Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 440


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 440: Tôi Đến Từ Thiên Vân Thần Cảnh

Lý Lộ Từ cảm thấy chột dạ, hắn cảm thấy nóng mặt, rõ ràng không nên so sánh nhưng hắn cảm thấy giống như bị người khác bắt được cảnh yêu đương vụng trộm vậy.

Hắn và An Tri Thủy cũng được tính là yêu đương vụng trộm sao? Đương nhiên là không phải rồi.

Cho dù là vụng trộm, An Nam Tú dựa vào gì mà tới bắt? Lúc này Lý Lộ Từ không có cách nào giải thích hợp lý hợp tình nên chột dạ, bất thình tình bị bắt gặp nên bị phân tâm, cho dù bình thường thì không việc gì, lúc này cũng có phần không dám đối mặt với An Nam Tú.

Mình quả thật là tên biến thái, thật sự có nghĩ mình và cô bé này chơi trò chơi tập làm người lớn sao?

An Nam Tú đứng ở cửa, một tay ôm con kiến đại Bá Vương Long, cô bé trên mình chỉ mặc chiếc áo ngủ tơ lụa khoe đường cong lả lướt nhấp nhô. Cô nhìn Lý Lộ Từ, ánh mắt ngạo mạn, trong đôi mắt từ trước đến nay treo cái nhìn ngạo mạn đang có hào quang lạnh lùng lóe lên.

Trên thế giới này, người chân chính nhìn con người như kiến chỉ có An Nam Tú. Loại người nào cô cũng đều dám giết, hơn nữa cô không cần quân đội, không cần mưu quyền, dù ở đâu, dù lúc nào cô đều nắm giữ lực lượng như vậy.

Người như vậy bất ngờ phóng ra một luồng khí thế quả thực chính là sát khí muốn mạng người, làm cho người ta có thể thấy màu máu.

Lý Lộ Từ cảm giác được sát khí trên người An Nam Tú.

An Nam Tú nhìn thoáng qua Lý Lộ Từ, lại thoáng qua An Tri Thủy môi hơi nhích.

Lý Lộ Từ rùng mình, An Nam Tú có thói quen, cho dù dùng Thần thuật mặc phát môi sẽ nhếch hở ra. Vì đây như là một loại yểm trợ, làm cho kẻ thù nghĩ đến việc chuẩn bị thần thuật, trên thực tế cô cũng đã phát động thần thuật rồi.

(*Thần thuật mặc phát: Thần thuật phát ra ngay lập tức, không cần niệm chú)

Vút!

Đột nhiên, sinh mạng lực từ trong thân thể bạo phóng ra ngoài không khí, phát ra âm thanh ‘Vút’ như luồng gió, Lý Lộ Từ bất chấp An Tri Thủy còn ở sau lưng, trong nháy mắt đã toàn bộ sinh mạng lực của hắn ra ngưng tụ xung quang cơ thể.

Lý Lộ Từ nhạy bén nhận thấy được trong không khí có ánh sáng chớp động, nhún người nhảy lên giơ tay hướng lên trên không trung đánh một chưởng, đây là một thuật trong “quy luật sinh mệnh”, pháp môn lợi dụng sấm sét rèn luyện sinh mạng lực, cũng có thể dùng để đối phó tình huống này.

Một loạt tiếng sét trong không trung nở rộ, phát ra tiếng nổ lớn.

Lý Lộ Từ cảm thấy gần như trong nháy mắt dòng điện và sinh mạng lực bốn phía trong người của hắn đã xảy ra ngàn lần gần va chạm, lực khủng bố trên nhanh như chớp mắt khiến cho công lực của hắn tiêu tan ba bốn phần mười phần.

Tuy rằng dốc sức gần như toàn công lực, nhưng Lý Lộ Từ căn bản không nghĩ lại có thể kháng cự lại được một đạo lôi điện của An Nam Tú.

– Cô hãy nghe tôi nói…. Không phải như cô nghĩ đâu…

Mặc kệ thế nào, Lý lộ Từ phải giải thích trước rồi nói sau.

– Lý Lộ Từ, không ngờ anh dám ôm An Tri Thủy ngủ.

An Nam Tú tức giận, cô không là gì của hắn cả, nhưng vài ngày trước có thói quen Lý Lộ Từ ôm ngủ, tối nay không như thế nên căn bản ngủ không được, lại gặp chuyện này nên cô cảm giác không thỏa mái.

An Nam Tú luyện Tinh Thần Thứ để thăm dò không phải để không, sinh lực lớn mạnh khiến trực giác cô vô cùng mẫm cảm, cho nên sáng sớm liền rời giường nhìn qua phòng bên cạnh thấy đèn sáng, nhìn trong phòng khách không thấy Lý Lộ Từ, An Nam Tú không biết xảy ra chuyện gì? An Tri Thủy không chiếm ghế sopha của cô, nhưng cô ta lại hét lên làm cho Lý Lộ Từ vào trong phòng ôm cô ta ngủ.

Lý Lộ Từ chỉ được ôm một người ngủ là An Nam Tú, hắn chỉ được ôm ấp một mình cô thôi.

Cho nên An Nam Tú cảm thấy không dễ dàng tha thứ cho An Tri Thủy, cô muốn cho An Tri Thủy biết làm cho An Nam Tú này tức giận sẽ nhận hậu quả ra sao.

– Không có.

Lý Lộ Từ không nói gì, An Tri Thủy lại kêu to một tiếng, chuyện này có gì để khiến An Nam Tú hiểu lầm đâu? Sau đó cô mới thấy kinh ngạc, vừa rồi giống như có tia chớp , xung quanh thân thể Lý Lộ Từ như có sương mù màu lam, sau đó tia chớp quay xung quanh Lý Lộ Từ.

– Vậy hắn làm gì ở đây?

An Nam Tú hồ nghi nhìn An Tri Thủy và Lý Lộ Từ.

– Vừa rồi cô ấy bị quăng ngã trúng nên bị thương, tôi phải nhanh chóng trị liệu.

Lý Lộ Từ vội vàng nói, hắn sốt ruột sợ An Nam Tú hiểu lầm, rồi không kìm được kích động, không ngờ hắn kháng được lôi điện của An Nam Tú, lần đầu không bị An Nam Tú giật điện chết đi sống lại.

– Thật sự đêm qua anh không ôm cô ấy ngủ chứ?

Sắc mặt An Nam Tú đỡ hơn rất nhiều, kỳ thật cô tuyên bố đây là nơi cô chiếm lĩnh nhưng không thật sự để ý sự có mặt của An Tri Thủy. Vì trên thực tế, đối với cô mà nói, lãnh địa duy nhất cô để ý đến, cũng như nơi chiếm lĩnh để người khác không thể xâm phạm chỉ có một nơi rất ít: Lý Lộ Từ ôm ấp, có thể cho Lý Lộ Từ hôn nhẹ, hoặc ôm vào lòng, cũng chỉ có một người duy nhất chính là cô An Nam Tú.

– Tôi ….tôi làm sao mà để anh ấy ôm ngủ? Tôi cũng không phải của…. Cũng không phải trẻ con.

An Tri Thủy vốn muốn nói không phải bạn gái hắn, nhưng bạn gái thì có thể để con trai ôm ngủ hay sao? Nên không cần, chỉ có trẻ con mới có thể khiến cho người lớn ôm ngủ thôi.

– Anh không gạt tôi chứ?

Chỉ có An Tri Thủy giải thích thôi chưa đủ, An Nam Tú hỏi lại Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ một tay ôm An Nam Tú vào ngực.

– Cô có ngửi thấy mùi gì không?

An Nam Tú dùng mũi hít hít, hừ lên một tiếng xem như đã xác nhận. Khi Lý Lộ Từ ôm An Nam Tú vào lòng ngủ, đôi khi còn ở trong lòng hắn cho đến khi hắn làm xong bữa sáng đều có thể để lại trên cơ thể hắn mùi hương của cô. Hiện tại trên người Lý Lộ Từ không có mùi hương của An Tri Thủy nên không có khả năng ôm An Tri Thủy ngủ rồi.

– Anh dám ôm cô ấy ngủ, tôi sẽ biến cô ấy thành con trai.

An Nam Tú ngẫm lại có chút lo lắng.

– Cô cho là ai cũng giống cô sao.

Lý LộTừ ôm bả vai nhỏ bé của cô thở phào nhẹ nhõm, An Nam Tú kỳ thật cũng cố gắng nghe giảng đạo lý, không giống trước đây không thích là cô không buông tha… Tuy rằng vừa xuất hiện đã phóng ra tia chớp, nhưng Lý Lộ Từ biết cô không phải không có cách nào giải thoát sự tức giận của mình, mà là không khống chế được. Cô sẽ không động cái đã giết người, cho dù là vừa mới uy hiếp cũng không phải muốn giết An Tri Thủy, mà là làm cho cô ấy biến thành con trai.

– Vừa rồi…. Vừa rồi tia chớp là sao vậy?

An Tri Thủy khoác tấm thảm ngồi trên sô pha, hiển nhiên cô không biết nếu không có Lý Lộ Từ ngăn chặn thì hiện tại cô đã biến thành dòng nước đen rồi, nếu không chết cũng cháy sém da.

Lý Lộ Từ lấy cớ đông người, An Nam Tú nói Lý Lộ Từ không được tiết lộ thân phận của cô, nhưng chính cô ấy lại không kiêng nể gì sử dụng năng lực trước mặt An Tri Thủy.

– Cô thề vĩnh viễn không được để cho Lý Lộ Từ ôm cô ngủ, tôi sẽ nói cho cô.

An Nam Tú đến trước mặt An Tri Thủy, cúi đầu nhìn cô gái thổ dân mà mình cho rằng là sự uy hiếp lớn nhất của mình, nói.

Hiện tại không giống như trước, trước kia An Nam Tú từng vụng trộm sợ hãi trong lòng , nếu Lý Lộ Từ bị người khác đoạt đi rồi thì trên thế giới này cô sẽ lẻ loi trơ trọi không có ai thân thích cả, cho dù có mạnh như thế nào, không ai có thể làm tổn thương cô, nhưng cô lại trở lại như xưa không ai để ý đến, rất đáng thương.

Không ai có thể cướp Lý Lộ Từ đi, cho dù cô gái kia và hắn có thân cận một chút, chẳng hạn như An Tri Thủy… Nhưng các cô có thể chiếm Lý Lộ Từ của mình sao? An Tri Thủy càng ngày càng khẳng định, giống như hắn nói vậy, giống như An Nam Tú không thể không có Lý Lộ Từ, Lý Lộ Từ cũng không thể không có An Nam Tú.

Cô là công chúa của Lý Lộ Từ, là người Lý Lộ Từ nuông chiều nhất, đáng quý nhất, thích nhất. An Tri Thủy thật đáng thương vĩnh viễn không thể nào đẹp bằng An Nam Tú được. Cho nên An Nam Tú nhìn An Tri Thủy bằng ánh mắt kiêu ngạo.

– Tôi thề.

An Tri Thủy khẩn trương thề, lời thề cô nói lên quả thật không có chút khó khăn nào, giống như bản thân mình chắc chắc làm được.

Lý Lộ Từ vuốt mặt, chính mình lại nghe cô gái mình thích thề thốt như vậy mà không thương tâm sao? Thế nhưng Lý Lộ Từ sẽ không thế, vì hắn biết cho dù An Tri Thủy có ý thức được là cô thích hắn, nhưng trong đầu sẽ nghĩ đến sau này cô có khả năng để Lý Lộ Từ ôm ngủ sao?

An Tri Thủy căn bản trong đầu óc không có khả năng nghĩ đến chuyện này.

– Để tôi nói cho cô biết, thật ra tôi không phải là Công chúa hoàng thất của thế giới này. Tôi là Công chúa đến từ thế giới khác. Tôi nắm giữ một loại lực lượng các người không thể nắm được, thần thuật.

An Nam Tú giải thích đơn giản:

– Vừa rồi cô có thấy tia chớp rồi đấy, chính tôi sử dụng thần thuật phóng ra đó, tôi vốn muốn phóng điện đốt cô cháy đen thui.

– Là thật như vậy à?

An Tri Thủy nửa tin nửa ngờ nhìn Lý Lộ Từ.

Lý LộTừ đành gật đầu, có chút lo lắng vì đột nhiên An Nam Tú nói cho An Tri Thủy, An Tri Thủy sẽ phản ứng ra sao. Tuy nhiên hắn biết rõ tính cách An Tri Thủy, dù An Nam Tú nói ra cũng không có vấn đề gì.

Bởi vì An Tri Thủy không thiếu tiền, cô không si tâm vọng tưởng lợi dụng An Nam Tú để kiếm tiền, An Tri Thủy cũng không có dã tâm lại càng không giật dây để An Nam Tú chinh phục địa cầu. An Tri Thủy cũng không phải Tạ Linh đem An Nam Tú đi nghiên cứu.

Miễn là An Tri Thủy có thể giữ bí mật, tuy An Tri Thủy thích đâm thọc nhưng đó là khi phải giữ gìn kỷ luật, về phần bạn bè cô phải giữ bí mật vì bản thân cô coi trọng tình bạn, căn bản An Tri Thủy không có khả năng tiết lộ bí mật của bạn bè.

– Tôi có nhiều vấn đề muốn hỏi cô, cô có thể cho tôi biết không?

An Tri Thủy kỳ lạ vui mừng nhìn An Nam Tú.

– Đương nhiên có thể.

An Nam Tú cười một tiếng có chút khinh thường, An Tri Thủy nói chung có chút ngu ngốc, kẻ ngu ngốc đều thích tự cho mình là thông minh, vừa nghe đã biết cô sẽ hỏi vấn đề ngu xuẩn rồi, nếu là Lý Thi Thi thì sẽ không hỏi, Lý Thi Thi hoàn toàn không có vấn đề gì hết, đến lúc An Nam Tú sẽ nói cho cô, cô bé mới vô cùng cao hứng bừng tỉnh ngộ.

Chắc là vậy? Lý Lộ Từ ngẩn người, nhớ ngày An Nam Tú nói thực thân phận cho hắn biết, quả thật là đảo điên hết thế giới quan, khoa học quan, toàn bộ hệ thống tri thức của hắn nữa, đó là loại chấn động nào, loại xung kích nào.

Hiện tại An Tri Thủy nghe nói thế chỉ có tò mò mà thôi.

Lý Lộ Từ thở dài nghĩ thầm, nếu An Tri Thủy cũng biết còn gạt em gái làm gì? Hỏi An Nam Tú một hồi, hẳn là cô sẽ đồng ý nói cho em gái.


Trước Sau