Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 447


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 447: Giám Sát

Biết được điều mà được gọi là trình độ đại học chẳng qua chỉ là như thế này An Nam Tú không khỏi mất hứng, dù cô tuổi còn nhỏ đối với các ngành học vô cùng xa lạ, có thể đối với học vấn nghiên cứu nói chung có thái độ cẩn thận, nghiêm túc, đoan chính giống như nhà Nobel vật lý học tập chủ nghĩa triết học Mác. Nhà vật lý học này chưa từng tiếp xúc qua chủ nghĩa triết học Mác, đối với môn học này cảm thấy vô cùng hứng thú nhưng khi biết được mục đích của việc học là để ứng phó cuộc thi làm cô ấy không còn thái độ tôn trọng, thái độ cung kính đối với giáo sư có trong lớp học?

Mấu chốt vấn đề, phạm vi vấn đề, quan điểm của vấn đề.

An Nam Tú không bao giờđi nghe một khóa học nào nữa, ở thư viện tùy tiện lấy một cuốn sách đọc cho hết thời gian cũng như đi học vậy, An Nam Tú quyết định sau khóa huấn luyện quân sự này cũng không đi học nữa.

An Nam Tú đã rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng Lý Lộ Từ không thể bắt cô đi học được, đến nghe bài giảng này cô chết sướng hơn.

Cuối tuần, An Tri Thủy không về nhà, An Tri Thủy thích ứng với cái gọi là cuộc sống người thường không mấy khó khăn, cô cũng quen sống có nam trong nhà, cũng quen sống với nhiều người trong nhà, thay đổi lớn nhất là tình cảm của cô. An Tri Thủy có thể vượt qua được nhiều vấn đề để có thể sống với Lý Lộ Từ một nhà hòa thuận,vui vẻ đủ để cô có thể quên những thói quen cũ.

An Tri Thủy vốn nghĩ nhất định phải đôn đốc Lý Lộ Từ học tập tốt, cho nên sáng sớm Lý Thi Thi đến chới với An Nam Tú cô liền nghĩ ra biện pháp bảo Lý Thi Thi mang An Nam Tú ra ngoài chơi.

Đối với hai cô bé con này học tập không hứng thú mấy, An Tri Thủy không muốn hai cô lảng vãn quấy rầy không cho Lý Lộ Từ học, đây là đợt thi thông qua năm môn của hắn, đối với An Tri Thủy mà nói vô cùng quan trọng.

An Nam Tú và Lý Thi Thi quyết định lại đến biển chơi, lần trước cưỡi Tú Tú bay trên trời, lần này An Nam Tú quyết định mang Lý Thi Thi đến đáy biển chơi.

Là một con cua biển, Tú Tú rất tự tin với khả năng lặn của mình, nhưng lần này là mang theo hai cô bé xuống đáy của thế giới, đây chính là du lịch phong cảnh ngắm nhìn 360 độ, làm cho Lý Thi Thi nhảy nhót không ngừng.

– Không được mang sinh vật biểnvề.

Lý Lộ Từ vội vàng dặn dò An Nam Tú.

– Cảm ơn hảo ý của cô trước.

– Lần trước anh ăn hết cá mập chưa?

Lý Thi Thi hỏi.

– Ăn xong rồi.

Lý Lộ Từ đẩy Lý Thi Thi đi ra ngoài cửa, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, không biết có phải tác dụng tâm lý hay không, tóm lại là cảm thấy khi thân thể của cô nhảy lên làm máu chảy mạnh hơn, tim của Lý Lộ Từ cũng đập thình thịch.

Vì thế Lý Lộ Từ vò vò đầu Lý Thi Thi cười ôn hòa.

Lý Thi Thi cũng đưa hai tay lên, cầm tay Lý Lộ Từ, cũng nhìn hắn với khuôn mặt tươi cười.

An Nam Tú nghiêng đầu qua nhìn Lý Lộ Từ và Lý Thi Thi, thật kỳ lạ, cùng là huyết thống hoàng tộc từ trên cây sinh mạng hoàng cấp, giữa hai bên lại không có mối dây liên hệ thần kỳ nào.

Những sinh vật đẳng cấp thấp khó có khả năng sinh tồn cho nên cần có ngôn ngữ chung khiến cho một số bầy đàn tập trung lại tin cậy lẫn nhau, ở cùng nhau nói chung một ngôn ngữ gọi là huyết thống, An Nam Tú coi thường không thèm nghĩ đến nữa.

Đóng cửa lại, Lý Lộ Từ ngồi trên ghế sô pha duỗi thẳng lưng ra lười nhác:

– Học thì học hoài, trước tiên phải chơi đùa có được không?

Hóa ra đám Mã Đức Lý đã hẹn tới chơi game, chơi mấy trò làm cho máu người ta sôi trào, Lý Lộ Từ cũng chỉ có thể lấy cớ chí thú học hành để thi toàn quốc nên ngăn trở không để họ ở lại.

– Không được, chỉ được nghỉ một ngày trước khi thi thử toàn quốc, phải cố gắng ôn tập thôi.

An Tri Thủy nghiêm túc nói, so với mình cô quan tâm đến thành tích học tập của Lý Lộ Từ hơn, huống chi cô mới hai môn, còn hắn tới năm môn, cô cảm giác Lý Lộ Từ học giỏi hơn mình nhưng An Tri Thủy biết cuộc thi năm môn qua được rất khó khăn.

Một lần thi đỗ năm môn, trong số những người có thể một lần thi hai môn, ngay cả một trăm chọn một cũng không nổi.

– Nếu một người trước giờ không học, gần tới cuộc thi mới học mới ôn tập thì không có ý nghĩa gì cả.

Lý Lộ Từ thật sự không nghĩ mình sẽ lãng phí ngày cuối tuần này.

An Tri Thủy phẫn nộ nói:

– Tại sao anh nói vậy, anh nói anh không có thời gian, anh không tự tin, sợ Tú Công Chúa quấy rầy….

An Tri Thủy nổi cáu nói, Lý Lộ Từ hiện tại nói như vậy hóa ra chứng minh rằng hắn muốn lừa cô đến nhà hắn.

Tuy chẳng phải là tức giận, nhưng hắn không nên lừa cô, nếu muốn cô đến nhà có thể nói thẳng phải trao đổi với nhau chứ.

Đương nhiên kết quả thương lượng khẳng định An Tri Tủy sẽ không đến nhà hắn.

– Được, được…. Các cô gái thật lợi hại, việc gì các cô ấy cũng nhớ rõ, ghi vào bộ nhớ rành mạch rồi tính sổ với người ta. Làm cho người ta cảm thấy có lỗi, nhận lỗi bằng không các cô sẽ nói đi nói lại nhiều lần, làm người ta không thể ngẩng mặt nổi.

Lý Lộ Từ cầm cuốn sách lên than thở.

– Em có nói là tính sổ gì với anh đâu? Em chỉ nhắc nhở anh em đến đây với mục đích gì mà thôi.

An Tri Thủy nhìn Lý Lộ Từ thỏa hiệp có chút đắc ý.

– Biết, biết rồi.

Lý Lộ Từ đột nhiên ôm lấy cổ họng của mình với vẻ mặt khó chịu.

– Anh làm sao vậy?

An Tri Thủy lo lắng hỏi.

– Khí quản của anh đau quá.

– Làm sao mà đau?

An Tri Thủy cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên làm sao mà đau được, Lý Lộ Từ lại diễn trò cũ rồi, thật sự là vậy rồi.

– Nó bị viêm rồi.

Lý Lộ Từ buông cổ ra, cười ha hả.

Cái này có gì buồn cười?

An Tri Thủy không hiểu ra sao cả, tại sao lại cười…An Tri Thủy nghĩ một hồi lâu, hai má đỏ hồng, đưa chân qua lại.

– Em không thèm nhìn mặt anh nữa.

Không nói với Lý Lộ Từ, An Tri Thủy chỉ đem tư liệu cho Lý Lộ Từ ôn tập sau đó mở máy tính mình ra.

Người có tiền thường dùng loại tốt, máy tính An Tri Thủy không phải là loại dùng bằng đá quý xa xỉ, tuy nhiên được kết cấu tinh xảo nhẹ nhàng mà thôi.

Lý Lộ Từ thấy An Tri Thủy thật sự đang học, không tính nói với hắn một câu, nhìn thoáng qua vỏ ngoài màn hình máy tính của cô không ngờ có hình con kiến thật to.

– Em cũng thích con kiến sao?

Lý Lộ Từ cảm thấy có chút buồn cười, hắn nhìn vào con kiến sẽ nhớ An Nam Tú.

– An Nam Tú dán, cô ấy mua nhiều giấy như vậy dán… Không cho nói, đã bảo phải chăm chỉ học tập.

An Tri Thủy vội vàng quay đầu đi, đưa lưng về phía Lý Lộ Từ.

Nói xong, thấy Lý Lộ Từ thật sự đọc sách, An Tri Thủy nghe sau lưng không có âm thanh, ngón tay đẩy sợi tóc che khuất hai má, đôi mắt vụng trộm nhìn lại sau lưng, Lý Lộ Từ hoàn toàn không phát hiện cô đang nhìn lén, An Tri Thủy thật sự cảm thấy hài lòng, dần dần có chút mất hứng vì không ngờ hắn thật sự không để ý đến cô nữa.

Nhưng An Tri Thủy cũng cảm thấy ngượng ngùng khi nói chuyện cùng Lý Lộ Từ, ngón tay ở máy tính di chuyển qua lại, suy nghĩ, đột nhiên phát hiện trên máy tính có camera vội vàng mở ra để camera đối diện với Lý Lộ Từ, làm như vậy cô có thể xem toàn bộ cử động của hắn mà hắn không thể phát hiện.

An Tri Thủy cảm thấy mình thật thông minh, hết sức phấn khởi nhìn chằm chằm vào màn hình video, cảm giác hăng hái phấn khích giống như buổi tối đến nhìn lén Lý Lộ Từ.

Một lát sau An Tri Thủy liền phát hiện thật sự Lý Lộ Từ không chú tâm đọc sách, thật sự hắn chỉ nhìn An Tri Thủy thôi.

“Còn ở đó mà cười, đã bị em phát hiện rồi” An Tri Thủy đắc ý nghĩ, tuy nhiên không vạch trần Lý Lộ Từ bằng không hắn sẽ hoài nghi mình làm thế nào mà thấy được hắn.

“Lại cười nữa, nhìn sau lưng người khác thì có gì hay đâu mà cười?” An Tri Thủy tự nói nhỏ, mặt đỏ hồng, cảm giác này không giống với cảm giác nhìn đối mặt với Lý Lộ Từ, cảm giác rất thật khiến cô thấy được tâm tư của hắn, quả nhiên hắn không phải đùa cợt cô mà thật sự hắn rất thích nhìn cô.

Một buổi sáng trôi qua, An Tri Thủy giật mình phát hiện Lý Lộ Từ tuy thường nhìn cô, nhưng cuối cùng hắn cũng nhìn sách, còn cô thì sao? An Tri Thủy không xem chút nào, chỉ chằm chằm nhìn máy tính, lúc hắn nhìn cô cô đoán hắn nhìn gì, Lý Lộ Từ không nhìn cô, cô cũng nhìn Lý lộ Từ sau đó đoán xem bao lâu hắn sẽ ngẩn đầu lên nhìn cô.

Chính cô không ngờ cô lại làm chuyện nhàn chán đến vậy, hơn nữa lại không để thời gian để vui vẻ, cảm nhận cảm giác thú vị khiến cô cảm thấy ảo não. Có chuyện gì với cô đây? Nhưng cô nhớ rất rõ giáo sư có nói không nên yêu quá sớm, yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến học tập, nếu yêu sớm thành tích học tập dễ dàng đi xuống…. Nhưng mình hai mươi tuổi rồi, đâu có yêu sớm đâu? Huống chi mình và Lý Lộ Từ làm gì có chuyện đó.

An Tri Thủy có chút chột dạ cho rằng đó không phải nguyên nhân.

– Trưa nay em muốn ăn gì?

Lý Lộ Từ nói chuyện điện thoại xong thì hỏi An Tri Thủy, An Nam Tú và Lý Thi Thi không trở lại ăn cơm, An Nam Tú vừa chuẩn bị ăn hải sản, tuy nhiên không mang về cho Lý Lộ Từ và An Tri Thủy, hải sản chắc vẫn là cá mập hay cá voi nhưng Lý Lộ Từ không hỏi, không mang về là được, mặc kệ An Nam Tú ăn gì.

– Tùy anh.

An Tri Thủy không chú ý, cô đang suy nghĩ mình đã hai mươi tuổi nếu yêu có phải sớm hay không, đang chuẩn bị tra: “yêu sớm” là gì.

Nhìn cô đờ đẫn Lý Lộ Từ không biết cô đang suy nghĩ gì, hắn khẳng định cô không nhìn sách, màn hình của cô hắn có thể nhìn một nửa, một nửa kia căn bản không có gì thay đổi, vẫn là bìa mặt một tài liệu dạng pdf.

“Còn giám sát người khác….”Lý Lộ Từ vừa cười trong bụng, đi vào hướng phòng bếp ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ, Tú Tú đã bị mang ra ngoài, sợi dây treo nó vẫn còn lủng lẳng, bị gió thổi bay tứ tung.

Gió lớn vậy sao? Lý Lộ Từ đến cửa sổ nhìn thoáng qua, bầu trời xanh trong không biết tự bao giờ mây đen che kín, ánh sáng chớp nhóa chiếu sáng giữa tầng lớp mây đen.

Bên trong khe hở, khoảnh khắc Lý Lộ Từ thấy một tia chớp chói mắt không ngờ thấy một con thuyền hạm thật lớn loáng thoáng treo lơ lửng trong mây đen.


Trước Sau