Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 435


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 435: Công Chúa Và Đại Tiểu Thư

Gió thổi vào má Lý Lộ Từ, làm tung bay mái tóc An Tri Thủy.

Phía trước đèn đỏ, Lý Lộ Từ ngừng chạy bằng xe điện, bên cạnh có một chiếc Messi hiệu LP670 dừng lại.

Lý Lộ Từ nhiều lần không thể không chú ý đến, Trung Hải có lẽ là một trong những thành thị nhiều xe nhất, nhiều loại xe không phải muốn là gặp được, đường cong đầy tính xâm lược kia khiến đàn ông máu nóng phun trào, khiến lòng đàn bà nhảy loạn, khát vọng được cái xe hoặc lái xe nam chinh phục.

Đây là một chiếc càng hiếm thấy bản rộng mui thuyền, đỉnh xe chậm rãi kéo xuống, một người trẻ tuổi tóc húi cua râu ngắn nhìn nhìn Lý Lộ Từ, lại nhìn lướt qua An Tri Thủy, tiếp đó nhìn lướt qua bạn gái ngồi ở ghế phụ xe của anh ta.

– Anh nhìn vậy có ý gì chứ?

Bạn gái anh ta hình như cũng không phải là vật nuôi có thể đùa được, bị người trẻ tuổi kia nhìn phát cáu.

Rất hiển nhiên, người thanh niên đi xe đắt tiền, xa xỉ, làm cho lòng người đố kỵ. Lý Lộ Từ chạy bằng xe điện thuận tiện, bình thường, sẽ không có ai liếc mắt một cái.

Nhưng An Tri Thủy rất đẹp, mặc dù giữa cô và cô gái kia chênh lệch nhau giữa người có xe Messi và người chỉ đi bằng xe đạp điện, nhưng cô vẫn được chú ý hơn. An Tri Thủy hấp dẫn tất cả ánh mắt, cô gái vốn có thể gọi là xinh đẹp kia lại ảm đạm mất hết ánh sáng.

– Không có gì…Nhìn hai người này dường như đặc biệt hài lòng, cho dù là cảnh tượng hiện tại có không đẹp cũng không ảnh hưởng đến sự ấm áp và hạnh phúc của hai người, một chút cũng không bị phá hỏng.

Người thanh niên khó chịu đi lại phía xe đóng mui xe lại.

– Anh cứ giả bộ đi, nhàm chán quá thì trừ tiêu tiền ra cũng sẽ không ra vẻ nhà giàu mới nổi như thế, làm tôi buồn nôn.

Cô gái coi thường không thèm để ý đến anh ta.

– Tôi là con nhà giàu thì sao, chẳng lẽ vậy là sai à? Tôi cũng là một người thích văn nghệ, vì một bước sa ngã mới hư hỏng mà thôi.

Anh ta cười một tiếng, giẫm lên chân ga, xe Messi màu đen kéo cao nổ vang phóng đi.

– Xe này âm thanh lớn thật, đáng ghét.

An Trí Thủy cuối cùng cũng lấy dũng khí nói chuyện, xe điện im lặng. Ngồi ở phía sau An Tri Thủy cảm giác xe điện và xe mui trần không có gì khác nhau, đều làm cho tóc tung bay.

Lý Lộ Từ cười nói:

– Cũng có người rất thích âm thanh này, không nhất định là vì xe có phong cách quý phái mà vì có cảm tình với máy móc, tưởng tượng khi khởi động động cơ sẽ tuôn ra năng lượng ào ào.

Hắn cảm thấy nếu có thể qua nước Mỹ đăng kí thi kế toán viên cao cấp, cố gắng giao tranh không chừng dựa vào chính mình ở tuổi trên dưới bốn mươi có thể mua được chiếc xe như thế. Tuy nhiên, hiện tại không có gì là hy vọng.

An Tri Thủy hỏi:

– Anh có thích không?

Tuy rằng cô cảm thấy trò chuyện về xe và gì gì đó có chút nhàm chán, nhưng cả An Tri Thủy và Lý Lộ Từ đều muốn mọi chuyện suôn sẻ, chuyển hướng đề tài cũng như chuyển hướng tâm tư, chưa đến mức khiến cô cảm thấy xấu hổ đỏ mặt.

– Anh càng thích Porsche của em hơn, nó và em giống nhau ở chỗ nhìn qua rất đáng yêu.

Lý Lộ Từ không phải người đam mê máy móc, thật ra hắn có nghe chính xác một câu chuyện ở học viện. Lúc ấy, học viện nhập khẩu một cỗ máy của nước Đức, nghe nói rất phi thường, sau đội bảo an bắt lấy một nam sinh vì anh ta đã động vào cỗ máy kia, sau đó nghe âm thanh cỗ máy chuyển động để thủ dâm, vẻ mặt say mê như người thường nghe được chuyện đó vậy.

– Cái gì nhìn rất đáng yêu? Nó vốn cũng rất đáng yêu.

An Tri Thủy nắm lấy quần áo của Lý Lộ Từ trong lòng đánh trống. “Nó” và “Cô” cùng là một âm, An Tri Thủy thật làm nũng, không cho phép hắn khẳng định chắc chắn.

(*”它” và “她”, “nó” và “cô”, đều đọc là ‘tha’)

– Đúng, em vốn rất đáng yêu, anh rất thích ôm em một cái, hôn em nữa, em có đồng ý không?

Lý Lộ Từ cảm ơn tiếng Hán có những chữ tuyệt vời để hắn có thể khẳng định mình. Hiện tại An Tri Thủy lại đỏ mặt, tuy nhiên đang ngồi trên xe nên cố chịu đựng không quay đầu lại, An Tri Thủy không giống An Nam Tú mặc kệ cho Lý Lộ Từ có trái luật giao thông hay không. An Tri Thủy đang học lái xe, sẽ yêu cầu Lý Lộ Từ nhiêm khắc.

– Anh …..Anh …. Anh thích Porsche sao? Anh có chìa khóa kho hàng, tùy ý cho anh muốn ôm lúc nào thì ôm, muốn hôn lúc nào thì hôn.

An Tri Thủy không tự chủ được ôm chặt bộ ngực mình, không cho ngực bị ép quá như khi nằm sấp xuống. Lý Lộ Từ khẳng định chính là “nó”, là Porsche, không phải An Tri Thủy.

– Anh thích em.

Rõ ràng Lý Lộ Từ không trả lời câu hỏi của cô, khiến cho cô trong lòng nghi ngờ vô căn cứ, rốt cuộc hắn nói chính là “Nó” hay là “Cô”, nói yêu nhau thôi, làm cho người ta nhớ nhất chính là suy nghĩ lo được lo mất, đoán anh, đoán tôi, đoán đối phương đó sao?

An Tri Thủy không nói, miệng há to ra, có phần vui mừng, lại có chút lo lắng cho mình nên nghĩ ngợi lung tung, nói không chừng người ta nói đúng là xe mà thôi, bản thân mình phải để ý đến việc này quá để làm chi, đầu óc An Tri Thủy rối bời.

Không biết đến khi nào thì đến nhà Lý Lộ Từ, nhìn Lý Lộ Từ xách hành lý của cô, An Tri Thủy sợ hãi giống như lần đầu đến nhà hắn , đi lên cảm giác rất xa lạ, bỡ ngỡ.

Lý Lộ Từ mở cửa, hắn đã nói cho An Nam Tú chuyện ngày hôm nay, khiến lý Lộ Từ rất ngạc nhiên là An Nam Tú cũng không phản đối, thậm chí không giận dỗi với Lý Lộ Từ.

Tuy nhiên, An Nam Tú vẫn làm một số chuyện tự cho là đúng, vượt khỏi dự kiến mà Lý Lộ Từ biết.

Lý Lộ Từ và An Tri Thủy vào đến, An Nam Tú đang ôm con con kiến Đại Bá Vương Long, món đồ chơi trẻ con bằng bông bị ép chặt trông như nó đang cười tủm tỉm. Nó đã bị bỏ mặc khá lâu rồi, gần đây bất cứ lúc nào An Nam Tú cũng có thể rúc vào lòng Lý Lộ Từ, cuối cùng cũng phát hiện ra ôm Đại Bá Vương Long so ra vẫn kém thư thái hơn nằm trong vòng tay Lý Lộ Từ, tuy rằng cô vẫn tuyên bố địa vị của Bá Vương Long lớn hơn Lý Lộ Từ một chút.

An Tri Thủy tiến vào, An Tri Thủy gây ảnh hưởng rất lớn cho An Nam Tú chính là không được phép để Lý Lộ Từ ôm ngủ cả đêm giống như trước, cũng không thể hôn nhẹ. An Nam Tú cảm thấy hoàn cảnh vô cùng thân thiết này chỉ thuộc về mình và Lý Lộ Từ. An Nam Tú không muốn để người khác nhìn thấy.

Cô sẽ không biểu hiện mình và Lý Lộ Từ vô cùng thân thiết, biểu hiện công khai trước An Tri Thủy bất cứ cái gì. Đối với An Nam Tú mà nói, Lý Lộ Từ nhất định là của cô, không ai có tư cách yêu cầu cô biểu thị công khai hạ chủ quyền, Mặc dù Lý Bán Trang vẫn có thể khiến An Nam Tú bất đắc dĩ.

– Cô làm gì vậy?

Lý Lộ Từ buông rương hành lý kinh ngạc nhìn khắp nơi trong nhà như chỗ nào cũng bị chia thành một khu vực.

– An Tri Thủy, cô muốn ở chỗ này một thời gian, phải không?

An Nam Tú không để ý đến Lý Lộ Từ.

An Tri Thủy ngượng ngùng gật đầu, cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng An Nam Tú thật ra cũng chỉ là người ở nhờ trong nhà Lý Lộ Từ, nhưng An Tri Thủy dù sao cũng cảm giác An Nam Tú mới là chủ nhân chính tại đây, chính là điều hợp tình hợp lý mà không vì so với An Tri Thủy cô là người vào trước.

– Cô chỉ là một con mồi, giống như người thợ săn muốn bắt lấy con hổ, hắn sẽ thả một con gà, con gà chỉ được hoạt động trong khu vực hạn chế. Nói cách khác, con gà mà chạy khỏi phạm vi cạm bẫy hiệu quả còn làm thế nào dẫn hổ sập bẫy?

An Nam Tú gật gật đầu, chỉ đường phấn vẽ trên mặt.

– Tôi cho cô phạm vi hoạt động, không được lộn xộn, biết không?

An Tri Thủy như nửa tỉnh nửa mê. Mồi? Gà? Đúng là Tú Công Chúa, cách thức so sánh rất kỳ quái làm cho người ta nghe khó hiểu.

– Tôi biết tâm trí cô không được khỏe.

Lý lộ Từ thở dài, hắn hiểu được An Nam Tú muốn làm gì.

An Nam Tú cười nhạt, cô đương nhiên sẽ không thỏa mái vô điều kiện để cho An Tri Thủy bước vào. Vốn là phải theo đuổi Tạ Linh, bắt cô ta tiếp cận càng nhiều người, giết chết càng nhiều người, nhtất cả người và vật mà Tạ Linh có liên quan đều phải chết. Nhưng hiện tại Tạ Linh chưa chết, cô ta sẽ làm ra những chuyện như vậy. Tạ Linh An Tri Thủy đối phó thế nào An Nam Tú không quan tâm. Tuy nhiên, việc Tạ Linh nhằm vào An Tri Thủy gián tiếp có ảnh hưởng đến cuộc sống của An Nam Tú.

Như vậy, mượn An Tri Thủy làm mồi, khiến cô ta tiến gần đến mục tiêu, khi Tạ Linh tiếp cận An Tri Thủy, An Nam Tú có thể thuận tiện mà giết Tạ Linh.

An Tri Thủy là mồi nhử của An Nam Tú. Mồi, đương nhiên phải đặt trong tầm mắt thợ săn mới làm người ta an tâm.

An Nam Tú mang dép lê, đá văng ra cửa phòng, chỉ vào ranh giới bằng phấn nói:

– Đây là phòng của cô, cô sinh hoạt trong khu vực này, ở đây cô được tự do, nhưng không được lên sân thượng vì tôi vẽ vạch trắng, muốn vượt qua vạch phải được phép của tôi.

An Tri Thủy không hiểu nhìn ra mặt sàn sân thượng một đám vòng tròn nho nhỏ hỏi:

– Còn vòng tròn trắng này thì sao?

– Những vòng tròn đó là nơi cô có thể đi qua. Cô có đi những nơi như phòng tắm, ghế salon, bàn ăn. Cô phải giẫm lên nó mà đi, không được đi ra ngoài khu vực vòng tròn trắng.

An Nam Tú rất hiểu ý người khác, vẽ một vòng tròn trước cửa nhà. Hóa ra cô ấy đã tính, khi An Tri Thủy đi học có thể nhảy từ ghế salon đến vòng tròn trước cửa, sau đó đi ra ngoài.

An Tri Thủy nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng hỏi:

– Tại sao tôi không được đi vào bếp?

Cô cố gắng tranh thủ mở rộng khu vực hoạt động.

Lý Lộ Từ cảm giác bị con gì đánh hơi nên giật mình, người bình thường nên hỏi vì sao phải dẫm ô màu trắng để đi đường mới phải?

An Nam tú nói:

– Cô không nấu đồ ăn thì vào bếp làm gì? Tôi cũng chưa vào đó bao giờ, đều do Lý Lộ Từ làm cả.

Mặc dù, cô luôn sống với món sở trường chính là cơm rang hai trứng, nhưng chính bản thân cô cũng không ăn, cũng ngượng khi đưa cho Lý Lộ Từ buộc hắn ăn. Cho nên An Nam tú cũng không vào cái địa phương mà Công chúa điện hạ không cần biết nó tồn tại hay không, như phòng bếp này.

An Tri Thủy đỏ mặt nói:

– Thế thì tôi rửa chén.

Hai tay cô nắm lại, cô muốn chứng minh mình có ích, là cần thiết khi ở phòng bếp.

– Đừng để ý đến cô ấy. Có ai lúc nào cũng chơi ô ăn quan?

Lý Lộ Từ nhìn An Tri Thủy đi qua đi lại trên ô trắng ấy, hắn cảm thấy nó không có ý nghĩa gì cả. An Nam Tú vì muốn làm khó cho An Tri Thủy nên mới quấy rối. Tuy nhiên, có một việc Lý Lộ Từ đồng ý với An Nam Tú chính là:

– Phòng bếp hai người thật sự không dùng được, hai người đều không nên vào.

An Tri Thủy chu môi có chút chột dạ, xem ra cô phải bí mật tập rửa chén sau đó chứng minh trình độ cho Lý Lộ Từ thấy, mà lần trước rửa chén cô đâu có làm bể chén nhiều đâu?

– Mặc dù cái ghế salon này là trung tâm của ngôi nhà, nhưng tôi cũng phân chia khu vực cho cô, bình thường cô có thể ngồi ở đây nha.

An Nam Tú chỉ vùng đất nhỏ bằng lá bài tú lơ khơ:

– Nó là của cô, còn lại là của tôi.

An Tri Thủy nhìn nói:

– Sao cô nhiều vậy.

Cô cảm thấy mình thật đáng thương, An Nam Tú chiếm một vùng lớn như vậy vừa có thể nằm, vừa có thể đi đi lại lại. An Tri Thủy còn vừa mới thích đi đi lại lại trên ghế sa lon nữa.

– Vì tôi là người quan trọng nhất, cho nên vì là cái ghế salon trung tâm của nhà tôi cũng phải là người giành được nhiều nhất. Hiểu chưa?

An Nam Tú không thèm để ý sau khi giải thích, đạo lý đơn giản vậy mà không hiểu, An Tri Thủy quả thật còn chậm chạp hơn Lý Lộ Từ.

Trong khi An Nam Tú và An Tri Thủy tranh luận và phân chia nơi ở, Lý Lộ Từ lôi giẻ lau nhà ra, một lời không nói liền lau rửa đi những vòng tròn và vạch kẻ phấn của An Nam Tú.

Cái không khí tranh giành địa bàn này nhất định phải gạt bỏ, Lý Lộ Từ chỉ có một mình, nếu một ngày nào đó phải chia cả Lý Lộ Từ thì làm sao bây giờ?


Trước Sau