Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 424


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 424: Tâm Tình

Lý Lộ Từ từ khi sinh ra tới giờ không có điều gì làm cho hắn không thể tin nổi, việc khó có thể tin, nhưng hắn vẫn bị lời nói của An Nam Tú làm đại não chấn động.

Hôn môi mà có thể mang thai sao? Việc này hoàn toàn chỉ là trong tưởng tượng của Lý Lộ Từ, theo kiến thức của một sinh viên đại học, cho dù là An Tri Thủy cũng không thể tin nổi.

Lý Lộ Từ nhìn An Nam Tú, thân hình nho nhỏ nằm trong lòng của hắn, rõ ràng cô chỉ là một cô bé, sau đó cô mang thai, đây là cảnh tượng của một đứa trẻ sao?

Lý Lộ Từ không phải là một đứa trẻ, An Nam Tú cũng không phải là như vậy, cô vô cùng bất mãn với phương thức sinh sảnh của người Trái đất, kiên quyết cho rằng từ trên cây hái xuống mới là sinh vật bậc cao, có nhận thức này mà cô nói như thế, chẳng nhẽ là trò đùa sao?

-Là cô mang thai, hay là tôi mang thai?

Lý Lộ Từ hoài nghi hay là chính mình nghe nhầm.

-Ngu ngốc, con trai có thể mang thai được à?

Mặc dù vấn đề An Nam Tú đưa ra khiến Lý Lộ Từ nhầm tưởng chính hắn có thể sinh con, nhưng An Nam Tú không biến sự việc này thành sự thực.

-Đàn ông sẽ không mang thai, hôn môi sẽ mang thai à?

Lý Lộ Từ vẫn không thể tin được.

-Nguyên nhân là vì trận pháp, mặc kệ chúng ta làm thế nào đánh động được trận pháp, tác dụng của trận pháp này là như vậy, anh chờ xem.

An Nam Tú đương nhiên biết hôn môi sẽ không mang thai, nói cách khác là cô đã sớm… nghĩ như vậy, mặt An Nam Tú bỗng chốc đỏ bừng.

Lý Lộ Từ kinh hãi lo lắng nhìn bụng của An Nam Tú, bụng cô bé bằng phẳng mà mềm mại, Lý Lộ Từ lại rõ ràng, nơi đó sẽ sinh ra một sinh mạng, sẽ là nam hay là nữ?

-Đó… Kia là con chúng ta sao?

Lý Lộ Từ to cả đầu, vì quan hệ sau này của mình với An Nam Tú sẽ là gì đây?

Coi một cô bé mười bốn, mười lăm tuổi thành Công chúa để yêu thương thì không có vấn đề, nhưng đối xử với cô ấy như một người vợ thì sao? Lý Lộ Từ không thể tưởng tượng được cuộc sống đó, chính mình đối mặt với cuộc sống đó như thế nào, đối mặt sao với em gái, với An Tri Thủy, làm thế nào để đối mặt với người thân?

An Nam Tú ngẩng đầu lên, hiển nhiên cũng hiểu được việc này thực sự không được thích hợp, há miệng thở dốc, không biết nói cái gì.

Hai người đều trầm mặc lại.

-Cảm giác có con là như vậy sao?

Lý Lộ Từ sau một lúc không kìm nổi liền cảm thán, hắn không biết chính xác mình đang nghĩ cái gì.

-Cảm giác gì?

An Nam Tú tò mò hỏi Lý Lộ Từ, cô cũng không biết cảm giác của chính mình là gì.

-Vốn cho rằng hẳn là rất kích động, hoặc là đột nhiên có cảm giác trưởng thành, trọng trách trên vai nặng hơn, nhưng không có cảm giác này, chỉ là cảm thấy lại phát sinh một việc mà thôi. Cho dù là con của mình thì cũng cần có thời gian để bồi dưỡng tình cảm. Tuy nhiên bởi vì là con của chính mình, cho nên rất nhanh sẽ coi nó trở thành người quan trọng nhất, tình yêu kiểu này so với tình yêu khác thì dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Lý Lộ Từ nói ra nhận thức của mình, hắn không biết có đúng hay không, chỉ là nói cách nhìn nhận của bản thân.

-Là anh nói nếu như tôi và anh sinh đứa bé, đứa bé này với anh mà nói so với tôi quan trọng hơn à?

An Nam Tú hai má vẫn ửng hồng bỗng dưng lạnh lẽo.

-Lúc này đừng nói đến từ ghen tuông nữa có được không? Hiện chuyện này cô có hiểu rõ không?

Lý Lộ Từ không tự chủ được ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô, giống như muốn biết nơi đó có phải đang có một hình hài bé nhỏ hay không, không ngờ cảm giác rất thần kì, dường như khoa học cũng không thể nào lý giải được. Đối với thời điểm bắt đầu và quá trình sinh con đẻ cái dường như hắn đều không biết gì cả.

-Không có, chỉ là nhìn thấy con ong mật, con ong mật có ý nghĩa tượng trưng đối với trận pháp này, liên quan tới vấn đề sinh sôi nảy nở.

An Nam Tú cũng chỉ có thể chậm rãi phân tích, trận pháp này là hiệu quả của tình vợ chồng, mà tình vợ chồng ở Thiên Vân thần cảnh chỉ có ở trong truyền thuyết, không có nhiều ghi chép, có thể tìm ở trong một vài văn tự nhưng không tỉ mỉ, rất ít giá trị cho An Nam Tú tham khảo, hiện tại cô cũng chỉ có thể căn cứ vào tiến triển của trận pháp mà phân tích một chút.

-Vậy cũng chính là cô không mang thai?

Lý Lộ Từ bắt đầu rời tay khỏi bụng của An Nam Tú, kinh hãi run rẩy.

-Trận pháp này… tác dụng của trận pháp này sẽ không phải là tác động lên chúng ta làm chúng ta phải giao phối, sau đó cô có thai chứ?

Lý Lộ Từ học thuộc những từ của An Nam Tú, nếu bị trận pháp làm ra việc này, không phải giao phối thì là cái gì? Lý Lộ Từ rất hiếu kì với chuyện phi thường này, hormone và huyết khí mạnh mẽ trên cơ thể đều làm cho hắn trong tình trạng sung mãn nhất, cực kỳ khát vọng đối với thân thể người khác phái, nhưng với An NAm Tú? Lý Lộ Từ có thể rất tự nhiên biểu đạt niềm yêu thích của hắn với An Nam Tú, nhưng nếu là việc này, Lý Lộ Từ không thể tưởng tượng ra. Thân thể cô quá nhỏ so với hắn, tỉ lệ không thích hợp.

-Lý Lộ Từ, có thể tiến tới tâm không, đừng lấy bản năng suy xét vấn đề của sinh vật bậc thấp để xuy xét vấn đề? Nhớ kĩ, anh không phải là người nguyên thủy hay thổ dân bậc thấp nữa. Còn nữa, giao phối? Anh dám coi tôi là đối tượng tác dụng của từ này sao?

Đôi mắt ướt át của An Nam Tú cũng trở nên lạnh lùng, Lý Lộ Từ xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng nhẽ phát sinh chuyện với An Nam Tú là đáng sợ lắm sao, để hắn sợ đến nỗi không nói được lời nào? Rõ ràng là hắn không biết sống chết, kiêu ngạo, ngông cuồng, sinh vật ngốc nghếch đến An Nam Tú còn không sợ, nhưng loại chuyện như giao phối với An Nam Tú lại khiến hắn như gặp ngày tận thế vậy.

-Tôi tuyệt đối không làm chuyện này, chúng ta đã thề rồi, chúng ta đã sớm đồng ý rồi, tuyệt đối sẽ không làm chuyện này. Rất biến thái, không phải cô đã nói sao? Chuyện này cực kì biến thái.

Lý Lộ Từ không thể chấp nhận được chuyện này, hành động biểu đạt niềm yêu thích tới cực điểm của hắn với cô chính là lúc nào cũng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ôm cô vào trong lòng, ngửi mùi trên người cô là hắn cảm thấy an tâm, hôn đôi môi nhỏ nhắn, thật nhiều, thật nhiều…rồi chìm đắm trong nụ hôn non nớt của cô.

Hắn có thể là không kìm được phản ứng sinh lý, nhưng trong lòng hắn không hề nghĩ tới việc này.

-Ai nói có thai là bắt buộc phải làm việc biến thái đó? Hiện tại chúng ta có tình huống rất hiển nhiên đó là thông qua hôn môi, cũng có thể là tình huống dụ dỗ này xuất hiện, anh xem trái tim của anh…

An Nam Tú từ trước đến nay có thể phân tâm làm việc, có thể vừa xem “Tình thâm sâu, mưa mênh mang” vừa ôn tập bài học trên lớp, hiện tại thì một bên nói chuyện với Lý Lộ Từ, một bên chú ý tới Lý Lộ Từ và tình huống xung quanh trận pháp cũng đủ để tập trung toàn bộ đến.

Lý Lộ Từ cúi đầu, trái tim thả lỏng, không phải cường tráng đến cực điểm, mỗi lần nhảy lên đều liên lụy vô số lực lượng và sinh mạng lực, dường như cây sinh mạng đã buông tha cho việc quấn lấy trái tim mình.

Hắn cũng chú ý đến An Nam Tú, loáng thoáng lộ ra hào quang màu phấn, chỉ là do nguyên cớ cái áo ngủ và da thịt con gái nên chỉ mờ nhạt, nhưng cũng tản mát quanh An Nam Tú, bao trùm hai cái bánh bao nho nhỏ nơi ngực cô.

-Tự xem mình đi, đừng nhìn tôi.

An Nam Tú ôm ngực, xấu hổ giận giữ :

– Ít nghĩ ngợi lung tung, đừng tưởng anh không phải triệu hoán thú của tôi thì tôi không thể biết anh đang nghĩ cái gì, nhưng tình vợ chồng thì có thể cho tôi cảm giác được cảm xúc và trạng thái của anh đang phập phồng.

– Không có cái gì đáng xem cả, tôi sẽ có cảm xúc gì chứ?-

Lý Lộ Từ phủ nhận, thoáng khiêu khích và đả kích cô, cũng không hỏi hai người đang làm sao, không có vấn đề gì, hơn nữa An Nam Tú cũng đang quan sát và phân tích, chưa chắc có đáp án cho hắn.

-Ha hà… Tôi thậm chí không cần cái tình vợ chồng tiện lợi cũng có thể biết được anh suy nghĩ cái gì.

An Nam Tú cười nhạt.

-Vừa rồi ánh mắt anh nhìn vào ngực tôi, khi tôi nhìn thì mắt anh chuyển đi chỗ khác, dưới tình huống như vậy sẽ sinh ra sự biến hóa cảm xúc, bộ não không thể khống chế được ý thức của bàn tay, tôi không biết làm thế nào để ý thức được, khống chế bàn tay để làm gì, nhưng lúc ý nghĩ quay trở về, khiến cho bộ não trở nên hưng phấn, bắt đầu phân phối sự kích thích, thúc đẩy thân thể sinh ra các phản ứng. Tôi có thể đoán, lúc anh đang nhìn, nhất định suy nghĩ thúc đẩy thân thể anh sinh ra phản ứng khác, không biết cảm xúc khi sờ thấy là cái gì? Chỉ là một loại ý niệm trong đầu mà thôi, tưởng tượng là khát vọng đến với bàn tay, mới có ý thức khiến bàn tay truyền đạt lại và truyền lại cảm giác tưởng tượng để thỏa mãn ý niệm sinh ra trong đầu.

-An Nam Tú… Tôi là người, không phải là một đống não, thần kinh, thịt, máu, xương cốt tổ hợp gì đó. Đừng dùng lý luận để phân tích.

Lý Lộ Từ hai má nóng lên, An Nam Tú… An Nam Tú làm thế nào có năng lực phân tích và trinh thám mạnh mẽ như thế? An Nam Tú không nói, hắn không có ý thức được cảm xúc dao động cực kì ngắn ngủi kia rốt cuộc là cái gì.

-Thật ra, thừa nhận là anh có suy nghĩ giao phối đối với tôi, tuy rằng là tội ác tày trời và nhục nhã, nhưng nể vì tôi là người con gái duy nhất từ trong sinh mạng dài dằng dặc này có thể thân cận thưc sự, tôi quyết định tha thứ cho anh, cho anh chút đặc quyền ngẫu nhiên không cần khống chế ảo tưởng…

An Nam Tú mặt lại đỏ lên, nói ra như vậy rất cần có sự can đảm, hơn nữa tiếp xúc nhiều đối với Lý Lộ Từ làm cho An Nam Tú có cảm giác ngọt ngào, ngượng ngùng, tuy nhiên vẫn phải dặn dò hắn :

– Anh phải nhớ kĩ, khi có cảm giác tưởng tượng chạm đến bộ ngực của tôi, tôi có thể cho phép và không trừng phạt anh, điều kiện tiên quyết tôi là người con gái thân cận duy nhất của anh, điều này tưởng tượng cũng chỉ có thể là ngẫu nhiên, hơn nữa dưới tình huống anh không có cách nào để khống chế nó. Lúc có thể khống chế được, thì không được, có biết không? Hơn nữa việc này không được thường xuyên.

Nhìn đến khuôn mặt đỏ bừng của An Nam Tú, Lý Lộ Từ thực sự muốn kích động sờ vào ngực cô, tuy nhiên đó không phải là hắn thèm khát nó, chỉ có điều thấy bộ dạng cô như vậy, không nhịn nổi nên muốn khiêu khích cô.


Trước Sau