Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 459


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 459: Trò Chơi Mũ Giáp

Lý Lộ Từ và An Tri Thủy che dấu mối quan hệ nam nữ không nói ra. Hai người ở chung nên dường như không có thay đổi nhiều lắm. Phần lớn các cô gái đang yêu lúc nào cũng mong muốn có được những giây phút riêng tư bên người yêu, hai người có cử chỉ thân mật âu yếm, ăn cơm người này một miếng người kia một miếng, ăn kem cũng mỗi người liếm mỗi chút. Chỉ riêng An Tri Thủy và Lý Lộ Từ lại duy trì khoảng cách với nhau.

Vừa lên phòng học, An Tri Thủy đã thấy Lý Lộ Từ đang ngồi xuống ở đằng xa, một người ngồi trước một người ngồi sau. Trước kia, An Tri Thủy là lớp trưởng phải quan sát toàn bộ về trật tự của lớp, nên thường ngồi ở cuối lớp cùng với Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ cười khổ sở, hắn biết An Tri Thủy sợ người khác biết, nhưng làm thế này không khác gì “lạy ông tôi ở bụi này”, người ngoài nhìn vào đã thấy cô và Lý Lộ Từ có vấn đề.

McCurry ngồi bên cạnh An Tri Thủy hỏi:

– Bạn và Lý Lộ Từ sao vậy?

Mạch Kha là một người con lai, điểm đặc biệt của con lai không rõ ràng, điểm thu hút sự chú ý của người khác chính là cái tên có hương vị Âu Mỹ này.

– Hả?

An Tri Thủy vội vàng khép sách lại, kinh ngạc giật nảy lên như một con thỏ nhỏ. Cô cố ý đi vào phòng học khác thời gian với Lý Lộ từ, thật không ngờ ngay tức khắc bị người khác thấy được cô và Lý Lộ Từ có vấn đề, nên sẽ không, sẽ không phải là bị phát hiện chứ?

– Cãi nhau?

Tính cách của McCurry và An Tri Thủy rất chín chắn, có điều từ khi cô và Lý Lộ Từ đi chung dường như tính cách của cô bị Lý Lộ Từ lây nhiễm, không còn làm cho người khác cảm giác phiền toái. Nhiều nữ sinh không tài nào nghĩ ra tại sao Lý Lộ Từ lại thích người như An Tri Thủy. Còn may hiện giờ An Tri Thủy dịu dàng hơn rất nhiều, hầu hết các nữ sinh trong trường đều có thể kết giao bạn bè với An Tri Thủy.

Các nữ sinh ở chung với nhau còn dễ hơn so với đám con trai.

– Đâu có đâu, vì sao bạn hỏi vậy?

An Tri Thủy cẩn thận tìm hiểu, cô như đang chăm chú đọc sách giáo khoa. Cô cảm thấy nói vậy thì Mc Curry sẽ không nhìn ra điều bất thường gì từ cô.

– Còn vì sao nữa? Trước kia hai người ngồi học cùng một chỗ, ăn cơm một chỗ, ra quán cũng cùng một chỗ còn hôm nay ngồi cách xa nhau, không kì quái sao?

Mc Curry tay gạt mái tóc vàng nâu của mình nói:

– Tuy nhiên thời điểm này có chuyện yêu đương cũng là bình thường. Lý Lộ Từ là người rất tốt tính như vậy, vì sao hai người cãi nhau?

– Bạn….Bạn làm sao biết chúng tôi đang yêu nhau?

An Tri Thủy mắc cỡ đỏ mặt, quay qua….Nhìn Mc Curry một cách kinh ngạc.

Mc Curry há hốc mồm, có chút bất ngờ về cách phản ứng của An Tri Thủy sau đó chợt hiểu nói:

– Vậy thật sự hai người đang yêu nhau, rốt cục cô cũng thừa nhận.

– Hả?

An Tri Thủy đến giờ mới ý thức được mình đã nói sai, cô đang chột dạ, cực kỳ chột dạ, trái tim cũng run rẩy. Mc Curry vừa nói đến hai chữ yêu đương, An Tri Thủy lập tức nói với Mc Curry bí mật mới của cô và Lý Lộ Từ… Hiện tại mới hiểu được Mc Curry vẫn không biết gì cả.

Mc Curry cười, nhìn cô bạn lớp trưởng tính cách có phần không tự nhiên, phản ứng của cô làm cho người ta thấy cô khờ dại quá… tuy Mc Curry giống như những người khác cho rằng An Tri Thủy và Lý Lộ Từ không thể nào kiên trì mối quan hệ bạn bè bình thường được, có điều hai người một mực không thừa nhận, nhưng cũng làm cho trong lòng người ta có chút nghi ngờ, có phải là chuyện bạn bè giữa nam và nữ thật sự… Hiện tại An Tri Thủy ngẫu nhiên nói vọt khỏi miệng, tự nhiên hiểu được, mọi người đoán đúng rồi. An Tri Thủy và Lý Lộ Từ dù có luôn kiên trì thừa nhận là bạn bình thường cũng không có ý nghĩa gì.

– Mình cầu xin bạn…. Bạn đừng nói cho người khác biết.

An Tri Thủy hai tay nắm chặt hướng về phía Mc Curry cầu xin.

Ngồi cách xa Lý Lộ Từ, An Tri Thủy và Mc Curry ngồi ở một góc ít người, bên cạnh cũng không có người nghe được. Nhìn bộ dạng đáng thương của An Tri Thủy khiến Mc Curry không kìm nổi mỉm cười nói:

– Bạn làm gì vậy… Yêu thì nói yêu, người khác biết thì sao?

– Mình cũng không có cách nào… Như vậy không tốt, bị người khác biết, không tốt.

An Tri Thủy cố chấp lắc đầu lia lịa, cô nhất định cho rằng khi nào cô lo được cho cuộc sống của mình thì lúc đó mới nói chuyện yêu đương. Yêu đương ở đây cũng có nghĩa là nhận định luôn người đó sẽ cùng mình kết hôn trong tương lai, nên cô rất cẩn thận.

Về chuyện vì sao không thể để người ta biết, thật ra là cô không suy nghĩ cẩn thận. Nếu trường học và thầy cô giáo cũng không cổ vũ cho học sinh yêu đương, vậy thì chuyện yêu đương này không đáng cổ vũ, cô còn là lớp trưởng, sao có thể đi đầu làm cái chuyện yêu đương trong lớp?

– Không lẽ không có cách nào? Chẳng lẽ Lý Lộ Từ bắt buộc bạn?

Mc Curry nhìn An Tri Thủy ngạc nhiên, hai tay đưa lên che miệng sợ hãi nói:

– Chẳng lẽ các cậu gạo đã nấu thành cơm rồi, Lý Lộ Từ bá vương ngạnh thượng cung, hay uống rượu xong loạn tính gì đấy?

– Không có chuyện đó đâu.

An Tri Thủy vội vạng nắm chặt hai tay, sử dụng toàn bộ lực của bản thân để chứng minh không phải như lời Mc Curry nói. Tuy nhiên vẫn có chút chột dạ, vì chính cô và Lý Lộ Từ đã đột phá phòng tuyến kia, quả thật là không khác lắm.

Đối với An Tri Thủy, bị Lý Lộ Từ sờ soạng, nhìn thấy hết sạch, so với lời của Mc Curry thì đúng là khá nghiêm trọng.

– A, mình biết rồi, thì ra bạn xem chuyện yêu đương là một việc rất xấu hổ?

Mc Curry quay đầu lại, liếc mắt nhìn Lý Lộ Từ một cái rồi quay lại… Nhìn An Tri Thủy có chút hâm mộ nói:

– Mình biết rồi, mình sẽ chê cười cậu sao? Mình có khinh thường cậu sao?

An Tri Thủy lúc này tinh thần mới được khôi phục, cô nhìn ánh mắt của Mc Curry, ngoại trừ khóe môi mỉm cười, cũng không còn bất cứ cảm xúc nào có thể khiến cho An Tri Thủy xấu hổ và khó chịu.

Mc Curry lắc lắc đầu, cúi xuống, đồng ý giúp An Tri Thủy giữ bí mật. Thầm nghĩ hoàn cảnh của Lý Lộ Từ nghèo khổ, dù nhiều cô gái biết rõ về sau hắn có khả năng sẽ trở nên nổi bật, nhưng cũng chưa đến mức ngay hiện tại đã muốn áp cuộc đời mình lên người hắn. Lý Lộ Từ rất ưu tú, rất nhiều cô gái cảm mến hắn, nhưng người bằng lòng kết giao với hắn lại ít đi rất nhiều, cho dù có chỉ sợ đến khi tốt nghiệp liền chia tay. Hiện tại tất cả mọi người đều như vậy đấy thôi.

Còn An Tri Thủy không giống. Mc Curry biết gia đình An Tri Thủy không bình thường. Có một lần nhìn thấy An Tri Thủy đeo một đôi bông tai, chỉ một chiếc trong đó thôi cũng đã phải dùng hàng vạn đồng để tính, từ đó Mc Curry đã để ý đến An Tri Thủy. Sau đó lại chỉ thấy An Tri Thủy đeo một lần rồi thôi, Mc Curry sẽ không cho rằng An tri Thủy chỉ mượn người khác đeo một lát, mà khả năng lớn hơn nữa chính là An Tri Thủy vốn không đặt đôi bông tai đắt tiền đó ở trong lòng, đeo một lúc không thích liền bỏ lại chỗ khác.

Người con gái như vậy ở chung với Lý Lộ Từ căn bản không cần suy xét thật hay không, nhưng thật ra có thể trưng dụng truyện cổ tích lãng mạn giữa tiểu thư nhà giàu và anh chàng nhà nghèo, đương nhiên, kết cục của truyện cổ tích ấy là gì, vậy thì phải nhìn cha của An Tri Thủy rồi.

– Học sinh tiểu học kia và cậu cãi nhau hả?

Tần Nam và Tôn Ngạn Thanh ngồi bên cạnh Lý Lộ Từ hỏi chuyện. Phía trước, Mã Đức Lý mang bạn gái mình đến phòng học khoe khoang đang tích cực biểu hiện, Mai Tử cùng ngồi bàn với cậu ta, Liễu Tử Việt dường như là cái loại vô ý vô tứ, ngồi bên cạnh Mã Đức Lý làm bóng đèn, thuận tiện tiếp cận mấy nữ sinh chung quanh, tuy nhiên trên mặt cậu ta luôn bày ra điệu cười khiến người coi thường. Những điều ấy làm cho người ta muốn đấm vào mặt cậu ta, để cậu không còn cười nổi nữa.

– Không có chuyện đó đâu.

Đã là câu hỏi thứ tám hỏi Lý Lộ Từ như vậy, hắn bất đắc dĩ trả lời. Khóa học này hết một nửa là bạn hắn, hắn và An Tri Thủy luôn cùng ngồi một chỗ, chắc là cô có cũng gặp chuyện phiền não giống vậy.

– Vậy tại sao không ngồi chung? Hay muốn thử cảm giác nhớ nhung, vì hai người ngồi cùng với nhau quá lâu rồi.

Tôn Ngạn Thanh nói rồi lắc đầu than thở, vừa nói xong cậu ta chuyển sang chỉnh sửa tài liệu tuyên truyền về câu lạc bộ thi đấu thể thao. Bị thay đổi hoàn toàn khi huấn luyện quân sự, mọi tập luyện đều chuyển vào buổi tối. Việc ban ngày huấn luyện rất mệt mỏi nên ban đêm không còn sức để tập luyện, nam sinh thì còn có khả năng cầm cự chứ nữ sinh thì sức lực không có. Nếu phong trào mà không có nữ sinh tham gia cổ vũ thì có gì là lý thú chứ?

– Đừng nói như thể chúng ta vứt bỏ tổ chức thế, tổn thương tình cảm. Các cậu hãy nói kế hoạch cho tôi nghe thử?

Lý Lộ Từ khẩn trương nói sang chuyện khác, Tôn Ngạn Thanh đưa tài liệu, hắn nhìn sơ tỏ vẻ kinh ngạc:

– Các cậu được công ty Khuyết Điểm Mỹ tài trợ luôn hả?

– Lợi hại không?

Tôn Ngạn Thanh dương dương tự đắc.

– Thời gian tới chúng ta thi đấu trong câu lạc bộ thể thao để thể nghiệm một chút. Ở đây chúng ta có mười máy tập luyện cơ mới đưa đến ngày hôm qua.

– Máy tập luyện cơ hả?

Lý Lộ Từ cảm thấy rất hứng thú, hắn vội vàng chăm lo cho An Nam Tú, vội vàng nói chuyện yêu đương, vội vàng làm thuê, đã rất lâu rồi hắn chưa tham gia một một trò chơi thú vị nào cả, nhiều lắm thì hắn thỉnh thoảng có chơi PS3, kỹ năng của hắn đều là do Tần Nam làm bia cho hắn luyện.

– Thực ra cũng không khác lắm so với cái máy chiếu phim đầu tiên của Sony đâu, có điều công ty Khuyết Điểm Mỹ là nhằm vào ưu hóa trò chơi inte, sau đó mới là thể nghiệm hình ảnh, hiệu ứng của trò chơi quả thật rất thích.

Tần Nam đưa ra một truyền đơn khác cho Lý Lộ Từ xem.

– Có thể có nhiều người thích?

Lý Lộ Từ thấy tim đập thình thịch, không ngờ là cái loại mũ chơi game không gian ảo, mười phần cảm giác khoa học kỹ thuật. Lý Lộ Từ không trông cậy vào việc nó có thể giống với mũ chơi game ảo như trong tiểu thuyết, nhưng nhìn nó mà không động tâm là là giả.

– Cái này giá bao nhiêu tiền một cái?

– Ngoài thị trường tối đa mười sáu ngàn.

Tôn Ngạn Thanh nói.

– Quá đắt, cho dù là trò chơi trực tuyến cao cấp nhất, nhưng cũng phải số lượng người chơi cấp thấp chống đỡ mới được, bằng không các chiến sĩ nhân dân tệ làm sao mà thích ứng nổi?

Cho dù Lý Lộ Từ có thích trò chơi này hơn như thế, cũng sẽ không tốn mười ngàn sáu mua đồ vật này, tuy nhiên có máy thể nghiệm, khẳng định là muốn tham gia.

– Cậu chơi sẽ biết thôi.

Tần Nam mở to mắt nhìn.

– Tuy nhiên cậu phải là quân tiên phong của chúng tôi, có một đội của tân sinh viên thế nào cũng phải thi đấu cùng với chúng ta. Cậu cũng biết, tay của Liễu Tử Việt thường hay run nên không thể tin cậy được.

– Bằng những người được xếp hạng trong top năm ở Đại học thành này như các cậu mà còn không trấn áp nổi. Dám đến chọn các cậu làm đối thủ tự nhiên là có chút tài năng. Khi khóa huấn luyện quân sự chấm dứt, có thể để cho đội mới luyện tốt một chút, hợp tác tốt chút, miễn cho đến lúc đấy đối phương lấy cớ, nói chúng ta thắng mà không có võ.Tuy rằng Lý Lộ Từ không biết tập luyện như thế nào, nhưng không lo lắng trình độ mình giảm xuống khi ra tay. Trước trận đấu luyện tập vài ngày là được. Năng lực hiện tại của hắn hoàn toàn có thể giúp hắn đột phá trong mọi hoàn cảnh.


Trước Sau