Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 469


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 469: Viên Nhộng Thần Kỳ

– Phu nhân, không sao, có chuyện gì cần giải quyết gấp sao?

– Không có gì.

Tạ Linh đứng thẳng người, xương sống lưng đau nhức, Lý Lộ Từ chỉ thuận tay đẩy, khí lực to lớn nghe rợn người.

Xem ra mình không có cơ hội có được những hạt giống của cây sinh mệnh, Tạ Linh cũng không ngờ là Lý Lộ Từ sẽ đi cướp những viên thuốc này… những viên thuốc đó có giá lên tới hàng tỉ, nếu như bán ra một viên với giá 1 tỉ đô la Mỹ, người mua cũng không ít, Lý Lộ Từ ăn liền vài tỉ rồi.

Tuy nhiên, không sao cả, Tạ Linh cười cười, Đường Tô nhìn người chuẩn như vậy, nếu như Lý Lộ Từ có thể đáp ứng, thì Đường Tô cũng không giúp đỡ Lý Lộ Từ theo đuổi Tri Thủy như vậy.

Tạ Linh nhìn hai người bồi bàn mặc đồ đen, trên mặt kiềm chế nụ cười, những người phi nhân loại rồi cuối cùng cũng sẽ thống trị thế giới, bây giờ vẫn có thể khống chế được những người phi nhân loại, nhưng sau này thì sao? Đã nảy sinh một chút dã tâm, liệu bọn họ có thể duy trì sự tôn kính này với mình đến lúc nào, chỉ khi bản thân nắm giữ được lực lượng tuyệt đối, mới có thể khiến cho họ khắc ghi sự tôn trọng trong lòng.

Thứ hạt giống này, vẫn cần dùng đến, nhưng không phải vội vàng ngay lúc này.

Tuy nhiên, loại thuốc này không chỉ có tác dụng trì hoãn tuổi già, nó là giành cho phụ nữ, thật sự Lý Lộ Từ uống nó, để xem liệu có triệu chứng gì khác thường không.

Khóe miệng Tạ Linh khẽ nhếch cười, nhất thời trông bà ta rất giống một con hồ ly giảo hoạt.

– Chắc chắn tiểu thư đang ở trong phòng.

– Chắc không?

Tạ Linh quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa đang đóng chặt, chậm rãi đi về phía boong tàu, nhìn ra xa, trời nước một màu xanh ngắt, hóa ra thế giới đẹp như vậy.

Lý Lộ Từ đóng cửa lại, hắn phát điên lên mất, nếu không phải là trong hôn lễ của An Đông Dương và Đường Tô là nói không thích hợp để báo tin Tạ Linh đã chết thì thực sự hắn muốn lấy đầu của Tạ Linh xuống, xem trong não bà ta rốt cục là có những gì.

Những nhà khoa học kỳ lạ trong các tác phẩm văn học nghệ thuật điện ảnh chung quy cũng không phải là không có hình mẫu, trong mắt họ luôn chỉ có các nghiên cứu, bọn họ vọng tưởng khoa học, tổn hại luân lý, đạo đức, mấy thứ này đối với họ mà nói thì không có ý nghĩa gì cả.

Tạ Linh đột nhiên lại đề xuất ra yêu cầu đó, dù là đầu óc Lý Lộ Từ vô cùng phức tạp nhưng không thể tưởng tượng được, Tạ Linh làm như vậy, liệu có nghĩ rằng mình chỉ là phụ nữ, liệu đã nghĩ đến chuyện nếu bà ta và Lý Lộ Từ làm chuyện này, thì sẽ nguy hại thế nào với An Tri Thủy? Người phụ nữ này năm đó sau khi bỏ lại An Tri Thủy, vết thương trong lòng An Tri Thủy đã dần lành lại, bây giờ lại vô tình phá hoại hạnh phúc giản đơn của An Tri Thủy, bà ta lại muốn cắt thêm một vết thương nữa trong lòng An Tri Thủy sao?

Lý Lộ Từ chung quy cũng chỉ là một người bình thường, cho dùng thân thể có biến thành người không bình thường hắn cũng không thể hiểu được Tạ Linh, lẽ nào để đạt được mục đích mà có thể liều lĩnh như vậy sao?

Người như Tạ Linh đối với mấy thứ như nhân tính, đạo đức, luân lý thật không có một chút gì nể sợ, không thể tự xưng là người, Lý Lộ Từ vò đầu bứt tóc, hắn cũng không có chút lòng tin rằng Tạ Linh đến đây không phải là vì nhằm vào An Tri Thủy, tuy nhiên, những ngờ vực vô căn cứ như vậy sẽ khiến cho Lý Lộ Từ có chút lơi là cảnh giác.

Lý Lộ Từ nhìn cảnh tượng trong phòng khách mà lại thêm đau đầu.

Tú Tú ngồi khoanh tròn trên thảm, một quả dưa hấu to đặt trước bụng, cô bé đang nhét miếng dưa vào miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy nước dưa, ánh mắt mở to nhìn Lý Lộ Từ, dường như là sợ hắn sẽ cướp mất quả dưa của mình, vội vàng ôm lấy quả dưa mà gặm, nhanh chóng vét sạch quả dưa.

Hắn không nhìn thấy mình rồi, Tú Tú tụ nhủ, trước mắt là một mảng tối om om, khẳng thể nhìn thấy cái gì, Lý Lộ Từ cũng không nhìn thấy Tú Tú.

Tú Tú vẫn ngồi không nhúc nhích, chờ cho Lý Lộ từ không nhìn thấy mình thì sẽ nhanh chóng rời đi.

Lý Lộ Từ day day thái dương, nhìn bộ dạng thảm hại của phòng khách, hít một hỏi thật sâu, thôi bỏ đi, coi như không nhìn thấy cô bé, xem như nó không tồn tại, lát nữa gọi nhân viên phục vụ lên thu dọn là được.

Đi vào phòng, An Nam Tú vẫn đang ngủ say, An Tri Thủy cũng không bị tỉnh giấc, Lý Lộ Từ biết hai cô ngủ trưa thì sẽ rất lâu, và hắn cũng không có ý nghĩ là sẽ đi ngủ, nên tới phòng tắm chuẩn bị đi tắm.

Dù chỉ là phòng tắm, nhưng cũng hết sức xa hoa, sàn nhà trông như cát mịn, cùng không biết là được làm từ chất liệu gì, giẫm lên có cảm giác rất mềm mại, bồn tắm rất lớn, ba người tắm cũng được, Lý Lộ Từ đang muốn cởi quần áo, không tự chủ được lại nhớ đến khi An Nam Tú bị gió thổi tốc cả váy lên, lộ ra bắp chân trắng nõn, quả là làm rung động lòng người.

– Phải đi xem xem, kẻo bị gió thổi lại cảm.

Mặc dù là vừa mới xem, Lý Lộ Từ vẫn quyết định đi xem lại.

Lý Lộ Từ đi đến phòng khách, Tú Tú vẫn còn ngồi đó không nhúc nhích, vỏ dưa đội lên đầu, Lý Lộ Từ cẩn thận bước nhẹ lên lầu, thở nặng nhọc.

An Nam Tú ngủ rất say. Dáng ngủ thật đẹp, vai gầy ngọt ngào, tinh xảo mê người, cơ thể không đầy đặn cho lắm và cũng không nhiều đường cong, nhưng đôi môi rất xinh đẹp và đôi chân lộ ra thật tuyệt, dưới ánh mặt trời trong suốt sáng bóng, những ngón chân tròn tròn nho nhỏ trăng nõn như những hạt long nhãn, khiến người ta nhìn vào chỉ muốn cắn một miếng.

Lý Lộ Từ thấy hơi nóng nơi lồng ngực, vội vàng đóng cửa sổ, vỗ vỗ hai má, liền đi xuống dưới lầu.

Bên cạnh chính là cửa phòng của An Tri Thủy, Lý Lộ Từ còn nhớ ngày đó ở Khê Cốc, làn da hồng phấn, đôi bàn tay nhỏ run rấy, nhưng lại đủ để lấp đầy một trái tim.

Hương vị gần gũi của An Tri Thủy khiến cho Lý Lộ Từ thấy khô nơi đầu lưỡi, không tự chủ được liền nắm tay nắm cửa, sau đó hoảng sợ, mình làm sao thế này? Khi nãy ý nghĩ lén chạy vào phòng An Tri Thủy chợt lóe lên.

Lý Lộ Từ chạy xuống lầu, mở vòi nước lạnh, lau mặt, cảm giác tốt hơn một chút, thở dài một hơi, nhìn vào chính mình trong gương, cảm giác nóng ran không ngừng tăng lên, hơi thở dồn dập, đây không phải là lần đầu tiên Lý Lộ Từ có cảm giác đó, lúc thân thiết với An Nam Tú, và khi ở cùng An Tri Thủy, đều từng có cảm giác đó, thất khó để áp chế, bản năng đang bắt đầu chi phối hành động của hắn.

Phải làm sao đây? Lý Lộ Từ không cố ý, nhưng cũng không đến mức vô duyên vô cớ đến vậy, hắn chỉ cảm thấy trong đầu rất nóng, hình ảnh gần gũi thường ngày với hai cô gái hiện lên trong đầu hắn, thậm chí còn nhớ lại lúc ở hồ Thiên Điểu đã thoáng nhìn thấy thân hình của Kiều Niệm Nô, thậm chí còn nhớ là Lý Tử đã mặc cái áo sơmi của hắn, cặp đùi đẹp lắc lư đi lại trong phòng khách, hoặc là ghé vào ngực hắn, thân người mềm mại cứ cọ cọ vào người hắn.

– Bốp!

Lý Lộ Từ tự tạt tai mình, mặc dù Lý Lộ Từ cảm thấy mình ở cùng với An Nam Tú như là cầm thú với cần thú, nhưng hắn làm sao có thể khinh nhờn Lý Tử? Mặc kệ là cầm thú, hay là không bằng cầm thú, tóm lại là không thể có chút quan hệ nào với Lý Tử.

Năm ngón tay hằn đỏ trên mặt nhanh chóng biến mất, Lý Lộ Từ tỉnh táo hơn một chút, sau đó cảm giác như mình đang bị cái gì đẩy không ngừng lùi về phía sau.

Hắn vội vàng rửa tay, nhưng thứ hắn mở không phải là vòi nước.

Lý Lổ Từ cúi đầu nhìn, vội vàng dùng tay ấn xuống, vòi tắm hoa sen liền mở ra, nước lạnh không ngừng phun ra, tấn công cơ thể Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ gãi đầu, bất chấp cả người đang ướt sũng, cuối cùng lúc này cũng có thể hiểu ra một chuyện.

Lý Lộ Từ biết tố chất thân thể mình, bình thường ngoại cảnh căn bản không thể gây tổn thương, cho dù là trên thế giới đã có người bắt đầu nghiên cứu ra cây sinh mệnh, nhưng Lý Lộ Từ cũng sẽ không để ý tới nó, nhân vật như Vương Sơn Hà là người bình thường có khả năng cao nhất rồi, những người này đại diện cho sự ra đời của cây sinh mệnh, cũng chỉ bình thường vậy thôi, có thể gây tổn thương cho Lý Lộ Từ, và lại không thể giúp hắn chữa lành tổn thương, Lý Lộ Từ đã hiểu, thân thể cường tráng khi có cây sinh mệnh và khi không có cây sinh mệnh có sự khác biệt lớn.

Lý Lộ Từ có được cây sinh mệnh, cho nên cơ thể dễ dàng kháng cự với tổn thương, nhưng người như Vương Sơn Hà thì lại không làm được, trong cơ thể của bọn họ không có cây sinh mệnh, cho nên Lý Lộ Từ tạo cho họ những tổn thương nghiêm trọng, căn bản không thể tự mình chữa lành.

Đúng là bởi vì điểm phi thường này, Lý Lộ Từ mới vô tình uống hết số viên con nhộng kia của Tạ Linh.

Nhưng Lý Lộ Từ quên mất, Tạ Linh không có cách nào giết chết mình, nhưng suýt chút nữa bà ta làm cho hắn tức chết, bà ta không thể trực tiếp làm tổn thương Lý Lộ Từ, nhưng bà ta có thể khéo léo trêu chọc hắn, giống như những viên con nhộng kia không thể tạo thành tổn thương thực sự cho Lý Lộ Từ, nhưng lại có thể chọc hắn có những cảm xúc như thế này.

Lý Lộ Từ chỉ có thể nghĩ đến một khả năng duy nhất chính là những viên con nhộng mà hắn đã uống của Tạ Linh có vấn đề.

Lý Lộ Từ ngồi dưới vòi hoa sen, mượn dòng nước lạnh xua tan những ý nghĩ trong đầu hắn, bao vây lấy những hưng phấn trong cơ thể hắn, Lý Lộ Từ dần dần cảm nhận được thân thể mình bắt đầu nóng lên.

Cắn chặt hàm răng, Lý Lộ Từ nhanh chóng giữ chặt thân dưới, nhưng cơ bản là không thể dùng cách bình thường của nam giới để giải quyết vấn đề hiện tại, hắn cần một người phụ nữ.

Lý Lộ Từ thở dồn dạp như chiến mã cuồng bạo, dòng nước chảy trên người hắn không ngờ bốc hơi.

Cơ thể Lý Lộ Từ run rấy, lắc lắc người đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài.

Lý Lộ Từ xé rách quần áo đang ướt sũng trên người, da thịt nóng bỏng lập tức bốc khí, tiện tay cầm khăn tắm quấn lên người, đi vào phòng khách, Tú Tú vẫn ngồi giữa nhà không hề nhúc nhích, trên đầu đội cái vỏ dưa hấu.

Lý Lộ Từ liếc nhìn Tú Tú một cái, tâm tư đột nhiên sáng sủa hơn một chút, vội vàng chạy tới:

– Tú Tú, mau giúp ta một chuyện.

Anh ta không nhìn thấy mình, anh ta không nhìn thấy mình, anh ta không nhìn thấy mình.

– Tú Tú.

Anh ta gọi một người tên là Tú Tú, lạ thật, còn có một Tú Tú nữa sao, cũng là một con cua sao? Tú Tú tò mò nghĩ.


Trước Sau