Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 454


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 454: Khi Yêu Như Bông Hoa Rực Sáng

Sau cơn mưa khe suối đặc biệt mát mẻ khoan khoái, lá cây ẩm ướt xanh tươi, suối nước bắn ra lên cành hoa trắng nõn, nước kia bắn lên từng đợt âm thanh hài hòa giống như tiếng tim đập của An Tri Thủy.

Lý Lộ Từ không căng thẳng như An Tri Thủy, tim hắn đập đã ổn định xuống, bởi vì hắn tựa như một lão hổ đang đánh giá con mồi lạnh run rẩy, nói chung là chẳng có con hổ nào thấy cừu non mà lại khẩn trương cả.

Tuy vậy hắn hít thở một cách dồn dập, như bị đói, khát, lão hổ như muốn nuốt chửng con cừu non vào bụng.

Lý Lộ Từ chiếm ưu thế về tâm lý, bởi vì mọi việc do An Tri Thủy làm sai, hiện tại cô không dám đối mặt với hắn, lại còn làm bộ dạng như đang ngủ, chẳng phải giống như dù cho cô bị xúc phạm, bị Lý Lộ Từ ức hiếp cô cũng cố chịu đựng.

Đối với một người đàn ông, tuyệt đối không có lúc nào hơn được hoàn cảnh này làm cho khí huyết hắn sôi trào lên, nếu là một cô gái xa lạ, Lý Lộ Từ không thể vì dục vọng cá nhân mà làm việc người khác không thích, con người khác với động vật ở chỗ đó.

Nhưng An Tri Thủy rõ ràng thích hắn, hắn cũng cực kỳ thích An Tri Thủy, bằng mối quan hệ thân thiết giữa hai người, An Tri Thủy có lẽ theo bản năng mà kháng cự, nhưng sau đó cô khẳng định sẽ không thật sự tức giận.

Thực sự là một loại tình huống kỳ diệu.

Lý Lộ Từ cảm thấy lúc này nếu mình và An Tri Thủy còn lấy tình bằng hữu để tiếp tục ở gần nhau, cừu non đưa lên miệng còn thả, như vậy chẳng phải không bằng cầm thú.

(*Câu chuyện Không bằng cầm thú kinh điển. nhắc lại cho mọi người nhớ chút: Một đôi tình nhân bị mắc mưa trong rừng, phải nán lại một căn nhà gỗ. Căn nhà chỉ có một chiếc giường, trước khi đi ngủ cô gái ngăn chiếc giường làm hai và bắt chàng trai hứa không được mò qua vạch, nếu mò qua thì là cầm thú, chàng trai đã rất giữ lời không động đậy linh tinh. Sáng hôm sau, khi chàng trai thức dậy thì thấy cô gái đã bỏ đi mất, trên mặt đất chỉ còn dòng chữ “Không bằng cầm thú”)

Lý Lộ Từ không khỏi nhớ đến tình cảnh vừa rồi, khi đó không có nhiều ý nghĩ dư thừa trong đầu, chỉ có nghĩ đến sự an toàn của An Tri Thủy. Hiện giờ nhìn cô không có chuyện gì, Lý Lộ Từ lập tức nhớ tới chính cái cảnh tượng vô cùng diễm lệ vừa mới được thấy.

Da thịt cô trắng nõn ấm áp mềm mại, hai chân thon dài không có một chút khiếm khuyết nào cả, không làm cho người ta có cảm giác gầy yếu đến nỗi lộ xương sườn. An Tri Thủy không phải là một phụ nữ từng trải, không có sức quyến rũ mê người, nhưng thân thể cô tròn trịa, cô như một trái cây vừa chín cuối mùa, vừa rơi xuống cắn một miếng, giòn non, hương vị ngọt ngào.

Thậm chí hắn còn dí sát vào ngắm cái cảnh xuân kia, sau đó vội vàng lùi ra, nhưng thật ra lại làm cho Lý Lộ Từ có cảm giác tự ti không đành lòng khinh nhờn, chỗ đó của con gái sao có thể đẹp đến thế.

Chỗ đó nào là khe sâu mê người, mùi thơm của hoa bích diệp, suối nước róc rách, ở khe suối cốc có màu phấn hoa hồng, loài hoa này sáng rực.

Trong đầu hiện ra cảnh tượng này, Lý Lộ Từ giương đôi tay rộng lớn luồn vào vòng eo mềm mại của cô, vừa chạm vào, thân mình cô không ngờ mềm ra như mỡ, An Tri Thủy nhẹ nhàng run lên, không có động tĩnh gì, Lý Lộ Từ cúi đầu liền hôn vào môi của An Tri Thủy.

Lý Lộ Từ đã có chút kinh nghiệm, hai người cũng không phải lần đầu tiên hôn môi, cặp môi như cánh hoa nhỏ làm cho người ta hô hấp trong nháy mắt trở nên dồn dập. Lý Lộ Từ mút nhẹ môi An Tri Thủy, An Tri Thủy không hôn lại cũng không có phản kháng, càng không cắn răng lại, cô chỉ không biết làm gì.

Đầu lưỡi Lý Lộ Từ đưa vào trong miệng cô, An Tri Thủy lúc này nhớ ra nhanh chóng ngậm miệng lại, nhưng đầu lưỡi Lý Lộ Từ đã vào trong miệng, cô không dám dùng sức cắn hắn, vì thế cô lại mở miệng ra.

Đầu lưỡi tủi thân cố co vào, nhưng tóm lại là cũng không thể nuốt vào trong bụng, huống chi cái miệng nhỏ nhắn của cô ở trong miệng của Lý Lộ Từ, hắn lại không chịu để yên như vậy, căn bản không có biết chừng mực, khi được một tấc lại muốn tiến lên một thước, vì thế đầu lưỡi trơn mềm của An Tri Thủy đã bị lưỡi của Lý Lộ Từ quấn lên.

Từ mũi An Tri Thủy phát ra một tiếng rên nho nhỏ, hai má ửng đỏ, hơi thở hỗn loạn khiến cô không rõ chính mình tại sao lại bị thế này, nhưng thật ra trong lòng cảm giác như có sấm sét trên bầu trời, bổ một nhát lóe sáng.

Cô thật đáng thương, bị ức hiếp như vậy cũng không dám phản kháng, hai tay nắm chặt, An Tri Thủy co rút trong lồng ngực hắn, nhu nhược bất lực chấp nhận để hắn cưỡng hôn.

Còn may, dù không chịu thừa nhận nhưng mùi vị này thật sự An Tri Thủy không có ác cảm, cô vẫn từng cho rằng loại hôn sâu này thật sự buồn nôn, nước miếng hai người trộn lẫn vào làm một…. Nhưng …Nhưng …Vào lúc Lý Lộ Từ làm như vậy đối với An Tri Thủy, đầu óc sẽ không suy nghĩ được gì, mơ mơ màng màng, không biết đã có chuyện gì xảy ra, không biết tại sao mình lại không đẩy hắn ra?

Nghĩ đến muốn choáng, muốn té xỉu rồi.

An Tri Thủy cảm thấy chính mình đã cam chịu, đã chìm đắm, cô đã không còn là một cô gái thuần khiết sạch sẽ nữa, trong lòng muốn khóc, tay nắm lại kích động. Cô cố tình kháng cự nhưng đều không làm được, An Tri Thủy nghĩ rằng có lẽ bởi cô sợ hãi, cô không thấy mặt Lý Lộ Từ, cô muốn mở mắt nhìn vào ánh mắt hắn khi làm vậy với cô.

Những điều thần bí nhất của cô gái hắn đều đã nhìn thấy, tính khí của An Tri Thủy giống như thời tiết vừa rồi, từng đợt sấm chớp bổ tới liên tục chiếu sáng nơi âm u này nhưng An Tri Thủy làm bộ không thèm để ý, không nhìn thấy, không có gì tồn tại.

Trước kia còn có thái độ như vậy, nhưng hiện tại cảm giác hai má nóng hổi có thể hòa tan tất cả mọi thứ, tự mình đưa ra hàng loạt những cái cớ và lý do chồng chất lên căn bản vẫn không chống đỡ được áp lực của một cọng rơm.

Có lẽ cũng không thể hình dung bằng một cọng rơm, chắc phải là một cái đầu búa, mặc kệ An Tri Thủy trước kia cao cường cỡ nào, xây dựng thành trì tốt cỡ nào để bảo vệ mình, cái đầu búa này cũng phải đập tán loạn làm mấy đống.

Cái đầu búa đại này Lý Lộ Từ hiểu rằng, với An Tri Thủy chỉ có chồng mới có thể nhìn thấy. An Tri Thủy lại mang tình bạn ra để che đậy, ngăn không được, lấy thân phận bạn tốt ra chống cự một chút, thế mạnh áp đảo, vội vàng tìm lấy rất nhiều cớ nhưng không được, đã cố gắng để vượt qua, An Tri Thủy như một con đê bị vỡ ngàn dặm, trong lòng muốn khóc, không còn cách nào.

Lý Lộ Từ nhớ đến Tú Tú, Tú Tú giả chết thật sự rất mất tiêu chuẩn, An Tri Thủy hiện tại đang giả bộ trạng thái hôn mê cũng như thế, rõ ràng là hắn biết cô giả bộ không nổi nữa, còn cố tình nhắm chặt ánh mắt, đó cũng không phải là phản ứng tự nhiên khi một cô gái hôn môi.

Lý Lộ Từ một bên say mê hôn cô gái mình thích, một bên vui sướng ngạc nhiên, tại sao An Tri Thủy lại không có phản ứng? Vậy là cô có ý gì? Lý Lộ Từ vốn không có tâm trạng để phỏng đoán An Tri Thủy suy nghĩ cái gì, tay hắn không tự chủ được đặt lên bộ ngực run rẩy rắn chắc mà mềm mại của cô.

Để trong lòng bàn tay, khiến Lý Lộ Từ không tự chủ được ôm chặt cô, dường như bị xúc cảm trong lòng bàn tay hòa tan ra.

An Tri Thủy chặn lại không cho bàn tay Lý Lộ Từ tùy tiện khám phá da thịt của mình, nhưng không đẩy bàn tay hắn, cuối cùng xoay đầu đi… tránh được cái môi của Lý Lộ Từ.

– Thủy Thủy….

Lý Lộ Từ cúi đầu hôn lên cổ cô, da thịt kia phập phồng gắn liền với xương quai xanh thật đẹp.

– Em đói bụng.

An Tri Thủy phát ra tiếng nhỏ xíu như sợi tơ nhện rung lên, sợ hãi la lên. Thừa dịp Lý Lộ Từ còn đang kinh ngạc không ngờ cô có thể nói ra cái câu mơ hồ thế này, cô giãy nảy ra từ lòng hắn, chân nhảy dựng lên, nhanh chóng mặc lại trang phục. Nếu Lý Lộ Từ chỉ có hôn môi An Tri Thủy, có thể cô sẽ tiếp tục hôn mê, nhưng hắn lại đụng đến ngực cô. Trái tim An Tri Thủy có cảm giác như bị hắn xiết chặt trong lòng bàn tay, cuối cùng không thể nào để hắn tiếp tục ức hiếp cô được.

– Anh đi giết ngỗng.

Lý Lộ Từ giật mình nói, hắn vẫn hoàn hồn lại từ dư vị kia, dường như là trải nghiệm trước kia chưa trải qua, khiến một Lý Lộ Từ vừa mới được nếm thử tình yêu triền miên bị giật mình, có một loại vừa phá tan mây đen, nhìn thấy ánh mặt trời chiếu khắp đất trời.

Nhưng hắn cũng không thể tiếp tục kéo An Tri Thủy sang tiếp tục, hơi nhớ đến cảm giác tham lam vừa rồi. Lý Lộ Từ càng muốn biết tâm tình An Tri Thủy thế nào, cô đang suy nghĩ cái gì.

An Tri Thủy ngồi một bên vẫn không nhúc nhích, đầu lắc lắc kinh ngạc nhìn con bướm nhỏ đậu như hạt gạo trên hoa châu, im lặng không nói, Lý Lộ Từ chỉ thấy một khuôn mặt đỏ ửng.

Lý Lộ Từ há miệng thở dốc, hắn không biết nên nói cái gì, cuối cùng tình cảm hai người như tầng giấy bị đâm thủng ư? Nhưng với cá tính và tính cách bảo thủ An Tri Thủy, cho dù hắn rất hiểu cô, nhưng tại thời điểm này dường như làm tâm tình cô cực kỳ kích động, Lý Lộ Từ không có nắm chắc phỏng đoán ra suy nghĩ của cô là gì.

Giống như ngày đó ở rạp chiếu phim, Lý Lộ Từ căn bản không thể tượng tượng được An Tri Thủy sẽ lấy vòi nước phòng cháy ra.

– Vừa rồi em bị rắn cắn, bất đắc dĩ phải làm vậy.

Lý Lộ Từ một bên giết ngỗng, một bên còn do dự giải thích.

– Về sau này cũng bất đắc dĩ sao?

Cổ họng An Tri Thủy như bị chặn lại, như bị bóp nghẹt, âm thanh như một tia nước thoát ống đi ra, nếu thính lực của Lý Lộ Từ không tốt, thì sẽ không nghe được tiếng cô nói.

– Sau này…..Sau này…. Chúng ta vẫn là bạn tốt.

Lý Lộ Từ không có cách nào giải thích, vốn định cắn răng nói thẳng ra nhưng lại có chút lo lắng giữa được và mất. Hắn vẫn rất rõ ràng An Tri Thủy khăng khăng giữ cái gì, hắn bất luận có thân mật như thế nào cũng cần có một cái cớ và một lý do. Nhưng vừa rồi thân mật như vậy, Lý Lộ Từ có thể tìm được cái lý do gì để biện minh đây? Chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất nhưng suy tính được mất, sợ không thuyết phục được cảm xúc của An Tri Thủy, làm cô kích động không khống chế được. Lý Lộ Từ nói chung không thể nào phiêu lưu mạo hiểm như vậy, chỉ có thể nói chuyện theo tính tình của cô.

Nói xong Lý Lộ Từ liền hối hận, tuy nhiên có thể khi An Tri Thủy nói ra sẽ dằn vặt hắn.

Chỉ có chuyện tình yêu mà thôi. người này đoán người kia đoán, người bên ngoài cảm thấy sự việc một cách rõ ràng còn hai người trong cuộc thì không rõ, cảm thấy mơ hồ.

– Bạn tốt? Anh tin sao?

An Tri Thủy đột nhiên nghiêng thân mình, đưa ngón tay lên vuốt vuốt sợi tóc mai, miệng ngậm lại xấu hổ liếc mắt nhìn Lý Lộ Từ, cặp mắt long lanh của một cô gái tuổi đôi mươi đang cụp xuống.

Lý Lộ Từ giật mình, đột nhiên vẻ mặt lộ ra vui mừng kinh ngạc, chạy qua, khẩn trương cầm lấy cánh tay của An Tri Thủy nhìn cô một cách dịu dàng nói:

– Em vừa nói gì? Em vừa nói gì?

– Em nói em tin tưởng chúng ta vẫn là bạn tốt.

An Tri Thủy không nói lại sự tình vừa rồi, tuy nhiên phải cho hắn biết cô không tức giận cũng không để hắn có ý nghĩ khác, An Tri Thủy tuy là cô gái chậm chạp, nhưng suy cho cùng thì cô cũng là một cô gái thông minh lanh lợi.

Lý Lộ Từ thất vọng, nhìn cô không có gì là tức giận hắn cũng yên lòng, dịu dàng xoa vào má nóng hổi của cô nói:

– Anh đi làm mấy món cho em ăn.

Nhìn sắc mặt Lý Lộ Từ còn đang lo nghĩ không biết rốt cuộc chính mình có ý tứ gì, An Tri Thủy ngây thơ cười lặng lẽ, Thủy Thủy, cô nên làm gì bây giờ?

Mặc kệ Lý Lộ Từ tin hay không, An Tri Thủy không tin.


Trước Sau