Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 457


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 457: Nhìn Thấy Gì?

An Nam Tú cọ xát qua lại mũi vào ngực Lý Lộ Từ, vì mũi cô đang ngứa nên cơ thể cô sát lại gần hắn một chút.

– Ôm tôi.

An Nam Tú lầm bầm.

Lý Lộ Từ ôm cô đến ghế salon, đang nhìn cô quan sát nhưng không thấy phản ứng gì lại đặt cô xuống. Vì chuyện với An Tri Thủy nên không muốn An Nam Tú đoán ra được điều gì.

– Có chuyện gì thế?

Lý Lộ Từ chỉ vào món đồ chơi mao nhung lộn xộn của An Nam Tú, sau đó lại nhìn thấy con cua bò trên mặt đất đang tiến vào phòng, ở giữa phòng khách nó nằm sấp xuống một chút, lại không tình nguyện bò đến cửa sổ, đu trên dây thừng tự treo mình lên, gió đưa lắc lư qua lại.

– À.

An Nam Tú hai tay ôm đại bá Vương Long giơ lên.

– Tiếp thu ý kiến của Từ Chu Tể, tôi muốn cải tạo nó thành con rối trong nước nhưng thất bại, nó chỉ biết chìm xuống.

– Cô mà cũng thất bại sao?

Nhưng Lý Lộ Từ lại nghĩ thật may mắn khi cô thất bại, Tú Tú là một con quái vật to lớn có thể nhấn chìm cả một ốc đảo giữa biển, nếu cô lại muốn có một con rối trong nước gì đó nữa, chẳng phải sẽ làm cho hạm đội tương đối mỏng manh của Trung Quốc phải kinh hãi mất ý chí chiến đấu?

– Hôm nay anh có chút không bình thường, chắc là đã làm chuyện gì xấu hoặc có mưu đồ gì đây.

An Nam Tú hồ nghi nhìn Lý Lộ Từ.

– Ngày hôm nay cô làm những gì?

Lý Lộ Từ há mồm ngáp, lại nhíu nhíu mày, hoạt động cơ cơ thể trên diện rộng có thể che dấu tốt cho sự thay đổi nhỏ ở nét mặt.

– Tôi và Lý Thi Thi xuống đáy biển chơi, vừa nhìn thấy con mực hướng về phía chúng tôi phun mực ra, Tú Tú dã đánh nhau với nó một trận. Sau đó chúng tôi lại thấy được một khối đá lớn, Thi Thi nói đó là vỏ sò, Tú Tú bắt nó mở miệng ra lấy được viên trân châu rất lớn. Thi Thi nói nó có thể dùng để làm đẹp, nên khi ở trên đảo nhỏ chúng tôi đã đập nó nát thành phấn nhỏ rồi đắp trên mặt, không có tác dụng gì cả. Giữa trưa chúng tôi bắt tô thanh nướng ăn, đến chiều chúng tôi phơi nắng trên biển sau đó trở lại.

An Nam Tú nói xong nhìn quần áo Lý Lộ Từ hỏi:

– Anh và An Tri Thủy ra ngoài chơi hả?

– Chuyện này quan trọng sao?

Lý Lộ Từ vừa nói vừa ngồi xuống:

– Cô có biết hôm nay tôi nhìn thấy gì không?

– Cái gì?

Thấy Lý Lộ Từ có chút hoảng sợ, An Nam Tú khinh thường nhìn hắn. Ánh mắt thổ dân, nhìn cái gì không hiểu liền ngạc nhiên, An Nam Tú cũng không chờ mong gì hơn.

– Tôi nhìn thấy nữ hoàng bệ hạ của các cô.

Lý Lộ Từ nói từng chữ một.

An Nam Tú đang nắm hai tai đại bá Vương Long, hai bắp chân mượt mà mảnh khảnh đặt trên ngực Lý Lộ Từ, ra hiệu Lý Lộ Từ giữ chân cô, muốn dùng ngón chân kẹp hai điểm nhỏ trên ngực Lý Lộ Từ.

– Cô không có một chút phản ứng nào vậy.

Lý Lộ Từ nhìn qua chân nhỏ nhắn của cô, là một đôi chân nhỏ không tỳ vết, tinh xảo như như đồ sứ không có gì sánh kịp. Lòng bàn tay nắm lấy thấy rất thoải mái nhưng lại không an phận, ngón chân cô kẹp hắn tuy không đau nhưng ngứa ngáy khó chịu.

– Tôi đang đợi anh nói tiếp đây.

An Nam Tú không buông tha mà còn chà gót chân lên ngực hắn, nhìn hắn báng ánh mắt rất lãnh đạm.

– Nói trái nói phải, tôi đang hỏi chuyện anh và An Tri Thủy, anh liền nói sang chuyện khác, ý đồ dùng chủ đề tự cho là có thể hấp dẫn sự chú ý của tôi để đảm bao có thể dời lực chú ý của tôi đi.. Kỹ xảo nhàm chán này, thường cần một câu chuyện xưa vụng về để biểu diễn, anh nói tiếp xem.

– Ai cần di chuyển sự chú ý của cô?

Lý Lộ Từ cười một tiếng, rồi chộp đôi chân duyên dáng của cô lại không cho nhúc nhích. Hắn nói:

– Nữ hoàng bệ hạ của các cô ngồi bên trên vô số bậc cầu thang, phía dưới có một quảng trường rộng lớn, mặc áo bào tay rộng, còn có vệ binh đứng vòng quang quảng trường đi tới đi lui. Có phải không?

– Làm sao anh biết được?

Vẻ mặt An Nam Tú lúc này mới toát lên sự suy nghĩ. Cô không nói chuyện này cho Lý Lộ Từ bao giờ, hắn cũng chưa bao giờ gặp qua Nữ hoàng bệ hạ, nhưng dường như chuyện này hắn nói ra không phải chuyện đùa.

– Tôi đương nhiên biết, Nữ hoàng của cô ngồi cao hơn so với cô, tôi thấy phía dưới có một chiếc ghế trống không người ngồi, là của cô phải không?

Lý Lộ Từ khoe khoang nói.

– Mà sao anh biết được?

An Nam Tú lặp lại vấn đề của mình, không dùng ngón chân kẹp ngực Lý Lộ Từ, đeđặt Đại Bá Vương Long ướt sũng để qua một bên, nghi hoặc hỏi han.

– Hôm nay mưa to, tôi nhìn thấy một đầu thuyền, tưởng là Sa la cự hạm, làm tôi giật cả mình, tìm cô nhưng không liên lạc được. Sau đó Kiều Niệm Nô mang tôi bay cao lên bầu trời nên tôi thấy được Nữ hoàng bệ hạ của cô.

Lý Lộ Từ đã nghe Kiều Niệm Nô giải thích cụ thể nhưng hắn cũng muốn nghe xem An Nam Tú giải thích hiện tượng này như thế nào.

– Làm sao có chuyện này được? Cho dù tôi không cảm nhận được bệ hạ nhưng nếu người đi vào thế giới này nhất định người sẽ tìm được tôi.

An Nam Tú nhìn Lý Lộ Từ, cô không nghi ngờ phán đoán của mình, cô lại không cho rằng Nữ hoàng bệ hạ hiện tại không có khả năng đi vào thế giới này, trong khi đó hắn lại nói nhìn thấy được Nữ hoàng bệ hạ, điều này có mâu thuẫn khác biệt.

– Cô ấy chưa đến Trái đất. Kiều Niệm Nô giải thích đó là tác dụng của khe hở, nó mang cảnh tượng của Thiên Vân thần cảnh chiếu vào thế giới này, ảo ảnh chiếu xuống cứ tưởng giống như đang ở thế giới thật.

Lý Lộ Từ nhìn thấý sự kích động của An Nam Tú liền nói ra hết những gì mình biết.

– Khe hở?

An Nam Tú rất nhanh chóng liền giải thích từ này:

– Nói cách khác, theo tôi đoán ngoài tôi cũng đã có người từ Thiên Vân thần cảnh đến thế giới này. Những con người bé nhỏ tổ tiên của các anh tôn trọng xem đó là thánh thần. Tổ tông của anh cũng thông qua hình chiếu mà nhận thức được Thiên Vân thần cảnh và cho đó là tiên cảnh. Những Thiên cung Thiên cảnh được ghi lại trong thần thoại, truyền thuyết gì đó cũng không chắc những sinh vật yếu đuối có sức tưởng tượng hữu hạn đó nghĩ ra được, không chừng đó chính là cảnh thật của Thiên Vân thần cảnh?

– Kiều Niệm Nô cũng nói như vậy.

Lý Lộ Từ há miệng thở dốc, thật không ngờ An Nam Tú hiểu rộng và có khả năng trinh thám như vậy, vậy mà hắn còn tính khoe khoang một chút.

– Khoảng cách giữa hai thế giới không thể dùng đơn vị bình thường để tính toán được, cái gọi là khe hở ở Thiên Vân thần cảnh cũng đã có thần thuật sư nghiên cứu. Nếu giữa Thiên Vân thần cảnh và Trái đất tồn tại khe hở, như vậy hẳn là tôi và Tô Mạc Già chiến đấu đã tạo nên khe hở như vậy… Dù sao lúc ấy Nữ Hoàng bệ hạ và mọi người cùng ở đó, nếu trước đó tồn tại khe hở, sao lại không phát hiện ra được.

An Nam Tú chớp chớp cặp lông mi mềm mại, hai chân bị Lý Lộ Từ nắm không thể nhúc nhích khiến cô cảm thấy ý nghĩ của mình bị hạn chế, giẫy dụa ra được một chân lại muốn đặt trên vai Lý Lộ Từ, nghiêng người qua một bên nhìn chằm chằm vào đại bá Vương Long đang nằm trên vũng nước dưới sàn nhà.

Lý Lộ Từ không còn lòng dạ nào nghe cô nói điều gì, hắn chỉ mở to hai mắt ra nhìn. So với An Tri Thủy khá đề phòng, cẩn thận với hắn, còn An Nam Tú luôn có thói quen dính vào với Lý Lộ Từ thì căn bản không phòng bị hắn. Cô mặc chiếc váy dài, nên khi nâng chân lên làn váy mềm nhẵn như tơ rơi xuống bắp đùi cô, lộ ra đôi chân nhỏ bé, yếu ớt nhưng cân xứng, vóc dáng không cao nhưng hai chân lại dài nhỏ, da thịt như nước. Nhưng quan trọng là hai đùi cao bất thường, nhìn cao lên chút nữa liền hiện ra chiếc quần lót trắng hiện ra trước mắt Lý Lộ Từ.

Rồi hắn lại nhìn đến nơi hơi nhô cao lên một chút, lập tức tim hắn như ngừng đập, con gái sao như thế được, thật vô lễ, thật lớn mật….

Như vậy, như vậy, như vậy, Lý Lộ Từ cứ như vậy một trận, hắn không dời ánh mắt đi, trong đầu lại như hiện ra hình ảnh khe suối màu hồng trắng mịn của An Tri Thủy. Trong đầu lại có ý nghĩ điên cuồng, bộ dạng của An Nam Tú là gì?

Ý nghĩ này làm Lý Lộ Từ nhảy dựng lên, vội vàng lắc nhanh đầu, vội cầm chắn hai chân trong tay, không để cô tiếp tục có hành động khiêu gợi người khác như vậy.

Mặc dù cô không có ý định như thế, nhưng Lý Lộ Từ cảm giác bị cô hấp dẫn.

– Cấm thuật và đồ thuật cao cấp va chạm nhau tạo ra khe hở. Khe hở này vừa mới tạo ra cầu nối giữa Thiên Vân thần cảnh và Trái đất, đủ để giải thích giữa hai thế giới có hàng rào không gian cũng khá mỏng manh. Nếu đây là điều trùng hợp cũng không sao, nhưng xem xét đến việc người trong thế giới của anh hướng tới và nghiên cứu về Thiên Vân Thần cảnh, tôi có thể suy rộng ra nhiều khả năng nữa.

An Nam Tú không chú ý đến suy nghĩ của Lý Lộ Từ, những điều hắn không nên nghĩ, không nên nhìn gì đó, đôi mắt cô trợn lên cười một cách lạnh lùng.

– Mất đi năng lực thật đúng là một việc bất đắc dĩ, rõ ràng có rất nhiều nghi vấn nhưng không có cách nào lập tức giải thích. Xem ra nhất định phải gia tăng lực lượng tình vợ chồng để nghiên cứu sử dụng.

An Nam Tú tính toán mau chóng giải trừ hiệu quả cắn trả cấm thuật, nếu không khi gặp chuyện không thể khống chế được, cũng chỉ có thể sử dụng loại cấm thuật giết địch một ngàn tự hại tám trăm này.

Nghĩ đến đây, An Nam Tú ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua đầu Lý Lộ Từ, phát hiện mắt hắn không di chuyển mà nhìn chằm chằm trần nhà, dường như bên trên có hoa. An Nam Tú nhấc chân định đổi tư thế cho thỏa mái rồi thảo luận tiếp vấn đề. Hai chân cô rời hai tay hắn đặt ở bụng dưới hắn, sau đó cô cảm giác được có vật gì nóng nóng cứng cứng ở phía dưới. Cô đương nhiên biết nó là cái gì, hai chân cô cọ xát qua lại một vòng lạnh lùng nhìn Lý Lộ Từ nói:

– Đầu óc anh hoàn toàn bị dục vọng của bản thân khống chế. Khi nói đến khe hở anh liền hình dung đến cơ quan sinh dục của người phụ nữ, muốn lập tức giao phối sao?

Lý Lộ Từ có chút xấu hổ và ngượng ngùng, lại bị An Nam Tú đụng đến, hắn thẹn quá thành giận, liền cười ha hả nói:

– Làm sao cô biết tôi đang liên tưởng hả, sao cô không nghĩ tôi thấy được mới có loại phản ứng này?

– Thấy được, anh thấy cái gì, khe hở?

An Nam Tú kì quái hỏi đến, khe hở là vô hình làm sao Lý Lộ Từ nhìn được.

– Đúng vậy.

Lý Lộ Từ gật đầu.

– Ở đâu?

An Nam Tú chưa nghiên cứu về khe hở ở trái đất không chừng khe hở không đối xứng, hiệu quả xuất hiện không nhất định.

– Ở váy cô.

Lý Lộ Từ nói.

– Hả.

Mùi khói cháy khét lượn lờ trong phòng.


Trước Sau