Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 458


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 458: Con Ai

Phòng của Lý Lộ Từ náo loạn, tiếng động ầm ĩ vang to nhưng cửa phòng của An Tri Thủy vẫn đóng chặt.

An Nam Tú vội vàng đẩy Lý Lộ Từ vào bếp để chuẩn bị bữa tối, còn cô vẫn còn nằm trên ghế salon. Sau đó mới cảm giác mặt nóng bừng, lôi kéo váy che khuất hai chân, cô không ngờ Lý Lộ Từ nhìn vào phía dưới váy mình, đúng là giống sinh vật đực mà.

An Nam Tú vẫn cảm thấy cái khe hở giữa hai chân kia không dùng được. Khi đến Trái đất, không ngờ lại “đổ máu”, cô nhìn thân thể mình bị biến chứng xấu đi.

Nơi đó là nơi đứa nhỏ được sinh ra, đồng thời cũng là bộ phận vui thích của một sinh vật bậc thấp tham lam thuần túy, điều này làm cho An Nam Tú lo lắng nghĩ không biết khi trở lại Thiên Vân thần cảnh bản thân còn bị như thế này không, bây giờ cô phải làm gì? An Nam Tú hy vọng không phải bị như vậy. Nghĩ đến cảnh cô phải có kinh nguyệt trong vài ngày, phải lót đồ vật bên trong quần lót, thật là phiền phức. Cô cảm thấy vô cùng bực bội.

Nghĩ đến đây, An Nam Tú liền ngồi dậy rời khỏi ghế salon. Đến phòng An Tri Thủy đẩy cửa phòng ra thấy cô đang ngồi trên giường đang lướt wed trên máy vi tính.

“Khi con gái cái thứ kia của con trai va vào có mang thai hay không?” Nam Nam Tú thì thầm.

An Tri Thủy hoảng sợ vội vàng nhét cái notebook vào trong chăn. Vừa rồi cô tìm một vài tư liệu liên quan, nhưng khi vừanhìn cô liền cảm thấy đỏ mặt. Sau đó cô lick vào một vấn đề trên Baidu không ngờ bị An Nam Tú thấy được.

(*Baidu: trang web tìm kiếm giống Google của Trung Quốc)

– Thật ngu ngốc.

An Nam Tú nhìn gương mặt ửng đỏ của An Tri Thủy mà nói. Đúng là sinh vật đơn tế bào không đầu óc.

Về phương diện tri thức này đương nhiên An Tri Thủy không phải hoàn toàn không biết gì. Nhưng hôm nay xảy ra tình trạng như thế này cô không thể không suy nghĩ. Nếu cái thứ đó của Lý Lộ Từ đi ra khỏi cơ thể hắn rồi lại đến cơ thể cô thì sao? Gần như vậy, hoàn toàn có khả năng, hơn nữa theo cô tính toán thì mấy ngày nay chính là thời kỳ nguy hiểm của cô.

– Cái đồ vật kia là cái gì vậy? Không phải cô thấy mình là đóa hoa, dính phấn hoa là kết quả đấy chứ?

An Nam Tú tự bỏ giày xuống, nhìn lên đầu giường của An Tri Thủy miếng lót mềm mại trông như chiếc bánh ngọt, lấy sang bóp bóp.

– Nguyên lý cũng xấp xỉ thôi.

An Tri Thủy cãi lại một câu, cô không muốn cãi nhau nhiều về vấn đề này, miễn cho An Nam Tú phát hiện hôm nay cô và Lý Lộ Từ nảy sinh mối quan hệ đặc biệt nên mới nghĩ như vậy.

– Có chuyện gì không hiểu cô có thể hỏi tôi. Đối với vấn đề sinh lý của sinh vât bậc thấp tôi không có gì hứng thú, nhưng trong phương diện này tôi có thể trả lời các câu hỏi của cô, không cần phải lên inte lục tìm lung tung.

An Nam Tú chơi với cái nệm lót mềm một chút, bóp cho không khí xì ra, xẹp hết xuống, thành ra mất hết hứng, cô đá văng con mèo pha lê trong suốt trên giường An Tri Thủy , xấu chết đi được, cái thứ này không ngờ lại đắt bằng cả triệu qua kem. Trong mắt An Nam Tú không có gì có giá trị bằng kem đường trắng.

– Thật sao?

Nếu con gái và con gái nghiên cứu thảo luận vấn đề này thì không có chướng ngại về tâm lý. Nếu trên phương diện mà cả hai cùng có hứng thú thì cho dù An Tri Thủy và An Nam Tú không có tình cảm thân mật cũng có thể hỏi được. Nhưng đặc thù của An Nam Tú về khí chất, thân phận, tính cách làm cho An Tri Thủy lại có thể trầm tĩnh lại hỏi cô… Dù sao An Nam Tú cũng có thể tùy tiện treo lên miệng cái từ mà đánh chết An Tri Thủy cũng không dám nói ra như từ giao phối. Những gì An Tri Thủy hỏi An Nam Tú sẽ không quy ra vấn đề đạo đức để chê cười An Tri Thủy, làm cô thẹn lòng. An Nam Tú nghĩ An Tri Thủy ngu ngốc, ngu ngốc đến độ khinh bỉ cô, vì khinh bỉ cô nên không thèm để ý đến cô.

– Cô hỏi, cô mang thai hay không?

An Nam Tú giơ tay phải sờ sờ vào bụng An Tri Thủy, chỉ cần không phải là con của Lý Lộ Từ… Lý Lộ Từ có còn khả năng sinh ra một đứa con không cô cảm thấy rất hứng thú. Theo phương hướng nghiên cứu phá sản An Nam Tú có thể cho An Tri Thủy và Lý Lộ Từ thấy một chút thí nghiệm của mình. Tuy nhiên đề cập đến Lý Lộ Từ, cô sẽ không còn là Thần thuật sư Đại hiền triết thuần túy, cẩn thận, nghiêm túc nữa, không thể bỏ xuống được những cảm xúc mà cô cho là không cần thiết.

– Cô mới mang thai.

An Tri Thủy vội vàng đẩy tay An Nam Tú ra, Lý Lộ Từ sờ vào thân thể cô, cô cảm thấy cơ thể mềm nhũn cảm giác nóng lên, còn An Nam Tú sờ vào cô cảm thấy nhột muốn cười lên thành tiếng.

– Làm sao cô biết?

An Nam Tú nhìn liếc An Tri Thủy một cái nhíu mày nói:

– Lý Lộ Từ nói với cô à?

An Tri Thủy cảm giác cằm của cô như bị trật xuống, miệng há hốc, nhìn An Nam Tú không tin được. Sau đó ánh mắt cô chuyển từ đất sang bụng của An Nam Tú, bụng cô vẫn phẳnglỳ, mềm mại mà.

An Nam Tú vẫn là cô bé, làm sao mang thai được? Chuyện này làm sao An Tri Thủy tin được.

– Là ai làm cho cô mang thai?

An Tri Thủy kích động đứng lên, hai tay nắm lại nhảy xuống giường. An Nam Tú mới mười lăm tuổi mà đã làm cho cô bé mang thai, người như vậy không khác nào cầm thú?

Mười lăm tuổi, một cô gái nhỏ như vậy, cho dù bằng trình độ như An Tri Thủy cũng thường xem qua những tin tức trên mạng, thấy cái gì mà những học sinh trung học mang thai, những việc này thường thường làm cho cô cảm thấy đau lòng vì thế giới này đảo lộn. Nhưng cô cũng không có cách nào, tâm tình buồn bã nhưng cũng chỉ có thể dần quên chuyện này, bắt mình càng phải nghiêm túc giữ mình. Còn hiện tại An Nam Tú đang đứng trước mặt cô, cô không thể tưởng tượng nếu mang thai hình dáng của An Nam Tú sẽ như thế nào? Sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cô bé?

An Tri Thủy cảm thấy tâm trí đều đau, nghẹn thở không thể hô hấp được, hai má phình lên đỏ bừng.

– Lý Lộ Từ.

An Nam Tú nhìn An Tri Thủy một cách kì quái, cô ta bị làm sao vậy? Mang thai không phải là một chuyện hết sức bình thường sao, nữ giới ở trái đất không phải đều mang thai sao? Nếu vậy An Tri Thủy phải cảm thấy quen thuộc chứ.

Đầu óc An Tri Thủy như nổ tung, cảm xúc phẫn nộ không còn nữa, chỉ còn lại cảm giác thất vọng và vô cùng khó chịu, như vô số mũi kim châm đâm vào trái tim. Loại cảm giác này gần như khiến cô chết ngất, bản năng giẫy dụa muốn đứng dậy hy vọng thoát khỏi tình trạng khó chịu này. Hai tay vỗ vỗ đầu như khẳng định chính mình hiểu lầm, cô chợt nhớ đến An Nam Tú đến từ Thiên Vân thần cảnh, nếu cô cứ nghĩ đến chuyện Lý Lộ Từ khiến An Nam Tú mang thai thật là xấu xa nhơ bẩn, chỉ sợ đã hiểu lầm Lý Lộ Từ.

Dù sao Lý Lộ Từ với cô cũng là bạn tốt… Bây giờ còn có chuyện kia…. An Tri Thủy không thể không tin tưởng Lý Lộ Từ, cô quả thật thấy có chút xấu hổ, bản thân cô không thể nghi ngờ Lý Lộ Từ, thật có lỗi hắn, cũng thấy có lỗi với bản thân.

– Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Cô nói cô có con với Lý Lộ Từ là sao?

Những cảm xúc phập phồng và tâm lý lay động khiến thân mình cô mềm nhũn.

– Quên nói với cô, Lý Lộ Từ về bản chất vẫn là dân bản xứ, nhưng tôi cải tạo hắn rồi, cô không phát hiện ra sao?

An Nam Tú nhìn lên nhẹ nhàng nói:

– Cho nên về phương thức sinh sản có khả năng bị cải biến.

– Anh ấy cũng sẽ sinh em bé sao?

An Nam Tú không trả lời vấn đề của An Tri Thủy. An Tri Thủy cũng không biết An Nam Tú nói vậy là có ý gì, cô đương nhiên biết thân thể hắn và người thường không giống nhau, Lý Lộ Từ cũng đã từng ôm cô nhảy từ thung lũng lên thẳng trên núi rồi.

– Hắn đương nhiên là sẽ không sinh được rồi. Sự phân chia giống đực giống cái và sinh sản có gắn kết mật thiết với nhau. Nếu Lý Lộ Từ có thể sinh em bé hắn có tư cách là giống đực sao? Tuy nhiên điều khiến Lý Lộ Từ sinh em bé là một đề tài nghiên cứu vô cùng thú vị…

An Nam Tú không ngờ ý tưởng trong đầu An Tri Thủy và mình lại giống nhau như vậy, nên nhìn An Tri Thủy có chút thiện cảm.

– Con gái sinh em bé rất đau. Nếu người đàn ông sinh thì tốt rồi.

Hầu hết các cô gái giống nhau, các cô trong quá trình trưởng thành bất đắt dĩ sẽ phải tiếp nhận sự đau đớn xót xa của bản thân, những chuyện như thế này không dễ dàng đối mặt, An Tri Thủy thở dài một hơi vội vàng xua tay:

– Không cần phải biến Lý Lộ Từ thành như vậy đâu, cô còn không nói về em bé của cô là của ai.

– Tôi mang thai nhưng không có em bé, sau khi Lý Lộ Từ được tôi cải tạo, hắn có thể tiến hóa hơn về thể chất có khả năng gần giống với người của Thiên Vân thần cảnh. Trong cơ thể hắn cũng có một gốc cây sinh mạng, tôi cũng có một gốc cây. Hai cây sinh mạng của chúng tôi sẽ thụ phấn nở hoa, của hắn là cây đực, còn của tôi là cây cái, thông qua thụ phấn sinh mạng thụ của tôi tương lai sẽ kết một trái cây, còn về phần trái cây có phải đứa con hay không cũng chưa biết, cũng không biết là đươc bao nhiêu. Chưa có một tư liệu tương quan nào để nghiên cứu phỏng đoán về vấn đề này.

Người ở Thiên Vân thần cảnh thường có thói quen coi sinh mạng thụ và bản thân là một. An Nam Tú cũng như thế, sinh mạng thụ thụ phấn và việc cô mang thai không có gì khác nhau, An Nam Tú cũng cho là như vậy.

– Vậy mà tôi tưởng cô và Lý Lộ Từ làm chuyện gì đó… Sau đó sinh ra em bé.

An Tri Thủy thở phào nhẹ nhõm, không kìm được nỗi lo lắng bên trong liền nói ra, nghĩ lại thấy mình như bị thần kinh. Lý Lộ Từ làm sao mà làm chuyện này được chứ? Thấy bản thân mình biến thành xấu xa, không ngờ nghĩ ngợi mấy chuyện này, nên đỏ mặt.

– Là cái chuyện biến thái đó sao?

An Nam Tú nhớ trong quần nhỏ của mình từng bị dính chút ướt át, là dấu hiệu của sự chuẩn bị giao phối, cô kéo váy nhớ lại chuyện vừa rồi bị Lý Lộ Từ bôi nhọ, xem thường không cần để ý đến ngẩng đầu lên:

– Tôi sẽ theo đuổi những cảm giác sinh lý sung sướng thấp kém, hoặc cần có con cái nối dõi sao? Đối với tôi chuyện đó không có ý nghĩa. Hơn nữa chuyện đó làm tôi ghê tởm, tôi tuyệt đối không thể nào làm được, tôi cũng sẽ không để Lý Lộ Từ làm.

– Đúng, tuyệt đối không nên làm chuyện này.

An Tri Thủy liên tục gật đầu, hiếm khi mới được thấy quan điểm của An Nam Tú không đến mức kinh thế hãi tục như vậy. An Tri Thủy cũng không tưởng tượng được, nam nữ ở với nhau tại sao cứ phải làm cái loại chuyện đó… Nhưng trước hôm nay, bản thân cô cũng đâu thể tưởng tượng được không ngờ lại không hề phản cảm với cái việc môi lưỡi quấn nhau giữa hai người?

– Không phải cô có chuyện muốn hỏi tôi sao, có chuyện gì, hỏi nhanh đi?

An Nam Tú lại nghĩ đến chuyện vừa rồi An Tri Thủy vào máy tính để tìm vấn đề.

– À, không có gì…… Ngày mai chúng ta đi chơi đi.

An Tri Thủy rủ An Nam Tú đi, bằng không ngày mai An Nam Tú lại một mình chạy ra ngoài chơi lại để mình ở nhà một mình với Lý Lộ Từ, thật sự cô không biết làm sao? Nói không chừng Lý Lộ Từ qua tìm cô, dù sao hai người cũng là bạn, cô lấy cớ gì để cự tuyệt đây? Nghĩ đến đây An Tri Thủy liền đỏ mặt, phải tránh việc gặp mặt này, nhưng khi nhìn đến An Nam Tú gật đầu đáp ứng rồi thì cô có chút thất vọng.

Không biết bản thân mình đang nghĩ gì? Suy nghĩ rối bời, tình yêu đầu tiên cũng không phải đều là mật ngọt, nước đường.


Trước Sau