Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 438


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 438: Bị Tập Kích

An Tri Thủy cố giữ tấm thảm theo ý mình, dù thế nào cũng mang thảm để đúng vị trí có thể.

Lúc này tấm thảm được vắt nằm ngang thắt lưng Lý Lộ Từ, như vậy quả nhiên tấm thảm không rơi xuống.

An Tri Thủy có vẻ đắc ý, Lý Lộ Từ đúng là đồ ngốc, hắn ngủ giống như con heo con vậy, mình đứng bên cạnh hắn cũng không biết.

Vì thế An Tri Thủy không lập tức rời đi mà đứng đó nhìn.

Lý Lộ Từ đột nhiên ngậm miệng lại, sau đó trở người nằm ngửa mặt lên trời.

Lý Lộ Từ vừa động, An Tri Thủy liền hoảng sợ, vội vã đưa đèn pin che vào trong ngực đứng đó không nhúc nhích, nghe hơi thở của Lý Lộ Từ đều đều mới biết được hắn chưa tỉnh lại liền thở phào nhẹ nhõm.

Sau giây phút hoảng sợ đó, lá gan cô to hơn nhiều, cô lại nhìn Lý lộ Từ ngủ há miệng, liền chợt nghĩ ra ý tưởng, chạy về phòng lấy điện thoại di động chụp Lý Lộ Từ.

– Tách tách.

Sau tiếng chụp hình vang lên, đèn flash sáng ngời, An Tri Thủy luống cuống tay chân nên làm rơi điện thoại di đông lên ghế salon bên cạnh Lý Lộ Từ đang nằm.

Thật tốt quá! Lý Lộ Từ chưa tỉnh ngủ, An Tri Thủy tròn mắt kinh ngạc, di động rơi bên hông Lý Lộ Từ, tay hắn liền thả xuống, chặn trên điện thoại di động của cô.

Nên khẩn trương nhặt điện thoại lên nếu không Lý Lộ Từ sẽ tỉnh lại, điện thọai cô rơi mà hắn không tỉnh, vậy mà không kỳ quái sao được?

An Tri Thủy âm thầm cầu nguyện ngàn vạn lần Lý lộ Từ đừng tỉnh ngủ. Tuy nhiên vừa rồi đèn flash chiếu sáng mà hắn không tỉnh, hắn ngủ như chết thật.

Mình thật ngu ngốc, đi chụp hình mà không chú ý đến đèn flash có sáng hay không.

An Tri Thủy vừa tự trách mình, cô vô cùng cẩn thận, ngừng lại hít thở, khom người, tay chân nhẹ nhàng đi qua sau đó thử chạm vào tay Lý Lộ Từ.

An Tri Thủy ngồi xổm xuống, vểnh tai nghe. Ha ha, không hề động tĩnh gì.

Yên lòng, An Tri Thủy thật cẩn thận cầm tay Lý Lộ Từ lên, thả đèn pin xuống, tay kia cố lấy di động.

Cảm ơn trời đất, chạy mau, tình cờ An Tri Thủy tinh nghịch một chút rồi thôi, một chút hưng phấn, kích thích thỏa mãn, đang muốn chạy, đâu biết được Lý Lộ Từ đột nhiên duỗi tay ra liền nắm được cổ tay cô.

An Tri Thủy lảo đảo một lúc, khó có thể duy trì sự thăng bằng mà không ngã rơi trên người Lý lộ Từ.

An Tri Thủy không dám la lớn, miễn cưỡng chống đỡ cơ thể, khó khăn lắm mới không ngã trên người Lý Lộ Từ.

Vậy bây giờ phải làm sao? An Tri Thủy hối hận không kịp, Lý Lộ Từ ngu ngốc, Lý Lộ Từ thối, đồ ngủ như heo. Cô cảm giác Lý Lộ Từ vẫn chưa tỉnh ngủ, nhưng hắn nắm tay cô thật chặt.

An Tri Thủy chỉ có thể duy trì tư thế nằm úp bên trên cơ thể Lý Lộ Từ, rất kỳ quái và rất tốn sức. An Tri Thủy muốn khóc, sau này nhất định cô sẽ không làm thế này nữa.

Cánh tay dần dần có ít mỏi, giữ tư thế này thật vất vả và xấu hổ. Cánh tay An Tri Thủy không trụ được thân mình liền nằm xuống.

Tiêu rồi tiêu rồi, nếu Lý Lộ Từ tỉnh lại nhất định mình sẽ nhảy lầu, hình dáng hiện tại của mình, khuya khoắt lại chạy đến nằm trong lòng hắn có khác gì là nhớ hắn đâu? Nếu hắn tỉnh nhất định sẽ nghĩ vậy, nhất định sẽ bị hắn cười chết.

Hai má An Tri Thủy đỏ bừng, trong lòng có nhiều dằn vặt, cánh tay càng không nhúc nhích được, cố gắng cắn chặt răng cũng vô dụng , la một tiếng hự rồi rơi xuống, ngã xuống người Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ cười nhạt, như đang mơ, thuận thế ôm An Tri Thủy vào lòng, không phải hắn đều ôm An Nam Tú ngủ như vậy sao? Con người tuy khác nhau, nhưng ôm vào cảm giác thoải mái, Lý Lộ Từ đang ngủ cảm giác càng thoải mái, giấc ngủ càng thêm hương vị ngọt ngào.

An Tri Thủy thật thê thảm, hai má nóng hổi sát vào ngực hắn, trống ngực hắn như dùi trống đập làm trái tim cô thình thịch. Điều duy nhất khiến cô thích chính là Lý Lộ Từ cuối cùng cũng buông tay cô nhưng lại ôm chặt lấy cô, khiến cô không có cách nào thoát ra mà chạy trốn được.

Khó chịu nhất là tấm thảm kia lại rơi xuống, thì ra ở bụng Lý Lộ Từ có vật gì nóng hổi dính gần manh áo ngủ của An Tri Thủy, cô cảm thấy kỳ quái, sau đó Lý Lộ Từ buông tay cô ra, cô liền giơ tay sờ sờ.

A!

An Tri Thủy nhíu mày, đây là cái gì vậy, nóng nóng, cứng cứng, mềm mềm, nhéo vào cảm giác rất cứng, còn nóng như một cây xúc xích nướng.

(*So thế có chết con người ta không)

Chung quy là Lý Lộ Từ sẽ không dấu ở bụng một cây xúc xích nướng đâu, An Tri Thủy không biết là gì, cũng bất tiện khi sờ xuống dưới, đi xuống phía dưới là cái kia của con trai. Lý Lộ Từ sờ qua bụng An Tri Thủy, nên cô đánh bạo sờ vào bụng hắn.

“Đó là” đứa nhỏ” của hắn.

An Tri Thủy thả tay, toàn thân cứng đờ, đột nhiên biết cái đó là cái gì, không kìm được rúc đầu vào lòng Lý Lộ Từ, ra sức chui. Tiêu rồi, tiêu rồi, không ngờ mình đụng đến “em ” của hắn.

An Tri Thủy không đỏ mặt, cô cảm giác được cả người mình lạnh lẽo, sắc mặt thật đáng sợ, vừa rồi cô không nghĩ mình sờ soạng tùm lum, sao mình có thể trở thành một cô gái hư hỏng thế này?

Đối với An Tri Thủy mà nói, đây là một đả kích khá lớn, cô cảm thấy muốn khóc, một phần cô hoài nghi không biết đó có phải là đứa nhỏ của hắn không.

Làm sao là đứa nhỏ của hắn được, không thể nào lớn như vậy, dài như vậy, thật giống như cái đuôi của con khỉ ở phía trước, còn có thể vòng quanh thắt lưng… Đương nhiên, điều này do An Tri Thủy khoa trương mà nói, thực tế làm gì có chuyện này.

Nhưng An Tri Thủy lại không dám kiểm tra, xác định, hồi hộp lại không dám nhúc nhích.

Không được, phải chạy mau, nói không chừng sẽ mang thai. Bình thường kiến thức sinh lý phổ thông cô vẫn có, hôn môi không thể mang thai, tiếp xúc bình thường không có khả năng mang thai, nhưng cô đụng đến cái đó của hắn rồi, hơn nữa hai người lại quá gần như thế, An Tri Thủy liền sợ hãi. Biết rõ không có khả năng, nhưng bắt được trực tiếp như thế làm cô cảm thấy sợ hãi. Mặc kệ Lý Lộ Từ có tỉnh hay không cô cố gắng giẫy ra khỏi bàn tay ôm ấp của hắn, hoang mang rối loạn cầm lấy di động và đèn pin chạy về.

– Ôi

Không nghĩ qua chân liền đụng vào ghế.

Ghế đong đưa, đong đưa…..

An Tri Thủy bât chấp bắp chân đau, nhìn chằm chằm vào ghế cũng không đi đỡ, chỉ đứng một chỗ cầu nguyện đừng có ngã.

Dường như cô chỉ tập trung vào cầu khấn, rõ ràng chỉ cần giơ tay là cô có thể đỡ lấy nhưng lại đứng ở nơi đó nhìn ghế, cô vẫn không nhúc nhích đợi chờ tự nó đứng vững.

Nếu là người thông minh đã chuẩn bị bắt lấy, cô ngốc này vốn không có vận may được như vậy nên ghế ngã xuống ở trong phòng tạo thành tiếng vang lớn.

Chạy.

An Tri Thủy còn đầu quay lại lấy đèn pin rọi vào Lý Lộ Từ một chút.

Lý Lộ Từ vốn dĩ bị An Tri Thủy lăn qua lăn lại một hồi, giấc ngủ không sâu, nghe âm thanh ghế đập mạnh còn bị đèn pin chiếu sáng làm sao không tỉnh lại được?

Lý Lộ Từ liền ngồi dậy thật nhanh, trong lòng cả kinh, chả lẽ Tạ Linh lại phái người khẩn cấp đến đây, thuận tay đưa lên thủ thế.

Nếu là người của Tạ Linh sẽ không cầm đèn pin, ý nghĩ hoảng loạn trong đầu hắn nhanh như tia chớp thoáng qua, tay cầm chiếc đèn pin nhỏ xông vào nhà người khác chỉ có khả năng là kẻ trộm.

Với ý nghĩ này, Lý Lộ Từ dùng lực ra bên ngoài ít hơn nhiều, nhưng cũng đủ gây thương tích cho người.

– A…

Nghe âm thanh la lên sợ hãi, Lý Lộ Từ nở nụ cười lạnh, không ngờ kẻ trộm hồ đồ này là nữ, biết rõ có người ngủ trên ghế mà còn lấy đèn pin chiếu, người này không phải muốn chết hay sao?

Nhưng âm thanh này nghe rất quen, hơn nữa đập trúng kẻ trộm, nghe tiếng nữ trộm kêu ngược lại khiến cho Lý Lộ Từ vô cùng lo sợ, không yên lòng.

Hỏng.

Là An Tri Thủy, Lý Lộ Từ lập tức nhảy tới trước, kẻ trộm bị đau, nước mắt lưng tròng kia không phải chính là An đại tiểu thư hay sao?

Lý Lộ Từ cũng tự hỏi sao lại thế này, hắn biết lực đạo mình đánh ra ngoài, là người của Tạ Linh thì mức độ không nghiêm trọng, kia lại là An Tri Thủy chắc xong đời rồi, với mức công lực hiện tại hắn cũng có thể khiến người thường không thể cử động được.

An Tri Thủy có cuộc sống an nhàn sung sướng, được nuông chiều từ bé, là Đại tiểu thư cô chịu thế nào được?

Lý Lộ Từ vội vàng ngồi xổm xuống, liền nhìn thấy bên phải xương bả vai của An Tri Thủy mơ hồ có vết máu lộ ra, tuy rằng không có gì độn khí, không có sắc bén, nhưng bằng sức mạnh của Lý Lộ Từ, cho dù dùng tấm bài pu-khơ cũng có thể giết người.

– Mau lên giường nằm.

Lý Lộ Từ dìu An Tri Thủy lên giường, tiện tay vạch áo ngủ cô từ sau lưng tìm kiếm.

An Tri Thủy lúc này đau chỉ biết khóc, được Lý Lộ Từ dìu đi lại tủi thân, đau nhức vô cùng nhưng không gào thét, nước mắt rơi không ngừng.

Lý Lộ Từ nhìn thương thế của cô phía sau! Nhìn thật đau lòng, nhưng cũng cảm thấy thật may mắn không phải đập mà là chụp tới vị trí này, bằng không một khối đá đụng vào cũng mục nát, hiện tại chỉ có vết sưng đỏ phạm vi rộng lớn, cũng không biết xương cốt có vỡ hay không.

Lý Lộ Từ lấy răng cắn một cái đứt ngón tay, một giọt máu tươi dừng lại ở miệng vết thương An Tri Thủy.

Hiện tại máu tươi của hắn tràn đầy sinh lực, cho dù An Tri Thủy bị chặt đứt cánh tay hắn đều có thể nối lại. Miệng vết thương sau lưng nhanh chóng khép miệng lại, lau khô sạch sẽ vết máu, da thịt lại trong suốt ngọc ngà như cũ.

– Còn đau không?

Lý Lộ Từ dịu dàng hỏi, trong lòng nghi hoặc, khuya thế này cô ở đây làm gì? Nếu muốn đi vệ sinh hoặc uống nước có thể mở đèn pin mà, chính mình đã dặn dò cô ấy, vậy mà cầm đèn pin đi như kẻ trộm chạy trốn vậy.

– Đau…..

An Tri Thủy chưa từng trải qua đau đớn nào như vậy, theo cô nhớ chỉ cảm thấy khi còn nhỏ bị tiêm là kinh khủng nhất, An Đông Dương cưng cô như bảo bối, một chút va chạm đều khiến cho người hầu của cô hết hồn rồi, bị thương chảy máu thậm chí xương cốt có thể nứt ra, lại là chuyện không có khả năng.

– Trước tiên phải kiên nhẫn một chút, anh truyền khí công trị liệu cho em.

Lý Lộ Từ không biết máu của mình có thể thấm vào trị liệu xương cốt của cô hay không, chỉ có thể lấy tay dán sát vào xương bả vai của cô đưa vào lực sinh mạng thuần chất, ít nhất có thể loại trừ đau đớn cho cô.

An Tri Thủy rất tin tưởng khí công của Lý Lộ Từ, đau bụng được hắn chữa trị liền thư thái. Lúc này An Tri Thủy nói không ra lời, cũng quên tay hắn trực tiếp va chạm vào da thịt phía sau lưng cô, áo ngủ cô bị hắn xé rách, toàn bộ phía sau lưng đều trống.


Trước Sau