Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 436


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 436: Máy Bay

Lý Lộ Từ thật sự không muốn phân chia như vây, không muốn An Nam Tú phải phân chia ranh giới trên người mình.

Lý Lộ Từ nghĩ ngày xưa ông vua nhiều vợ đến như vậy, nhiều người phải tranh giành để được vua sủng ái, nhưng đến với ai là quyền của Vua.

Những người năm thê bảy thiếp, đến với ai do nam chủ nhân quyết định .

Con gái chọn con trai làm chồng không phải vì thân xác mà vì yêu thương chăm sóc nhau.

Lý Lộ Từ nhĩ ngợi lung tung, không kìm chế được bật cười, thật sự đàn ông đều dễ dàng yêu một người nào đó sao? Còn hắn thì sao? Có khi nào hắn như vậy không, chẳng qua đây chỉ là ý nghĩ thôi.

Hiện tại, Lý Lộ Từ rơi vào tình cảnh là An Nam Tú hiển nhiên không có khả năng trở thành vợ hắn, nhưng hắn muốn kết hôn với An Tri Thủy đây không phải là một chuyện dễ dàng, cho dù An Tri Thủy luôn ủng hộ hắn, bản thân hắn cũng muốn thế nhưng An Nam Tú không đồng ý thì cũng vô dụng.

Còn ba vợ bốn nàng hầu hả, biết chữ chết viết thế nào không?

An Nam Tú nói:

– Không thích cứ nói thẳng chứ việc gì phải giấu kín vậy?

Lý Lộ Từ nghĩ những chuyện làm cho hắn cảm thấy buồn phiền đã có chút thú vị. Tiếp đến hắn xóa toàn bộ đường kẻ phấn phân chia ranh giới của An Nam Tú.

– Anh làm gì thế?

An Nam Tú tức giận nhín Lý Lộ Từ, cô tốn nhiều thời gian để vẽ chúng.

– Thật vô vị.

Lý Lộ Từ không thèm để ý đến cô. An Nam Tú muốn lấy An Tri Thủy làm mồi, hy vọng Tạ Linh mắc câu giết chết cô ấy. Nhưng muốn Tạ Linh xuất hiện thì An Tri Thủy cần phải khổ khổ sở sở ở lại nhà hắn vậy sao?

Lý Lộ Từ mở to hai mắt nhìn An Tri Thủy:

– Ở đây anh là chủ, ngoại trừ phòng bếp các cô có thể đi lại tùy ý.

An Nam Tú không chịu nhất định hạn chế sự đi lại của An Tri Thủy.

– Nơi này tôi đến trước, không phải anh đã nói của anh là của tôi sao, tất cả các đồ vật của tôi đều là của tôi.

An Nam Tú nhất định phải hạn chế tự do của An Tri Thủy, thế này có thể khiến An Tri Thủy không thể tiếp cận Lý Lộ Từ. Ví dụ như nếu An Nam Tú vẽ vòng phấn đến trước máy tính, vậy thì khi Lý Lộ Từ đang dùng máy cô ta sẽ không thể dạt qua đó..

– Cha em cho em tới đây để sống cuộc sống của người bình thường, không phải cho em tới sống cuộc sống của người bệnh thần kinh. Nếu em cứ nghe An Nam Tú nói sớm muộn gì cũng bị thần kinh.

Lý Lộ Từ tin tưởng An Nam Tú có năng lực này. Bên cạnh có một người như An Nam Tú là đủ rồi, nếu An Tri Thủy cũng trở nên giận dỗi bất chợt như An Nam Tú vậy thì xong đời rồi. An Nam Tú thật ra không hề bị thần kinh, mà do cô đến từ Thiên Vân thần cảnh, cô là nhà Thần thuật sư Đại hiền triết, còn An Tri Thủy là một cô gái bình thường, nếu người thường mà giống An Nam Tú thì là bệnh nặng.

Ai sẽ ở nhà dọn dẹp? An Nam Tú liền bảo An Tri Thủy làm, An Tri Thủy tự nguyện làm… Lý Lộ Từ phải ngăn cản.

– Chỉ đùa với cô ấy thôi.

An Tri Thủy nhỏ giọng nói, nhận ra Lý Lộ Từ thực sự lo lắng vì biết những thói quen kỳ lạ của An Nam Tú sẽ biến cô thành một người không bình thường. An Tri Thủy sẽ không trở nên như vậy, có lẽ Lý Lộ Từ không hiểu tâm sự của cô, đây là quà tặng mà cô chuẩn bị cho An Nam Tú, cô sẽ làm việc mà An Nam Tú muốn để mối quan hệ của hai người được tốt.

An Nam Tú nghiêm túc nói:

– Đây không phải đùa giỡn.

Vừa nói cô vừa nhìn Tú Tú trên cửa sổ , Lý Lộ Từ xóa vạch phấn thì cô có thể bảo Tú Tú vẽ lại là được.

– Đi tắm rửa nhanh đi, rồi đi ngủ.

Lý Lộ Từ đẩy mạnh cô vào buồng tắm.

Hắn dẫn An Tri Thủy vào phòng em gái.

An Tri Thủy sắp xếp các đồ vật trong phòng, cúi đầu có phần đỏ mặt rồi đẩy Lý Lộ Từ đi ra cửa, những thứ linh tinh của con gái đều ở trong rương, hắn nhìn như thế sao có thể không thấy xấu hổ mà thu dọn được?

Lý Lộ Từ ngồi một mình trong phòng khách, không biết làm gì, đầu óc hưng phấn, dường như làm gì cũng mất hứng thú, hắn đang lúc không tin có một sự thật, cô gái hắn vẫn thích, muốn cô ấy làm bạn gái của hắn lại đang ở lại trong nhà hắn!

Có ý nghĩ thoáng qua khiến Lý Lộ Từ vui vẻ ra mặt, có chút phân vân nhưng hắn vui vẻ chấp nhận, thế có tính là ở chung? Hay sống thử?

Một lát sau, An Nam Tú tắm rửa xong, chuẩn bị lên giường ngủ. Tối nay không có cách nào bắt Lý Lộ Từ ôm cô nằm trên sa lông xem ti vi, ngay cả hứng thú đi ngủ như con mèo nhỏ mắc mưa An Nam Tú cũng không còn, cô mở cửa phòng đi ra.

– Phải mau nghĩ biện pháp giết Tạ Linh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Nam Tú nhìn Lý Lộ Từ qua khe cửa rồi mở cửa đi ra.

– Nếu mồi vô dụng, tôi phải tìm cô ta.

Lý Lộ Từ vội vàng đứng lên đến gần cô thì thầm:

– Tạ Linh ở Mỹ cô làm sao tìm cô ta được?

– Anh thật ngốc, cô ta ở đâu cứ đi tìm sẽ biết thôi.

An Nam Tú nhìn vào phòng bên cạnh, thực ra cô thiên về cách tìm trực tiếp Tạ Linh hơn, nếu vậy An Tri Thủy sẽ không cần thiết ở đây, nhưng suy xét đến việc Lý Lộ Từ sẽ không ủng hộ cô, An Nam Tú lựa chọn cách chờ đợi, không còn cố chấp chủ động xuất kích nữa.

– Cô muốn đi Mỹ sao? Cô cho nước Mỹ là nông thôn của Trung Hải chắc? Chỉ ngồi xe buýt đi là được chắc? Muốn xuất cảnh phải làm nhiều thủ tục và tốn nhiều tiền nữa.

An Nam Tú căn bản là người không tuân theo một khuôn phép, điều lệ, hành động theo ý thích bản thân cho dù ở Thiên vân thần cảnh, sợ rằng khi đi nơi khác cô cũng thế, muốn làm gì thì làm.

– Thủ tục? Ngoại trừ thể hiện quyền lực của bộ máy quyền lực, vì đặc quyền giai cấp cung cấp phương tiện danh chính ngôn thuận và cản trở người thường cũng một cách danh chính ngôn thuận, cái gọi là thủ tục còn có ý nghĩa khác sao?

An Nam Tú coi thường, không thèm để ý.

– Lý Lộ Từ, anh đã không phải là người bình thường nữa, phải có giác ngộ hưởng thụ và lợi dụng lực lượng của mình đi. Đi Mỹ thực ra rất đơn giản, nhiều máy bay vậy chúng ta cứ tùy tiện tìm một cái lên. Sau khi lên máy bay chúng ta chĩa súng vào đầu phi công, có thể buộc hắn bay đi Mĩ.

– Cô còn biết cướp máy bay hả?

Lý Lộ Từ trợn to mắt miệng há lớn, hắn tưởng rằng tối đa là An Nam Tú cưỡi Tú Tú bay đi Mỹ, xem như nhập cư trái phép, nhập cảnh phi pháp? Ai ngờ đâu cô tính toán như vậy.

– Trên Ti Vi đều diễn như vậy mà.

Cô lơ đễnh phất tay áo.

– Làm vậy khá phiền toái, chúng ta tự lái máy bay đi cũng được.

– Chúng ta lái? Cô cho máy bay cũng như xe điện sao?

– Với tôi mà nói, máy bay hay chạy xe điện cũng như nhau thôi.

– Sao mà giống nhau được? Máy bay cất cánh cần đường băng, rồi hạ cánh xuống đâu? Cô cướp máy bay làm sao đáp xuống, sân bay không tùy tiện cho cô đáp xuống, hơn nữa không có sự phối hợp với đài quan sát cô cho là có thể đáp xuống an toàn sao?

Bản thân Lý Lộ Từ chưa được ngồi máy bay, nên An Nam Tú tất nhiên càng chưa biết gì về nó.

– Tôi đáp máy đáp xuống làm gì?

An nam Tú kì quái nhìn Lý Lộ Từ.

– Khoảng cách từ Trung Quốc đến nước Mĩ nếu cưỡi Tú Tú thì phải nửa tháng nên tôi mới cần máy bay. Khi tới nước Mĩ rồi cần đáp xuống làm gì? Có thể trực tiếp nhảy từ trên không trung xuống luôn, khi nào về thì cướp máy bay nữa là được.

Mặc kệ cho máy bay rơi xuống… Lý Lộ Từ đột nhiên cảm thấy lo lắng về việc An Tri Thủy tiếp xúc với An Nam Tú gần mực thì đen đúng là thừa. Cho dù hắn có quen biết An Nam Tú đến mức đen bóng lên rồi thì cũng chỉ thế, vẫn không thể hiểu nổi An Nam Tú với lối suy nghĩ và logic như xưa. Hắn còn đang lo lắng cướp máy bay xong mà xảy ra sự cố thì sẽ chết rất nhiều người, nhưng An Nam Tú cơ bản không nghĩ đến vấn đề này.

– Được rồi, ccô ngủ đi. An Tri Thủy đối với Tạ linh rất quan trọng, cô ta nhất định sẽ phải người đến, không cần đi Mĩ.

Lý Lộ Từ hôn lên trán An Nam Tú đưa cô về phòng, sau đó đóng cửa lại.

Mặc dù Kiều Niệm Nô cho rằng lời nói của Kim Điền Nhị không đủ độ tincậy, nhưng Lý lộ Từ thà tin có hơn không tin. Huống chi Lý Lộ Từ biết Kim Điền Nhị là người cung cấp tin tức có độ chính xác cao, lúc trước Tạ Linh vì muốn tìm ra phương pháp kéo dài tuổi tuổi xuân, vì điều kiện nghiên cứu rất tốt đã vứt bỏ chồng con để đến nước Mĩ xa xăm, đến giờ này đã thành công dã tràng, cô ta có thể cam tâm sao? Trước kia đã vứt bỏ con cái, bây giờ lợi dụng con cái thì có gì không thể?

Trong mắt Tạ Linh, người nào mà có lợi cho kết quả nghiên cứu đều là vật hy sinh, kể cả con gái cô ta. Tạ Linh gần như điên loạn để đạt được mục đích cô ta, nhưng An Nam Tú lại phá hủy tất cả những kết quả mà cô ta đạt được nên Tạ Linh đã biến thành kẻ điên cuồng thật sự.

Nếu thật sự Tạ Linh giống như lời Kim Điền Nhị nói thì không có biện pháp khôi phục lại hình dạng, cô ta sẽ tìm đến An Tri Thủy.

Không cần đi Mĩ, Lý Lộ Từ sẽ chờ cô ta ở đây, hiện giờ hắn không còn bận tâm cô ta và An Tri Thủy là mẹ con nữa.

Cô ta không xứng, cô ta là người có lỗi.

Sau khi sắp xếp hành lý lại trong phòng, An Tri Thủy đi ra khép cửa lại ra ngoài nhìn thấy Lý Lộ Từ ở gần cửa, khi còn lại hai người An Tri Thủy không còn thấy tự nhiên như khi đùa giỡn với An Nam Tú.

– Anh ở đây làm gì vậy?

An Tri Thủy không muốn nói, tim bắt đầu đập mạnh, cô chưa từng nghĩ có lúc cô và Lý Lộ Từ ở một chỗ, cô cứ nghĩ là hắn đã ngủ trước.

Mặc dù trước đây Lý Lộ Từ đã từng qua đêm ở ViênHổ sơn, nhưng khi đó và lúc này giống nhau sao? Đây chính là cô chạy đến nhà một đứa con trai, việc này với ngày hôm đó cô mời người một nhà Lý Lộ Từ ở lại chơi là hai việc khác nhau.

– Không có gì, sắp xếp xong rồi à?

Lý Lộ Từ cũng không buồn nói, ở đây và Viên Hổ sơn khác nhau, ở đó có mấy phòng để ở, phòng lớn. Hiện tại Lý Lộ Từ cảm giác An Tri Thủy là người nhà của hắn, thân thiết với hắn.

An Tri Thủy gật đầu:

– Em đi tắm rửa, anh tắm chưa?

Lý Lộ Từ ngẩn ngơ, lần đầu tiên thấy hai má An Tri Thủy đỏ tươi như quả táo, cô xấu hổ giống như quả hồng tán ra mùi hương ngào ngạt trong mùa vụ chín.

– Em ….em nói là anh dùng phòng tắm trước hay em dùng trước….

An Tri Thủy vội vàng giải thích, căng thẳng nên nói lắp.

– Em dùng trước đi.

Lý Lộ Từ vuốt mặt cười cười.

Nhìn An Tri Thủy lúng túng chạy nhanh vào phòng tắm, hắn mới chú ý cô cầm một giỏ nhỏ, một túi to trong lòng không khỏi chờ mong, lúc này An Tri Thủy sẽ không mặc quần áo chỉnh tề đi ra.

Chắc sẽ được nhìn An Tri Thủy trong bộ đồ ngủ gợi cảm, Lý Lộ Từ không tự chủ được nghĩ đến cảnh An Tri Thủy bọc trong chiếc khăn tắm lúc ở suối nước nóng, nhìn thấy cả sơn cốc xinh đẹp đầy cây cỏ.


Trước Sau