Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 465


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 465: Điện Hạ.

Đối với Lý Lộ Từ mà nói, quan hệ của hắn và Kiều Niệm Nô khiến hắn có cảm giác khó định vị và cân nhắc, nếu nói là quan hệ bạn bè khắng khít thì không phải, hai người thuộc vào kiểu nếu không có việc gì thì sẽ không liên hệ. Nhưng đến thời khắc quan trọng, Lý Lộ Từ lại thấy Kiều Niệm Nô rất đáng tín nhiệm.

Bởi vì những liên hệ và tiếp xúc nhau đều có liên quan đến tổ chức sau lưng Kiều Niệm Nô, cho nên Lý Lộ Từ cũng không thể hiểu rõ được Kiều Niệm Nô, chỉ cảm thấy người phụ nữ này rất thần bí, khó nắm bắt được, làm cho người khác có cảm giác không có cách nào kéo cô ta vào chuyện tình cảm được.

Nhìn thấy Kiều Niệm Nô như vậy, Lý Lộ Từ có chút đau đầu, nhưng thật ra đã không chú ý đến việc hóa ra trong lòng lại thấy rất thoải mái, có một chút nhẹ nhàng sung sướng, ít nhất là ở cùng với Kiều Niệm Nô, cảm thấy không có gì phải lo lắng, cũng không cần phải nghĩ ngợi gì cả.

– Đợi lát nữa Tú công chúa ra đây, chúng ta sẽ cùng đi ăn trưa.

An Tri Thủy đã nói chuyện điện thoại xong, đi tới nói.

Lý Lộ Từ gật đầu, Kiều Niệm Nô quay đầu sang, không ngăn cản An Tri Thủy gọi điện thoại, cũng không nói là có đi hay không.

Lý Lộ Từ còn rất nhiều chuyện muốn hỏi Kiều Niệm Nô, có An Tri Thủy ở bên cạnh đương nhiên không tiện, hắn biết rõ trên thuyền đang có nguy cơ tứ phía, càng không thể để cô rời khỏi tầm mắt của mình một giây phút nào.

– Hôn lễ lần này, có lãnh đạo của các quốc gia tham dự, công tác bảo vệ an toàn có thể yên tâm được không?

Lý Lộ Từ đành phải hỏi như vậy, nói như vậy Kiều Niệm Nô cũng biết rõ là hắn đang nói gì, ngoại trừ An Tri Thủy, hắn đâu có quan tâm đế sự sống chết của mấy ông lãnh đạo kia cơ chứ.

– Bên cạnh có tàu sân bay, đương nhiên là an toàn rồi.

An Tri Thủy cướp lời nói.

Không có tàu sân bay thì cũng đã là mục tiêu lớn rồi, huống chi con thuyền này phải mất ít nhất là hơn hai mươi tỷ mới có thể khôi phục được sức chiến đấu.

Tuy nhiên Lý Lộ Từ cũng không có ý phổ biến kiến thức quân sự cơ bản với mấy cô gái, chỉ là An Tri Thủy luôn cho rằng tàu sân bay là rất hùng mạnh, chẳng lẽ ở trên biển còn có lúc nào cảm thấy an toàn hơn khi được dừng chân trên tàu sân bay sao?

– Nghe nói người phụ trách tên là Ôn Lương, kinh nghiệm phong phú, có rất nhiều nhân viên bảo an đã cải trang thành du khách, thành nhân viên trên du thuyền, tùy tùng gì gì đó, không có chỗ nào sơ hở.

Kiều Niệm Nô không hề để ý mà trả lời câu hỏi của Lý lộ Từ.

An Tri Thủy vừa định hỏi làm sao Kiều Niệm Nô biết được, bởi vì thuyền này là của cha cô, ngay cả cô cũng không biết chuyện này… nhưng nghĩ lại thì rất nhiều chuyện cô cũng không biết, cha nuôi của Kiều Niệm Nô cũng là một nhân vật rất lợi hại, cô ta biết được chuyện này cũng không có gì kỳ lạ.

– Vừa rồi bọn tôi thấy một chuyện rất kỳ lạ.

Lý Lộ Từ chưa có được đáp án chính xác, Ôn Lương là tổng phụ trách, năng lực vẫn kém hơn Kiều Niệm Nô, Lý Lộ Từ hoàn toàn không chắc có thể đấu lại được với Kiều Niệm Nô, nhưng nếu là Ôn Lương thì từ trước đây đã không thành vấn đề.

– Có một người phụ nữ rất giống mẹ của tôi, bà ấy là Cổ Ngôn Lệnh, đang chơi bài cùng với Tú Công chúa.

An Tri Thủy hiểu được ý hắn muốn nói, và đem chuyện đó nói với Kiều Niệm Nô.

– Ồ.

Kiều Niệm Nô há hốc miệng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, giống như trước, không nói thêm gì nữa.

Lý Lộ Từ gật đầu, ý của Kiều Niệm Nô là chuyện Cổ Ngôn Lệnh có mặt trên thuyền cô ta cũng biết, Lý Lộ Từ cũng yên tâm, hoặc cũng không phải là trực tiếp nhằm vào An Tri Thủy, nhưng Lý lộ Từ chắn chắn rằng là nhằm vào Cổ Ngôn Lệnh, không biết có nên nói trước với Kiều Niệm Nô một tiếng không.

Một lát sau, Cổ Ngôn Lệnh từ trong phòng chơi bài đi ra, hai cô mặc bikini đi bên cạnh, Lý Lộ Từ nhìn thấy có chút quen quen, chợt phát hiện ra đây là hai cô gái luôn đi theo Tạ Linh trong lần đầu tiên hắn gặp mặt, Kiều Niệm Nô nói hai cô đó là Đại Kiều và Tiểu Kiều.

Dáng người thì có lẽ là phải, chỉ là nếu như trong lịch sử bộ dạng Đại Kiều và Tiểu Kiều chỉ là như vậy, thì có lẽ là không thể lưu truyền lại nhiều câu chuyện phong lưu đến giờ.

Một lúc sau An Nam Tú mới đi ra, cô luôn đặc biệt sĩ diện, đứng tựa cửa híp mắt dường như đang thích ứng với ánh mặt trời xán lạn, sau đó mới nhìn quanh tìm Lý Lộ Từ.

Tú Tú không bị bỏ lại một mình ở trong phòng để chơi chém hoa quả nữa, nó bị mất một càng, mệt mỏi theo sau An Nam Tú, nhìn qua có chút thê thảm, tự nhiên lại bị An Nam Tú giáo huấn, có lẽ là khi nó ở trên cửa sổ đã bị gió làm thành như vậy.

An Nam Tú nhìn thoáng qua Kiều Niệm Nô, không để ý lắm, đi đến bên cạnh Lý Lộ Từ, nhét nắm tay nhỏ bé của mình vào bàn tay to bản của hắn.

– Đi thôi.

An Tri Thủy đã nói là điện thoại để đặt chỗ cho Kiều Niệm Nô cùng đi ăn cơm, sau đó tò mò hỏi:

– Tú công chúa, vừa rồi em thắng phải không?

– Chắn chắn là thua rồi, em xem đến một thẻ bài cũng không còn nữa.

Lý Lộ Từ rất muốn biết Cổ Ngôn Lệnh đã nói với An Nam Tú những chuyện gì.

– Trong phòng bài có một thùng tiền từ thiện, tôi bỏ hết thẻ bài vào trong đó rồi.

An Nam Tú không có ý làm từ thiện, cũng không đồng tình với mấy thứ như là nhi đồng thất học, mẹ già con côi, chỉ là cô tìm một chỗ để bỏ thẻ bài vào mà thôi.

– Cô đã bỏ tất cả vào đó sao?

Lý Lộ Từ trợn trừng mắt, đó là hai mươi lăm vạn, tất cả là 250 thẻ bài, thật sự đó là hai trăm năm mươi.

– Tú công chúa không phải là người bỏ vào nhiều nhất, có lần em và cha chơi bài, cha thắng thì một trăm tấm thẻ đều bỏ vào đó, tuy nhiên thẻ bài lần đó là mười vạn một cái.

An Tri Thủy biết Lý Lộ Từ không thèm để ý, hiện tại cô cũng không muốn dấu diếm chuyện nhà cô thực sự có rất nhiều tiền.

– Cô đưa tôi thêm một nghìn vạn nữa, thì tôi sẽ là người bỏ vào nhiều nhất.

An Nam Tú nói.

– Tôi sẽ không đưa cho cô đâu.

Theo thói quen An Tri Thủy đã chuẩn bị đưa cho An Nam Tú, nhưng nhìn cái miệng đang nhếch lên của An Nam Tú, lập tức thay đổi, nói tiếp:

– Tôi cũng đâu phải là đứa phá sản.

Lý Lộ Từ lắc đầu, không phải đứa phá sản? Nếu như nói mang cả gia sản tiêu hết thì mới gọi là đứa phá sản, thì không tính An Tri Thủy, tài sản của An Đông Dương không phải nói tiêu hết là có thể tiêu hết được.

Đi loanh quanh một lúc, cùng ăn xong bữa trưa với Kiều Niệm Nô, Lý Lộ Từ muốn hỏi vài chuyện nhưng không được, An Nam Tú cũng không có hứng thú nói chuyện, Kiều Niệm Nô dường như cũng miễn cưỡng ngồi đó thôi, An Tri Thủy luôn luôn mù mờ về đối nhân xử thế, muốn nếm trải bầu không khí sinh động thì chắc chắn thất bại.

Bởi vì An Tri Thủy cùng với Lý Lộ Từ, An Nam Tú cùng lên du thuyền chơi, đêm qua rất hưng phấn, ngủ không được nhiều, sau bữa trưa có vẻ đã mệt mỏi, Lý Lộ Từ đề nghị mọi người đừng vội vàng tiếp tục đi dạo, trước tiên hãy nghỉ ngơi để chuẩn bị tham gia hoạt động buổi tối.

Trở lại khoang thuyền, An Tri Thủy đi thay bộ quần áo ngủ, Lý Lộ Từ vội kéo An Nam Tú ngồi lên sô pha sát cửa sổ, .

– Tạ Linh gọi cô là công chúa điện hạ, bà ta tìm cô làm gì?

Cổ Ngôn Lệnh không phải ai khác, chính là Tạ Linh trước kia đã bị An Nam Tú cướp đoạt dung nhan, An Tri Thủy sẽ không thể tưởng tượng được người mẹ xinh đẹp trẻ trung của mình lại biến thành một phụ nữ trung niên bình thường nư thế này, nhưng Lý Lộ Từ tận mắt nhìn thấy Tạ Linh trở nên già như thế này, cho dù bà ta có trang điểm như thế nào thì Lý Lộ Từ vẫn nhận ra, An Nam Tú càng không thể không nhận ra, trên người của Tạ Linh có dấu ấn cảu An Nam Tú.

– Bà ta muốn cùng tôi làm một cuộc giao dịch.

An Nam Tú cầm điều khiển từ xa mở tấm rèm của sổ, gió biển thổi vào, đôi mi nửa khép nửa mở.

– Tôi cũng muốn ngủ trưa. Anh ngồi đây thì không được làm ồn.

An Nam Tú vẫn chưa hề có sự phòng bị giữa một cô gái với một chàng trai, vẫn cứ tự nhiên tung tăng trước mặt Lý Lộ Từ, An Nam Tú vẫn theo thói quen cũ đặt hai chân mình lên chân Lý Lộ Từ, sau đó dựa vào sô pha chuẩn bị ngủ trưa.

– Đừng ngủ vội, bà ta và cô đã làm giao dịch gì? Làm sao bà ta biết cô là công chúa? Lần trước gặp mặt bà ta căn bản vẫn chưa biết được thân phận của cô mà.

Lúc này lý Lộ Từ cũng không có tâm tư nào mà để ý xem An Nam Tú có để lộ cái gì ra không nữa, chỉ gãi gãi chân cô, để cho cô có tinh thần mà nói chuyện với mình.

– Tạ Linh cũng không phải là một nhân vật quan trọng gì, chuyện của bà ta chẳng có gì đáng nói cả, cứ tự nhiên mà giết là được rồi. Tạ Linh lên thuyền sau chúng ta, cùng lên với bà ta còn có mười người khác,chỉ có điều trước khi bà ta lên thuyền có gặp hai mươi người khác, những người này đều là những nhân vật quan trọng. Số người đó vẫn chưa gặp Tạ Linh, nhưng có thể là Tạ Linh đã mai phục trên thuyền nên người khác khó mà tìm ra được, cũng không cần để ý quá.

An Nam Tú không có thói quen sợ sệt bất cứ thứ gì, chuyện hiện tại cũng vậy, cô cũng cho rằng chẳng có gì cả, lúc không để ý, liền hoãn lại, nhớ ra rồi, có lẽ là chuẩn bị động thủ.

– Động tĩnh không thể quá lớn, đối phó với Tạ Linh là được rồi, chúng ta không thể phá hoại hôn lễ của An Đông Dương.

Lý Lộ Từ không thể không nể mặt An Đông Dương, cũng không thể không nể mặt Đường Tô, Đường Tô đã đợi chờ bao nhiêu năm như vậy mới có được hôn lễ này, Lý Lộ Từ không thể phá hoại nó, cho dù có bất cứ chuyện gì dù không ảnh hưởng đến hắn thì hắn cũng phải để cho hôn lễ được diễn ra bình thường, Lý Lộ Từ muốn hết sức giúp đỡ một phen. Giọt nước tri ân dù suối dài sông rộng cũng báo. Huống chi Đường Tô không tính là ân nhân của Lý Lộ Từ, cảm giác chiếu cố, chăm lo của bậc cha mẹ dành cho con cái làm cho Lý Lộ Từ rất dễ dàng thân cận với Đường Tô.

– Tùy anh đấy.

An Nam Tú khẽ mở miệng, tỏa ra một hơi thở rất ngọt ngào, ánh mắt chớp chớp, cô chỉ cần giết chết Tạ Linh, để cho An Tri Thủy mau chóng trở về nhà là được rồi.

– Tôi phải đi tìm Kiều Niệm Nô một lát, nếu như có thể, lũ tùy tùng của Tạ Linh có thể nhờ Kiều Niệm Nô khống chế giúp, không cần phải làm mọi chuyền ầm ĩ lên.

Nếu không muốn phá hỏng hôn lẽ, lại muốn diệt trừ Tạ Linh, không có sự phối hợp của Kiều Niệm Nô thì không được.

– Nói đến người phụ nữ đó, rất thú vị đó.

Không cần Lý lộ Từ gãi chân, nói đến Kiều Niệm Nô, An Nam Tú mở mắt:

– Anh thích vết sẹo lồi của cô ta sao?

– Ôi, bao nhiêu điểm tốt của người ta, bị cô nói như vậy thật thấy buồn nôn quá.

Lý lộ Từ đương nhiên biết An Nam Tú đang nói đến sẹo lồi là cái gì, cô không có cái đó, cho nên cô liền coi giấc mộng to lớn tột cùng của mọi thằng đàn ông kia nói thành sẹo lồi, nếu đó là sẹo lồi, chỉ sợ tất cả phụ nữ sẽ hận sao cái sẹo lồi của mình không lớn hơn.

– Tôi nhìn thấy là buồn nôn, to như vậy thì có lợi ích gì chứ? Ngoại trừ việc làm cho mình khi chiến đấu phải chịu trói buộc, thật chẳng có ý nghĩa gì. Dựa theo lý luận về bộ vú, độ to nhỏ của nó không liên quan gì đến chuyện nhiều hay ít sữa, nói cách khác, kích thước của nó không phù hợp với hướng tiến hóa phát triển của sinh vật. Nam giới lại quyết định phương hướng tiến hóa của nữ giới, chuyện này vạch trần bản chất của cái thế giới bậc thấp này, nữ giới chỉ là phụ thuộc của nam giới. Buồn cười là tôi còn thường nghe thấy cái gì mà nam nữ bình đẳng, phương hướng tiến hóa phù hợp với nguyện vọng của một sinh vật khác mà lựa chọn đặc điểm tiến hóa. Tiến hóa phụ thuộc vào địa vị của sinh vật, như vậy cái gọi là bình đảng chẳng thể nào mang ra nói được. Vì sao sự thật đơn giản lại không thể thay đổi như vậy lại chẳng có ai tiếp thu?

An Nam Tú cảm thấy mình xem thường bộ ngực lớn của phụ nữ là đương nhiên, bởi vì họ so với những phụ nữ ngực nhỏ chỉ là bậc thấp mà thôi.

Đương nhiên, An Nam Tú cho rằng phụ nữ thấp hơn đàn ông, nhưng tuyệt đối không bao gồm cô, cái cô miêu tả chẳng qua là hiện trạng của sinh vật ở trái đất, ở Thiên Vân Thần Cảnh đương nhiên không có tình trạng nào gọi là phụ nữ phụ thuộc vào đàn ông, đây cũng chính là minh chứng cho sự cao cấp của Thiên Vân Thần cảnh, nhân loại tiến hóa đến cấp độ sinh sản thực vật so với việc phụ nữ tự sinh sôi nảy nở thì phải cao cấp hơn.

– Nói những lời vô nghĩa đó nhiều làm gì, cô nói Kiều Niệm Nô rất thú vị chính là những thứ này sao?

Lý Lộ Từ không hiểu cô đang nói đến lý luận gì nữa.

Chỉ là cô thấy ngực mình không bằng được người ta thì phẫn uất vậy thôi.

– Đương nhiên không phải, trên người cô ta có hơi thở của cây sinh mệnh, nhưng lúc đầu khi tôi nhìn thấy cô ta, trên người cô ta lại không hề có thứ đó.

An Nam Tú không thích giằng co chuyện bộ ngực kia với Lý Lộ Từ nữa, mặc dù chuyện đó là do cô khơi mào ra.

– Ý cô là khi cô gặp cô ta hồi năm ngoái, cô ta vẫn là người bình thường, hiện tại có thêm cái gọi là cây sinh mệnh gì đó nên trở thành người không bình thường?

Lý Lộ Từ từ trước tới giờ vẫn chưa thực sự hiểu về Kiều Niệm Nô, cũng không thể phán đoán, chỉ biết được là thực lực của Kiều Niệm Nô thực sự rất kinh khủng.

– Nên là như thế. Tuy nhiên chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Điều tôi muốn nói là khi cô ta còn là một người bình thường, cô ta đã huy động toàn bộ tiền năng của mình, nếu đơn giản chỉ là một người bình thường thì cô ta đã đạt đến tiêu chuẩn cao nhất.

An Nam Tú nói ra ấn tượng đầu tiên của mình đối với Kiều Niệm Nô, tuy rằng thực lực của Kiều Niệm Nô lúc đó cũng chẳng là gì, nhưng cho dù chỉ là con kiến, An Nam Tú cũng phải để ý hơn một chút so với các con kiến khác.

– Như thế cũng khá lắm rồi, tuy nhiên cũng không cần quá ngạc nhiên. Cô ta vốn là nhân viên đặc biệt của quốc gia, huấn luyện được một người như cô ta thì chắc chắn quốc gia có một phương pháp huấn luyện đặc biệt.

Lý Lộ Từ thật không ngờ An Nam Tú không thèm để ý đến sức mạnh hiện tại của Kiều Niệm Nô, ngược lại cô để ý đến cái tiềm năng gì đó của cô ta.

– Không phải như anh nói đâu. Cô ta tuyệt đối không phải do quốc gia huấn luyện thành, tôi cảm thấy là có một môn phái nào đó, đạo môn chẳng hạn, Động Phủ, Thiếu Lâm Tự, Đại lý Đoàn Thị gì gì đó.

An Nam Tú nhíu mày, nghiêm túc phân tích.

– Cái gì mà lung tung thế? Cái cô nói là, mấy thứ như khí công, nội công sao? Đó đều là tiểu thuyết viết ra để gạt người. Trong tiểu thuyết thì các phương trượng của Thiếu Lâm Từ đều là những cao thủ, nhưng cô tin là mấy người béo ú đó thực sự giỏi như vậy sao? Khi tôi còn là người bình thường, còn tự tin cả trăm lần rằng sẽ đánh được các ông ấy.

Lý Lộ Từ coi thường nói, An Nam Tú vẫn nghĩ ngợi lung tung, ngoài chuyện cô nói lại những thứ trong các tiểu thuyết, nhiều khi còn ủng hộ mấy thứ linh tinh gì đó trong tiểu thuyết hay có để nói.

– Tạm thời cứ gọi nó là võ thuật cổ là được rồi, mấy thứ đó là một phương thức luyện tập của người Trái đất. Nói cách khác, trong số một đám kiến gầy yếu không chịu được, ngẫu nhiên sẽ có một hai con cứ nghĩ làm như thế thì mình sẽ mạnh hơn, vì vậy mới học mấy phương pháp để làm cho mình mạnh mẽ hơn. Tôi cho rằng loại võ thuật này lấy đồ thuật là cơ sở.

An Nam Tú xê dịch người, đặt chân mình lên tận đùi Lý lộ Từ, gối đầu lên con kiến to đùng, thoải mái nói chuyện với Lý Lộ Từ.

– Sao lại gọi là võ thuật cổ? Tại sao người Trái đất lại có thể luyện cái thứ đồ thuật đó? Luyện cái đồ thuật đó không phải là cần cây sinh mệnh mới luyện được sao?

Lý Lộ Từ ngạc nhiên hỏi, cảm thấy có gì đó không thể tưởng tượng được, bây giờ hắn không có chuyện gì là không thể, đấy chính là thế giới mà không có gì là không thể.

– Bởi vì thời gian lưu truyền đã lâu, cho nên mới gọi là võ thuật cổ. Loại võ này rất khó luyện, hơn nữa chỉ có rất ít người có đủ khả năng và điều kiện để luyện thành công và truyền bá rộng rãi nó, loại võ này rất phù hợp để các sư phụ của các môn phái truyền lại cho các đồ đệ của mình. Đồ thuật tự nhiên là loại võ thuật mà chỉ khi người đó có cây sinh mệnh trong người mới có thể luyện được, nó vẫn được gọi là đồ thuật. Nhưng vì nó đã bị sửa chữa quá nhiều nên không đủ tư cách gọi là đồ thuật nữa. Những người có đủ khả năng làm được mấy chuyện đó, thì thực sự là họ rất giỏi.

Hiếm khi An Nam Tú tỏ vẻ khen ngợi, làm vậy khó ngang với việc tăng sức mạnh cho kiến, dạy voi khuân củi.

– Ý cô là đã từng có một người như thế đến từ Thiên Vân Thần cảnh, để lại võ thuật cổ ở thế giới này? Trái đất có sự giao lưu với Thiên Vân Thần Cảnh, cũng không phải chỉ có một cây sinh mệnh bị lưu lạc đến đây qua khe hở không gian?

Lý Lộ Từ nhíu mày lại, trong lòng đang có rất nhiều nghi ngờ phỏng đoán, rối như tơ vò. Có lẽ sau khi kéo tơ lột kén rồi hắn lại cũng không vui vẻ gì nếu được biết.

– Thì là như vậy, có lẽ người đó vẫn còn ở lại Trái đất, nhưng người này đang làm gì, là địch hay là bạn, chúng ta hoàn toàn không biết.

An Nam Tú nói xong, vẫy vẫy tay với Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ tâm sự chồng chất, ngã lăn ra sô pha, duỗi thẳng cánh tay, mặc kệ cho An Nam Tú kéo cánh tay hắn làm gối đầu.

– Nói cách khác, nếu như chúng ta muốn biết nhiều chuyện về người này hơn, có thể bắt đầu từ Kiều Niệm Nô.

Lý Lộ Từ thoáng có chút kháng cự, nếu như không phải hắn cảm thấy người đến từ Thiên Vân Thần cảnh kia rất quan trọng đối với An Nam Tú, Lý Lộ Từ căn bản không muốn tiếp xúc với những người như thế. Hắn sẽ không tin rằng người đó có thể biến thành một người như An Nam Tú, đại hiền triết An Nam Tú, người mà Lý Lộ Từ yêu quý nhất, người kia có lẽ chỉ biết mang đến cho Lý Lộ Từ nhiều uy hiếp và phiền toái mà thôi.

– Tôi chỉ nói là nếu anh muốn biết thêm chuyện này, có muốn đào bới mọi chuyện từ những cơ sở này hay không, tiếp tục thăm dò mọi chuyện, đó là chuyện của anh.

An Nam Tú cọ cọ đầu vào ngực Lý Lộ Từ, nhắm hai mắt lại.

– Về chuyện người đó, căn bản là tôi không thèm để ý, mặc kệ là họ đến từ Thiên Vân Thần Cảnh, đối với tôi thì chẳng có gì quan trọng cả.

An Nam Tú không nói gì, cô không thể vì người đó đến từ Thiên Vân Thần Cảnh mà cảm thấy thân thiết được, người thân cận nhất của cô là Lý Lộ Từ, nghe nhịp tim hắn đập, trái tim của hắn chính là thế giới bé nhỏ của cô, cô vẫn nhớ rõ lời thề của mình, một ngày nào đó sẽ loại bỏ tâm bệnh của Lý Lộ Từ, hiện tại cô muốn hắn hiểu, chuyện của cô không quan trọng bằng tâm tư của hắn, nếu như hắn không muốn tiếp xúc với mấy chuyện kia, vậy thì hãy bỏ qua đi.

Lý Lộ Từ ôm sát An Nam Tú vào lòng, cúi đầu nhìn cô, công chúa điện hạ An Nam Tú kiêu ngạo, cũng không phải cô bé chỉ biết giận dỗi, thi thoảng lại tỏ ra mình dịu dàng, luôn quấn lấy trái tim của Lý Lộ Từ, khiến hắn không thể chạy trốn, ngoại trừ việc cứ quẩn quanh mà không nỡ rời khỏi cô, luôn xem cô là trung tâm của thế giới, Lý Lộ Từ làm sao có thể chạy trốn cơ chứ?

Gió biển nhẹ nhàng thổi, tấm rèm lắc lư, hơi thở của biển ùa vào phòng, Lý Lộ Từ cúi đầu, hôn lên đôi môi mềm mại như cách đào của cô, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô, xung quanh yên tĩnh dường như chỉ có hai người, Lý Lộ Từ cảm nhận được đây chính là hạnh phúc và ngọt ngào.

– Anh có biết người phụ nữ thế nào, thì vóc dáng mới là tốt nhất không?

An Nam Tú cắn môi, hơi thở nhẹ nhàng, trong lời nói dường như còn có một chút hờn dỗi ngọt ngào.

– Cô lại muốn phát biểu ý kiến trên lĩnh vực phi chuyên nghiệp sao?

Lý Lộ Từ cố nhịn cười, cô còn nhớ chuyện này, hôm nay trên boong tàu, mấy cô gái đó không thể nói là dáng người mê người cỡ nào, nhưng theo cách nói của An Nam Tú, sẹo lồi của mấy người đều rất đáng để nhìn, đại khái là nó kích động An Nam Tú rất nghiêm trọng.

– Chính là những người có thể khiến cho anh có thể thoải mái mà ôm cô ta vào lòng, dáng người mới chính là tốt nhất. Hợp với anh nhất chính là loại người đó, hiểu chưa?

An Nam Tú tự tin nói, cô cũng không cho rằng ngoại trừ cô, còn ai có thể khiến cho Lý Lộ Từ ôm một cách thoải mái, người thích hợp nhất để cho Lý Lộ Từ ôm vào lòng chính là An Nam Tú, người khác không đủ tư cách để ôm An Nam Tú, Lý Lộ Từ cũng không thích hợp để đi ôm người khác.

– Ừ.

Hiếm khi An Nam Tú phát biểu câu gì nằm trong phạm vi chấp nhận quan điểm của Lý Lộ Từ, gật đầu, tươi cười ngọt ngào nhìn An Nam Tú:

– Thật sự thì những lời này phù hợp để phụ nữ chọn đàn ông, cái gì hợp với cô nhất thì là tốt nhất, cũng không phải cái gì lớn nhất mới là phù hợp nhất.

An Nam Tú cọ cọ đầu, ngẩng lên nghi ngờ nhìn Lý Lộ Từ.

-Sao vậy?

Lý Lộ Từ cố nhịn cười.

– Tôi có cảm giác có gì đó không đúng.

– Có chỗ nào không đúng?

– Không biết.

– Cô còn không biết sao?

– Nhất định không phải chuyện gì hay, đợi tôi phát hiện ra, thì anh chết chắc rồi.

An Nam Tú nhìn vẻ mặt của Lý Lộ Từ, khẳng định.

– Chờ đến lúc cô phát hiện ra hãy nói.

Lý lộ Từ không ba hoa nữa, thật không biết khi nào cô mới phát hiện ra, trong tình huống nào, nghĩ một chút, Lý Lộ Từ có cảm giác mình giống như cầm thú vậy.

Dù là cầm thú, hoặc là không bằng cả cầm thú, khi Lý Lộ Từ ở cùng với An Nam Tú, hắn đang đấu tranh giữa hai con người.


Trước Sau