Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 445


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 445: Bảng Xếp Hạng Những Kẻ Rảnh Rỗi

An Nam Tú suy nghĩ, Lý Lộ Từ cũng trở nên nghiêm túc, buông đũa xuống, chờ cô nói chuyện.

– Chuyện này có thể sao? Đó là chuyện trong những tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mà thôi.

An Nam Tú đến từ Thiên Vân thần cảnh, cũng không làm đảo điên lối suy nghĩ cố hữu cùng thế giới quan của An Tri Thủy, cô không giống Lý Lộ Từ thích tự hỏi nhiều vấn đề như vậy, đó là sự khác nhau giữa con trai và con gái.

An Tri Thủy dù cho không tin chuyện này sẽ phát sinh, khách quan mà nói An Nam Tú đến từ thế giới khác so với chuyện bị viết lại trí nhớ còn khó tin hơn, mà cái trước phải gấp ngàn lần cái sau về trình độ bất khả năng.

– So sánh của anh không thỏa đáng, nếu trí nhớ của tôi không phải là trí nhớ thật, thế thì không phải đơn giản là dữ liệu âm bản từ máy tính, mà là bị cài lại phần mềm.

An Nam Tú suy nghĩ một lúc, lại cầm một miếng rau nhai chầm chậm.

– Có gì không giống?

Lý Lộ Từ không biết có cái gì khác nhau.

– Cô không khả năng là như vậy?

– Vì sao anh cảm thấy là không có khả năng?

An Nam Tú không trả lời vấn đề của Lý Lộ Từ, mà hỏi ngược lại.

– Cái này còn cần phải hỏi sao? Chẳng nhẽ viết lại trí nhớ thì cô sẽ học được thần thuật? Còn phải viết lại trí nhớ cho Tô Mạc Già, bắt cô ta học đồ thuật. Như vậy thì An Nam Tú và Tô Mạc Già đều là bị chế tạo ra, phí tổn quá cao, mục đích là gì? Chắc chắn không thể là để hai người thành tư địch, sau đó lấy chuyện đó thành tiêu khiển? Trong nhiều tiểu thuyết cũ, tác giả thích tuyên dương quan niệm về số mệnh thì thích đặt ra như vậy, kẻ thao tác ở phía sau là thần gì gì đó.

Mặc cho An Nam Tú không trả lời, Lý Lộ Từ ngược lại rất yên lòng, thái độ của An Nam Tú cũng không phải là chấp nhận, cô chỉ là cảm thấy hứng thú với loại ý niệm kỳ lạ này mà thôi.

Tô Mạc Già? Vẻ mặt của An Tri Thủy trở nên mơ hồ, người đó là ai? Cô chợt phát hiên, vốn tưởng là đã lý giải Lý Lộ Từ rất đầy đủ rồi, hiện tại mới phát hiện chính mình bây giờ mới bắt đầu tiếp xúc tới một mặt khác của cuộc sống của hắn, may mắm là mình đã ở nhà hắn, bằng không một ngày nào đó trong tương lai… một ngày nào đó… tóm lại là có chuyện trọng yếu xảy ra rồi, chính mình vẫn không hiểu hết được hắn.

Tuy nhiên An Tri Thủy không trách Lý Lộ Từ, hắn giải thích với cô, mà Lý Bán Trang vẫn còn đang bị lừa.

– Sự khác nhau lớn nhất giữa sinh vật ở tầng cao với những sinh vật ở tầng thấp hơn, kỳ thật không phải là tố chất thân thể, mà quan trọng hơn đó là sự khác biệt về phương thức suy nghĩ, thói quen về phương diện logic.

An Nam Tú nhìn Lý Lộ Từ chậm rãi lắc đầu.

– Mặc dù anh có tố chất thân thể không giống người thường, nhưng đầu óc của anh chung quy thì vẫn là đầu óc của người thường, không đi được đến đâu cả. Không thể có cái gì mong đợi xa vời ở anh.

– Tôi biết, nếu không làm cho chính mình bị thần kinh, thì cũng không ai học được lối suy nghĩ, thói quen logic của cô.

Lý Lộ Từ biết An Nam Tú sẽ nói ra ngay kết luận cùng quan điểm của cô, có chút khẩn cấp muốn biết ngay, nhưng vẫn không kìm được đá cô một câu.

– Anh chỉ biết nhập dữ liệu vào máy tính cùng loại với đưa kí ức vào não người, cho rằng viết lại trí nhớ cùng không thể làm cho người ta học được thần thuật cùng các loại năng lực khác. Nhưng anh có nghĩ tới là, nhập được dữ liệu vào máy tính cũng có nghĩa là lập trình được, phần mềm không thể phát huy tác dụng nếu không có phần cứng, nhưng máy tính có thể, cài phần mềm vào máy tính, máy tính thì có thể phát huy mọi loại năng lực…

An Nam Tú nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Lý Lộ Từ, khóe miệng hơi vểnh lên.

Lý Lộ Từ có thể không kinh ngạc sao? Hắn không có ngu ngốc như lời An Nam Tú nói, sao lại không hiểu An Nam Tú đang nói cái gì?

– Tôi hiểu rồi, Tú công chúa đang nói chính mình tựa như cái máy tính, không chừng đúng là bị viết lại trí nhớ.

An Tri Thủy cũng nghe ra ý tứ của An Nam Tú.

– Nếu như tôi giống như phần cứng máy tính, chỉ nhập dữ liệu không có phần mềm, như vậy thì tôi chỉ có trí nhớ, nhưng nếu cài phần mềm vào cho tôi nữa, như vậy thì tôi có thể phát huy mọi công năng. Tôi là một cái máy tính hình người có phần mềm ứng dụng là thần thuật sư.

Biên độ khóe miệng của An Nam Tú nhếch lên cao hơn, dưới sự trợ giúp của làn da trắng, đôi môi đỏ cười đến vô cùng lạnh lẽo.

– Nếu như thế nữ thần chuyển sinh tiếp theo lại tìm được một cái giải thích an ủi buồn cười cho đám tìm kiếm ngu ngốc kia rồi. Tựa như cài phần mềm để học thần thuật, nói cách khác dựa vào cái gì tôi có thể trở thành thần thuật sư đại hiền triết trẻ tuổi nhất trong lịch sử, mà đám ngốc kia tu ngàn năm cũng chỉ có thể nhìn mà không thể đuổi theo kịp.

– Về sau có việc thì nói, trực tiếp nói không thể là được. Đừng thừa nước đục thả câu.

Lý lộ Từ nghiêm túc nói, cô bé này thực là thích giả vờ để khoe khoang.

– Cô ấy cũng có nói là không thể đâu?

An Tri Thủy chung quy không có hiểu An Nam Tú như Lý Lộ Từ.

– Còn phải nói nữa à?

An Nam Tú lười biếng vuốt bụng.

– Chuyện này đương nhiên là không thể. Bởi vì trong thần đường đã ghi lại, Thượng cổ tiên hiền Tần ngọc hoàng nắm giữ 54 loại cấm thuật, xếp hạng thứ sáu trong những thần thuật sư đại hiền triết nắm giữ nhiều cấm thuật nhất trong lịch sử. Đương kim Nữ hoàng bệ hạ nắm giữ 61 loại cấm thuật, xếp thứ tư, Thần đường tông tọa nắm giữ 63 loại cấm thuật, xếp thứ ba. Hai người biết tôi xếp thứ mấy không?

– Cô xếp thứ mấy?

An Tri Thủy đối với chuyện xếp hạng rất chú ý, lập tức tò mò hỏi.

– Cô có thể xếp trong top 10?

Lý Lộ Từ không hiểu biết nhiều lắm về cấm thuật, tuy nhiên việc xếp hạng này xem ra rất có quyền uy, ngẫm lại lúc An Nam Tú cùng Tô Mạc Già chiến đấu chỉ phóng thích ra hai lần cấm thuật, mà cô lại có thể thi triển cấm thuật lại khống chế tương lai của mình mà chỉ có cô và nữ hoàng bệ hạ có thể nắm giữ được, An Nam Tú về phương diện cấm thuật chắc hắn là rất lợi hại.

Trong lịch sử của Thiên Vân thần cảnh đã có vô số cường giả xuất hiện, mặc dù An Nam Tú là thần thuật sư trẻ nhất từng được sinh ra trong dòng thời gian ấy, nhưng Lý Lộ Từ bẫn cảm thấy nói đến sức chiến đấu thực sự, xếp hạng của An Nam Tú không thể cao được, tuy nhiên cũng không lo xếp vào top 1000, như vậy đã rất giỏi rồi, dù sao Thiên Vân thần cảnh hiện tại có hơn 1000 thần thuật sư địa hiền triết, càng đừng nói tới con số được tích lũy trong lịch sử.

Suy xét tới thần thái kiêu ngạo của An Nam Tú, rất hiên nhiên thành tích đó phải là loại có thể khoe được, Lý Lộ Từ đưa cô nâng lên một cái thứ tự xa hơn cả cái mà cô đáng được xếp hạng, làm cho cô ngượng tới không dám khoe nữa.

Nhìn mặt An Nam Tú nghiêm lại, tuyệt đối so với lúc cô đắc ý dào dạt làm cho Lý Lộ Từ càng cảm thấy mỹ mãn.

Nhưng thật ra Lý Lộ Từ còn tưởng rằng Tần ngọc hoàng là nhân vật mạnh cỡ nào, xem ra Tần ngọc hoàng là một vị học giả chuyên nghiên cứu lý luận, tựa như trong giới vật lý học thì những học gia về lý luận vật lý có địa vị cao, học gia về thực nghiệm vật lý thường là hiện thực hơn một ít.

– Kẻ ngốc thì vĩnh viễn không bao giờ có thể tưởng tượng ra sự cơ trí của một trí giả. Tựa như hàng xóm của Thái tổ hoàng đế của các người không thể nào đạt được thành tựu của ông ta. Top 10?

An Nam Tú vẫn dùng cái loại giọng điệu thản nhiên thường thường, làm cho người ta có cảm giác mỗi chữ, mỗi âm tiết, mỗi cái dấu trong đó đều lộ ra sự ngạo mạn của cô.

– Trong lịch sử của Thiên Vân thần cảnh thần thuật sư đại hiền triết nắm giữ nhiều cấm thuật nhất – An Nam Tú, nắm giữ 98 loại cấm thuật, đứng thứ nhất.

– Đứng thứ nhất a, không hổ là Tú công chúa, thật là lợi hại.

An Tri Thủy có xu hướng theo phe Lý Thi Thi, Lý Thi Thi cũng rất sùng bái An Nam Tú, An Tri Thủy không biết xếp thứ nhất có ý nghĩa gì, nhưng nếu là thứ nhất, đương nhiên là hoàn toàn đáng được khen ngợi.

– Cô… cô đứng thứ nhất…

Lý Lộ Từ lắp bắt khó tin, cô bé không chỉ là thứ nhất, cô biết nhiều hơn người đứng thứ ba 35 loại cấm thuật.

Lý Lộ Từ nghẹn mất một lúc, từ kinh nghi, hâm mộ sau lại căm giận bất bình, hắn cảm thấy chính mình nên ủng hộ chuyện nói rằng An Nam Tú là nữ thần chuyển thế, dựa vào cái gì cái thứ việc gì cũng không làm được, lại lộn xộn lại khó tính mà lợi hại như thế được, như Lý Lộ Từ cần cù thật thà lại cố gắng khổ luyện mà chỉ mỗi cái áo giáp thần đồ mãi không xong.

– Kỳ thật chuyện này cũng chẳng có gì đặc biệt cả.

An Nam Tú cũng không phải khiêm tốn, nói mà không thèm để ý.

– Đây chỉ là xếp hạng trong Thần đường, chỉ có những thần thuật sư đại hiền triết mới biết có những xếp hạng như vậy, cũng không được lan truyền ra. Bởi vì tu cấm thuật có rất nhiều hạn chế, hướng đi lại là lợi nhiều hơn hại, huống chi rất nhiều cấm thuật đều vi phạm vào căn bản cùng truyền thống mà các thần thuật sư tu luyện. Thần đường thống kê cấm thuật mới chỉ có vừa tròn 100 loại, trên thực tế 54 loại cấm thuật mà Thượng cổ tiên hiền Tần ngọc hoàng tu luyện đều là những cấm thuật mà trong cung tuyệt đại đa số các cấm thuật sư đều có khả năng học được, lại có điều kiện thi triển cấm thuật. Những cấm thuật còn lại, có rất nhiều điều kiện hạn chế, có một số người dù có thiên tư thông minh tới đâu, cũng vẫn không có điều kiện phù hợp để tu luyện. Có một số cấm thuật cần 3, 4 loại thậm chí 5 loại thần khí để phụ trợ, có một số cấm thuật cần vài trăm năm thậm chí vài nghìn năm mới có hiện tượng tự nhiên xuất hiện một lần, những cấm thuật đó học được thì có ích gì? Chờ hơn trăm năm nghìn năm mới thi triển được một lần? Còn cái cấm thuật thứ 98 mà tôi học mới hoang đường, nó nhất định phải chờ người thi pháp chết rồi mới sử dụng được.

– Chết rồi sử dụng thế nào?

Lý Lộ Từ tỏ vè khó lý giải, càng kỳ quái chính là cái nghi vấn sau:

– Mà cô làm sao học được?

– Học cũng không khó, có một bộ ngôn ngữ do ba triệu sáu trăm nghìn phù văn tạo thành, chuyên dùng cho loại cấm thuật này, chỉ cần biết thứ ngôn ngữ này, sau đó vượt qua một số điều kiện đặc biệt khác là có thể học được, dựa theo miêu tả về cấm thuật, chờ tôi chết rồi, thì tự nhiên sẽ biết sử dụng thế nào. Tôi hiện tại vẫn chưa có cơ hội thực tế để ứng dụng nó, cũng chưa có nghiệm chứng được.

An Nam Tú có chút ngứa ngáy, thật muốn chết thử một lần a.

– Hy vọng cô vĩnh viễn không có cơ hội sử dụng nó.

An Tri Thủy rất sợ hãi, mặc dù An Nam Tú treo câu “cô muốn chết hả” ngoài miệng, thường hay nói như vậy với An Tri Thủy, thế nhưng An Tri Thủy cũng không hy vọng An Nam Tú chết.

– Thứ cấm thuật vô vị. Khó trách Tần Ngọc Hoàng chỉ nắm tới năm mươi mấy loại, phỏng chừng chỉ có những người quá mức rảnh rỗi, thích để ý mấy chuyện vụn vặt, lập dị mới có thể học được 98 loại cấm thuật. Theo tôi thấy, top 5 những người biết cấm thuật, nếu xếp vào bảng xếp hạng những kẻ rảnh rỗi nhất trong lịch sử Thiên Vân thần cảnh thì cũng sẽ đứng top 5 đấy.

Lý Lộ Từ nói một cách chua chát.

– Thứ xếp hạng này đúng là không có ý nghĩa mấy. Tuy nhiên anh thậm chí còn không lĩnh hội được tới cái ý nghĩa nông cạn nhất của nó. Nếu tôi đã là người nắm giữ nhiều cấm thuật nhất. Như vậy nếu tôi vốn là bị người khác chế tạo ra, người kia làm sao dạy được cho tôi những cấm thuật mà ngay cả hắn cũng không biết? Tựa như máy tính của các người, nếu máy tính của anh không cài một phần mềm nào đó, thì làm sao cái máy tính ấy có thể vận hành cái phần mềm đó?

An Nam Tú đứng lên.

– Tôi ăn xong rồi, buổi chiều tôi quyết định đi nghe giảng.

Lý Lộ Từ rốt cục yên tâm hoàn toàn, An Nam Tú không phải là bị người khác viết trí nhớ vào, cũng không phải là cái máy tính biết phóng thần thuật, An Nam Tú… quả thật cô đúng là rảnh nha, ngay cả thứ thần thuật vô dụng cũng muốn học, tựa như ở thư viện sách gì cô cũng xem vậy a. Tuy rằng cô có những thành tựu đáng để kiêu ngạo, đại khái cũng là do loại tính cách có vấn đề của cô, Lý Lộ Từ tin tưởng, cô không chỉ là một thiên tài, hôn nữa là một thiên tài không ngừng cố gắng, nghiêm túc, thành tựu của cô, tuyệt đối không phải là chỉ dựa vào thiên tài.


Trước Sau