Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 423


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 423: Hiệu Quả

Ti vi vẫn chưa tắt, tiếng đập cửa lại càng dồn dập, hai người mở to mắt nhìn nhau.

Tai Lý Lộ Từ dựng đứng lên, An Nam Tú co người lại, nhắm chặt mắt.

-Thình thịch, thình thịch, thình thịch

Người gõ cửa vẫn không nghe theo, vẫn không buông tha cho.

-Hừ!

Lý Lộ Từ không muốn An Nam Tú lên tiếng.

An Nam Tú lại kéo áo Lý Lộ Từ, không cho đứng dậy mở cửa.

Lý Lộ Từ cũng biết bây giờ không thể mở cửa, nhưng tiếng Ti vi không nhỏ, bên ngoài sẽ nghe thấy, sẽ biết là có người trong nhà.

-Người nhà này làm sao vậy?sao bảo tối nay đến lắp đặt.

Người gõ cửa bất mãn lên tiếng.

Lý Lộ Từ có thính lực không tồi, mơ hồ nghe thấy phía bên cạnh có người mở cửa, sau đó oán giận với người gõ cửa.

Một lát sau đó, họ bỏ đi.

-Làm gì thế?

An Nam Tú nhỏ nhẹ hỏi.

-Cài đặt set-top box độ nét cao, tôi quên mất.

Lý Lộ Từ không ngờ là An Nam Tú lại quan tâm như vậy.

(*Set-top box là một thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình và sau đó chuyển dữ liệu hình ảnh và âm thanh lên màn hình TV. Thiết bị này nằm trung gian giữa nguồn tín hiệu và TV.)

Hai người được thoải mái một chút, bụng và ngực theo nhịp thở phập phồng, đụng vào nhau, cảm thấy rõ.

-Ngày mai lại tới sao?

An Nam Tú mở to mắt, lông mi nhẹ nhàng run rẩy.

-Trận pháp này phải mau chóng biến mất.

Lý Lộ Từ gật đầu.

Hai trán va phải nhau, nhưng Lý Lộ Từ lại cảm thấy không hợp để sờ mắt rốn của An Nam Tú, cảm thấy không thể đối mặt với cô. Vô tình chạm đến cái khiến cho cô sinh ra sinh mạng lực đặc biệt gì đó thì không có gì, nhưng nếu đã biết, lại vì người lắp đặt TV uy hiếp, khiến Lý Lộ Từ phải cố dồn hết sức làm cho An Nam Tú sinh ra loại sinh lực đặc biệt này thì làm cho hắn không thể tiếp nhận, cho dù An Nam Tú không nói gì thì Lý Lộ Từ cũng không muốn.

An Nam Tú cầm tay Lý Lộ Từ ở đằng sau lưng, sau đó tự đặt tay lên vai Lý Lộ Từ. Dường như thấy Lý Lộ Từ chần chừ và cảm giác sự thay đổi suy nghĩ của mình, cắn cắn môi nói:

– Hôn tôi…hôn tôi cũng được…

Nhịp thở bỗng nhanh hơn, Lý Lộ Từ nâng cằm lên, môi hướng về phía trước chạm vào làn môi mỏng manh, mềm mại của An Nam Tú.

An Nam Tú nắm chặt tay Lý Lộ Từ không nhúc nhích.

Lý Lộ Từ cảm thấy người cô có chút hơi cứng, không tự chủ được liền buông cô ra.

An Nam Tú mở to mắt nhìn hắn, trong đôi mắt đen nhánh có chút buồn.

-Kì thật…chính là không có trận pháp này…. Tôi cũng thích được hôn cô…

Lý Lộ Từ lắp bắp giải thích, hắn không muốn An Nam Tú cho rằng hiện hắn chỉ vì trận pháp này nên mới hôn cô, hắn rất muốn nói một cách tự nhiên để trấn an cô, nhưng lý do thoái thác như thế có thể tự nhiên được sao?

-Vậy anh không phải nghĩ đến việc đó nữa… không được mở to mắt….cảm xúc chân thật…tôi sẽ tin anh.

An Nam Tú cũng không thích, bình thường hai người có thể rất thân thiết, nói chuyện rất vô tư thoải mái, nhưng nếu vì trận pháp này mà Lý Lộ Từ hôn cô thì cô không thích.

-Chẳng nhẽ cô lại mở mắt? Tôi cũng hy vọng cô thành thật, toàn tâm toàn ý.

Lý Lộ Từ tự nhắm mắt lại, nhưng An Nam Tú lại trợn tròn mắt ra, ngẫm lại đều thấy không được tự nhiên.

-Tôi cũng sẽ nhắm mắt lại, tuy nhiên sẽ nghĩ đến trận pháp, bằng không vì sao tôi phải cho anh hôn?

An Nam Tú đột nhiên đỏ mặt.

– Dù sao cũng không cho anh nghĩ, thời điểm chúng ta ngồi đây thế này… tôi rất dễ cảm thấy tim anh đang đạp, nếu anh thất thần phân tâm mà nói tôi nhất định biết, bởi vì cây sinh mệnh của chúng ta nối liền lại với nhau, là tình vợ chồng.

-Được, vậy là, đều nghe theo cô hết. Mặc dù chúng ta vì trận pháp mà hôn nhau, nhưng lúc hôn là hôn, chẳng liên quan gì đến trận pháp cả.

Lý Lộ Từ vô cớ tìm cho mình một lý do, rất bi ai, hắn tự nghĩ rằng lý do đó chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng cảm thấy mình nên tin.

-Lúc đầu tôi còn muốn nghiên cứu về trận pháp này.

An Nam Tú thể hiện không còn chút kiên nhẫn, dường như hiệu quả của trận pháp sắp tới càng thêm tò mò thế nên đã thúc giục Lý Lộ Từ.

-Không được, tôi còn muốn có cảm xúc.

Lý Lộ Từ lắc đầu nói.

An Nam Tú tức giận, cô hô bắt đầu rồi, Lý Lộ Từ còn muốn có thêm cảm xúc, cô gái đáng yêu như An Nam Tú, Lý Lộ Từ không phải lúc nào cũng muốn hôn cô sao? Mặc dù muốn có cảm xúc, cảm xúc của hắn như rượu nho chắc, có cần phải cất kĩ vài năm hay không?

An Nam Tú dùng sức đẩy Lý Lộ Từ, ôm Lý Lộ Từ, đôi môi nóng hổi hôn lên môi Lý Lộ Từ.

-Lý Lộ …uhm…uhm..

An Nam Tú mềm người ra.

Lý Lộ Từ hôn An Nam Tú rất chuyên nghiệp, hai cánh môi như sữa đường, ngọt ngào ấm áp, nhưng trên miệng lại cảm thấy vị ngọt thanh nhẹ, vui tươi.

So với bình thường thì nồng nhiệt hơn một chút, không chỉ là đụng môi, Lý Lộ Từ ngậm nhẹ môi của An Nam Tú và mút. Hắn đã từng tưởng tượng hôn môi thực sự sẽ có cảm giác gì, nhưng hoàn toàn không nghĩ là như thế này. Mặc dù hiện nay tin tức rất lưu thông, nhưng thực ra là tự bản thân nếm thửso với xem ảnh, xem sách, phim truyện cảm nhận thì hoàn toàn khác biệt, cho nên lúc nào cũng vui hết cỡ.

Lý Lộ Từ ôm thân hình mảnh khảnh An Nam Tú, dường như muốn nhào nặn thân thể cô vào của mình, hai người dường như dán chặt vào một chỗ.

An Nam Tú cuối cùng cũng khó có thể thở được, khuôn mặt xinh đẹp bỗng đỏ bừng lên, cô vẫn chưa học cách làm thế nào để thở được trong trường hợp đấy, cô cảm thấy cái mũi không đủ để dùng, vì thế phải thở bằng miệng.

Hơi thở của cô trộn lẫn mùi hương trên người cô, mang theo một chút gì đó tươi mát khác thường, như Lý Lộ Từ đã bắt được cái gì đó vậy, cuối cùng cũng hiểu được trong miệng của An Nam Tú vẫn còn có một thế giới tươi đẹp tuyệt vời khác nữa, đợi hắn dùng đôi môi tham lam, chiếc lưỡi xâm lược để cảm nhận.

Nhưng Lý Lộ Từ đang cảm thấy môi mình run run, không nghe theo sự điều khiển của hắn nữa, chỉ biết cứng ngắc tranh phân cao thấp với đôi môi của An Nam Tú.

Cọ xát môi làm đôi môi trắng mịn, ngẫu nhiên có răng chạm vào nhau khiến hai người hôn không còn vẻ lãng mạn và dịu dàng như trước nữa.

Dường như một con vật nhỏ vừa mới đi ra khỏi ổ, mở to ánh mắt ngây thơ trong sáng nhìn vào thế giới đáng giá chờ mong nhưng không biết phải nhận thức thế nào kia.

An Nam Tú tự nhiên bị Lý Lộ Từ cắn vào môi, hơi đau, lưỡi nhỏ cuối cùng cũng rút được ra ngoài, liếm liếm môi.

Lý Lộ Từ đột nhiên ngậm xuống, ngậm trọn lưỡi của An Nam Tú.

Dường như được ăn món ngon, một hương vị ngọt ngào khác thường từ miệng Lý Lộ Từ lan ra, gần như theo bản năng vươn đầu lưỡi đụng vào một chút.

Hai người một lát sau mở mắt, cảm giác quá mạnh mẽ, mãnh liệt.

Nhắm hai mắt lại, An Nam Tú lại ôm chặt cổ Lý Lộ Từ, Lý Lộ Từ cũng buông môi An Nam Tú, thở hồng hộc, càng không ngừng nghe An Nam Tú đang nỉ non bên tai, trên gương mặt, sống mũi cọ xát, không kìm lòng nổi thấp giọng nói :

– An Nam Tú…An Nam Tú…An Nam Tú…-

Lý Lộ Từ không ngừng gọi tên An Nam Tú, mỗi lần An Nam Tú nghe thấy gọi tên mình thì người bỗng như tê dại đi, hai người giống như chiếc kem đã hòa tan vậy.

-Anh có phải yêu tôi quá rồi phải không? Không biết giải phóng niềm vui thích trong lòng như thế nào?

An Nam Tú nhếch miệng lên xấu hổ, chôn đầu vào nơi hắn không nhìn thấy. Có thể cho hắn được phép hôn cô, có thể cho hắn nghe thấy cô nói nhưng không được mở mắt, không cho hắn nhìn ánh mắt của cô.

Lý Lộ Từ cũng nghĩ như thế, mỗi một sợi tóc An Nam Tú , mỗi phiến da hắn đều thích cực kỳ, hắn hôn vào vành tai cô, mũi hắn đảo qua đảo lại ở cổ của cô, tay hắn mơn trớn đằng sau lưng.

Hắn tỉ mỉ hôn hai má, vành tai, cổ và làn môi của cô, đó là khu vực mà hắn dám hôn, còn khu vực nhạy cảm quan trọng nhất của phụ nữ hắn không dám làm càn. Cho dù là như thế, trong đầu hắn đang chất chứa hỗn độn, cảm giác không khống chế được, hắn còn dám hôn chỗ khác sao? Cô là cây kẹo đẹp nhất trên thế giới, thưởng thức một chút, sẽ không kìm nổi ham muốn nuốt trọn con người cô.

Chỉ là như vậy, Lý Lộ Từ vẫn có cảm giác trong lòng như cũ, nhiệt độ trong người cô dần dần tăng cao, sau đó không hề xao động ôm sau lưng Lý Lộ Từ, cô im lặng, thở yếu ớt.

-Lý Lộ Từ, có thể…

Trên gương mặt ửng hồng, An Nam Tú giống như bôi son vậy.

-Gì cơ?

Lý Lộ Từ hỗn độn, căn bản không biết An Nam Tú đang nói cái gì.

-Trận pháp…

An Nam Tú thở dốc nói.

-Đúng…chỉ là trận pháp…chính là muốn kích động trận pháp…

Lý Lộ Từ cao hứng nói như đang giải thích hành động của mình, hắn thích đôi môi của cô, thích cô né tránh đầu lưỡi, chỉ có điều nhấm nháp một chút, hắn còn muốn loại hương vị này…

-Trận pháp bắt đầu phát huy hiệu quả.

Cho dù không còn khí lực gì, nhưng An Nam Tú vẫn miễn cưỡng ôm chặt đầu Lý Lộ Từ, không cho động đậy.

Ngực An Nam Tú mang theo mùi sữa ngọt ngào, kích thích Lý Lộ Từ không chịu đựng nổi… Lý Lộ Từ ngẩng đầu lên, tỉnh táo lại, kinh ngạc nhìn bốn phía.

Hăn và An Nam Tú không ở trong phòng cũ nữa.

Đay là một không gian đen sì, bốn phương tám hướng đều là màu đen, nhưng đập vào mắt lại có để thấy được phù văn màu phấn hồng, đóa hoa to nhỏ, có tâng tầng lớp lớp bay lơ lửng trên không.

-Đây là nơi nào?

Lý Lộ Từ thoát ra khỏi kiểu An Nam Tú ôm hắn như một đứa trẻ như thế, cầm tay cô, kinh dị hỏi.

-Vẫn ở trong phòng anh, là hình thành lên một không gian chồng chất lên không gian không độc lập. Hóa ra là như vậy, kế tiếp sẽ là cái gì?

An Nam Tú đánh giá, dựa vào người Lý Lộ Từ, hiện tại cô chỉ có thể động não, thật sự không có tâm tư và sức lực để nghiên cứu.

-Sau lại có một con ong mật?

Lý Lộ Từ nhìn con ong màu đỏ nói.

An Nam Tú mặt biến sắc, không thể tin nổi mở to hai mắt nhìn, thân thể không chống đỡ nổi, , người mềm nhũn ra dựa vào ngực Lý Lộ Từ.

-Làm sao vậy?

Lý Lộ Từ ôm chặt cô, hỏi han.

-Lý Lộ Từ…

Màu đỏ hồng ngưng tụ trên gương mặt của An Nam Tú, giống như máu tươi sắp chảy xuôi ra ngoài.

– Tôi dường như có thai.


Trước Sau