Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 420


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 420: Tai Nạn Xe Cộ

Nhìn theo đoàn xe rời khỏi, đặc công chạy chậm theo sau, lên xe cảnh sát rời đi, còn lại những người áo đen lặng lẽ biến mất khỏi vườn trường.

Lý Lộ Từ quay đầu lại nhìn An Nam Tú, cô ngồi xổm trên mặt đất, mái tóc dài nghiêng nghiêng buông xuống trên cỏ. Cô thật sự dùng nhánh cây gạt từng khóm cỏ sang bên theo dõi đường đi của kiến, sau đó phát hiện cái tổ kiến nhỏ, dùng nhánh cây gảy lên một chú kiến lưng gánh một hạt cơm đến đầu óc choáng váng, đến lúc chú kiến cuối cùng phải vứt bỏ hạt cơm chạy về tổ cô mới vứt nhánh cây đi.

Nhưng không ngờ lại chạy đến thêm ba con nữa, tính đồng tâm hiệp lực vác hạt cơm về. An Nam Tú giận dữ, dùng một huyễn thuật làm ba con kiến té lăn trên đất, lăn lộn mấy vòng mới nhận ra hạt cơm này thật đáng sợ, khẩn trương thông báo cho những con kiến khác, không còn con kiến nào mò đến gần hạt cơm này nữa.

An Nam Tú đến giờ mới đắc ý đứng lên, phát hiện Lý Lộ Từ đang nhìn cô.

– Là cái gì làm anh xúc động, làm anh cảm thấy càng nhìn Công chúa điện hạ càng thích hả?

An Nam Tú chú ý tới ánh mắt Lý Lộ Từ, bỏ lại nhánh cây chậm rãi đi tới, kiêu ngạo ngẩng đầu.

– Cô thật là tự tin.

Lý Lộ Từ lắc đầu.

– Tôi muốn nói là con kiến kia nhất định không thích cô, chỉ biết xem cô là Đại Ma vương đáng sợ nhất trên thế giới này. Ngay cả con kiến cô cũng ức hiếp.

An Nam Tú hừ một tiếng, nhìn sang bên đường, có một nam sinh đang làm ra vẻ vô tình nhìn và đánh giá An Nam Tú. Đột nhiên An Nam Tú nâng chân lên, đã nam sinh kia một cước.

– Cô làm gì?

Nam sinh kia nhảy dựng lên, đá trúng bắp chân, đau thật sự, huống chi cậu ta căn bản không nghĩ đến tình huống vô duyên vô cớ sẽ bị cô bé đá cho một cước.

– Rất xin lỗi… rất xin lỗi…

Lý Lộ Từ vội vàng che vào giữa An Nam Tú và nam sinh kia.

– Bệnh thần kinh…

Cơn tức của nam sinh kia không nhỏ, cậu ta cảm thấy mắt mình thật sự là mù rồi. Một phút trước cậu ta còn cảm thấy đây là cô bé xinh đẹp đáng yêu nhất trên thế giới, quả thực như một công chúa kiêu ngạo trong hoạt hình làm cho người ta thích vậy, nhưng hiện tại cậu ta đã biết rồi, hoạt hình cũng chỉ là hoạt hình, ngoài đời thực không có Công chúa đáng yêu như vậy.

– Rất xin lỗi, thật là ngượng quá.

Lý Lộ Từ chỉ có thể tiếp tục xin lỗi.

Nam sinh kia thấy Lý Lộ Từ cao lớn liền e dè, xem ra muốn đòi lại tiện nghi từ An Nam Tú rất khó. Cậu ta cũng không muốn so đo với con bé thần kinh như An Nam Tú, thầm mắng hai câu, vuốt chân tránh ra.

– Cô làm gì thế?

Lý Lộ Từ quay đầu, nghiêm mặt hỏi An Nam Tú.

– Lúc tôi ức hiếp con kiến anh đứng bên nhìn, vì sao tôi ức hiếp hắn ta anh phải hung ác với tôi?

An Nam Tú khoanh tay đánh giá Lý Lộ Từ, giống như muốn nhìn hắn chủ động nhận sai vậy.

– Người với kiến có thể giống nhau sao?

Lý Lộ Từ bất đắc dĩ, biết An Nam Tú lại ngụy biện.

– Nhưng trong mắt tôi cái sinh vật giống đực cấp thấp kia có gì khác con kiến đâu. Cho nên cái việc tôi ức hiếp cả con kiến tính chất cũng chẳng ác liệt hơn so với việc tôi ức hiếp một sinh vật cấp thấp giống đực, hoặc là loại tồn tại nào khác. Nhưng anh nói rất đúng, tôi ức hiếp con kiến có vẻ quá mức… rõ ràng tôi chỉ phải gây phiền toái cho con kiến thôi, mà không đi ức hiếp sinh vật cấp thấp nào khác, chuyện này đối với anh hẳn là chuyện đáng ăn mừng chứ? Nhưng anh còn cho rằng tôi ức hiếp con kiến là không đáng yêu.

An Nam Tú một tay vắt sau lưng, một tay nhẹ nhàng vén mái tóc dài đang buông xuống trước ngực, tủi thân vô cùng.

– Cô đá tôi.

Lý Lộ Từ chỉ vào bắp chân mình, mặt vô cảm nói.

– Để làm gì?

An Nam Tú ù ù cạc cạc nhìn hắn, không nghĩ đến việc thỏa mãn yêu cầu của hắn.

– Đá tôi.

Giọng Lý Lộ Từ hơi đề cao hơn.

– Không đá.

An Nam Tú nghi hoặc nhìn hắn.

– Cô đá gãy chân tôi đi!

Lý Lộ Từ bắt đầu kích động, sau đó vỗ ngực thở dài, vô lực hừ hừ, lại bị tức giận đến đau cả dạ dày.

– Bệnh thần kinh.

An Nam Tú mắng Lý Lộ Từ một câu, sau đó thỏa mãn hắn.

– A… An Nam Tú…

Lý Lộ Từ ôm bắp chân nhảy dựng lên, căm tức nhìn cô:

– Cô đá thật hả?

– Anh bảo tôi đá.

An Nam Tú dùng thật thuật gấp bội lần đau đớn, bằng không hắn không thể thỏa mãn được.

– Được rồi… Chúng ta về đi. Từ ngày gặp cô tôi cũng biến thành nô lệ của nữ vương rồi.

Lý Lộ Từ ôm An Nam Tú lên xe, chạy xe điện, chuẩn bị về nhà.

– Nô lệ của nữ vương là cái sinh vật gì vậy?

An Nam Tú kỳ quái hỏi han.

– Cụ thể thì tôi cũng không biết, có thể là một số người khi được đàn bà có khí chất nữ vương chỉ roi vào người sẽ kích động khó thể ức chế, hô lớn gọi nhỏ câu khẩu hiệu “Nhanh lên quất roi tôi đi” gì đó.

Lý Lộ Từ ngẫm nghĩ một chút, dường như không đúng, đấy là mấy kẻ cuồng tự ngược thì phải? Mấy tên đặc biệt chung tình với đàn bà có khí chất nữ vương kia mới được gọi là nô lệ nữ vương đi, sau đó Lý Lộ Từ còn nói thêm:

– Hoặc là như thế, tuy nhiên nếu cô rút roi ra đánh tôi thật, tôi cũng dám rút roi ra đánh cô đấy.

– Thế là không khác so với cái trò chửi mắng nhau sao hả? Chúng ta lâu rồi không có chơi trò chửi mắng nhau rồi.

An Nam Tú hơi hoài niệm nói.

– Đừng có nghĩ đến, tôi không chơi với cô đâu.

Lý Lộ Từ vội vàng lắc đầu.

– Nhưng tôi muốn chơi… nếu không tôi cắn anh, anh đừng cắn tôi.

An Nam Tú vẫn ngồi nguyên trên xe điện, nhưng ngồi xổm trên yên xe, ghé vào lưng Lý Lộ Từ ôm cổ hắn, nhìn vành tai Lý Lộ Từ ra chiều hứng thú.

– Nếu cô cắn tôi nhất định tôi cũng sẽ cắn cô.

Lý Lộ Từ luôn là gã ăn miếng trả miếng.

– Anh cắn tôi sẽ rất đâu!

An Nam Tú bất mãn nói.

– Cô cũng biết là sẽ đau hả?

Lý Lộ Từ rất ngạc nhiên.

– Dù sao cũng chỉ cho phép tôi cắn anh, không cho anh cắn tôi.

An Nam Tú hạ lệnh, sau đó nghiêng đầu cắn lỗ tai Lý Lộ Từ.

Hơi thở nóng ấm của An Nam Tú phả vào lỗ tai Lý Lộ Từ, hắn tránh né, đôi môi ẩm ướt mềm mượt của cô liền va chạm vào bên tai hắn, vào vành tai và dái tai hắn, làm cho lỗ tai hắn nóng lên. An Nam Tú ngồi trên xe điện như vậy vốn là nguy hiểm, còn không hề có ý thức về an toàn giao thông. Lý Lộ Từ không dám chạy tiếp trong ánh mắt kinh ngạc của người đi đường, vội vàng dừng lại bên đường.

– An Nam…

Lý Lộ Từ đang muốn mắng cô, An Nam Tú lại nhân cơ hội cắn vành tai hắn, chỉ có điều không dùng thần thuật đau đớn gấp bội mà thay bằng một loại khác.

Một cảm giác tê dại kỳ dị truyền từ vành tai ra, Lý Lộ Từ không ngờ cảm giác được chỗ sau thắt lưng chợt bủn rủn. Đầu lưỡi An Nam Tú nhẹ nhàng đảo quanh vành tai hắn, thân thể hắn bỗng nhiên nóng lên, hai má trướng lên đỏ bừng, máu toàn thân quay cuồng đổ về giữa hai chân.

Sau đó cả người Lý Lộ Từ cứng ngắc, thân thể căng thẳng, hắn cui đầu, quần ẩm.

Xe điện cuối cùng cũng mất khống chế, lập tức vọt vào dải phân cách trồng cây xanh ở giữa đường. Đầu Lý Lộ Từ đập vào cây nhỏ, An Nam Tú cũng gặp hạn ngã xuống, tứ chi ghé vào mặt cỏ mềm mại.

Răng rắc!

Cây nhỏ không chịu nổi trọng lượng của Lý Lộ Từ, ngã xuống. Lý Lộ Từ ngã xuống bên cạnh An Nam Tú.

Mặt hai người nghiêng nghiêng, vừa lúc ánh mắt tương giao.

Lý Lộ Từ từ mở trừng mắt, nhe răng nhếch miệng.

Lông mi thật dài của An Nam Tú, đôi mắt thật to nháy nháy, cái mũi co rúm.

– Lý Lộ Từ, tôi ngã rồi.

An Nam Tú chưa từng chật vật như thế, muốn khóc rồi.

– Muốn tôi giúp cô gọi xe cứu thương sao? Tôi xem hay là từ bỏ đi thôi. An Nam Tú, cô cứ an tâm đi, tôi sẽ rất vui vẻ vượt qua tháng ngày còn lại của cuộc đời.

Lý Lộ Từ cắn đứt nhánh cây chui vào miệng, oán giận phun phì phì ra ngoài.

– Anh là đồ hầu quan vô dụng, không ngờ làm Công chúa điện hạ ngã xe… Người hầu làm đến mức này như anh thì anh cũng có thể chết rồi, ngay cả Tú Tú cũng không thế!

An Nam Tú vốn muốn làm nũng, ai biết không ngờ thái độ của hắn lại ác liệt như thế. Rõ ràng là hắn không đúng!

– Nếu không phải vừa rồi cô như vậy…

Lý Lộ Từ đi lên, mặt cỏ rất dầy rất mềm. An Nam Tú chỉ vì không đứng vững mới ngã xe, không giống Lý Lộ Từ đụng thẳng vào cái cây.

Cho nên An Nam Tú chẳng chút vấn đề, Lý Lộ Từ nhìn cô liền yên lòng, đứng dậy.

– Vừa rồi là cô dùng phương pháp gì…

Lý Lộ Từ nhất định phải biết lý do, đây là một vấn đề phi thường nghiêm trọng. Dù hắn là xử nam nhưng bị An Nam Tú liếm lỗ tai một cái, hắn liền xong việc? Thế còn gọi là đàn ông con trai sao? Một người đàn ông cho dù có cường tráng như thế nào nhưng hắn lại là một tay súng nhanh, vậy thì cường tráng còn ý nghĩa gì?

Trừ khi bên hông hắn ta là súng lục ra súng lục, bằng không nói tay súng nhanh chính là điều sỉ nhục cực kỳ nghiêm trọng.

– Đỡ tôi lên!

An Nam Tú dùng sức nắm bụi cỏ, lòng ảo não không ngừng. Thời khắc mình mất mặt nhất không ngờ lại là trong một thế giới của thổ dân cấp thấp… Đương nhiên, cô đã hoàn toàn bỏ ra cái chuyện từng bị thổ dân Lý Lộ Từ đánh đòn rồi, đó chẳng qua chỉ là trò chơi sỉ nhục nhau của hai người mà thôi.

Lý Lộ Từ thật sự là vừa tức vừa giận, muốn bỏ cô ở lại đây khẳng định không được; muốn không để ý tới cô nữa thì không đủ nhẫn tâm. Tức giận ôm cô ngồi dậy, ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cái xe điện đụng cái cây gãy đổ xuống dải phân cách và đống cây xanh bị đè lên bừa bãi.

– Vừa rồi cô làm cái gì đấy? Rất nguy hiểm, cô có biết không hả?

Lý Lộ Từ thật sự không có cách nào với cô ấy. Vừa rồi dưới tình huống đó hắn vốn không thể nào khống chế được thân thể mình, ngay cả bóp phanh cũng quên.

– Tôi chỉ dùng một thần thuật phóng đại cảm xúc gấp trăm lần thôi. Vốn tôi chỉ muốn làm anh ngứa, ai biết anh lại sinh ra cảm giác hưng phấn chứ! Anh đúng là con ngựa giống! Kiến vua! Sinh vật giống đực chỉ biết giao phối!

An Nam Tú căm giận bất bình hừ hừ, trợn mắt với Lý Lộ Từ một cái rồi lại đỏ mặt cúi đầu.

Lý Lộ Từ cũng nóng mặt. Từ trong mắt An Nam Tú hắn thấy được tâm tình ngượng ngùng vui sướng, hiển nhiên An Nam Tú vẫn vậy, Lý Lộ Từ vì cô mà nảy sinh cảm giác muốn làm chuyện lớn của nhân sinh, cô ấy sẽ đắc ý vui mừng.

– Thân thể người bị kích thích với trình độ khác nhau sẽ sinh ra cảm giác khác nhau. Cảm giác đau và ngứa sẽ chuyển hoán, cảm giác ngứa và cảm giác khác cũng sẽ thế. Một trăm lần! Sao cô không nhân nó lên mười nghìn lần đi, làm tôi hưng phấn chết luôn đi?

Lý Lộ Từ chẳng phải vì lo lắng mới giải thích, tuy nhiên hắn tin như vậy, cảm giác ngứa và hưng phấn giới tính hẳn là cùng một loại hình?

– Mười ngàn lần cũng không chết được, nhưng sẽ kích thích cực kỳ mãnh liệt, rất có khả năng từ nay về sau dưới tình trạng bình thường anh sẽ không còn cảm thấy hưng phấn được nữa. Nói cách khác, trừ khi sau này tôi lại thực hiện thần thuật gấp mười nghìn lần cảm xúc thần kinh nữa, thì anh sẽ không còn cảm giác trước hấp dẫn, khiêu khích và âu yếm của người khác phái nữa.

An Nam Tú phân tích dưới góc độ chuyên nghiệp, sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Lộ Từ, đây đúng là một ý kiến hay. Nói vậy chẳng phải là từ nay về sau Lý Lộ Từ chỉ biết… với một mình An Nam Tú thôi sao. Hai má cô ửng hồng, thật là ý tưởng đáng xấu hổ, tuy nhiên rất thú vị.


Trước Sau