Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 44


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 44: Hôn Một Cái.

Trời dần tối, thành phố lớn giống như con cự thú không cam lòng ngủ đông, giãy dụa phát ra hào quang đầy trời, cự thú dần dần bị bóng đêm cắn nuốt hết chỉ lưu lại những ánh sao lẻ loi trên bầu trời

Một số người về muộn, đạp chân vang dội để làm sáng hàng đèn ngoài hiên tiểu khu và ồn ào mở cửa, có tiếng náo động của TV, có tiếng trẻ con hô lớn ba đã về, tiếp theo là tiếng dép lê của vợ vừa tắm xong tóc còn ướt sũng ra mở cửa.

( 1 số tiểu khu, khu độ thị trung quốc trang bị đèn cảm ứng tiếng động, chỉ cần có tiếng động mạnh là đèn sáng, và nhà thường có hai lớp cửa, lớp bên ngoài là cửa sắt chống trộm khi mở thường có âm thanh rất to)

Đêm vừa xuống, sự ấm áp của gia đình từ ngọn đèn tỏa ra tràn ngập.

Bên trong một căn hộ nhỏ hai phòng, có hai anh em dần đến tuổi trưởng thành đang ngồi sát cạnh nhau, trong cái hàm nghĩa gia đình, vợ chồng không phải là yếu tố chủ yếu cấu thành nên.

Lý Lộ Từ vỗ vỗ lưng em gái, trong lòng lại nghĩ, quả Trường sinh có nên cho em gái ăn hay không? Nếu em gái ăn vào, cũng giống hắn đột nhiên cao thêm mấy phân, sau đó thân cường lực tráng, những đường cong của nữ sinh biến thành cơ bắp thì sao? Tất nhiên trường sinh bất lão rất quan trọng, nhưng để em gái biến thành bộ dáng của nam sinh hắn thật sự không thể chấp nhận được.

Hơn nữa cũng khó mà giải thích với em gái, An Nam Tú vốn không muốn có thêm một người nào biết cô đến từ Thiên Vân Thần Cảnh.

Nếu như một người trường sinh, nhìn em mình dần dần già nua, so với chết đi còn thống khổ hơn nhiều không những vậy còn khó có thể chấp nhận, làm sao để cho em gái ăn đây? Hay là tìm An Nam Tú hỏi rõ ràng, có điều phải chú ý cách nói, An Nam Tú vẫn chưa biết Lý Lộ Từ lấy quả Trường sinh là để cho em gái mình dùng, nhìn An Nam Tú đối với em gái mình không mấy hảo cảm, hắn thật không muốn An Nam Tú biết chuyện.

– Anh, Anh đang nghĩ gì vậy.

Lý Bán Trang thấy Lý Lộ Từ đang ngồi thất thần nhẹ giọng hỏi.

– Không có gì… ừ, tối nay em ngủ ở đây đi , anh ngủ ngoài sofa.

Lý Lộ Từ tạm thời không nói đến chuyện quả Trường sinh.

– Tối nay có đọc sách không.

– Không xem nữa.

Lý Bán Trang buông Lý Lộ Từ ra, ngón tay xoa xoa khóe mắt, đôi lông mi dài của cô vẫn ướt nước mắt.

– Thế đi tắm rửa sau đó đi ngủ sớm một chút.

Lý Lộ Từ đứng dậy định đi lấy giúp em gái quần áo tắm và khăn tắm, vốn dĩ những thứ này là chuẩn bị cho An Nam Tú dùng.

Lý Bán Trang giữ hắn lại:

– Há miệng.

Lý Lộ Từ không hiểu, vẫn há to miệng ra.

Lý Bán Trang đưa ngón tay vừa lau nước mắt của mình vào miệng Lý Lộ Từ, đầu ngón tay cọ xát vào đầu lưỡi có chút ngứa liền cười khanh khách rút tay ra.

– Làm gì thế ?

Lý Lộ Từ không hiểu hỏi.

– Mùi vị thế nào ?

Lý Bán Trang thôi cười.

– Vừa mặn vừa đắng, ngón tay dính cái gì vậy?

– Đó là nước mắt của em, như vậy anh mới khắc sâu ấn tượng, mới biết không thể để Lý Tử khóc.

Lý Bán Trang kéo tay hắn nghiêm túc nhìn hắn nói:

– Hiểu chưa?

– Được rồi, lần này anh mua quà là muốn em vui vẻ chứ không phải để em khóc.

Cô vẫn vì chuyện hắn mua điện thoại tiêu rất nhiều tiền mà canh cánh trong lòng, Lý Lộ Từ trong lòng có chút áy náy, hắn thật sự rất muốn em gái giống như An Tri Thủy, không cần để ý đến chuyện tiền nong, có thể tùy ý tiêu tiền.

Đàn ông con trai rất nhiều lúc thực sự không biết thế nào là ân cần chăm sóc, bọn họ có cách biểu đạt rất đơn giản đối với người mình quan tâm chính là làm sao cho họ có nhiều tiền hơn để tiêu, vì thể đổi lại bọn họ cũng phải trả giá, phải chịu nhiều chua xót, thường xuyên bị người ta oán trách, trách họ không quan tâm đến gia đình, quan tâm quá ít đối với người nhà.

Đàn ông vĩnh viễn là một loại người nguyện ý chịu sự trả giá, chỉ cần vì người mà hắn coi trọng thì hắn không oán không hận.

Không thể nói rõ ai cần thiết phải đi lý giải hơn ai, có người nói không nên, lại có người cảm thấy mình làm chưa đủ, giống như Lý Bán Trang và Lý Lộ Từ bây giờ.

Lý Bán Trang bỏ điện thoại của mình vào giữa túi sách, cho dù có gặp phải bọn rạch túi thì thường là bị rạch dưới đáy túi, cũng không dễ dàng bị mất, sau đó không để hắn chuẩn bị liền đuổi Lý Lộ Từ ra ngoài, thay đồ chuẩn bị tắm.

Trong chốc lát sau, ba người đều tắm rửa xong, ngồi trên sô pha xem TV.

An Nam Tú hôm nay đặc biệt xinh đẹp, tóc dài nhẹ nhàng buông xuống thành sợi hai bên má, còn dùng kẹp tóc nho nhỏ hình hoa lan, mái tóc sau lưng nhẹ nhàng đung đưa theo gió từ ban công thổi vào.

Cô bé mặc chiếc áo ngủ đeo dây đai mầu bạc, bao lấy dáng người lả lướt mỏng manh, vạt áo ngủ với những nụ hoa nhỏ bằng tơ đen hoa lệ khác thường khiến đôi chân cô càng thêm phong tình mê người, cô có thói quen kéo váy cao lên một chút để váy không có nếp nhăn, bởi vì lúc chuyển tư thế cô không an phận, sẽ luôn nhấc váy lên để lộ cặp đùi không nở nang nhưng da thịt nhẵn nhụi, đầy cảm giác tinh khiết của thiếu nữ, còn có bờ mông như quả đào lộ ra dưới chiếc quần lót màu đen.

An Nam Tú đang xem ‘ Hoàn Châu Cách Cách’ bộ cũ, tập này lấy việc Tiểu Yến Tử học thành ngữ làm tiêu điểm gây cười, hiển nhiên vượt qua năng lực lý giải của An Nam Tú, cô không biết là có cái gì buồn cười cũng chưa bao giờ cười, nhưng cô rất muốn xem, sau đó hỏi Lý Lộ Từ cái thành ngữ này có nghĩa là gì.

An Nam Tú xem phim như vậy khiến Lý Lộ Từ và Lý Bán Trang xem không có một chút hứng thú nào những vẫn phải giải thích cho cô.

Nhân lúc An Nam Tú không có vấn đề thắc mắc, Lý Bán Trang nhẹ nhàng nói vào tai Lý Lộ Từ:

– Anh, An Nam Tú rất đẹp, muội dám cam đoan qua hai ba năm nữa cô ấy sẽ biến thành đại mỹ nhân mà chúng ta cũng chưa từng thấy qua.

– Thật sao?

Lý Lộ Từ tỏ vẻ hoài nghi, sau đó lấy âm thanh càng thấp hơn nói:

– Anh vẫn cảm thấy Lý Tử mới đúng.

Lý Bán Trang mỉm cười ngọt ngào, trong lòng cực kỳ cao hứng, nhẹ nhàng lướt tới nhấc cánh tay cường tráng của anh trai khoác lên vai mình, rồi nhẹ nhàng tựa vào.

Lý Lộ Từ có chút không tự nhiên duỗi thẳng người khiến bản thân mình và cơ thể cô bớt tiếp xúc một chút, không để bộ ngực no tròn kia áp vào ngực hắn

Lý Bán Trang mặc chiếc áo phông dài của Lý Lộ Từ làm áo ngủ, lộ rõ hai chân thon dài cân xứng, hoàn toàn đủ tiêu chuẩn làm người mẫu trên tạp chí hoặc quảng cáo, bởi vì trung học Phố Cao có truyền thống nghiêm túc và khuynh hướng bảo thủ, học sinh trung học tuyệt đối không thể mặc tất chân dài quá gối. Nhưng không cần làn da thứ hai của con gái để làm đẹp, đôi chân của Lý Bán Trang vẫn hấp dẫn ánh mắt người qua đường như bộ ngực và khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Lý Lộ Từ cảm giác được cô không mặc nội y, tuy cũng cảm giác được em gái đã trưởng thành, nên chú ý một chút, nhưng hắn không có ý nhắc nhở, dù sao cũng đã lớn, không thể coi cô như một cô bé cái gì cũng tận tay chỉ bảo, cái gì cũng đòi giáo dục một chút, hắn cũng không phải là lớp trưởng học sinh tiểu học.

Nhớ đến An Tri Thủy, Lý Lộ Từ liền mỉm cười.

– An Nam Tú tựa như búp bê đặc biệt đáng yêu, thật muốn ôm vào lòng hung hăng hôn vài cái, đáng tiếc a, cô ấy chắc chắn không cho.

Lý Bán Trang đang lén nhìn An Nam Tú, so với buổi chiều cô ăn mặc giản dị, hiện tại An Nam Tú dùng chiếc kẹp tóc tinh tế kia nhất định là chiếc kẹp tóc đắt tiền, tô điểm thêm một phần khí chất vương giả tao nhã của công chúa.

– Em ngàn vạn lần đừng làm vậy nếu không em sẽ chết rất thảm.

Lý Lộ Từ dùng giọng nghiêm túc như qua đường phải chú ý đèn đỏ đèn đỏ cảnh báo cho Lý Tử.

Lý Lộ Từ bản thân có thể chống chọi lại được tia điện của An Nam Tú, nhưng hắn cũng biết rõ ràng năng lực cường đại của một tia điện do nàng tùy tiện phóng ra, khả năng đề kháng của Lý Tử tuyệt đối không hơn được chiếc tủ lạnh.

Lý Bán Trang đột nhiên cảm thấy căng thẳng, bỏ tay Lý Lộ Từ đang khoác trên vai mình ra, ngồi ngay ngắn, cặp mắt trong suốt mà đơn thuần kia đầy vẻ đa nghi, giống như một bà vợ sau khi kết hôn có khả năng đánh hơi vô cùng mẫn cảm đối với trượng phu.

– Làm sao?

Con gái đều như vậy, nhìn ngươi chằm chằm sau đó lại bắt ngươi đoán xem vì sao lại vậy.

– Anh đã thử qua rồi?

Lý Bán Trang trợn mắt lên nhìn.

Lý Lộ Từ lộ vẻ thương tâm, không ngờ em gái hoài nghi mình là biến thái, đi dâm loạn với một bé gái mười bốn tuổi, sau đó bị chính bé gái mười bốn tuổi đó chỉnh cho rất thảm, thế không phải giống như Dương Cảnh Tân rồi sao, rất ảnh hưởng đến hình tượng.

– Em sai rồi, em không nên hoài nghi anh, hay là em hôn anh một cái để bồi thường.

Nhìn thấy Lý Lộ Từ đang giả bộ thương tâm muốn chết, Lý Bán Trang cười khanh khách, kỳ thật cô cũng biết anh trai sẽ không làm như vậy, An Nam Tú hơi nhỏ một chút, sức hấp dẫn không thể so với Lý Tử vẫn được.

– Không cần nữa, một chút thành ý cũng không có, vẫn như trước đây đi, anh giúp em làm bài tập, sau đó em hôn anh, anh lại phải vất vả một thời gian dài nữa rồi.

Lý Tử từ nhỏ đã biết tìm anh trai làm nũng, Lý Lộ Từ lại là loại người ưa mềm mỏng, nên đã nhiều lần trúng chiêu, hắn thường xuyên phải giúp Lý Tử làm bài tập, còn cô thì ở bên cạnh ăn kẹo mút, ăn một chút lại hôn nhẹ Lý Lộ Từ làm hai má hắn đều dính đường.

– Lâu không hôn rồi a.

Lý Bán Trang ngồi xuống thuận tiện ôm cổ Lý Lộ Từ, nháy nháy mắt, trên hai má có chút ửng đỏ.

– Bây giờ khác trước rồi.

Cái tư thế đó của Lý Bán Trang giống như cả người đều đè lên lồng ngực hắn, bộ ngực mềm mại đầy đặn của thiếu nữ hơi run run chỉ cách Lý Lộ Từ một lớp quần áo khiến hắn không thở nổi.

– Em cũng biết hiện tại không giống trước à?

Lý Lộ Từ dùng sức giơ tay búng vào trán cô, hắn biết em gái tuyệt đối không hiền lành, rất tinh quái, bởi vì hoàn cảnh gia đình ảnh hưởng, trong xương tủy vẫn còn có một chút khác thường, hắn không thể càn quấy theo cô.

– Đau chết em rồi, tên hư đốn.

Lý Bán Trang buông Lý Lộ Từ ra, dùng nắm tay nhỏ của mình hung hăng đánh vào ngực Lý Lộ Từ.

– Yên lặng xem TV đi, An Nam Tú bị chúng ta ảnh hưởng có ý kiến rồi.

Lý Lộ Từ nhỏ giọng nói.

– Không xem, em muốn đi ngủ rồi.

Lý Bán Trang duỗi thắt lưng lười biếng, lông mi hơi khép, thoạt nhìn hơi mơ mơ màng màng.

Lý Bán Trang đứng lên, tới trước người An Nam Tú, cúi đầu nhìn cô bé phấn điêu ngọc mài, cuối cùng cũng nhịn được kích động, đi rửa mặt đánh răng chuẩn bị ngủ.


Trước Sau