Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 434


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 434: Xâm Lấn

An Tri Thủy chạy xuống lầu, cao hứng nói với cha:

– Cha, con đã nói với Lý Lộ Từ rồi, để anh ấy cố gắng, nửa tháng tới con có thể đón An Nam Tú đến đây chơi được rồi.

-Tốt,tốt.

An Đông Dương vui rạo rực trả lời, sau đó lại cảm thấy không đúng, quan trọng là cần Lý Lộ Từ đến để bảo vệ con gái. Con nhỏ đó có vẻ rất có bản lĩnh, nhưng không có vẻ là tận tâm tận lực bảo vệ con gái gì cả, Kiều Niệm Nô sắp đặt là Lý Lộ Từ, để con bé đó đến đây làm gì?

Lý Lộ Từ này làm sao thế? Chẳng nhẽ không nói chuyện được với con gái sao? An Đông Dương cũng không tin Kiều Niệm Nô sẽ không liên lạc được với Lý Lộ Từ, hiện tại là gạt con gái mà thôi.

An Đông Dương cân nhắc, vẫn há mồm, con gái đại khái căn bản là không có khả năng nghĩ đến sống ở nhà Lý Lộ Từ, e rằng người ngoài lại nói là bạn gái của Lý Lộ Từ, nhưng con gái sẽ không giống cô bé kiêu ngạo bây giờ.

Nghĩ vậy An Đông Dương lại kiêu ngạo, con gái truyền thống mà trong sáng; nhưng lại cảm thấy mất mát, con gái ông không được bảo vệ, không thể không tự tay làm chuyện này.

Hai cha con An Đông Dương và An Tri Thủy ăn tối, An Đông Dương không để ý lời khuyên bảo vệ sức khỏe của bác sỹ, vẫn chuẩn bị thức ăn rất phong phú, ăn xong An Đông Dương liền ngừng lại.

-Cha, sao cha lại không ăn nữa?

Nhìn thấy một bàn đầy thức ăn, An Tri Thủy thấy lạ liền hỏi.

-Tri Thủy, con lớn như vậy rồi, cha cũng chưa cho con nếm khổ bao giờ phải không?

An Đông Dương hỏi.

An Tri Thủy gật đầu, mặc dù có lẽ chính mình không bao giờ khát vọng loại hạnh phúc này, An Tri thủy cũng tự cảm thấy mình không nên luôn nhớ thương và bất mãn chuyện gì đó, ít nhất cha là người khiến cô cảm thấy thế giới vô cùng hoàn mỹ, muốn gì được nấy, những chiếc máy bay tư nhân và hàng không mẫu hạm trên thế giới này đều đã có, cũng chính là của nhà mình.

-Nếu có một ngày cha đột nhiên phá sản, con sẽ làm sao?

An Đông Dương sâu sắc hỏi.

-Con có tiền riêng, có thể đi làm thuê, nuôi sống chính mình, cũng có thể nuôi sống cha nữa.

An Tri Thủy ngẫm nghĩ một chút nói, có chút ao ước tới những ngày mình đi làm thuê.

-Không dễ dàng như vậy, con chưa từng nếm mùi khổ cực. Cha sợ con không thể sống độc lập được… Phải nói là điều kiện sống tự lập.

AN Đông Dương lo lắng, vấn đề chính mình nói ra, đáng lẽ người bình thường sẽ hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, hoặc là nói cha sẽ không phá sản đâu, không phải thế sao? Con gái lại nói khao khát cha phá sản, ao ước đến ngày mình đi làm thuê.

-Con cũng đã mặc cả giá …

An Tri Thủy nhỏ giọng than thở, không phải lo lắng không đủ, bởi vì Lý Lộ Từ thường xuyên đả kích đến cô.

-Như vậy, con đến ở nhà Lý Lộ Từ ở một thời gian, trải nghiệm cuộc sống người bình thường.

An Đông Dương nói giọng buồn bã, đau đớn lắm.

Cái dáng vẻ hiện giờ là giả bộ, đau khổ quyết định đã là chuyện quá khứ, giờ chẳng qua chỉ thêm một lần “Quyết định đau đớn” mà thôi, nhưng cũng là biểu hiện chân tình, thật sự là thống khổ.

An Tri Thủy vừa cầm được cái thìa, ngẩng đầu khó tin, để rơi thìa vào trong bát, canh tràn ra ngoài, rơi cả vào tay cô. An Tri Thủy hoang mang cầm khăn lau lau, chân tay luống cuống một lúc càng làm bát canh đổ ra ngoài, không khỏi la hoảng lên, váy bẩn hết, vội vàng lên lầu thay váy.

Lý Tú Lệ đứng bên cạnh cũng thấy hoảng sợ, ý của lão gia là gì chứ? Nếu lão gia không ngại để tiểu thư đến chỗ Lý Lộ Từ, thì sau này đến mình đâu còn được đặc biệt sử dụng.

Một hồi sau, An Tri Thủy ở trong phòng vẫn đang nghĩ là mình nghe nhầm, lúc này mới không yên tâm, đứng trước mặt cha hỏi:

– Cha vừa nói với con cái gì?

Lúc này An Đông Dương vẫn ngồi ở trên ghế salon uống trà.

-Con đừng bưng trà vội… cha nói con được nuông chiều từ bé, chưa từng sống kham khổ bình thường, đến nhà Lý Lộ Từ ở một thời gian, thể nhiệm cuộc sống ở đó.

An Tri Thủy véo nhẹ vào tai, thực cự mình không nghe nhầm, tim lại đạp loạn lên, lắc đầu liên tục.

-Con không đi.

-Vì sao không đi?

Nghe thấy con từ chối, An Đông Dương cũng không có gì là vui.

-Vậy làm sao bây giờ…

Như thế không phải rõ ràng sao? An Tri Thủy đỏ bừng hai má, sống trong nhà Lý Lộ Từ, sao có thể được? Tuy rằng hai người là bạn tốt, nhưng cuối cùng thì nam nữ vẫn có khoảng cách, điều này quá kì cục.

-Có gì không tốt? Hai người không phải là người yêu, sống chung trước hôn nhân cha phản đối, nhưng chỉ là bạn tốt, đi thể nghiệm cuộc sống của bạn bè, tăng tầm hiểu biết, cũng tăng tình hữu nghị và tình cảm thôi.

Nói Như vậy,An Đông Dương nói có vẻ không được tự nhiên, chính ông và con gái cùng bị biến thành con trùng ngây thơ sao?

-Người khác sẽ nói.

An Tri Thủy lắc đầu, hiện tại cô vẫn chưa rõ, cha vì sao lúc đầu nói chỉ cần Lý Lộ Từ vượt qua năm môn là sẽ thay đổi cách nhìn, vừa lại muốn cô đến nhà hắn ở.

-Chỉ cần mình làm việc không thẹn với lương tâm, làm gì cần để ý tới người khác nghĩ gì?

An Đông Dương lại trở thành người cao ngạo không chịu thuần phục.

-Huống chi con có thể tự trải nghiệm cuộc sống, cũng có thể đốc thúc Lý Lộ Từ học tập, quan trọng là không cần quan tâm người khác nghĩ gì mà thôi, chẳng nhẽ tình bạn lại giá rẻ như vậy, cho con trả cái giá rẻ vậy cũng không muốn trả sao?

-Không phải … Không phải như thế…

An Tri Thủy mặt đỏ xua tay, cha nói rất có đạo lý nhưng, nhưng… Nhưng sao có thể như thế được? Kỳ thật đến chỗ Lý Lộ Từ ở An Tri Thủy sẽ rất hoan nghênh, nhưng cha lại muốn mình đến để trải nghiệm cuộc sống bình thường.

-Quyết định vậy đi, bây giờ sẽ gọi cho Lý Lộ Từ, tối nay cha sẽ đưa con đến đó.

An Đông Dương vung tay lên nói, không tính toán và thương lượng với con nữa, càng thương lượng ông càng bực mình.

-A, tối nay.

An Tri Thủy tự mình cảm thấy còn cần phải suy nghĩ lại, vẫn còn cảm thấy ngại ngùng, không nên nghĩ tới việc đến sống trong nhà Lý Lộ Từ, ít nhất cũng phải suy nghĩ vài ngày, trong lòng nghĩ đến nhiều chuyện, sau đó lại do cha và Lý Lộ Từ đưa ra rất nhiều lý do, An Tri Thủy mới miễn cưỡng đáp ứng.

An Tri Thủy ngẩn ngơ, An Đông Dương đã gọi điện cho Lý Lộ Từ rồi.

Nói chuyện điện thoại xong, An Đông Dương mới an ủi chính mình, Lý Lộ Từ xem ra không tồi, ít nhất có thể khiến mình đem chuyện riêng ra nói trong điện thoại, cũng chỉ có được vài người vậy thôi.

-Hôm nay hãy chuẩn bị quần áo đã giặt giũ, những đồ bắt buộc phải dùng đến, gọi điện cho Lý Tú Lệ, bảo cô ấy đưa đến là được.

An Đông Dương thúc giục.

An Tri Thủy đầu óc hỗn loạn, gần như cha bắt cô làm gì cô đều làm theo, rửa sạch một chút đồ này nọ, An Tri Thủy mới giật nảy mình, chợt hiểu ra, đây là cô đến ở nhà Lý Lộ Từ.

Vì thế An Tri Thủy nắm tay chặt, chui vào trong chăn, cha đã gọi điện cho Lý Lộ Từ, Lý Lộ Từ hiện đang nghĩ gì chứ? Liệu hắn có hiểu nhầm mình muốn đến mà phải nhờ cha gọi điện cho không?

Nhất định như thế, Lý Lộ Từ vẫn chỉ biết là cha không thích hắn lắm, hắn khẳng định sẽ không nghĩ là cha để cô đến, hắn hiện đang đắc ý hay cười mỉa cô.

An Tri Thủy muốn gọi điện cho Lý Lộ Từ giải thích nhưng căn bản không có dũng khí, trong chăn một lúc mới có dũng khí chui ra, nghe tiếng người gõ cửa, Lý Tú Lệ nói cha đang giục cô, An Tri Thủy mới nhìn thời gian, không ngờ mình đã ở trong phòng nửa tiếng đồng hồ.

-Tiểu thư, Lý Lộ Từ đến, đang dưới lầu chờ tiểu thư.

Lý Tú lệ đứng ngoài cửa nói.

Hắn đến rồi.

Hắn sao lại đến? Hắn… hắn đến đón cô sao? An Tri Thủy có cảm giác như tân nương đón về nhà chồng, thẹn thùng, sao lại có thể so sánh như thế chứ?

An Tri Thủy bất chấp bỏ mọi thứ đó, đỏ mặt chạy xuống lầu xem, Lý Lộ Từ đang cùng cha nói chuyện, nhìn thấy An Nam Tú, Lý Lộ Từ liền đứng lên,tươi cười chào hỏi:

-Thu dọn xong chưa?

Không có vẻ đắc ý, cũng không cười, An Tri Thủy còn quan sát một chút, hạ giọng nói:

– Vẫn chưa xong.

-Còn không mau lên đi.

An Đông Dương thúc giục, nếu đó là con gái đã có chồng, An Đông Dương nhất định sẽ luyến tiếc, hiện tại lại khác, hạ quyết tâm, phải thúc đẩy làm cho xong chuyện này, do dự rối rắm không phải là tính cách An Đông Dương.

An Tri Thủy vội vàng thu dọn đồ đạc, cầm một vali da quần áo, một chút đồ trang điểm, chậm rãi bước xuống lầu.

Sao lại đem đồ đến nhà Lý Lộ Từ chứ? An Tri Thủy có chút tỉnh tỉnh mê mê, đây là đang nằm mơ, nhưng sao có thể nằm mơ đến sống trong nhà Lý Lộ Từ được, hơn nữa mình đồng ý rồi, ngay cả trong mộng thì An Tri Thủy vẫn thấy ngượng ngùng.

-Ta không tiễn nữa, ta chỉ hy vọng nó có thể sống một cuộc sống bình thường, mỗi ngày tiền sinh hoạt hạn chế là 100 đồng, chờ nó trở về, ta và cậu tính tiền sau.

An Đông Dương chẳng phải người không ăn thịt không biết heo chạy, dù đã trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng cho con gái không biết bao nhiêu lần trăm triệu, nhưng ông cũng biết cuộc sống người thường một trăm đồng một ngày là rất bình thường.

-Tiêu không quá 100 đồng một ngày, cháu ở đây cũng ăn rất nhiều rồi, bác An cũng không nói với cháu chuyện tiền nong, thôi bỏ đi.

Lý Lộ Từ cười nói.

Tiện được An Đông Dương gật đầu, trong lòng khinh thường, ta và ngươi cùng thứ bậc sao? Tuy nhiên cũng mặc kệ Lý Lộ Từ sẽ khiến An Đông Dương tức giận, cậu bé hai mươi tuổi này không ngờ vô tri không sợ bình đẳng kết giao với An Đông Dương.

Nếu Lý Lộ Từ dùng vũ lực làm rung động An Đông Dương, như vậy An Đông Dương sẽ tán thành với Lý Lộ Từ, nhưng Lý Lộ Từ cố ý giấu giỏi trước mặt ông ta, bất kể thế nào cũng phải chùi sạch cái đường ranh phân biệt giữa người nghèo và phú hào hàng tỷ. Điều này không phải là hoàn toàn phủ nhận công lao của cá nhân An Đông Dương sao? Nếu của cải của An Đông Dương chẳng là gì, phải chăng bản lĩnh của Lý Lộ Từ thật không tầm thường, điều đó phải chăng có nghĩa là An Đông Dương không có tư cách xem thường Lý Lộ Từ. Nhưng Lý Lộ Từ thật ra có thể lo lắng An Đông Dương xem thường hắn sao?

An Đông Lương bắt đầu cảm thấy Lý Lộ Từ tuyệt đối không phải là kẻ không kiêu không hèn, thái độ của hắn nhìn như rất bình đẳng, nhưng sau đó thứ được cất giấu chính là ngạo mạn.

Lý Lộ Từ cũng không biết An Đông Dương lại nghĩ nhiều như vậy, giúp An Tri Thủy làm theo nghi lễ, một bên có hạnh phúc chờ mong, một bên là tim đập nhanh, chính mình cũng không còn là chính mình nữa, trong mắt An Nam Tú, đó là lãnh địa của cô, An Tri Thủy có tính xâm lấn không?

Đau đầu, Lý Lộ Từ day day huyệt Thái Dương.


Trước Sau