Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 442


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 442: Cả Đời Không Lập Gia Đình.

Bởi vì dậy sớm, bữa sáng cũng ăn rất sớm, Lý Lộ Từ còn chưa gọi điện thoại cho em hắn.

Lý Lộ Từ cảm thấy giữa mình và em gái không nên có bí mật, nhưng dù sao cũng là chuyện của An Nam Tú, đầu tiên là phải tôn trọng ý kiến của An Nam Tú.

– Nếu Thủy Thủy đã biết cô tới từ Thiên Vân thần cảnh, thế thì cũng nên nói cho Lý Tử.

Lý Lộ Từ nói.

An Tri Thủy gật đầu liên tục.

– Bạn bè tốt là không nên giấu diếm nhau những chuyện quan trọng như vậy, huống chi Lý Tử lại là em ruột của Lý Lộ Từ, tôi cũng biết rồi, Lý Tử cũng nên biết.

– Cô ta…

An Nam Tú híp mắt, tựa như cười lại như không cười.

– Sao các người lại biết là cô ta chưa biết?

– Em ấy đương nhiên không biết.

Lý Lộ Từ khắng định.

– Nếu em ấy cảm thấy cô có vấn đề, nhất định sẽ nói với tôi.

– Cũng chưa hẳn là thế. Đối với anh, Lý Bán Trang rất quan trọng. Đối với Lý Bán Trang mà nói, chẳng nhẽ anh không phải như vậy. Lý Bán Trang lại không phải ngu si gì, nhưng quan tâm rồi thì sẽ bị loạn, một khi chuyện có dính đến anh, cô ta cũng sẽ thành một kẻ ngốc mặc cho người khác sai khiến.

An Nam Tú nhìn miếng thịt trong thìa, suy nghĩ một hồi, ném vào bát Lý Lộ Từ, lại chầm chậm ăn cháo, nói chuyện rất thản nhiên.

– Cô nói thế là sao, có gì thì cứ nói thẳng đi.

Lý Lộ Từ nghi hoặc hỏi.

– Không có gì cả, chỉ là chuyện vớ vẩn thôi.

An Nam Tú tiếp tục nhặt thịt trong bắt ném sang bên Lý Lộ Từ.

– Đến lúc đó, tôi sẽ đứng trước cô ta, rồi cô ta sẽ hiểu thôi.

– Tôi không hiểu cô nói gì cả.

An Tri Thủy xoay người lại hỏi Lý Lộ Từ.

– Anh có hiểu không?

– Không hiểu lắm.

Lý Lộ Từ lắc đầu.

– Nhưng mà cô ấy lúc nào mà chả như thế, cô ấy nói mà em không hiểu cũng không cần nghĩ nữa, bởi vì khẳng định là em sẽ không nghĩ ra.

Khóe miệng An Nam Tú hơi nhếch lên, cô cũng muốn xem, Lý Bán Trang đến khi nào mới đủ tư cách chống lại thần thuật sư đại hiền triết – An Nam Tú, ít nhất hiện tại Lý Bán Trang vẫn chưa đủ trình độ làm cho An Nam Tú đứng trước cô vung quyền trượng được.

Cho nên, hiện tại không cần nói cho Lý Bán Trang.

Ăn xong bữa sáng, Lý Lộ Từ cứ theo lẽ thường gọi điện thoại cho Lý Bán Trang.

– An Tri Thủy đến nhà mình rồi.

Lý Lộ Từ nói cho em gái nghe.

– Thật sao?

Tuy là Lý Bán Trang đề nghị với anh trai cô, nhưng cô thật sự không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, trong giọng nói vẫn có chút khó tin.

– Anh cũng không ngờ, cái này phải nói là ông trời tác hợp, trong lúc vô tình phát sinh chuyện làm cho bọn anh tới gần nhau hơn.

Lý Lộ Từ có chút đắc ý.

– Xì, xem anh đắc ý kìa. Anh phải chú ý một chút, tuy chị Tri Thủy bình thường rất thông minh, rất ôn nhu, nhưng dù sao cũng là thiên kim tiểu thư, hằng ngày cũng nên chú ý dáng vẻ của mình một chút. Đừng ném tất lung tung, An Nam Tú cũng không giúp anh dọn dẹp đâu, đồ lót đừng để ở những chỗ có thể bị thấy, còn có đừng làm cho cả nhà bị loạn… Tóm lại là đừng để lộ hết mọi thứ trước mặt chị ấy, nếu không sẽ làm chị ấy có ấn tượng không tốt, làm cho chị ấy cảm thấy sao Lý Lộ Từ lại bất lịch sự thế, sao Lý Lộ Từ lại lộn xộn thế, như thế là anh xong đời rồi.

Lý Bán Trang cẩn thận nhắc nhở anh trai.

– Không cần.

Lý Lộ Từ mỉm cười, ở nhà là phải tùy tiện, quá chú ý thì lại có cảm giác mất tự nhiên.

– Nhất định cần.

Lý Bán Trang nghiêm túc.

– Có rất nhiều người sau khi kết hôn mới phát hiện đối phương có nhiều khuyết điểm khó mà tha được không phải sao? Lúc đang yêu chưa phát hiện ra, kết hôn rồi mới lộ hết, sau đó những chuyện nhỏ nhặt gom lại thành một quả bom hẹn giờ.

– Có lý, anh sẽ chú ý, đừng lo, chị dâu em không chạy mất được đâu.

Lý Lộ Từ nghĩ lại cũng đúng, lúc yêu nhau chủ yếu là chú ý tới tính cách của đối phương, có hợp với ý mình không, nhưng sau khi kết hôn thì chủ yếu lại là chung sống với nhau, hiện tại chính mình cùng An Tri Thủy đã hiểu được tính cách của nhau, nhưng ưu khuyết điểm trong sinh hoạt thì lại không biết nhiều lắm.

– An Nam Tú phản ứng thế nào?

Trong giọng nói nhỏ của Lý Bán Trang có thêm chút hưng phấn.

– À… trên nguyên tắc thì An Nam Tú với An Tri Thủy cũng còn có chút địch ý, nhưng thực tế thì thấi độ cũng khá. An Nam Tú tuy là một cô bé khó đối phó, nhưng An Tri Thủy cũng không hề nổi giận với cô bé, cũng không cãi nhau, lại thích chơi với An Nam Tú, An Nam Tú cũng không phải lúc nào cũng đối đầu với An Tri Thủy.

Lý Lộ Từ biết em hắn nghĩ cái gì, không khỏi buồn cười, trên thực tế em hắn và An Nam Tú mới là đối lập không ngừng, An Tri Thủy biết thỏa hiệp với An Nam Tú, để địa vị của chính cô thấp xuống, nhưng em hắn thì không bao giờ.

– Thật sao, em còn nghĩ cô ấy sẽ làm ầm lên, thế nào cũng phải đuổi chị Tri Thủy đi.

Lý Bán Trang cực kì tiếc nuối nói, nếu thế An Nam Tú nhất định sẽ bị anh trai đánh đòn, mặc dù anh cô rất ngoan ngoãn phục tùng An Nam Tú, nhưng chuyện có liên quan tới việc tình cảm của anh và An Tri Thủy, anh trai cũng sẽ không dễ dàng nghe lời An Nam Tú như vậy.

– Không có, hai người họ chơi với nhau rất tốt.

Hai anh em nói chuyện một lúc, Lý Lộ Từ ngắt điện thoại, chuẩn bị đi học.

Ba người cùng đi một cái xe điện, làm cho An Nam Tú bất mãn chính là cô không thể ghé vào lưng Lý Lộ Từ ôm cổ của hắn được. An Tri Thủy thì chột dạ, sợ có người phát hiện cô đi với Lý Lộ Từ đến trường sẽ nghĩ rằng cô từ nhà Lý Lộ Từ đi ra, chưa tới Đại Học thành đã xuống xe, rồi tự mình từ từ đi vào trường.

An Nam Tú vẫn tới thư viện, An Nam Tú đi học với An Tri Thủy, hai người vẫn cùng học một chuyên ngành, cùng một môn học.

– Lý Lộ Từ, lên văn phòng có việc.

Sau khi tan học, thầy chủ nhiệm gọi điện cho Lý Lộ Từ.

– Làm sao thế?

An Tri Thủy hỏi.

– Không biết, thầy gọi anh… giữ chỗ cho anh.

Lý Lộ Từ đưa sách cho An Tri Thủy.

Lý Lộ Từ gọi điện cho Kiều Niệm Nô, Kiều Niệm Nô vẫn không tin lắm vào kết quả thẩm vấn Lý Lộ Từ ngày hôm qua, nên vẫn theo dõi mạnh đại học Quốc Gia, Lý Lộ Từ mới thàn nhiên đi tìm thầy chủ nhiệm.

Từ ngoài văn phòng Lý Lộ Từ nhìn thấy thầy chủ nhiệm cùng thầy chủ nhiệm khoa đang đứng ngoài cửa, bèn dừng lại.

– Tôi đưa cậu lên phòng thầy hiệu trưởng.

Thầy chủ nhiệm khoa nói.

– Có chuyện gì ạ?

Lý Lộ Từ vừa đi vừa hỏi.

– Thông báo của viện, có thể là chuyện học bổng, thầy hiệu trưởng muốn cổ vũ sinh viên ưu tú toàn diện.

Thầy chủ nhiệm khoa liếc mắt nhìn Lý Lộ Từ, tư liệu về Lý Lộ Từ ông rất rõ, nhưng vừa nghe nói đến Bí thư thành ủy muốn tới trường thị sát thì gọi Lý lộ Từ lên nói chuyện… đó là lãnh đạo cấp quốc gia a, từ bao giờ Lý Lộ Từ có thể nói chuyện với những nhân vật như thế rồi? Chẳng nhẽ là vì An Đông Dương?

Chỉ có thể giải thích như vậy, thật là không nhận ra Lý lộ từ có bản lĩnh như vậy, An Đông Dương tán thành để cho An Tri Thủy làm bạn gái Lý Lộ Từ, tiền đồ về sau của Lý Lộ Từ thật thênh thang.

Nghĩ đến đây nụ cười trên mặt thật chủ nhiệm khoa càng thêm hòa nhã.

– Gặp Từ hiệu trưởng đừng hồi hộp quá, thầy ấy thật ra rất hiền, đối với học sinh cũng không kiêu ngạo. Nghe nói quan hệ của Từ hiện trưởng và An hội trưởng rất tốt.

– Vâng, đúng là có chút hồi hộp.

Lý Lộ Từ vội vàng đáp, không rõ vì sao thầy chủ nhiệm khoa lại nói quan hệ giữa hiệu trưởng và An Đông Dương rất tốt, có thể nói quan hệ của Từ Chu Tể và Lý Tồn Hỉ mới là càng thân mật, ở đại học Quốc Gia An Đông Dương rất nổi tiếng, nhưng dường như ở Cẩm An hệ tập đoàn An Đông Dương không hề giữ chức vụ cụ thể gì trong công ty, về mặt đại học Quốc Gia mọi người thường gọi ông ta là hội trưởng hội học sinh nhiều hơn.

Vào đến khu nhà hành chính, chủ nhiệm khoa đưa Lý Lộ Từ tới của phòng hiệu trưởng, tại đại học Quốc Gia Từ Chu Tể cao cao tại thượng, trên thực tế chủ nhiệm khoa rất ít khi gặp Từ Chu Tể, mà đưa tới cửa thì cũng là lần đầu tiên, nhìn qua Lý Lộ Từ dường như không hề có chút gì khẩn trương, ngược lại chính ông lại có chút khẩn trương.

– Em vào đi.

Thầy chủ nhiệm khoa nghĩ lại, mặc dù nghĩ việc lộ mặt ra trước Từ Chu Tể có chút hấp dẫn, nhưng chưa chắc đã có ích lợi gì, tiền đồ của chính mình vẫn còn là ở trong tay mấy vị lãnh đạo viện.

Nhìn thấy chủ nhiệm khoa đi rồi, Lý Lộ Từ mới gõ cửa.

– Lý Lộ Từ? Vào đi.

Người mở cửa là một phụ nữ trung niên mắt đeo kính, phong vận thướt tha, có dáng vẻ của một vị nữ tử thành thục độc đáo, công tác ở đại học Quốc Gia, khí chất tri thức rất đậm, có lẽ vào chục năm trước là đối tượng mà bao người theo đuổi ước ao.

– Cám ơn.

Lý Lộ Từ gật đầu, đi vào.

Văn phòng hiệu trưởng rất lớn, ít nhất so với văn phòng của thứ trưởng còn rộng rãi hơn, sách vở nhiều tới mức bằng một cái thư viện loại nhỏ.

Từ Chu Tể ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười:

– Tiểu Khê, cô đi ra trước đi.

Người phụ nữ trung niên lấy một cốc nước cho Lý Lộ Từ, đi ra ngoài, Lý Lộ Từ lại có chút ngạc nhiên không ngờ người phụ nữ này lại gọi là Tiểu Khê, dù sao người ta cũng từng có một thời thanh xuân, An Tri Thủy cũng phải chờ thêm mười hai mươi năm nữa, nếu ở trong phòng chỉ có hai người, chính hắn đại khái cũng vẫn gọi cô là Thủy Thủy, vì thế Lý Lộ Từ bị chính suy nghĩ của hắn làm cho bật cười.

– Vì sao không tới tìm tôi?

Từ Chu Tể đừng lên, mở cửa bên vách tường.

– Có một số việc tôi không muốn biết.

Lý Lộ Từ biết ý của Từ Chu Tể, ngày đó Từ Chu Tể nói Lý Lộ Từ nói có thời gian thì tìm ông nói chuyện, chính hắn cùng Từ Chu Tể có quan hệ gì? Đơn giản chính là Từ Chu Tể quen biết với mẹ hắn, nếu thế thì chuyện của hai người nhất định sẽ nhắc tới mẹ.

Nhưng. Đó lại không phải là chuyện Lý Lộ Từ thích nói.

Từ Chu Tể kinh ngạc nhìn Lý Lộ Từ một cái.

– Vào đi.

Lý Lộ Từ đi theo Từ Chu Tể vào cửa, đây là một phòng trưng bày.

Trong phòng trưng bày những văn vật lịch sử của đại học Quốc Gia, cùng với rất nhiều hình ảnh tư liệu về lịch sử trường học.

– Vì sao không muốn biết? Cậu chắc hẳn là muốn biết về chuyện của mẹ cậu chứ, tôi gọi cậu hôm nay tới, cũng là muốn nói một chút về mẹ cậu.

Từ Chu Tể nói rất trực tiếp.

– Nếu con thầy đột nhiên bỏ nhà đi, hơn mười hai mươi năm không liên hệ với thầy, đột nhiên có người muốn nói với thầy về con thầy, thầy sẽ nghĩ thế nào?

Lý Lộ Từ không thể hiện ra tiếng cười lạnh trong lòng, không muốn thất lễ với vị học giả mà mình kính trọng.

– Nhất định là tôi sẽ khẩn cấp hỏi, nhất là nếu người đó có thể nói cho tôi biết con tôi đang làm gì, sống có tốt không.

Từ Chu Tể cười khẽ.

– Cách ví dụ này không thỏa đáng. Tình cảm của cha mẹ với con cái, tình cảm của con cái với cha mẹ không giống nhau.

Lý Lộ Từ nghẹn lời, kiểu so sánh này đúng là không được, trong hầu hết mọi tình huống, tình yêu của cha mẹ đối với con cái luôn nhiều hơn so với tình cảm của con cái với cha mẹ. Nhưng Lý Lộ Từu cảm thấy tình cảm của hắn và mẹ là ngang nhau, cũng giống như mẹ không quan tâm tới hắn, hắn cũng không hề để ý tới bà.

– Nhưng mà thật ra tôi cũng không hiểu lắm tình cảm giữa cha mẹ với con cái.

Ánh mắt Từ Chu Tể có chút phức tạp, có lẽ còn có một chút ý hối hận.

Lý Lộ Từ giật mình, không rõ lắm ý của Từ Chu Tể.

– Tôi không có gia đình, cũng chưa từng lấy vợ, đương nhiên cũng không có con.

Từ Chu Tể mỉm cười nhìn Lý Lộ Từ.

– Khó trách trong tư liệu giới thiệu về hiệu trưởng không ghi thầy kết hôn lúc nào.

Lý Lộ Từ giật mình, Từ Chu Tể không phải là một vị đại sư thích cả thiên hạ biết tiếng, không có các loại tin tức lá cải bị viết khắp nơi, ngay cả trên Baidu, tư liệu về Từ Chu Tể cũng rất đơn giản.

– Cậu không thấy kỳ quái sao?

Từ Chu Tể thở dài, nếu ông có một đứa con, chắc hẳn là phải lớn như Lý Lộ Từ rồi, nếu ông có một đứa con, con ông chắc chắn gọi là Từ Lộ Từ.

– Không có gì lỳ lạ cả, thầy hiện trưởng chắc chắn là có lý do của chính thầy, dù là thế nào cũng là lựa chọn của chính thầy.

Lý Lộ Từ rất tôn trọng Từ Chu Tể, cũng tôn trọng việc tư của ông, nguyên nhân cả đời chưa từng lấy vợ có thể bịa ra rất nhiều, Lý Lộ Từ cũng rất ngạc nhiên, nhưng phỏng đoán tùy tiện như vậy về cuộc sống của một vị học giả đáng kính, Lý Lộ Từ không muốn làm như thế.

– Được.

Từ Chu Tể vỗ vai Lý Lộ Từ.

– Bất luận là cậu có hứng hay không, thì cứ nghe tôi nói một chút chuyện đi, coi như là thỏa mãn dục vọng được bày tỏ của một lão già.

– Thẩy hiệu trưởng, thầy vẫn chưa già đâu.

Từ Chu Tể còn chưa tới năm mươi, đúng vào cái tuổi của một người đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, sao có thể nói là già được? Lý Lộ Từ chỉ nhìn thấy trong ánh mắt của ông có chút mệt mỏi, nhưng thân thể của Từ Chu Tể vẫn toát ra dồi dào tinh lực.

– Lúc tôi quen với mẹ cậu, tôi đã học đại học năm thứ ba, mẹ cậu là sinh viên năm nhất, cũng giống như mấy ngày trước mới khai giảng vậy, tôi chịu trách nhiệm đón sinh viên mới, đó là lúc tôi gặp mẹ cậu.

Từ Chu Tể đi đến một cái khung ảnh, chỉ vào tấm ảnh:

– Tấm ảnh chụp chung sinh viên mới của lớp mẹ cậu, tôi là người chụp.

– Bà ấy học đại học Quốc Gia?

Lý Lộ Từ kinh ngạc hỏi, hiểu biết của hắn về mẹ tuyệt đối không nhiều bằng Từ Chu Tể, chuyện này cũng không lạ, chuyện làm Lý Lộ Từ kinh ngạc ấy là, hắn nhìn thấy trong ánh mắt của Từ Chu Tể có một loại cảm tình thâm thúy trầm trọng.

Đó là một tình yêu sâu đậm, chân thành tích lũy rất nhiều năm, mới có thể làm cho cảm tình tràn ra, mới có thể từ trong mỗi ánh mắt, thần thái, cử động rất tự nhiên mà phát ra, làm cho người ta rung động.

Từ Chu Tể yêu mẹ, hiện tại ông còn cả đời không lấy vợ, chẳng lẽ là… chẳng lẽ là… Lý Lộ Từ kinh nghi bất định nhìn Từ Chi Tể.


Trước Sau