Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 449


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 449: Hiện Tượng Thiên Văn

Anh hãy nhìn lên bầu trời đi. Anh tới hơi chậm một chút, hiện tượng có phần mờ nhạt.

Kiều Niệm Nô có chút tiếc nuối.

– Cảnh tượng này rất khó gặp, nghe nói trăm năm thậm chí mấy trăm năm mới có một lần cũng có khi mấy năm một lần, đây là lần thứ ba tôi thấy.

“Không phải Sa la chiến hạm, đó chỉ là hiện tượng do thiên văn kỳ quan thôi sao?” Lý Lộ Từ nghe rõ rang, càng thêm suy nghĩ nhưng không có lời giải đáp.

– Nó và ảnh ảo nhìn không khác biệt lắm, đều là cảnh sắc được khúc xạ từ xa. Chỉ là chúng ta biết ảo ảnh kia và chúng ta ở cùng thế giới, mà hôm nay được thấy cảnh tượng lại đến từ một thế giới ảo ảnh.

Kiều Niệm Nô thấy đôi mắt Lý Lộ Từ chớp lên một thần thái lóng lánh.

-Thiên Vân thần cảnh?

Lý Lộ Từ thở dài một hơi, hóa ra Thiên Vân thần cảnh và Trái đất không hề là hai thế giới giữa vô số thời không chỉ có mối liên hệ một cách ngẫu nhiên.

– Đúng vậy, Thiên Vân thần cảnh, tôi nghĩ chúng ta có vô số truyền thuyết đến từ Thiên Vân thần cảnh, người xưa lưu lại vô số tưởng tượng về Thiên giới, Tiên giới, chính là cảnh tượng của ngày hôm nay.

Kiều Niệm Nô gật gật đầu, nhìn lên không trung cuồn cuộn mây đen, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng cô mới sáu tuổi mà thôi, lúc đó bắt đầu cô đã biết đến một nơi gọi là Thiên Vân thần cảnh, cô thấy được không phải ảo giác hư vô mờ mịt, nó đúng thật tồn tại một thế giới như thế.

– An Nam Tú nói qua rằng Tôn Ngộ Không chỉ là một Thần đồ chọn Thiên vân thần cảnh là chiến thần điện. Những chư thiên thần phật chúng ta biết rõ đều là Thần thuật sư của Thiên vân thần cảnh. Trải qua tưởng tượng của mọi người, qua hoàn thiện của nghệ thuật hình thành nên Ngọc Hoàng đại đế, thác tháp Lý Thiên Vương, Quan Âm bồ tát, các chư vị thần tiên.

Lý Lộ Từ không ngờ Kiều Niệm Nô cũng nói những chuyện như vậy, thật xót xa, nếuThiên vân thần cảnh chính là thần thoại trong truyền thuyết Tiên Giới, như vậy An Nam Tú cho rằng Trái Đất là thế giới cấp thấp cũng hợp lý.

– An Nam Tú, là người sinh ra đã hiểu biết.

Kiều Niệm Nô bất đắc dĩ lắc đầu có chút khó chịu:

– Xem ra có một số người phải…

Kiều Niệm Nô đột nhiên ngừng câu chuyện, Lý Lộ Từ đuổi theo hỏi:

– Có chuyện gì?

– Không có gì, hiện tại anh có thể ngự không không?

Kiều Niệm Nô hỏi.

– Ngự không là cái gì?

Lý Lộ Từ cũng chưa hề nghe qua từ này.

– Chúng tôi từng theo dõi An Nam Tú thấy thiếu chút nữa là cô ấy bay khỏi tấng khí quyển, thần thuật sư sẽ bay như vậy sao, nếu thần đồ chỉ có thể chạy trên mặt đất còn đánh nhau với thần thuật sư như thế nào? Thần đồ có năng lực bay được gọi là ngự không, An Nam Tú không dạy anh sao?

Kiều Niệm Nô thở một hơi, không thể tin nổi:

– An Nam Tú cho dù không dạy nổi Thần đồ, cô ấy muốn dạy anh cũng không có khả năng đến cả mấy thứ này cũng không nói cho anh chứ?

– Cái ngự không kia có lẽ là sau khi tôi trở thành Thần đồ mới dùng được đi? Tôi bây giờ còn không có cách nào ngưng tụ áo giáp sinh mạng.

Lý Lộ Từ có chút ngượng ngùng nói.

– Cho nên tôi nói An Nam Tú là người sinh ra đã hiểu biết. Thiên Vân đế quốc to lớn tài nguyên dồi dào có thể đề cao An Nam Tú thiên tài như vậy, nhưng cũng phải vì bản thân cô ấy có đủ vốn mới làm cho Thiên vân đế quốc coi trọng cô ấy như vậy. Nhưng người khác không tin, giống như anh, cho dù có An Nam Tú là giáo sư nhưng vì cũng có những hạn chế tố chất của bản thân nên không thể nào có được tốc độ tu luyện như cô ấy.

Kiều Niệm Nô không cảm thấy Lý Lộ Từ tu luyện quá chậm.

Lấy An Nam Tú để làm vật tham khảo chỉ là hành hạ bản thân, mình cảm giác thất bại thật sự không có ý nghĩa gì.

Lý Lộ Từ kinh ngạc nhìn Kiều Niệm Nô một cách hoài nghi.

– Sao vậy?

Kiều Niệm Nô bị hắn nhìn với ánh mắt như vậy rất không thoải mái, dù cô không ủng hộ mối quan hệ hôn phu của hắn nhưng nói chung trên cảm giác cũng làm cho người ta nghĩ rằng cô và Lý Lộ Từ cũng thân thiết, Lý Lộ Từ không nên nhìn cô như vậy.

– Tôi không biết cô nói về An Nam Tú có đúng không, hơn nữa cô chưa từng tỏ vẻ hiểu biết về tình hình của Thiên Vân thần cảnh, tôi nghĩ cô cũng chưa hiểu rõ hết.

Lý Lộ Từ nói một cách cẩn thận, hắn từng cho rằng Kiều Niệm Nô biết hắn là người có năng lực mà không biết lắm về sự tồn tại của An Nam Tú.

– Tôi chỉ mới vừa biết về nó thôi.

Kiều Niệm Nô căm tức xoay đầu sang bên… Không muốn đối mặt với cái nhìn kia của Lý Lộ Từ cô, khiến cô cảm thấy hắn rất ngốc, rõ ràng có người một lòng vì hắn mà hắn làm như không thấy, thật là đôi mắt quyến rũ mà để cho người mù nhìn, còn phải nghĩ ngợi lung tung.

– Cô thật sự hiểu hết về nó từ đâu? Tôi nghĩ cô không phải người vừa sinh ra đã biết chữ, nhìn hiện tượng thiên văn đã biết chuyện về thế giới khác? Cô đã đối mặt với người của Thiên Vân thần cảnh, người đó không phải là An Nam Tú.

Lý Lộ Từ híp mắt, trong đầu hắn nghĩ đến một tên – Tô Mạc GiàMạc Già.

– Anh có nhìn thấy hiện tượng thiên văn đó không?

Kiều Niệm Nô không trả lời vấn đề của Lý Lộ Từ.

– Cô hãy trả lời câu hỏi của tôi trước đã.

Cái gì mà hiện tượng thiên văn không hiện tượng thiên văn chứ, nếu Sa la cự hạm tới đây thật, Lý Lộ Từ cũng không quản được, nhưng Tô Mạc Già là Kẻ thù không đội trời chung của An Nam Tú, nếu phía sau mà Tô Mạc Già và Kiều Niệm Nô cùng một ruột, Lý Lộ Từ phải cẩn thận với mưu đồ.

Nói chung, Lý Lộ Từ không thể tín nhiệm lực lượng cá nhân hay tổ chức có dấu hiệu quốc gia.

Người Trái Đất luôn nghiên cứu tìm tòi học hỏi, muốn tìm ra khả năng nghiên cứu của chính mình, còn Thiên Vân thần cảnh nghiên cứu về gì? Người xưa nghĩ đó là Tiên giới Thiên cung, thời đại ngày nay làm sao có người nào có khả năng nghĩ đến? Tuy nhiên cho dù có nghiên cứu như thế nào cũng muốn biết Thiên vân thần cảnh tu luyện chi tiết ra sao?

Lý Lộ Từ không biết, Kiều Niệm Nô lại đã biết, muốn nói Kiều Niệm Nô chưa từng tiếp xúc với người của Thiên vân Thần cảnh, cho dù chỉ số cảm xúc (EQ) của Lý Lộ Từ bình thường như An Tri Thủy không bị lừa gạt.

Kiều Niệm Nô không để ý đến Lý Lộ Từ, mái tóc dài phía sau lưng mở ra hóa thành bướm vỗ cánh bay nhẹ nhàng, thân hình cất cao hướng lên bầu trời bay đi.

– Đừng chạy.

Lý Lộ Từ nhảy dựng lên nắm được bắp chân Kiều Niệm Nô.

Thể trọng Lý Lộ Từ căn bản không có biện pháp kéo Kiều Niệm Nô ở lại, ngược lại hắn bị kéo bay lên không trung.

Kiều Niệm Nô bay với tốc độ cực nhanh, nhanh hơn nhiều so với Tú Tú. Lý Lộ Từ ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một đôi chân thon dài được bao bọc bởi một đôi tất màu xám, bắp đùi lộ ra trắng toát rất mềm mại, tất có chạm những hoa văn trông rất hấp dẫn, điều quan trọng nhất là dù đùi có khép lại nhưng vẫn có thể nhìn thấy màu quần lót bao trùm lấy một khu vực hơi phình ra.

Lý Lộ Từ vội vàng dời ánh mắt, nhìn thấy ngọn núi đã trở thành một gò đất nhỏ, có thể nhìn thấy mọi cảnh vật , trong phút chốc đã bay lên không trung vài trăm thước, khoảng cách với mây đen trên đỉnh đầu còn rút ngắn càng lúc càng gần hơn, dường như ánh sáng, sấm sét vang ngay bên tai.

Kiều Niệm Nô lúc này cúi đầu nhìn nhìn, thấy Lý Lộ Từ ngẩng đầu, cô này lại mặc váy, cắn răng lại mặt không chút thay đổi nói:

– Bò lên nhanh đi!

– Bò đi đâu vậy?

Lý Lộ Từ rất khó xử.

– Chẳng lẽ anh muốn ở phía dưới váy tôi nhìn lén tôi sao?

Kiều Niệm Nô nói xong liền ngẩng đầu lên, một đạo thiểm điện chiếu rọi trên gương mặt mong manh ửng đỏ, từ trước giờ cô luôn ăn diện hấp dẫn, do cô có khí chất hấp dẫn không phải vì cô ăn mặc gợi cảm, cô cũng không phải là một người lả lơi có thể cho người ta nhìn chằm chằm vào đáy váy mà không việc gì.

Lý Lộ Từ đỏ mặt, không còn cách nào khác đành nắm lấy hai chân cô leo đi lên, cuối cùng cũng ôm được vòng eo của Kiều Niệm Nô.

– Tôi cảm giác bây giờ không có nơi nào để tôi hạ xuống.

Lý Lộ Từ nói với vẻ mặt đau khổ, dù sao khi cầm hai chân Kiều Niệm Nô có thể cúi đầu không nhìn, nhưng hiện tại với thân thể mềm mại của cô trong lòng hắn, thân thể lả lướt kia cách cơ thể hắn chỉ qua làn vải mỏng manh, hắn có có thể cảm nhận được đường cong quyến rũ của cô, cũng mang tới từng đợt khoái cảm hấp dẫn.

– Có cảm giác à.

Kiều Niệm Nô lạnh lùng nói, tận hai bên má của cô nóng lên, sau đó cô bắt lấy cái vật đang với tới phía dưới bụng cô của Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ trợn mắt há hốc mồm không hiểu, cô ấy làm gì vậy? Không ngờ cô ấy cầm….

Kiều Niệm Nô quả thật chỉ muốn giữa mình và Lý Lộ Từ có một khoảng cách mà thôi, không ngờ hắn ôm cô một cái mà có loại phản ứng này, có vật gì đó đâm vào bụng cô, cảm giác nóng bỏng đang tì lên vùng bụng mềm mại của cô, khiến cô cảm thấy thân thể nóng như thiêu như đốt, vì thế cô liền với tay bắt lấy cái vật đang chống lên bụng cô….Kết quả thật xấu hổ, hình như cô cầm cái kia của hắn, nó dán vào lòng bàn tay của cô, run rẩy lên như đang trêu người.

– Mềm xuống đi.

Kiều Niệm Nô phát ra âm thanh lạnh như băng, tay cô siết chặt nó, ý cô muốn nó biết khó mà lui đi.

– Cô mất trí à.

Lý Lộ Từ nói cấp bách, hắn không có lòng dạ nào mà khiêu khích cô, càng không muốn làm gì mờ ám với cô. Hắn nhìn ra Kiều Niệm Nô cũng thế, nhưng cô làm vậy không phải đổ dầu vào lửa sao? Nó tuy rằng là bọt biển cũng không phải là bọt biển thật, bọt biển tràn ngập nước dùng sức đẩy xuống tạo ra hơi nước thì chúng sẽ thu nhỏ lại, nhưng vật này thì không.

Mặt Kiều Niệm Nô nóng lên, là một cô gái có thể tự lập một mình, cô phải biết nhiều chuyện, cô phải hiểu rất nhiều thứ này nọ, nhưng rất nhiều thứ chỉ là nhìn sách, hoặc là từ tin vỉa hè rồi tự mình nghiền ngẫm phỏng đoán để làm căn cứ, sau đó lựa chọn xử lý sự kiện như vậy ra sao…. Nhưng đề cập đến vấn đề nam nữ này, tự mình nghiền ngẫm thì hiểu được sao? Huống chi về mặt này Kiều Niệm Nô một chút kinh nghiệm cũng không có.

Cô hiểu sinh lý đặc biệt của nam, nhưng đó là bản vẽ, qua xét nghiệm, tiêu bản, người chết, đều là trạng thái tĩnh, hiện tại là trạng thái động, biến hóa.

Xoẹt đùng!

Một trận tia chớp xẹt xuống cạnh hai người, Lý Lộ Từ sợ tới mức run run, bình thường trên mặt đất nhìn sấm chớp đã đủ cảm thấy uy lực của thiên nhiên, huống chi nó ở ngay bên cạnh?

Tiến vào tầng mây, Lý Lộ Từ không còn lòng dạ nào chú ý đến sự hấp dẫn của Kiều Niệm Nô, mỗi một trận chớp là tim đập mạnh. Đều tại An Nam Tú, năm ngày ba bữa bị cô giật điện, hiện giờ nhìn thấy điện là sợ, chính là cảm thấy dường như An Nam Tú đang trốn trong mây bắn ra điện không ngừng muốn giật chết hắn.


Trước Sau