Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 443


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 443: Em Gái Thực Sự.

Lúc còn nhỏ Lý Lộ Từ cũng từng tưởng tượng cha là một vị dũng sĩ cái thế, hoặc là một vị anh hùng có sứ mệnh vĩ đại như trong phim… ông không có ở bên cạnh Lý Lộ Từ, chỉ vì ông có những chuyện càng quan trọng hơn phải hoàn thành.

Hiện tại Lý Lộ Từ đương nhiên sẽ không ngây thơ như vậy. Cha so với mẹ càng thần bí, mẹ ít nhất còn có xuất hiện bên cạnh con cái vài lần, cha căn bản là không có bóng dáng, chỉ có mấy phong thư chứng minh ông tồn tại, rất thản nhiên nói cho Lý Lộ Từ, ông biết ông có con trai, nhưng ông cũng không để ý tới đứa con này, ngay cả giả vờ cũng không thèm làm.

Lý Lộ Từ cũng từng nghĩ Lý Tồn Hỉ có phải là cha của mình hay không? Hiện tại hắn nghĩ Từ Chu Tể có phải hay không?

Không phải là Lý Lộ Từ thèm có cha tới mức ấy, chỉ là cảm thấy khả nghi mà thôi, tuy nhiên hắn lập tức ý thức được rằng, Lý Tồn Hỉ không phải, Từ Chu Tể cũng không phải, những người này chỉ là bạn cũ của mẹ mà thôi.

– Mẹ cậu không giống cậu, bà ấy không hiển thanh danh, những người quen biết, nghe nói tới bà ấy cũng rất ít. Trong mắt của đám đông, bà ấy chỉ là một người con gái xinh đẹp.

Ánh mắt của Từ Chu Tể càng dịu dàng, nhìn tấm ảnh đen trắng kia, dường như nhớ tới chuyện hai mươi năm trước.

– Chẳng nhẽ tôi rất có danh tiếng sao?

Lý lộ Từ vẫn rất khiêm tốn… không phải là giả vờ, chỉ có điều hắn cảm thấy rằng căn bản là hắn chẳng có chỗ nào đáng nổi tiếng cả. Thân thể của hắn có lẽ có chút không giống người thường, nhưng quyết định bản chất một con người là bằng vào tâm linh, tâm của Lý Lộ Từ vẫn như cũ không khác người thường là bao.

– Bên cạnh cậu có An Tri Thủy cùng An Nam Tú, muốn khiêm tốn, không muốn nổi danh cũng khó. Tuy nhiên đó cũng không phải là nguyên nhân lớn nhất. Trên thực tế đại học Quốc Gia lúc ấy những người thích mẹ cậu đều là những kẻ có bản lĩnh, mặc dù lúc ấy mẹ cậu thường cùng những người ấy qua lại, nhưng cũng không gây ra bất luận chuyện gì tai tiếng.

Từ Chu Tể chỉ vào bức ảnh.

– Cậu xem xem, mặc dù xinh đẹp hơn hẳn những cô gái xung quanh, nhưng mặc cho lúc nào cậu quay đầu lại xem bức ảnh này bao nhiêu lần đi nữa, thì người thứ nhất ánh mắt của cậu nhìn thấy, cũng sẽ không bao giờ là bà ấy.

Lý Lộ Từ cũng không quá ngạc nhiên, những ảnh chụp của bà đều như thế, luôn luôn dung hợp vào cùng bối cảnh, bối cảnh là trời, bà là trời, bối cảnh là đất, bà là đất, bối cảnh là biển, bà chính là biển, bối cảnh là hư không, thì bà càng mờ ảo hơn.

Đó là một loại cảm giác làm cho người ta khó có thể tin được, nếu như không có ai đặc biệt vạch ra điểm này, căn bản là sẽ không có người ý thức được chính mình có cái loại cảm giác kỳ quái như thế.

– Nếu bà ấy làm cho người ta khó nhận ra sự tồn tại của mình, vì sao lại có nhiều người thích bà ấy đến vậy?

Lý Lộ Từ cười lạnh một tiếng, không hề có sự hài hước vui vẻ của một đứa trẻ bình thường khi nghe về chuyện lá cải của cha mẹ khi còn trẻ, chỉ là một câu hỏi thờ ơ biểu hiện ra sự lạnh lùng không để ý của chính mình với bà.

– Bởi vì đó là những người bà ấy cảm thấy hữu dụng, cho nên những người này không ngừng qua lại với bà ấy, hơn nữa so với người bình thường càng để ý đến bà, lúc nhìn bà ấy, trong ánh mắt sẽ không lọt được thêm vào bất kỳ ai.

Từ Chu Tể thể hiện tâm sự giãy dụa bất cam.

Lý Lộ Từ nhìn ánh mắt cùng vẻ mặt của ông, sau cái giãy dụa và không cam lòng ấy dần dần trở nên vô lực, đối với người phụ nữ ấy, có lẽ sớm đã trở thành tâm ma, cắn xé nuốt gọn trái tim của ông, linh hồn cùng trái tim ông sớm đã không thuộc về chính mình rồi.

– Thầy hiệu trưởng, lực hấp dẫn của bà ấy thực sự lớn như vậy sao? Chẳng lẽ thầy không có bất luận yêu cầu gì về phẩm hạnh của người mình thích sao? Bà ấy là một kẻ máu lạnh, là kẻ vô cảm, căn bản không có chút trách nhiệm nào đối với gia đình, là một kẻ làm tổn hại tới nhân luân đạo đức.

Lý Lộ Từ vô cùng căm tức, không ngờ Từ Chu Tể đối với một kẻ như vậy tình căn đã đâm sâu tới mức này.

– Cậu có muốn biết, năm đó những người bị mẹ cậu cảm thấy hữu dụng là những ai không?

Từ Chu Tể cười thản nhiên, chuyện này tới chính ông cũng không tự lý giải được, huống chi là Lý lộ Từ.

– Chẳng nhẽ Lý Tồn… Lý bí thư cũng là?

Lý Lộ Từ cảm thấy đây là nguyên nhân duy nhất khiến cho Lý Tồn Hỉ đặc biệt chiếu cố hắn.

Từ Chu Tể gật đầu.

– Tôi, Lý lão nhị, Lý lão tam, Quách Tồn Trung, Bạch Văn Xương….

Nghe đến một chuỗi dài tên người từ miêng Từ Chu Tể phát ra, chẳng có ai là Lý Lộ Từ biết cả, Lý lão nhị Lý lão tam hiển nhiên là hai anh em, Quách Tồn Trung và Bạch Văn Xương là ai? Nếu Từ Chu Tể là hiệu trưởng của đại học Quốc Gia, hai người kia có lẽ là cũng có thành tựu xuất sắc, nhưng Lý Lộ Từ lại chưa bao giờ nghe thấy, Từ Chu Tể còn nói tên những người khác, Lý Lộ Từ cũng không hề biết.

– Còn những người khác chưa nói, mấy người này chắc cậu không biết. Lý lão nhị, Lý lão tam cùng Lý Tồn Hỉ là ba anh em nhà Lý, lúc ấy Lý lão nhị và Lý lão tam đều học ở đại học Quốc Gia, chỉ có Lý Tồn Hỉ là thông qua hai anh em mới quen biết mẹ cậu.

Từ Chu Tể nhìn vào một bức ảnh khác,

– Những người này là những người vây quanh mẹ cậu.

Ảnh chụp hơn hai mươi năm trước, Lý lộ Từ chỉ tìm Từ Chu Tể cùng Lý Tồn Hỉ đã rất khó khăn rồi, nhân tiện cũng đánh giá ra hai người đứng cạnh Lý Tổn Hỉ chắc hẳn là anh em nhà Lý Tồn Hỉ.

Hơn mười người, ngực ưỡn thẳng, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo, tựa như những vì sao vây quanh mặt trăng bảo vệ người con gái có vẻ mặt thàn nhiên không biểu tình đứng ở giữa.

– Hóa ra là có chuyện như vậy.

Lý Lộ Từ rốt cuộc có thể hiểu được động cơ mà Lý Tồn Hỉ đối đãi với mình.

– Đi ra thôi.

Từ Chu Tể vỗ vai Lý Lộ Từ.

– Bà ấy rốt cuộc là ai? Bà ấy đang làm gì?

Mặc dù Lý Lộ Từ ép chính mình không muốn để ý tới người phụ nữ này, nhưng người này càng lúc lại càng làm cho Lý Lộ Từ buộc chặt trong một cái hình tượng thần bí, so với một người mẹ còn không rõ ràng, làm cho Lý Lộ Từ tâm phiền ý loạn… Nhất là sau khi hắn có thể khẳng định Phật Nghê Thường có quan hệ với bà.

– Tôi không biết. Trong mười mấy người, những người cứ từ từ biến mất không dấu vết, là những người được lựa chọn cuối cùng, còn tôi, sớm đã bị bà ấy coi thành bùn lầy không xây nổi tường.

Từ Chu Tể lớn tiếng cười, quay đầu đi, mà trong khóe mắt làm cho Lý Lộ Từ nhìn thấy rõ ràng sự bất nguyện ý.

– Bà ấy… bà ấy muốn làm gì?

Trong lòng Lý Lộ Từ đột nhiên lo lắng, ngay cả một người học giả cấp đại sư như Từ Chu Tể được Lý Lộ Từ sùng bái như vậy đều bị vứt bỏ, vậy những người bà ấy lựa chọn, là cái loại người chỉ có thể làm người ta ngẩng đầu nhìn?

Từ Chu Tể bước đi chậm rãi, đi hai bước tới trước giá sách, sau đó mới dừng lại trước Lý Lộ Từ:

– Hôm nay tôi gọi cậu tới, kỳ thật là muốn nhờ cậu làm một việc.

Lý Lộ Từ phục hồi lại tinh thần.

– Từ hiệu trường, ngài cứ nói.

– An Nam Tú, hiện tại là cậu đang chiếu cố cho cô bé phải không?

Từ Chu Tể chuyển đề tài nói chuyện.

Lý Lộ Từ gật đầu, hắn cũng không rõ Từ Chu Tể biết đến bao nhiêu chuyện về An Nam Tú, nhưng An Nam Tú đến đại học Quốc Gia học, khẳng định là tổ chức sau lưng Kiều Niệm Nô đã có can thiệp với Từ Chu Tể, một nhân vật như Từ Chu Tể, cho dù là không biết chuyện, cũng sẽ phát hiện ra lai lịch của An Nam Tú không tầm thường.

– Mặc dù tính nết, khí chất, phong cách làm việc của An Nam Tú không hề giống với mẹ cậu, nhưng lần đầu tiên tôi nhìn thấy An Nam Tú, thì lại nhớ tới cảm giác lúc mẹ cậu vừa tới đây nhập học.

Từ Chu Tể nheo mắt.

– Nhất là khi An Nam Tú đứng cạnh cậu, dường như đang cố ý áp chế cái gì đó. Mẹ cậu có thể làm cho người ta không nhìn chằm chằm vào bà ấy, mà An Nam Tú có thể làm người ta xem nhẹ sự tồn tại độc lập của cô ấy, làm cho khi mà người ta chú ý đến cô ấy sẽ chú ý tới cậu, làm cho người ta như vô tình như cố ý xem hai con người độc lập thành một chỉnh thể, khắc sâu vào trong trí nhớ.

Lý Lộ Từ há hốc miệng, không ngờ Từ Chu Tể nghĩ như vậy, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, An Nam Tú cố ý làm như vậy sao? Lý Lộ Từ cũng không biết.

– Đó là hai loại hiệu quả bất đồng, nhưng tôi cảm thấy là thiên phú, từ những phương thức lợi dụng khác nhau tạo ra những hiệu quả khác nhau.

Trong ánh mắt đục ngầu của Từ Chu Tể lộ ra một tia ngưng trọng.

– Lý Lộ Từ, cậu có một người em gái tên là Lý Bán Trang đúng không? Đại hội thể dục thể thao cô bé đến đây, tôi đã lưu ý đến cô bé.

– Đúng vậy, em ấy bây giờ cũng lên đại học rồi.

Vẻ mặt của Lý Lộ Từ cũng ngưng trọng lại, một người như Từ Chu Tể sẽ không nói chuyện vô nghĩa với Lý Lộ Từ, mỗi một câu ông nói đều có nguyên do, đầu tiên là nói chuyện về mẹ, lại nói An Nam Tú, hiện tại là Lý Bán Trang, đem trái tim của Lý Lộ Từ treo ngược lên, Từ Chu Tể dã phát hiện ra cái gì? Ông ta muốn Lý Lộ Từ làm cái gì?

– Lý Bán Trang hoàn toàn không giống mẹ cậu. Cô bé là một cô gái bình thường, hoàn toàn không kế thừa một chút đặc điểm nào của mẹ cậu. Nhưng An Nam Tú thì khác, ở nhiều phương diện An Nam Tú đều rất giống mẹ cậu… lúc còn trẻ.

Vể mặt của Từ Chu Tể có chút phức tạp nhìn Lý Lộ Từ.

– Tôi có một loại cảm giác cực gì mãnh liệt, An Nam Tú mới là em gái ruột của cậu.

Thiếu chút nữa thì Lý Lộ Từ ngã đạp đầu xuống đất, lập tức cảm thấy dở khóc dở cười:

– Từ hiệu trưởng, sao mà có chuyện đó được? Thầy là một học giả cẩn thận, nghiêm túc, sao thấy có thể nói chuyện cảm giác được?

– Cậu thấy không có khả năng? Nói xem nào.

Từ Chu Tể hoàn toàn không thèm để ý, dường như ông tin tường chắc chắn vào cảm giác của mình.

– Từ hiểu trưởng, An Nam Tú biết rất rõ chính cô ấy đến từ nơi nào, cũng biết chính cô ấy sinh ra thế nào, trong trí nhớ của cô ấy, những chuyện cô ấy đã trải qua trong qua khứ hoàn toàn không có khả năng tồn tại bóng dáng của mẹ tôi, cô ấy không thể là em ruột của tôi… Ý tôi là, nếu An Nam Tú là em gái tôi, cô ấy nhất định sẽ biết.

Lý Lộ Từ cảm thấy Từ Chu Tể nhất định biết gì đó về An Nam Tú nhưng cũng không hoàn toàn, nhưng hắn cũng sẽ không tùy tiện mà nói rõ chuyện của An Nam Tú.

– Nếu trí nhớ của An Nam Tú bị dùng một phương pháp đặc biệt nào đó viết vào thì sao?

Từ Chu Tể cũng cảm giác được lời nói của Lý Lộ Từ vẫn chưa nói hết, nhưng Từ Chu Tể căn bản là không quan tâm, bởi vì những lời này, rất có khả năng là do một số người bịa ra, lại bị Lý Lộ Từ cho rằng là một bí mật trọng đại.

Lý Lộ Từ sững sỡ đứng đó.


Trước Sau