càng khó tìm chồng sao? Nuôi tiểu Lý Tử nhà mình cho đến trắng trắng mềm mại tương lai mới gả cho được cho một người chồng tốt.

Lý Lộ Từ thuận miệng trêu chọc em gái.

-Anh….Em muốn lấy anh, anh chịu không?

Lý Bán Trang mới không để ý tới hắn trêu chọc, cô không tin, anh trai thương cô như vậy thật không nỡ gả cô đi sao, coi như cuối cùng anh chấp thuận gả cô đi, khẳng định cũng rất không yên tâm.

Còn có ai có thể tốt với mình hơn anh trai sao? Lý Bán Trang không tin, cô tin là anh trai cũng không tin.

– Lớn rồi không nghe người khác nói gì, trong trường ngày càng nhiều người theo đuổi đó thôi?

Lý Lộ Từ cũng không trả lời vấn đề của em gái, hắn sao có thể thật sự suy nghĩ về vấn đề này,vẫn còn rất sớm.

– Anh có biết trường của bọn em canh phòng nghiêm ngặt trước sau như một hay không, tuy nhiên cho dù không canh phòng nghiêm ngặt, ai còn dám theo đuổi em gái anh nữa đây. Bon họ muốn theo bước Dương Cảnh Tân sao?

Lý Bán Trang không thèm để ý, cuối cùng cũng buông tha cho Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ quay đầu lại, cười cười nhéo mũi em gái, đứa trẻ nghèo khổ sớm lo liệu việc nhà, vừa nghèo, bố mẹ còn thường xuyên không ở bên cạnh hai đứa lại càng hiểu hơn việc bảo vệ chính mình. Lúc trước Lý Lộ Từ còn học cùng trường với em gái hắn học năm 3, Dương Cảnh Tân phát động một cuộc tấn công theo đuổi Lý Bán Trang, Lý Bán Trang trước sau như một không thèm để ý, Dương Cảnh Tân cuối cùng cũng không kiên nhẫn nổi, bắt đầu thúc ép Lý Bán Trang.

Vào thời điểm Lý Lộ Từ chính thức bước vào giai đoạn tàn khốc của kỳ thi đại học, Lý Bán Trang không nghĩ đến việc anh trai vì chuyện này mà phân tâm, nói với Dương Cảnh Tân chỉ cần hắn dám theo Lý Bán Trang tiến vào phòng vệ sinh nữ, cô sẽ đáp ứng hắn.

Dương Cảnh Tân vốn có vài phần lưu manh, cho dù có là trường trung học trọng điểm cũng không thể nghiêm khắc ngăn chặn triệt để sự tồn tại của loại người này. Dương Cảnh Tân theo Lý Bán Trang đi vào nhà vệ sinh nữ, dọa cho các nữ sinh thét chói tai chạy ra ngoài, khi nhà vệ sinh nữ chỉ còn lại Lý Bán Trang và Dương Cảnh Tân, Dương Cảnh Tân cười tủm tỉm chờ Lý Bán Trang thực hiện lời hứa hẹn. Ai biết Lý Bán Trang nhìn thì cả người lẫn vật đều vô hại, gương mặt xinh đẹp luôn luôn mỉm cười hồn nhiên bỗng nâng chân trái lên, đá thẳng vào đũng quần Dương Cảnh Tân.

Cuối cùng Dương Cảnh Tân cũng chuyển trường, trân thực tế xuất ngoại đi trị liệu rồi. Bởi vì phát sinh ở nhà vệ sinh nữ, không cần biết Dương Cảnh Tân nói gì đều không thể tranh thủ bất cứ thông cảm gì cho hắn, huống hồ có nhiều nữ sinh nhìn thấy Dương Cảnh Tân chạy vào nhà vệ sinh nữ đuổi bọn họ ra ngoài, lại được các nữ sinh thêm mắm thêm muối, cuối cùng lại thành bọn họ tận mắt nhìn thấy Dương Cảnh Tân lưu manh chạy vào phòng vệ sinh nữ có ý đồ dâm loạn, Lý Bán Trang hăng hái phản kháng, bảo vệ cho các nữ sinh tránh được khỏi bị Dương Cảnh Tân làm dơ bẩn.

Dương Cảnh Tân chưa vào trại cải tạo thiếu niên trong nhà đã vận dụng năng lực đến cực điểm. Nếu không ảnh hưởng đến mạng lưới quan hệ của Phố Cao Trung Hải, bình thường Dương Cảnh Tân càn quấy một chút trường học cũng không để kệ hắn như vậy, nhưng là sự việc này đủ để làm ảnh hưởng đến danh tiếng của trường, trường học tuyệt đối không thể nương tay thiên vị với Dương Cảnh Tân được. Càng nghiêm trị càng có thể vì trường học lấy lại hình tượng.

Bản thân cũng khá quen thuộc trường học, thầy cô giáo lãnh dạo trong trường, em gái lại lanh lợi cũng có đủ năng lực tự vệ, Lý Lộ Từ lúc này mới yên tâm để em gái đi học nội trú.

– Nhanh đi rửa tay rửa mặt, thuận tiện giúp anh gọi An Nam Tú một chút, vừa rồi lúc em đến thấy cô ấy rồi đấy, cô ấy đặc biệt dễ nhận ra.

Lý Lộ Từ tin An Nam Tú là một cô bé đặc biệt như vậy, lúc này tiểu Lý Tử khẳng định đã để ý đến cô ấy.

– Cô ấy rất biết đùa.

Lý Bán Trang đang bên cạnh anh trai hừ một trận, rốt cuộc cũng thỏa mãn, giúp anh trai đặt đồ ăn đã làm xong lên bàn ăn.

– Cô ấy rất biết đùa.

Lý Lộ Từ cười khổ.

– Anh trai cô suýt chút nữa bị cô ấy đùa chết.

– Vậy rất tốt, em đang lo lắng mình không ở bên cạnh, anh trai cô đơn nhàm chán ra ngoài làm việc xấu, có người người gây sức ép cũng tốt.

Lý Bán Trang rất không có lương tâm nói, đây mới là kiểu anh trai và em gái bình thường ở cùng nhau. Vừa rồi ngọt ngọt ngào ngào như vậy như cảm giác người yêu vậy, thật ra cũng không thường xuyên.

-Lý Bán Trang, ăn xong bữa tối, em có thể trở về trường học được rồi.

Lý Lộ Từ cũng không muốn em gái và An Nam Tú ở cùng chỗ, còn có thể như thế nào, An Nam Tú hắn còn đánh vào mông được, mông của em gái hắn lại chưa từng đánh.

– Anh, không cần mà, tiểu Lý Tử sai rồi.

Lý Bán Trang lại chán ngản, dính sát vào lưng Lý Lộ Từ, nhẹ nhàng cọ sát.

Lý Lộ Từ chịu không nổi em gái:

– Mau đi gọi cô ấy đi.

– Đợi lát nữa đi, vừa rồi cô ấy nhìn con kiến rất hăng say.

Lý Bán Trang nhìn đồ ăn còn có rất nhiều món chưa chuẩn bị tốt, muốn cùng anh trai nói chuyện, nhẹ nhàng hỏi:

– Tìm được bạn gái chưa? Em muốn có chị dâu rồi. Người ta học đại học đều yêu đương hết cả rồi, anh làm sao vẫn là lẻ loi một mình vậy?

– Anh trai em muốn tiền không có tiền, muốn gia cảnh không gia cảnh, còn mang theo một cô em chồng nữa, ai muốn đây?

Điều Lý Lộ Từ nói là sự thật, xã hội này chính là như vậy. Tuy nói học đại học xong tiến vào xã hội chính là một bước cuối cùng lên tiên cảnh, nhưng cõi tiên này cũng chỉ có hạn thôi.

– Em thấy An Nam Tú rất tốt. Không phải cô ấy mất đi kí ức rồi sao? Cha mẹ cô ấy không đến tìm cô ấy, anh dứt khoát nuôi dưỡng cô ấy, tựa như cô dâu nuôi từ béấy. Đợi cô ấy trưởng thành rồi liền gả cô ấy cho anh. Bằng không tiền gửi ngân hàng không có, nhà ở không, ở Trung Hải tìm một bà xã rất khó.

Lý Bán Trang dáng vẻ suy nghĩ rồi sau đó đưa ra kết quả.

– Ồ, đây có thể là một ý kiến hay. Nhưng An Nam Tú nhỏ hơn anh nhiều, em có thể chấp nhận một chị dâu còn nhỏ tuổi hơn em? Em sẽ không cười anh trai em là trâu già gặm cỏ non chứ?

Hai anh em nói chung là đặc biệt tùy tiện, đùa giỡn cũng là thói quen rồi. Sau lưng lôi An Nam Tú ra đùa giỡn, ngẫm lại cái dáng vẻ của cô bé con tính tình nóng nảy hấp tấp lại không được tự nhiên, Lý Lộ Từ cũng cảm thấy khá thích.

– Tuổi tác nhỏ hơn anh, như vậy anh mới dễ dàng bắt nạt cô ấy, bằng không cô ấy quá lợi hại rồi. Mê hoặc anh trai quay như chong chóng, ném bỏ cái đứa em gái này sang một bên không quan tâm không chú ý đến, em chẳng phải là rất chịu thiệt sao?

Lý Bán Trang trừng mắt, miệng thì nói đùa, vẻ mặt lại nghiêm túc.

– Sao có thể không quan tâm đến em chứ? Anh trai có thể không lấy vợ, cũng không thể không thương tiểu Lý Tử.

Lý Lộ Từ ôm lấy em gái, hôn một cái lên trán cô.

– Không sao, nếu anh không lấy được vợ, tiểu Lý Tử gả cho anh.

Lý Bán Trang không đỏ mặt, rất bình tĩnh, rất tự nhiên nói.

Lý Lộ Từ mỉm cười, Lý Tử thật ra cũng không phải là cô bé ngốc không tim không phổi. Cho dù có anh trai hết lòng chăm sóc, cô lại càng đặc biệt chăm sóc anh trai, vì anh trai mà suy nghĩ. Tuy nhiên hầu hết thời gian khi cô và anh trai ở cùng nhau, cô vẫn giống như một cô bé khờ dại.

Gả cho anh trai, có rất nhiều em gái đều có ý nghĩ này trong đầu. Ý nghĩ này chung quy sẽ theo sự trưởng thành mà quên mất, cho dù thỉnh thoảng nghĩ lại cũng cảm thấy đây là ký ức về thời thơ ấu ấm áp động lòng người.

Món tổ yến hầm đu đủ của Lý Lộ Từ cuối cùng làm xong rồi. Đây là món ăn cuối cùng,Lý Lộ Từ lên trên lầu gọi An Nam Tú, Lý Bán Trang lại muốn lên trên lầu gọi cô ấy. Lý Bán Trang nói đây là việc chủ nhân nên làm.

Lý Bán Trang rất nhanh đã ở trên lầu này rồi, An Nam Tú đi theo sau lưng cô, đi chầm chậm rất lâu mới tiến vào, sau khi rửa tay lau mặt, vẫn giỗng như trước, đoan đoan chính chính ngồi ở vị trí quen thuộc của mình. Đợi Lý Lộ Từ trịnh trọng đưa cơm lại cho cô.

– Anh trai tôi nấu ăncó quen không? Cảm thấy anh trai hiện tại tay nghề làm bếp tiến bộ lên rất nhiều rồi, đều là nhờ cô.

Lý Bán Trang hít một hơi thật sâu, đều là hương thơm ngào ngạt.

An Nam Tú không để ý đến cô ta, tiếp nhận bát cơm Lý Lộ Từ đưa, mở cái miệng nhỏ bắt đầu ăn.

-Uống nước này trước đi, một lát rồi hãy ăn cơm, cơm có thể ăn ít một chút. Đây là tổ yến hầm cách thủy đều mới làm.

Lý Lộ Từ đưa cho An Nam Tú một bát, cũng đưa cho Lý Bán Trang một bát.

An Nam Tú nhìn nhìn, nhìn Lý Bán Trang uống xong mới bắt đầu cầm muỗng nhỏ đưa vào miệng uống.

Hai người đều uống mỗi người một bát. Lý Lộ Từ lại đưa cho họ bát nữa.

-Anh, sao anh lại không ăn vậy?

Lý Bán Trang phát hiện Lý Lộ Từ chỉ là nhìn bọn họ ăn, chính mình chỉ gắp rau ăn cơm.

Tổ yến vốn dĩ không nhiều, Lý Lộ Từ ăn không đủ dính răng, huống hồ thân thể hắn cường tráng, cũng không cần bồi bổ gì, cười nói:

– Con trai ai cần ăn tổ yến đâu.

-Không được, vẫn phải bổ sung dinh dưỡng.

Lý Bán Trang sao lại có thể một mình uống, anh trai không uống. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn anh trai đều bảo đảm cho cô luôn ăn no ăn ngon, nhưng có đồ ăn ngon Lý Bán Trang từ trước đến nay đều chia cho anh trai một nửa, nếu không thì cô thà rằng không ăn.

– Nhiều như vậy, hai người ăn hết được rồi, cũng không còn nữa.

Lý Lộ Từ cho Lý Bán Trang nhìn vào nồi, còn ít như vậy, vừa mới ăn được bốn bát.

-Vậy anh ăn của em đi, em uống một bát là được rồi.

Lý Bán Trang đẩy bát của mình cho Lý Lộ Từ.

An Nam Tú ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn Lý Bán Trang và Lý Lộ Từ. Cái cô Lý Bán Trang này xó chuyện gì vậy? Mình đã dùng qua, hơn nữa còn uống hết một bát canh lại bắt Lý Lộ Từ dùng, thật là buồn nôn.

– Ngoan, mau uống hết đi, nguội rồi mùi vị sẽ mất ngon.

Lý Lộ Từ muốn bồi bổ cho Lý Bán Trang, sao có thể uống được.

-Anh uống một nửa, em uống một nửa.

Lý Bán Trang đành phải thỏa hiệp.

Lý Lộ Từ không biết làm sao, bát cũng không quá to, một hơi đã hết một nửa rồi.

Lý Bán Trang lúc này mới vừa lòng, cười tủm tỉm uống nốt chút canh còn lại. Sau đó có chút phiền nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của An Nam Tú. Cô bé này làm chị dâu khẳng định là không được, quá nhỏ, quá yếu ớt, không hiểu chuyện.

Từ nhỏ đến lớn đều do anh trai chăm sóc mình, Lý Bán Trang rất sớm trước kia đã thề rằng, nhất định phải tìm cho anh trai một người chị dâu hiểu chuyện chăm sóc thật tốt, xem anh trai làm như bảo bối .

Thật sự là đáng ghét, An Nam Tú không biết Lý Bán Trang đang nghĩ cái gì, nhìn Lý Bán Trang vô tình dùng bát của Lý Lộ Từ, trong lòng tràn đầy phiền muộn.

Lý Lộ Từ sẽ dùng bát của cô sao? An Nam Tú muốn biết đáp án này, làm cho cô phiền muộn chính là bản thân không ngờ lại nghĩ đến chuyện ghê tởm như vậy.


Trước Sau