Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 466


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 466: Giao Dịch

Lý Lộ Từ thật cẩn thận rút cánh tay ra khỏi đầu An Nam Tú, kéo váy, che đi cái quần lót nhỏ trắng nõn kia của cô, tìm một cái chăn, đặt cô nằm tử tế trên giường, sau đó Lý Lộ Từ mới đứng im lặng trước cửa sổ ngắm biển rộng.

Thế nhưng hắn cảm thấy từ phòng khách truyền tới một âm thanh rất nhẹ như là có cái gì đó bị vỡ, gió biển và tiếng lá cây lao xao làm hắn không thể nghe rõ, sau khi cẩn thận nghe ngóng, Lý Lộ Từ đi xuống dưới lầu.

Hóa ra là Tú Tú đang chơi trò chém hoa quả, đây là trò chơi mà trên bất cứ thiết bị cảm ứng nào cũng có, ngón tay di qua di lại trên màn hình, trong trò chơi sẽ có một cây đao để chém qua chém lại, từng quả sẽ bay tới bay lui tên màn hình, nếu như có thể chém trúng quả thì sẽ ghi điểm.

Trò chơi đơn giản như vậy, già trẻ đều thích hợp, rất được hoan nghênh, Lý Lộ Từ không ngờ Tú Tú cũng thích chơi, chỉ có điều là nó không biết chọn trò chơi, hơn phân nửa đều là di loạn lên trên màn hình IPAD.

Nhưng hiện tại Tú Tú không chơi trên IPAD.

Hoa quả trong phòng khách bị cắt chém lung tung, một bức tượng phật to tướng bị tung lên không trung, một con cua nhảy lên cao, quơ càng, tượng phật bị chém thành hai nửa.

Đài sen, núi trúc, táo, chuối, anh đào, dâu tây, quả to quả nho bay lượn trên không trung, Tú Tú nhảy qua nhảy lại, chém ngang chém dọc.

Nước trái cây bắn tung tóe, trên chiếc thảm đắt tiền đầm đìa nước, nơi nơi đều là mảnh vụn hoa quả, cả một đĩa hoa quả to trong phòng khách chỉ trong một lát đã bị nó chém sạch.

Được bao nhiêu điểm rồi? Chém hoa quả xong, Tú Tú nhìn trước nhìn sau, chẳng thấy chỗ nào có ghi điểm cả.

Cơ mặt Lý Lộ Từ dãn ra, trong phòng tràn ngập mùi hoa quả, chỉ có điều diện mạo của nó lúc này thật sự có chút thê thảm, nhìn kỹ một chút, một miếng dưa hấu nhỏ dính trên tivi LCD, chất lỏng màu đỏ kia đang chảy dài trên màn hình.

Thấy lý Lộ Từ đi xuống, Tú Tú nhanh chóng trốn sau sôpha, ánh mắt run rẩy nhìn lên, sau đó kẹp chặt lấy cái dây thừng trên cửa sổ, giống như là nó vẫn dính chặt vào đó chưa hề rời xa.

Lý Lộ Từ đi tới, giơ một tay ra tháo dây thừng, nó liền rớt xuống rồi ngã lăn ra đất, bụng ngửa lên trời, vẫn không nhúc nhích.

– Giả chết cũng vô dụng, mau đi quét tước cho sạch sẽ.

Cứ nghĩ là con cua ngu ngốc này đã an phận, Lý Lộ Từ còn khuyên An Nam Tú bỏ qua cho nó, ai ngờ vừa mới ra khỏi nhà, nó lại chứng nào tật nấy, như chó cuồng đứt dây làm loạn cả lên.

Tú Tú vẫn không nhúc nhích, Lý Lộ Từ cũng không khách khí, đưa một ngón tay ra chọc vào rốn nó.

– Cha ơi…cha…

“Thịch” một tiếng, con cua biến thành tiểu An Nam Tú, nước mắt lưng tròng khóc sướt mướt.

– Tốt nhất là ngươi nên quét sạch sẽ chỗ này đi trước khi An Nam Tú tỉnh lại, nếu như làm cô ấy phiền lòng, có chuyện gì tự ngươi gánh chịu.

Mặt cô bé vẫn còn dính mấy tép cam, Lý Lộ Từ nhìn vào đôi mắt to tròn ngấn lệ, không thể nhẫn tâm tức giận, chỉ có thể mang An Nam Tú ra uy hiếp nó.

Lý Lộ Từ vừa nhìn cô khóc, vừa đi lên lầu, không ngờ thuận tay nhặt mảnh quả vừa bị cô chém lên ăn luôn, nghĩ lại thì chung quy cô bé cũng chỉ là một con cua, Lý Lộ Từ cũng lười và nói cô phải chú ý giữ vệ sinh.

Tú Tú quét dọn dưới lầu, Lý Lộ Từ cũng không quản nó, đi ra cửa gọi điện thoại cho Kiều Niệm Nô.

– Có chuyện gì vậy?

Lý Lộ Từ thấy Kiều Niệm Nô đi từ xa tới, vòng eo lay động, mông lắc lư, khiến người ta rất khó hiểu vì sao một cơ thể đầy đặn như vậy lại có vòng eo nhỏ thế kia, dù thế nào cũng không thể chống đỡ được nửa trên đầy đặn của cô.

Hai tay Kiều Niệm Nô khoanh trước ngực, dường như cô cố ý để ánh mắt Lý Lộ Từ dừng lại nơi ngực mình, vừa nói, vừa cố ý trưng bày tác phẩm nghệ thuật trên hành lang.

– Tạ Linh lên thuyền là có ý gì?

Lý Lộ Từ hỏi thẳng.

– Ai mà biết được? Nói không chừng là đến để phá rối hôn lễ, nhiệm vụ của tôi chính là giám thị, để không thể xảy ra chuyện gì náo loạn làm ảnh hưởng xấu đến quốc tế.

Kiều Niệm Nô nhắc cho Lý Lộ Từ một chuyện, ngày đó hắn bị một vố đến giờ vẫn còn sợ hãi, chỉ cảm thấy mắt hắn vẫn còn đang dừng lại ở ngực cô, điều khiến cô nhớ lại cảm giác hồi đó, làm cho người ta không thể chịu nổi.

– Phá rối hôn lễ? Sao cô có thể nghĩ ra một lý do vô vị đến như vậy chứ, Tạ Linh lại làm chuyện vớ vẩn thế này sao?

Lý Lộ Từ không thể tin được chuyện này, hắn biết mục đích của mình với mục đích của Kiều Niệm Nô là khác nhau, nhưng Kiều Niệm Nô không thể nào chỉ dựa vào sở thích và ý muốn của cá nhân mà nhắm vào Tạ Linh, nếu như Tạ Linh chết trên thuyền này thì sẽ mang đến không ít phiền toái, Kiều Niệm Nô thậm chí sẽ cứu Tạ Linh.

– Vớ vẩn? Anh lấy đâu ra cái kết luận đó vậy?

Nơi khóe miệng dịu dàng của Kiều Niệm Nô ánh lên một tia cười mỉa mai, quay đầu lại nhìn Lý Lộ Từ, cái bộ dạng căn bản là chẳng hiểu gì của Lý Lộ Từ.

– Năm đó chính bà ta đã từ bỏ cha con An Đông Dương, nhiều năm như vậy mà cũng không hồi tâm chuyển ý hay là có ý hối hận, bây giờ bà ta đến phá rối hôn lễ của An Đông Dương và Đường Tô để làm gì? Không có chỗ nào tốt cho bà ta cả.

Lý L Lý Lộ Từ cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, trên thực tế thì Tạ Linh và An Đông Dương, Đường Tô đã là người của hai thế giới, phá rối hôn lễ của những người thường như An Đông Dương và Đường Tô, đối với Tạ Linh là vô nghĩa.

– Chỉ có điều là anh có chút không hiểu về tâm tư của phụ nữ thôi. An Đông Dương khua chiêng gõ trống tổ chức hôn sự như vậy, ngoài ý muốn chiêu đãi Đường Tô, người đã đợi ông ta bao nhiêu năm như vậy, lẽ nào lại không có ác ý với Tạ Linh sao? Năm đó người đàn ông kia bị Tạ Linh bỏ rơi, bây giờ lại cùng với một người phụ nữ khác tổ chức một hôn lễ rầm rộ như vậy, có rất nhiều người đang ngưỡng mộ Đường Tô, lẽ nào không cảm thấy đáng tiếc, châm chọc hay là cười mỉa mai Tạ Linh? Hôn lễ tổ chức càng thành công, Tạ Linh sẽ càng cảm thấy mình thất bại hơn, bà ta là một người ưa sĩ diện và cũng là một người cứng rắn, nhưng chưa chắc đã chịu nổi việc này.

Cho dù không có chứng cứ gì chứng tỏ Tạ Linh sẽ nhằm vào An Tri Thủy, Kiều Niệm Nô cũng có thể thông qua một số chuyện khác để phán đoán được dụng ý của Tạ Linh, những chuyên gia hàng đầu của Trung Quốc đã thu thập thông tin và giao lưu nghiên cứu, về phía Mỹ chắc chắn cũng sẽ như vậy, những người này đang làm chủ hai nước, thậm chí là làm chủ cả tương lai của nhân loại.

– Điều này cũng đúng, một người đàn ông bị phụ nữ từ bỏ, nếu như không tự gượng dậy, thê thảm, sau này người phụ nữ này nói không chừng cùng lắm chỉ nhỏ cho hai giọt nước mắt, nhưng nếu như cô ta thấy người đàn ông kia cùng với một người phụ nữ khác tốt hơn mình, chỉ sợ sẽ đem lòng ghen ghét, đây cũng là chuyện thường tình.

Lý Lộ Từ ngẫm lại cũng thấy có lý, gật gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy không đơn thuần chỉ là lý do này.

– Tuy nhiên, đối với kiểu người như Tạ Linh, hẳn là có thể lấy đại cục làm trọng, chuyện ân oán này không thể khiến cho bà ta mạo hiểm, cũng không phải là bà ta không nghĩ tới chuyện sẽ bị các cô chú ý, hơn nữa tôi và An Nam Tú cũng sẽ không bỏ qua cho bà ta.

– Anh nói cũng phải. Trong tình hình hiện tại thì chúng tôi chỉ có thể phòng thủ một cách bị động, không thể chủ động xuất kích. Mặc kệ Tạ Linh tính toán làm chuyện gì, chúng tôi sẽ tùy cơ ứng biến, hơn nữa cũng không thể đuổi bà ta đi. Lần này Tạ Linh đã chuẩn bị đầy đủ rồi mới tới, các anh không thể hành động thiếu suy nghĩ được.

Kiều Niệm Nô có chút ưu tư.

– Anh vẫn cho rằng Tạ Linh muốn hoán đổi thân thể với An Tri Thủy, cho nên để loại bỏ sự uy hiếp này, đã chuẩn bị giết Tạ Linh?

Lý Lộ Từ không có ý định bỏ qua chuyện quá khứ, hoặc là lừa dối Kiều Niệm Nô, nên gật gật đầu.

– Tôi sẽ không để cho anh làm như vậy.

Kiều Niệm Nô quay người lại, nói từng chữ một.

– Vậy thì đành phải đắc tội.

Vì bảo vệ An tri Thủy, Lý Lộ Từ chấp nhận trả bất cứ giá nào, mặc cho Kiều Niệm Nô rất lợi hại, nhưng Lý Lộ Từ cũng không phải người tầm thường, lá cây sinh mạng nằm trong miệng, chỉ cần nhai nuốt một cái, gọi tên Phật Nghê Thường, được Phật Nghê Thường phòng ngự, với năng lực của hắn, không cần lo lắng là không thể chống đỡ được sự công kích của Kiều Niệm Nô.

Kiều Niệm Nô liếc nhìn Lý Lộ Từ một cái, ánh mắt có chút thất vọng, không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.

Lý Lộ Từ nhìn bóng lưng của cô, hắn cũng không nghĩ là không thể vượt qua Kiều Niệm Nô, chỉ có điều là rất khó có cơ hội, giờ cả ngày hắn chỉ như đang ngồi trên đống lửa, không biết khi nào Tạ Linh sẽ ra tay với An Tri Thủy, chỉ cần không có Tạ Linh, máu của An Tri Thủy chẳng còn tác dụng gì nữa.

– Kiều tổ trưởng là một người rất giỏi, trên thế giới này người có dũng khí nói ra một cách trắng trợn sẽ đắc tội với cô tấy, thật là không được mấy người.

Lý Lộ Từ quay đầu đi, thấy Tạ Linh đang đứng ở hành lang, im lặng nhìn mình.

– Biết rõ là tôi muốn giết bà, sao còn dám một mình tới đây, lá gan của bà quả không nhỏ.

Lý Lộ Từ cười lạnh, nhìn mặt người này với người con gái mà mình thích, rõ ràng là có cảm giác thân quen, nhưng lại khiến Lý Lộ từ vô cùng chán ghét, sự tồn tại của Tạ Linh khiến cho Lý Lộ Từ cảm thấy khuôn mặt của mẹ mình không phải là đáng ghét nhất.

– Cậu không thể ra tay, bởi vì cậu không biết rõ tôi tới đây làm gì, giết tôi thì đơn giản, nhưng cậu cũng không thể không nghĩ tới hậu quả. Cậu muốn phá vỡ hôn lễ của An Đông Dương và Đường Tô như vậy sao? Giết tôi, người của tôi cũng sẽ giết sạch những người có mặt trên thuyền này.

Tạ Linh cười lạnh.

– Nói chung là cậu không biết, công ước quốc tế có qui định là không được giết hại người bình thường, nhưng tôi lại phản đối.

– Trong tình huống được cho phép, tôi sẽ dốc sức bảo vệ những người xung quanh, bởi vì tôi không giống như bà, tôi còn có nhân tính. Nhưng nếu trong tình huống bức bách buộc phải chọn giữa Thủy Thủy và những người khác, mặc kệ là có hàng nghìn người hay cả vạn người chết thì tôi cũng chỉ chọn Thủy Thủy, tôi là người ích kỷ, đây cũng gọi là có nhân tính.

Làm sao Lý Lộ Từ có thể để cho Tạ Linh ức hiếp, hắn không phải thánh nhân, người hắn ưu tiên nhất vẫn là người ở bên cạnh hắn, sau đó mới đến những người khác, người đi lo chuyện thiên hạ mà không màng đến chuyện của mình thì là thánh nhân, là anh hùng, là vĩ nhân, nhưng Lý Lộ Từ chưa từng nghĩ mình muốn làm thánh nhân hay anh hùng, vĩ nhân.

Im lặng một lát, Tạ Linh nhíu mày, cười nhạt nói:

– Tôi và An Nam Tú có làm một cuộc giao dịch, tôi cũng có thể làm một giao dịch cùng cậu.


Trước Sau