Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 437


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 437: Tập Kích Đêm

An Tri Thủy do dự một lúc lâu mới đi ra phòng tắm, cô định mặc đồ nghiêm chỉnh rồi mới ra, nhưng rồi lại nghĩ không phải mình ngủ một bữa, ở một ngày hai ngày, chẳng lẽ sau này khi tắm xong phải mặc y phục mới đi ra hay sao?

Như vậy không khỏi mất tự nhiên, cho nên An Tri Thủy lau khô cơ thể, mặc áo ngủ, lau đầu đi ra.

Áo ngủ An Tri Thủy không giống An Nam Tú, bên trên không phải con kiến mà là con cua nhỏ. Áo ngủ An Tri Thủy rất đơn giản kẻ ô vuông trắng đen, vải Celine, lúc này cũng có thể mặc, An Tri Thủy cố ý mua vì áo dài tay quần dài, nhìn khá bảo thủ, cho dù mặc đồ ngủ đứng trước mặt Lý Lộ Từ cô cũng không mất tự nhiên.

An Tri Thủy trong phòng tắm đi ra, ánh mắt cô dừng lại trên sàn nhà nhìn lén Lý Lộ Từ, hắn dường như luôn chú ý đến động tĩnh của phòng tắm, thấy cô đi ra liền lập tức ngồi dậy.

An Tri Thủy có thể cảm thấy được hắn đang quan sát cô nhưng cô không khó chịu hơn nữa còn có chút đắc ý, tên vô lại Lý Lộ Từ này còn muốn nhìn xuyên áo tắm cô mặc, hay chiếc váy ngắn của cô nhưng An Tri Thủy sẽ không mặc như mong muốn của hắn.

Nếu An Tri Thủy không biết, có khả năng bị hắn nhìn thấy dáng cô với cặp chân dài, nhưng nếu đã biết hắn có ý nghĩ như thế đương nhiên sẽ không để hắn nhìn rồi, bằng không cô sẽ có cảm giác mình hư hỏng, những cô gái hư hỏng thường phơi bày cơ thể của mình khiến cho đàn ông có ý nghĩ xấu xa.

– Không sấy tóc sao?

Lý Lộ Từ nhìn từ đầu đến chân, An Tri Thủy mặc như vậy một chút da thịt cũng không lộ, Lý Lộ Từ có chút thất vọng, hắn vừa rồi còn tưởng An Tri Thủy mặc áo ngủ gợi cảm, nhưng nếu như vậy sẽ không phải là An Tri Thủy, thất vọng nhưng không bất ngờ.

An Tri Thủy gật đầu, tất nhiên là cô không mang máy sấy tóc đến, cô chờ Lý Lộ Từ mang cho cô mượn máy sấy tóc.

Lý Lộ Từ lấy máy sấy tóc, nhưng không đưa cho cô mà trực tiếp vừa sấy vừa lau đầu cho cô.

– Ơ kìa….Anh làm gì vậy?

An Tri Thủy vội vàng cuối đầu, đầu còn ướt sũng, cô không muốn áo ngủ cô bị ướt.

– Tóc em dài như vậy, không cần giúp đỡ sao? Anh giúp em sấy tóc, em cầm lược chải đầu đi.

Đầu An Tri Thủy khác An Nam Tú, tóc cô dài và nhiều, tóc dài chấm mông khiến cô phải chải từ từ chắc một giờ mới xong.

An Tri Thủy bĩu môi nhìn thoáng qua Lý lộ Từ, lại không nói gì thêm, trong lòng cảm giác rất ngọt ngào. Cô cũng không biết cô vui vì điều gì, nó không giống như bình thường như khi cô tan học hai người bạn cùng đi về một nhà, ngay cả ngủ cô cũng biết hắn đang ở gần bên, cũng không giống cảm giác khi vừa tan học, ra khỏi cổng trường là phải đợi ngày hôm sau mới có thể gặp mặt.

Bạn tốt ở cùng nhau không làm gì cũng cảm thấy vui vẻ, lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, An Tri Thủy cầm lược bắt đầu chải tóc.

Lý Lộ Từ nhìn cô vuốt tóc lộ ra vùng da ở cổ trắng nõn, mái tóc cô mượt như nhung. Lý Lộ Từ vóc dáng cao ráo nên có thể nhìn qua sau lưng cô, cô khom người lộ ra da thịt ở vòng eo, da thịt cô mịn màng hợp với mông, không ngờ làm cho Lý Lộ Từ cảm thấy tim đập mạnh khi thấy được khu vực bí ẩn nào đó của cô gái. An Tri Thủy đã hai mươi tuổi, đã là một cô gái trưởng thành, không còn là cô bé ngây ngô nữa, lại là một cô gái có sức sống, dáng người cân đối, ngực đầy đặn, hai chân thon dài được bao bọc bởi đồ ngủ, cô xoay người một cái liền khiến cho hắn nhìn từ phía sau mà nuốt nước bọt.

Vừa mới tắm rửa xong, trên người cô toát lên mùi hương tươi mát, không giống như mùi hoa của Lý Tử, còn An Nam Tú như mùi sữa. Đó như là một mùi hương tinh khiết của một cô gái có thể hấp dẫn con trai sản sinh hormone nam tính.

An Tri Thủy tỉ mỉ chải chuốt mái tóc đen dài sáng làm cho cô trở nên xinh đẹp mà không làm hại đến hình tượng cuả cô gái mới lớn, Lý Lộ Từ nói cô hoàn mỹ, cô sẽ cố gắng duy trì và không làm hắn thất vọng.

An Tri Thủy không biết mỗi nơi trên cơ thể của cô Lý Lộ Từ đều cảm thấy cô vô cùng xinh đẹp. Lý Lộ Từ nhìn cô chải tóc, liền đứng trước mặt cô, vừa lúc có thể nhìn từ cổ áo của cô vào.

Cô mặc áo quần kín đáo, nhưng chung quy là có khe hở, có khe hở thì ánh sáng có khả năng đi vào, bình thường bản thân cô sẽ chú ý để người khác không thể chiếm tiện nghi của cô, nhưng khi cô không cảnh giác với người đàn ông trước mặt thì sao? Vì thế sẽ có chút thiệt thòi.

An Tri Thủy phải chịu thiệt rồi, căn bản cô không nghĩ Lý Lộ Từ nhìn trộm như vậy. Lý Lộ Từ hơi cúi đầu ánh mắt hướng lên trên, mũi chân hỡi kiễng lên một chút, gắng sức nhìn vào trong áo An Tri Thủy.

Mặc áo lót… Lý Lộ Từ tiếp tục thất vọng, những bạn học nam với cô ấy có khoảng cách rất xa, còn hắn và An Tri Thủy rất thân mật. Nếu bình thường có nhìn thấy qua nội y của cô, sẽ làm sắc mặt hắn thay đổi, cô ấy không phải là người bình thường, không phải là người qua đường mà đó là cô gái hắn thích, chỉ cần nhìn một chút sẽ cảm giác rất đặc biệt. Hôm nay hắn có một chút mơ mộng hảo huyền, có thể nhìn thấy da thịt cô nhiều một chút.

Không nhìn được nhiều nhưng Lý Lộ Từ cũng không dời ánh mắt, lén nhìn An Tri Thủy có chú ý đến hắn không, lại len lén nhìn vào trong áo cô. Nhìn thấy bờ xương quai xanh quyến rũ, làn da trắng mịn lộ ra, sau đó chợt cao tụ lại, bị trói buộc trong một chiếc áo ngực màu trắng ngà.

Nhìn một cái, Lý Lộ Từ vẫn tự giác dời ánh mắt đi, hắn thích xem, nhưng biết cô không muốn cho hắn xem. Hắn tin tưởng ngày nào đó hắn có thể thỏa mái mà nhìn đến, nhìn thật nhiều.

Trong chốc lát, An Tri Thủy đã chải xong, nhỏ giọng hỏi:

– Anh chừng nào ngủ?

– Bình thường anh dỗ An Nam Tú ngủ rồi về ngủ sau.

Lý Lộ Từ thu dọn máy sấy lại, quay đầu nhìn An Tri Thủy ngồi trên ghế salon.

An Tri Thủy nói nghiêm túc:

– Ừ, anh phải cố gắng. Cha em nói để em nhận thức cuộc sống người thường. Thực ra, ngay từ đầu ông ấy muốn em đôn đốc anh cố gắng học tập. Hiện tại em đến đây, ngoại trừ sự tình của chính mình, chủ yếu là cho anh có thời gian để học tập, tập trung tinh thần học tập.

Lý Lộ Từ nói thật:

– Tuy nhiên tối nay không được, tối nay anh thấy rất phấn khích không có cách nào tập trung tinh thần được.

– Anh phấn khích vì cái gì?

Cô chột dạ không còn giữ được dáng vẻ nghiêm túc nữa.

– Không có gì.

Lý Lộ Từ cười ha hả.

– Vậy em không nói nữa.

An Tri Thủy liền thấy mình và Lý Lộ Từ không hợp.

– Em muốn đi ngủ sớm một chút.

Nói xong An Tri Thủy bỏ chạy về phòng, dựa lưng vào cửa ân hận, kỳ thật còn có thể gặp và nói chuyện với Lý Lộ Từ một lúc rồi vào, nhưng cô cảm thấy làm vậy thì mất mặt lắm.

An Tri Thủy kì thật một chút cũng không hiểu, nếu người bình thường vô cùng cao hứng đi vào một hoàn cảnh lạ lẫm, trừ phi thật sự mệt bằng không cũng có chút hưng phấn khó ngủ.

An Tri Thủy đã đổi mới ga trải giường và vỏ chăn, nhung lại không buồn ngủ một chút nào, muốn đi ra ngoài, nhưng lấy lý do gì đây?

Uống nước? Uống nước xong rồi sẽ trở về phòng.

Đói bụng? Cái này cũng không được, lúc này ăn gì cũng dễ dàng béo, hơn nữa Lý Lộ Từ đưa nhiều đồ ăn, nhưng cô ăn không vô.

An Tri Thủy hối hận khi đã không nói chuyện, không biết hiện giờ hắn làm gì ngoài đó? Sao hắn không gõ cửa vào phòng cô nói chuyện, hắn có thể lấy cớ cô chưa quen hỏi cô ngủ được không.

An Tri Thủy đưa ra những cớ mà Lý Lộ Từ có thể vào phòng cô, hắn có thể nói không ngủ được, vân vân, sau đó hắn sẽ nói chúng ta sẽ trò chuyện tiếp.

Đáng tiếc Lý Lộ Từ không làm như ý nghĩ của An Tri Thủy, cô có chút tức giận, có chút bực bội, lại có chút hưng phấn, nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được.

Sau một hồi dằng co, cô mới ngủ mơ màng.

Sau đó đột nhiên cô ngồi dậy, nói chung không phải cô không quen với giường, đột nhiên cô tỉnh dậy, cô nhìn đồng hồ mới bốn giờ ba mươi, nhưng cô cảm giác cô không ngủ lại được.

An Tri Thủy liền rời giường, đột nhiên có chút tò mò, không biết khi ngủ Lý Lộ Từ khi ngủ có bộ dạng như thế nào?

Với lòng hiếu kỳ, An Tri Thủy không kiềm chế được, khi yêu không phải những cô gái đều cảm thấy hứng thú hết sao? Đa số các cô gái đều thế, những người bình thường thì các cô không để ý, nếu người mình thích sẽ tò mò ngay, mẫn cảm ngay, dù làm việc đều nghĩ đến người mình thương nhớ.

An Tri Thủy trong phòng tìm được đèn pin rón rén ra ngoài.

An Tri Thủy cầu nguyện đừng cho Lý Lộ Từ xuất hiện, cho nên cô không dám bật đèn pin.Cô cảm thấy dùng đèn pin chắc không ảnh hưởng đến Lý Lộ Từ, trên TV đều diễn như vậy, làm việc gì lén lút phải cầm đèn pin.

Lý Lộ Từ không có trên giường, An Tri Thủy liếc mắt thấy bóng đen trên ghế salon, lén lút đi qua.

Đang ngủ Lý Lộ Từ tay vẫn cầm điều khiển, chắc đêm qua đang xem liền ngủ gật.

– Hi hi.

An Tri Thủy không tự chủ được cười ra tiếng vội vàng lấy tay che miệng, lòng hoảng sợ lấy tay ôm ngực, sợ làm Lý Lộ Từ tỉnh ngủ.

An Tri Thủy đứng yên không nhúc nhích, một lúc sau không thấy Lý Lộ Từ chuyển động cô mới yên tâm, vừa rồi khi nhìn thấy Lý Lộ Từ ngủ há miệng, nhìn giống tên ngốc nên mới cười.

An Tri Thủy nhìn một lúc, không dám tiếp tục tới gần, rồi cô thấy ở trên bụng Lý Lộ Từ chỉ có một cái chăn nhỏ, hắn nằm nghiêng ngủ trên salon, vì sao thảm không rơi trên mặt đất, cũng không có gì đỡ, mà giống như bị vật gì đó treo lên bên hông vậy.

Sau đó, An Tri Thủy lôi tấm thảm nhưng lại rơi ra ở tại bên hông.

An Tri Thủy thấy kì lạ, bên hông có cái gì vậy, thật ra như thế nào?


Trước Sau