Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 467


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 467: Cách Mạng Khoa Học Kỹ Thuật.

Lý Lộ Từ không ngờ Tạ Linh lại muốn giao dịch cùng hắn, cái phản ứng bản năng mà không cần một sự suy xét nào cũng không mảy may do dự liền cự tuyệt khiến khóe miệng hắn ngay lập tức lộ ra một tia cười lạnh.

– Trừ phi có thể hoàn toàn bảo đảm được sự an toàn của Tri Thủy, bà xóa bỏ ý nghĩ cướp đi thân thể của cô ấy. Nếu không giữa chúng ta không cần phải có mối giao dịch nào cả.

Ánh mắt và giọng nói của Lý Lộ Từ rất lạnh lùng, hắn nhất định phải cố gắng kiềm chế sự giận dữ đối với người đàn bà này, bây giờ cũng không phải thời điểm để ra tay, đúng như Tạ Linh đã nói, khi chưa tìm được cơ hội thích hợp nhất, hắn sẽ không ra tay.

– Ta muốn cướp đi cơ thể của nó?

Tạ Linh lại lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng được, bộ dạng giận dữ rồi lại cười: – Hoang đường, nó là con gái của ta, ta cướp đi cơ thể của nó để làm gì?

– Bà nghĩ rằng ta không nhìn thấy cái ánh mắt khi bà nhìn Tri Thủy sao?

Lý Lộ Từ cười nhạt, khả năng diễn kịch của đàn bà không thể coi thường được, cái dáng vẻ này Tạ Linh giả bộ thật là giống.

– Buồn cười, tôi bị An Nam Tú biến thành bộ dạng này, chẳng qua là vì ngưỡng mộ Tri Thủy mà thôi. Trong mắt cậu liền thành ham có được thân thể của nó? Tôi chỉ đang chuẩn bị lấy cơ thể của Tri Thủy làm tiêu chuẩn, tạo ra thể xác mới cho mình mà thôi. Chịu đựng cái thể xác già yếu này trong thời gian dài như thế, sau khi nhìn thấy Tri Thủy, nghĩ rằng không bao lâu tôi có thể tự mình khôi phục tuổi trẻ, ánh mắt tôi có chút vội vã, có gì là không bình thường?

Tạ Linh tay đặt trên ngực, cảm xúc lên xuống mãnh liệt dường như khiến cho cơ thể bà ta không thể chịu đựng được, phép thuật của An Nam Tú khiến cho mức độ già yếu của Tạ Linh thậm chí còn vượt qua cả biểu hiện bình thường ở độ tuổi thật của bà ta, mà sự già yếu của bà ta bây giờ lại không hề dừng lại, vẫn chầm chậm hủy hoại cơ thể của bà ta, khiến cho bà ta không lúc nào là không đắm chìm trong nỗi sợ hãi.

– Tạo ra thể xác mới? Nhưng Kim Điền Nhị lại không nói như vậy, hắn nói bà nắm được kỹ thuật chuyển dời ý thức, bà muốn hoán đổi cơ thể với Tri Thủy. Khi hắn ta lấy máu của Tri Thủy đã bị ta bắt được, hắn nói chỗ máu này là để kiểm nghiệm xem cơ thể của Tri Thủy có xảy ra sự bài trừ nào với bà hay không.

Lý Lộ Từ có một chút dao động, dẫu sao thì Kiều Niệm Nô khi ấy cũng đã cho rằng những gì mà Kim Điền Nhị nói chưa chắc đã là sự thật.

– Kỹ thuật đó đích thực là có thể thực hiện, nhưng không chắc chắn an toàn, rất dễ tạo thành 2 người ý thức hỗn loạn, không cẩn thận thì sẽ gây ra thần kinh phân liệt. Nuôi dưỡng một thể xác không có ý thức, lại tiến hành chuyển đổi ý thức, khả năng ý thức của tôi bị bài trừ dường như bằng không.

Tạ Linh nhìn Lý Lộ Từ, đột nhiên cười nhạt.

– Kim Điền Nhị chỉ là trợ thủ của tôi, anh ta chịu trách nhiệm phần chuyển dời ý thức, còn bản sao liên quan đến việc chế tạo thể xác là do một người khác phụ trách, thuộc về kỹ thuật tuyệt mật, không thể cho Kim Điền Nhị biết. Suy đoán của anh ta làm sao có thể đúng được?

– Vậy sao, nếu như là loại phương pháp thứ hai bà nói, thì có nhất thiết phải lấy máu của Tri Thủy làm thí nghiệm bài trừ không? Bà sẽ không phủ nhận việc Kim Điền Nhĩ lấy máu Tri Thủy chứ.

Trong lời nói của Tạ Linh vẫn có sơ hở, huống hồ cho dù không có thiếu sót, Lý Lộ Từ cũng không thể tùy tiện tin lời bà ta.

– Thí nghiệm bài trừ vẫn cần phải làm. Bởi vì cơ thể của tôi hoàn toàn không có cách nào để loại bỏ hiệu quả thần thuật của An Nam Tú, nếu dùng tế bào cơ thể của tôi tạo ra thân thể mới, như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa, cho dù tạo ra tạo ra một cơ thể mới lần nữa cũng sẽ nhanh chóng già yếu biến thành bộ dạng như bây giờ. Vì vậy nên chỉ có thể lấy tế bào cơ thể của Tri Thủy làm nền tảng chế tạo, suy cho cùng thì nó là người thân thiết với tôi nhất, khả năng sinh ra mọi sự loại trừ là nhỏ nhất. Cho dù như vậy, tôi cũng không nắm chắc để có thể khẳng định phép thuật của An Nam Tú sẽ không phát huy tác dụng trên cơ thể tôi trong tương lai.

Tạ Linh có chút giận giữ.

– An Nam Tú nói không sai, đúng là bất kể thế nào đều không có cách loại bỏ hoàn toàn hiệu quả phép thuật của cô ta.

– Tất cả việc này đều lấy cây sinh mệnh làm cơ sở sao? Nếu không thì khoa học đơn giản của Trái Đất không làm được đến điểm này.

Lý Lộ Từ lặng im trong phút chốc, đây là lĩnh vực mà Lý Lộ Từ hoàn toàn lạ lẫm, hắn không có cách nào phân tích tất cả những gì mà Tạ Linh nói, dù sao Tạ Linh cũng là chuyên gia hàng đầu trong ngành này, bà ta muốn sáng tác ra câu chuyện thế này là hoàn toàn có thể, chí ít thì Lý Lộ Từ tìm không ra kẽ hở nào.

Nhưng chính vì không tìm ra một kẽ hở nào, Lý Lộ Từ càng không thể dễ dàng tin bà ta, thậm chí lại càng phải đề cao cảnh giác, bởi vì phải đề phòng bà ta đã bắt đầu sắp đặt để ra tay rồi.

Lý Lộ Từ thực ra vẫn hi vọng những gì Tạ Linh nói là sự thật, nói cho cùng thì cho dù Tạ Linh có tội ác tày trời, tự tay giết chết mẹ của An Tri Thủy, sự thật này chỉ có thể vĩnh viễn lừa An Tri Thủy, hơn nữa cho dù Tạ Linh âm mưu cướp đoạt thân thể của cô ấy, vẫn là bạn trai giết hại mẹ mình, điều này đối với An Tri Thủy mà nói đúng là cực kì bất hạnh.

– Đương nhiên. Thông thường mà nói thì lịch sử loài người đã trải qua 5 cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật. Cuộc Cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ nhất là từ động cơ hơi nước do Watt cải tiến, động lực hơi nước thúc đẩy nhân loại phát triển. Lần cách mạng thứ hai diễn ra khi điện được dùng rộng khắp, Siemens phát minh ra điện cơ, Glassgow phát minh ra động cơ điện, điện lực thúc đẩy nhân loại đi lên. Lần cách mạng thứ ba thực ra đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, lần cách mạng thứ tư và thứ năm mà nhiều người vẫn nói chẳng qua chỉ là nhánh nhỏ của lần cách mạng khoa học kĩ thuật thứ 3.

Tạ Linh ngẩng đầu lên, trên mặt toát ra vẻ mặt hết sức kích động, hai tay nắm chặt nhau giơ lên.

– Bà muốn nói gì?

Lý Lộ Từ không hiểu ra sao cả, thật không ngờ mỗi khi An Tri Thủy kích động đều nắm chặt tay là di truyền từ Tạ Linh, chỉ có điều là cái dáng vẻ nắm chặt tay của An Tri Thủy đáng yêu khiến cho Lý Lộ Từ mềm lòng, từ con người Tạ Linh chỉ nhìn thấy sự mạnh mẽ và dã tâm.

– Khoa học kĩ thuật tiến bộ của loài người đã bước vào một thời kì tắc nghẽn dài dằng dặc, các lĩnh vực nghiên cứu khoa học kĩ thuật công nghiệp đều khó mà đột phá, sự thật không thể tranh cãi chính là bệnh ung thư và AIDS vẫn chưa tìm ra được phương pháp chữa trị thật sự có hiệu quả. Tiếp theo, bao giờ sẽ có bước tiến lớn của khoa học kĩ thuật của nhân loại? Cần có một bước ngoặt như thế nào? Sẽ bùng nổ trong tình huống như thế nào?

Tạ Linh buông tay xuống, cúi đầu nhớ lại.

– Những vấn đề này đã từng khiến tôi vô cùng mơ hồ, đến khi tôi biết được sự tồn tại của cây sinh mệnh. Vì cây sinh mệnh, tôi rời khỏi Trung Quốc, vứt bỏ gia đình, nhưng tôi chưa từng hối hận, nghiên cứu tôi tham gia là vì sự tiến bộ khoa học kĩ thuật của toàn nhân loại, trong tương lai không xa, tôi sẽ giống như những người như Watt, Siemens, trở thành người cắm mốc cho cách mạng khoa học kĩ thuật của nhân loại.

– Bà đem hi vọng về sự tiến bộ khoa học kĩ thuật của nhân loại gửi gắm trên cây sinh mệnh?

Lý Lộ Từ không ngờ rằng mục đích Tạ Linh đến Mĩ năm đó chính là điều này, quan điểm của bà ta chưa chắc đã sai, chỉ là Lý Lộ Từ cảm thấy dã tâm của bà ta khó mà thực hiện được, cây sinh mệnh không phải là thứ sinh ra trên Trái Đất, nó không giống với máy hơi nước, động cơ điện có thể bị con người điều khiển, loài người thậm chí có thể kiểm soát năng lượng hạt nhân, nhưng năng lượng của cây sinh mệnh gắn bó chặt chẽ với Thiên vân thần cảnh.

Điều mà Lý Lộ Từ đang nghĩ đến là, rất nhiều người đều cho rằng sự tiến bộ khoa học kĩ thuật cuối cùng sẽ khiến cho chính loài người tự hủy diệt mình, khi con người phát minh ra bom nguyên tử, loài người đã có thể tự hủy diệt chính mình rồi, lần phát triển tiếp theo của khoa học kĩ thuật nếu quả thật là dựa vào cây sinh mệnh, vậy thì lần phát triển này của khoa học kĩ thuật chính là thời điểm loài người bị hủy diệt, dẫu sao thì nghiên cứu cây sinh mệnh rất có khả năng khiến cho loài người biết đến Thiên Vân thần cảnh đáng sợ hơn cả bom nguyên tử.

Tất cả vũ khí hạt nhân của loài người, sự tổn hại đối với Thiên Vân thần cảnh chỉ sợ như hạt cát giữa sa mạc, nhưng trong mắt những đại hiền triết và thần thuật sư ở Thiên Vân thần cảnh, loài người lại vô cùng yếu ớt, rất dễ dàng đưa chủng tộc vào đường hủy diệt.

– Lần cách mạng khoa học kĩ thuật này nếu muốn ngang tầm cùng với mấy lần cách mạng trước về ý nghĩa lịch sử, chỉ có thể là cuộc cách mạng bùng nổ dựa vào cây sinh mệnh. Vì nghiên cứu cây sinh mệnh, việc nhân bản nhanh chóng có thể được thực hiện. Nếu dựa vào kĩ thuật nhân bản trước kia, sinh vật được nhân bản ra chỉ có thể trưởng thành theo tốc độ bình thường, đợi đến lúc thể xác ta tạo ra trưởng thành đến lúc có thể phẫu thuật được, ít nhất phải mấy chục năm, nhưng bây giờ chỉ cần thời gian mấy ngày ngắn ngủi.

Tạ Linh có phần hí hửng nắm lấy tay Lý Lộ Từ.

– Cậu có thể tưởng tượng được không, cơ thể con người nếu có thể đạt được sự biến đổi về chất, khỏe mạnh hơn cả voi, sống hơn 300 năm, giải phóng tất cả tiền năng trong cơ thể, lấy các bộ phận của thực vật để thay thế cho các cơ quan già yếu hoại tử, lấy sức sống thay thế cho dầu mỏ, than đá thậm chí là các loại năng lượng biến đổi từ hạt nhân… Một thế giới như vậy, đang được tạo ra trong tay những người như chúng ta.

– Nếu như tất cả đều không thoát khỏi sự tưởng tượng của bà, bà thực sự có thể trở thành một nhà khoa học vĩ đại, tiếng thơm muôn đời. Thế nhưng bà đừng quên rằng, bà gọi An Nam Tú là trưởng công chúa điện hạ.

Lý Lộ Từ không bị Tạ Linh lôi kéo, hắn vẫn rất bình tĩnh, sẽ không thèm lo nghĩ chuyện tốt, Lý Lộ Từ là loại người không tính toán thì thắng, tính trước thì thua, điều có lợi có nhìn thấy được hay không cũng không sao cả, điều có hại không nhìn thấy lại có thể khiến cho hậu quả cực kì gay go.

– Tôi biết cậu có ý gì… Trong tưởng tượng của tôi cây sinh mệnh thật sự không có liên hệ gì với thế giới thần kì như Thiên Vân thần cảnh, tôi chỉ coi nó như một sinh vật mới chưa được biết đến mà thôi. Sự tồn tại của Thiên vân thần cảnh quả thực khiến cho người ta có cái cảm giác là ngày tận thế có thể đến bất cứ lúc nào, chúng ta nghiên cứu cây sinh mệnh thế nào đi nữa, thì cũng khó mà chống lại một thế giới như vậy. Nhưng nếu bây giờ ta biết thêm được nhiều việc hơn ở Thiên Vân thần cảnh, tôi càng biết chúng ta không hẳn là không có cơ hội phát triển độc lập.

Tạ Linh nhíu mày nhưng cũng không biểu lộ quá nhiều lo âu.

Lý Lộ Từ phút chốc kinh sợ, hắn nhớ lại Kiều Niệm Nô cũng có nói qua những lời như thế, điều mà Kiều Niệm Nô nói là không hẳn là không thể chống lại, chỉ là vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

– Cậu luôn luôn đi cùng An Nam Tú, nên cậu luôn cho rằng sự hùng mạnh của Thiên Vân thần cảnh khiến cho người ta không đủ sức chống lại. Đây cũng là sự thật, nếu Thiên vân thần cảnh dốc toàn lực xâm phạm, chúng ta hoàn toàn không có khả năng đánh bại họ. Nhưng cậu chưa từng nghĩ qua, Trái Đất đối với Thiên Vân thần cảnh có gì quan trọng? Nếu lợi ích mà Thiên Vân thần cảnh đạt được khi biến địa cầu thành thuộc địa không có cách nào bù đắp lại được những tổn thất trong quá trình xâm lược, họ có còn phải xâm chiếm Trái Đất không?

Tạ Linh vỗ vai Lý Lộ Từ:

– Chúng ta nói cũng không ít chuyện rồi, cậu bây giờ có thể khẳng định, tôi không có mưu đồ gì bất lợi cho Tri Thủy cả.

– Giao dịch mà vừa rồi bà nói muốn làm cùng ta là gì?

Lý Lộ Từ không trả lời, bây giờ lại muốn biết mục đích thật sự mà Tạ Linh đến tìm hắn.


Trước Sau