Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 463


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 463: Phu Nhân.

Thẻ đánh bạc có thể dùng để đánh bài, chỉ có điều hành lang của sòng bạc nối liền với hành lang phòng đánh bạc, dù sao thì không khí trong sòng bạc cũng náo nhiệt hơn một chút, còn chơi bài thì lại cần yên tĩnh.

Vào cửa thì có thể đổi thẻ, trong phòng mọi người chia nhau túm năm tụm ba chơi bài, những bức tranh treo trên tường, những tủ ly điêu khắc, tấm thảm đắt tiền, chậu cảnh xinh đẹp, lại còn có các cô nhân viên phục vụ xinh đẹp mặc sườn xám đỏ , khiến cho nơi này trở nên thật nhàn nhã, không khí rất lịch sự.

Còn có mấy phòng riêng đóng chặt cửa, trong đó có một phòng có hai người mặc đồ đen vẻ mặt rất nghiêm túc đứng ở cửa.

Khi An Nam Tú đi vào lập tức thu hút không ít ánh nhìn, trong phòng chơi bài này cũng không có thiếu nữ nào tuổi này, cho nên khi An Tri Thủy đi vào, không ít người đã cười, những người ở đây không ít người biết An Tri Thủy, có một vài người cúi người lo lắng liệu mình có nên đi đến chào hỏi An Tri Thủy hay không?

– Không ít người biết em nhỉ.

Lý Lộ Từ nói nhỏ.

– Nhưng em lại không biết một ai cả.

An Tri Thủy cũng nói nhỏ.

Nhìn vẻ mặt của An Tri Thủy, một vài người có ý định đến chào hỏi An Tri Thủy cũng bỏ qua, nhưng cũng có hai ba bàn đánh bài dừng lại, vây quanh, nói vài câu khách sáo rồi lại quay về đánh tiếp.

An Nam Tú dạo qua một vòng, rất bất mãn, không ngờ là không có ai chơi đấu địa chủ.

– Có lẽ họ không muốn cho chúng ta chơi đấu địa chủ?

Nhìn ánh mắt lướt trên ngừơi mình và An Tri Thủy, Lý Lộ Từ hiểu được cô đang nghĩ cái gì.

Ở nhà An Nam Tú luôn cầm điện thoại chơi đấu địa chủ, lên du thuyền rồi mới chợt nghĩ ra là có thể cùng với Lý Lộ Từ và An Tri Thủy cùng ngồi một bàn.

An Tri Thủy đi lại, Lâm Văn Lệ đang cầm một đống thẻ đánh bạc đứng phía sau.

– Chúng ta tự chơi đi.

An Nam Tú chọn một góc và ngồi xuống, phía sau cô có môt bình cá cảnh nhiệt đới đặt ở góc tường, một con cua đang bám riết để leo lên, rồi lại ngã nhoài ra trên mặt kính trơn bóng, tám chân chổng lên trời quơ một lúc, sau đó mới lật lại người và tiếp tục.

An Tri Thủy cũng biết chơi đấu địa chủ, vô cùng cao hứng ngồi xuống, chuẩn bị chia thẻ bạc.

– Em đổi bao nhiêu thẻ bạc?

Lý Lộ Từ hỏi.

– Cô đổi bao nhiêu thẻ bạc thế?

An Tri Thủy hỏi Lâm Văn Lệ.

– Một trăm ngàn, một trăm ngàn đổi được một trăm thẻ.

Lâm Văn Lệ nói.

– Mọi người chia như thế nào?

– Tôi muốn năm mươi thẻ, hai người họ mỗi người hai mươi cái.

An Nam Tú suy nghĩ một lát rồi nói.

– Sao cô lại lấy năm mươi cái? Còn bọn tôi còn không được đến một nửa.

Lý Lộ Từ không hài lòng.

– Đúng vậy, tại sao chứ?

An Tri Thủy cũng cảm thấy không công bằng.

– Chẳng vì sao cả, tôi muốn như vậy.

An Nam Tú nói.

– Được.

An Tri Thủy bảo Lâm Văn Lệ chia thẻ, sau đó còn thừa lại mười cái.

– Còn mười cái làm sao bây giờ?

– Cho cô làm tiền boa.

An Nam Tú thoải mái nói với Lâm Văn Lệ, thật khó để cô chủ động chú ý đến người khác, cô còn chỉ vào một tấm bảng trên tường và đọc:

– Không được quên chia sẻ may mắn của bạn, hào phóng là một phẩm chất tốt.

Những lời này là nhắc nhở mọi người nhớ phải cho nhân viên phục vụ tiền boa.

Một lần mười ngàn tiền boa ở trên thuyền là chuyện hết sức bình thường, Lâm Văn Lệ khẽ mỉm cười, không thể hiểu nổi An Nam Tú, đem số thẻ chia cho lý Lộ Từ và An tri Thủy còn thừa đưa cho mình.

An Nam Tú cũng không thèm để ý, khẽ nhếch mép, nghĩ rằng lát nữa mình có thể thắng hơn mười cái.

Lý Lộ Từ thấy An Nam Tú lướt qua số thẻ bài của mình và An Tri Thủy, cảm thấy ánh mắt cô nhìn số thẻ bài của người khác với số thẻ bài của mình không có gì khác biệt, tự nhiên hắn lắc lắc đầu, sự tự tin của An Nam Tú thực sự là không gì sánh bằng, vô số lần đả kích mà không hề bị tổn thương chút nào.

Bài được xếp theo chồng, phải lật một lá bài dưới đáy lên, ai lấy được thì người đó làm địa chủ, ai đi nhanh hơn sẽ được lấy bài, người được lấy trước phải dựa vào số điểm cao thấp để quyết định.

Vừa mới nói xong nội quy, An Nam Tú cũng không vội lật bài của mình.

Lý Lộ Từ lại lắc lắc đầu, thấy An Tri Thủy cũng lấy bài rồi, mình cũng lấy.

– Ha ha, tôi làm địa chủ rồi.

Lý Lộ Từ đắc ý liếc nhìn An Nam Tú một cái, đến lượt Lý lộ Từ lật bài, bài của hắn cũng không tồi.

An Nam Tú lại giành được.

– Lần này tôi làm địa chủ, anh lấy lá bài phía dưới đi.

– Sao cô lại như vậy chứ?

Lý Lộ Từ dở khóc dở cười, hắn thiếu chút nữa quên mất là An Nam Tú gần như là muốn cướp địa chủ, ở trên mạng cô không có cách nào cướp được, nhưng hiện tại ba người cùng ngồi đây, cô mới có thể chơi xấu như thế.

– Chơi tự nhiên đi, lấy bài nhanh đi nào, bài của em đang tốt.

An Tri Thủy không để ý mấy chuyện kia, cẩn thận che bài mình, cười đắc ý.

Lâm Văn Lệ nhìn lướt qua bài của An Tri Thủy, thực sự không nhìn rõ lá bài số hai, lá thứ hai là một con Q, còn lại đều là những đôi nhỏ thì tốt gì chứ, chỉ là cô cảm thấy lát nữa sẽ lấy được quân bài tốt, hay là cô đang lừa người?

– Boom tráo bài mười lần.

An Nam Tú tạm thời rất thật thà.

– Không được, đều là tráo bài gấp đôi, ai có thể tráo bài mười lần chứ?

Lý Lộ Từ chẳng nghĩ gì cả, chắc chắn là lần này An Nam Tú lấy phải trái boom.

– Được thôi.

An Tri Thủy lại đồng ý, cười.

– Cô cũng có boom sao?

An Nam Tú nghi ngờ nhìn An Tri Thủy.

An Tri Thủy cũng không ngốc, đương nhiên sẽ không nói cho cô biết, vì thế An Nam Tú lại do dự, nhìn nhìn bài của mình và nhíu mày, ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

– Thôi đi, nghe Lý Lộ Từ, không tráo bài.

Lý Lộ Từ cũng không muốn nói nhiều, bài của An Nam Tú là bài xấu nhất mà Lý Lộ Từ từng thấy.

Ba lượt bài trôi qua, An Tri Thủy không ra một bài nào, Lý lộ Từ cũng không biết bài cô thế nào, An Nam Tú ra mấy bài rồi mà thấy An tri Thủy không có động tĩnh gì, thấy hơi hối hận.

Lâm Văn Lệ đứng ngay phía sau An Tri Thủy xem bài, cô có chút thông cảm với Lý Lộ Từ, An Nam Tú cướp quân địa chủ quả là anh minh, không sợ đối thủ giống như là thần, nhưng lại sợ An Tri Thủy.

Đánh xong một ván, An Nam Tú quả nhiên có boom, Lý Lộ Từ không kìm được liền lấy bài của An Tri Thỷ xem, không ngờ lại có tới bốn boom trong tay.

Một lá bài cũng không ra.

– Cô đúng là…

Lý Lộ Từ cao hứng nhìn An Nam Tú lấy bốn thẻ bạc, vỗ vỗ trán.

– Em không nỡ ra boom thôi, hơn nữa, nếu như lỡ có thua, thì thua tới bốn lần, cho nên em mới không đánh.

An Tri Thủy oan ức giải thích.

– Vậy mà em cười tự tin như vậy, đắc ý như vậy, anh còn tưởng bài của em tốt lắm cơ.

An Tri Thủy đã thành công trong việc lừa đồng đội của mình.

– Tôi có boom.

An Nam Tú đương nhiên đắc ý, chơi trò này trên mạng rất ít khi cô có boom.

– Lại đi.

Lâm Văn Lệ trộn bài, An Nam Tú thúc giục Lý Lộ Từ.

– Chúng ta chơi có thể cướp địa chủ, ai lật được lá bài thì làm địa chủ, lấy được lá bài đáy thì phải tráo bài, lần đầu tiên hô địa chủ nếu như đồng ý tráo thêm, người làm địa chủ có thể có quyền ưu tiên trong tay.

Lý Lộ Từ lại cường điệu.

– Cướp bài của người khác như vậy để cướp địa chủ, sẽ bị thua gấp bội, thắng cũng không trả tiền.

– Được.

An Nam Tú lập tức đồng ý, cô thích nhất là cướp lá bài chủ.

Lý Lộ Từ làm như vậy ít nhất có thể đảm bảo rằng hắn có cơ hội có lá bài chủ, nói cách khác là hắn có thể cùng phe với An tri Thủy, ván bài này đánh cũng gian nan một chút, An Nam Tú chơi trò này kích động mà táo bạo, nhưng cô chơi vẫn tốt hơn An tri Thủy.

Lần này là An Nam Tú đường đường chính chính có được lá bài chủ, An Tri Thủy vẫn như vậy, ra hai lá bài, còn lại thì đều bỏ qua, đánh xong ván này Lý lộ Từ cũng xem bài An Tri Thủy, ván này cũng không có cách nào, bài của An Tri Thủy cứ xấu như vậy, căn bản là không thể lên được.

– Hai người ngốc kia, đã biết sự lợi hại của tôi chưa?

An Nam Tú rất đắc ý, không thắng mấy ván, thì ngay từ đầu cô đã có lợi thế vè thẻ bài rồi, dường như năm mươi thẻ bài từ đầu cũng giống như việc cô luôn giành chiến thắng.

– Cố lên, đừng để cho An Nam Tú đắc ý quá.

Lý Lộ Từ nói nhỏ với An Tri Thủy.

An Tri Thủy nặng nề gật đầu.

– Muốn sắp xếp một phòng riêng không?

Lâm Văn Lệ thấy mọi người nổi hứng chơi, vội vàng đề nghị.

– Cô đi sắp xếp đi.

An Nam Tú đương nhiên thích một chỗ ít người.

An Tri Thủy đều nghe theo An Nam Tú, Lý Lộ Từ cũng không phản đối, người khác đều ngồi yên chơi bài, chỉ có bàn này là làm ầm lên, cũng không tiện khiến cho mấy người xung quanh cứ nhìn suốt.

Lâm Văn Lệ sắp xếp xong một phòng nhỏ riêng biệt, tuy nhiên cái bàn chơi bài cũng nhỏ một chút, chỉ có bốn chỗ ngồi mà thôi, bên cạnh cũng có ghế sô pha để ngồi nghỉ, lại còn đặc biệt thiết kế cả bàn và IPAD nữa.

Chơi trong phòng riêng quả là rất thoải mái, An Nam Tú còn như vậy, An Tri Thủy bắt đầu hô to gọi nhỏ, Lâm Văn Lệ cũng cười cười nói nói, Lý Lộ Từ cũng không gặp trở ngại gì.

Không cẩn thận, An Tri Thủy và Lý Lộ Từ sẽ thua hết, Lâm Văn Lệ lại đi đổi thêm một trăm năm mươi thẻ bài nữa, như vậy là chia đều mỗi người năm mươi cái, tuy rằng An Nam Tú đang là người thắng, nhưng nếu không đưa thêm cho cô thì cũng không được.

– Tôi là vua bài chủ.

An Nam Tú bày một đống thẻ bài trước mặt ra vẻ thị uy với Lý Lộ Từ và An Tri Thủy, cô thấy mình đang thể hiện một phần trăm thực lực, bởi vì hai con người ngu ngốc Lý Lộ Từ và An Tri Thủy kia không biết cách làm cho An Nam Tú thể hiện toàn bộ năng lực của mình, chỉ cần một phần trăm đã có thể đánh bại họ rồi.

– Cô cứ kiêu ngạo đi.

Lý Lộ Từ điều hòa lại tâm thái, ngoại trừ việc phải tận lực lấy được lá bài chủ, thì không cần hy vọng vào An Tri Thủy, còn muốn thả lỏng tâm thái, chính là phải chọc được vào dáng vẻ kiêu ngạo của An Nam Tú.

Sau đó Lý Lộ từ có thua có thắng, An Tri Thủy cũng một lần có lá bài chủ, kết quả là ván đó An Nam Tú có hai boom, Lý Lộ từ cũng có một boom, Lý lộ Từ không có nhẫn tâm cho cô nổ, nhưng cuối cùng An Tri Thủy vẫn bị thua, Lý lộ Từ không hiểu, bài của An Tri Thủy xấu như vậy sao lại muốn cướp bài chủ.

An Tri Thủy đang định đi đổi thẻ bài, thì tiếng đập cửa vang lên, Lâm Văn Lệ vội vàng ra mở cửa.

Lý Lộ Từ liếc nhìn Lâm Văn Lệ một cái, sau đó nhìn vào người phụ nữ vừa đi vào phòng, nắm lấy bằn tay An Tri Thủy.

An Tri Thủy nhìn thoáng qua Lý lộ Từ, có chút thẹn thùng và lo lắng, nếu để Tú công chúa phát hiện ra thì thật không hay, nhưng cô không giãy ra, nghiêng người nhìn xuống chân,

– Phu nhân, bà là?

Lâm Văn Lệ lễ phép hỏi.


Trước Sau