Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 471


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 471: Siêu Cấp Vô Địch Bính Bính Hoàn (Thuốc Nhảy Siêu Cấp Vô Địch).

An Nam Tú bị Lý Lộ Từ đẩy lên ngồi ghế sô pha, Lý Lộ Từ hét lớn một tiếng rồi lao thẳng đến, nằm lên trên An Nam Tú.

Đối với dáng cao to của Lý Lộ Từ, An Nam Tú thì tinh tế, mảnh mai, nếu Lý Lộ Từ thực sự vồ tới cô cô, thật có thể làm hỏng người cô mất, cho nên hắn để khuỷu tay đặt bên sườn của cô, ôm cô vào lòng.

An Nam Tú dường như quá sợ hãi xoay đầu sang, sau đó mỉm cười, hai tay ôm trước ngực, cầm lấy bả vai của mình.

-Đùa với tôi hay lắm à?

Lý Lộ Từ thở dốc, An Nam Tú có tim, có phổi, cô sẽ không lo lắng Lý Lộ Từ không khống chế được, với những người con gái khác thì có quan hệ gì?

-Tôi không đùa với anh.

An Nam Tú nghiêng đầu, mỉm cười.

-Anh giống như con cóc ghẻ trên người tôi.

-Cô tự cho mình là thiên nga? Con cóc là chuyên ăn thịt thiên nga đấy.

Lý Lộ Từ nâng đầu cô lên, hai tay nắm cùng một chỗ sau gáy, rất ít khi hắn dùng tư thế này để ôm đùa với cô, có một loại cảm giác không giống, vô cùng thân thiết nhưng mang cảm giác mờ ám.

-Anh đến ăn thịt tôi à.

An Nam Tú hừ một tiếng, hai tay ôm cổ Lý Lộ Từ.

Cảm giác đôi bàn tay nhỏ bé của An Nam Tú, Lý Lộ Từ cúi đầu, nhẹ nhàng cắn mũi của cô, nói mơ hồ:

– Ăn mũi trước đi, nhất định vừa thơm vừa giòn, lát nữa thì ăn tai sau.

-Miệng nhỏ nhắn của An Nam Tú, có muốn ăn không?

An Nam Tú lắc nguây nguẩy đầu, tránh né, âm thanh cũng dịu dàng hờn dỗi.

Lý Lộ Từ chỉ cảm thấy tấm lòngcủa cô bé đáng yêu khiến hắn tê dại, nhưng không nghĩ tới An Nam Tú cũng có lúc đáng yêu như thế, không còn một cô công chúa lạnh lùng ngạo mạn, ngược lại giống như búp bê mà hắn đang đùa giỡn.

Lý Lộ Từ rất hấp dẫn với An Nam Tú, hiển nhiên là hắn không thể vì thế mà khắc chế cô, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn đôi môi như cánh hoa nhỏ của cô.

Điều khiến Lý Lộ Từ kinh ngạc đó là lưỡi của An Nam Tú lại chủ động duỗi vào miệng Lý Lộ Từ, khiến hắn không chủ động được liền há miệng ra.

-Ăn lưỡi của tôi…

Giọng nói ngọt ngào của An Nam Tú mê hoặc lòng người.

An Nam Tú làm sao vậy? Ý nghĩ này chợt lóe qua, Lý Lộ Từ lại bị cô hâm nóng người, cho dù An Nam Tú đã áp chế phấn hoa kia, vẫn không thể khống chế sự phấn chấn rạo rực trong người Lý Lộ Từ, Lý Lộ Từ nuốt nước bọt.

Hắn cảm giác chính mình đang mút đầu lưỡi của An Nam Tú, sau đó có vật gì đó từ trong miệng của cô chui vào miệng của Lý Lộ Từ, theo hắn nuốt nước miếng rồi chui tọt vào bên trong cổ họng, chui tọt vào trong bụng.

-Cô cho tôi ăn cái gì!

Diễm phúc đâu dễ hưởng như thế, huống chi là của An Nam Tú, Lý Lộ Từ sao có thể quên, muốn An Nam Tú chủ động, trừ phi là cô đang quấy rối.

Lý Lộ Từ vội vàng nhảy dựng lên, nhảy cao hơn so với con cóc, hắn nghĩ nhanh xem An Nam Tú rốt cuộc thì cho hắn ăn cái gì, kinh hãi không hiểu.

-Tôi muốn nhổ nước bọt, không cho anh thấy tôi nhổ nước, tôi là Công chúa, An Nam Tú công chúa điện hạ, đáng yêu xinh đẹp tao nhã, rộng rãi, không thể tùy tiện nhổ nước bọt, nhưng hôn môi cùng với con gái, thật là một việc ghê tởm, tôi muốn nhỏ hết cả ra.

An Nam Tú uốn éo lưng, ôm con kiến Đại bá Vương long, chậm rãi đi xuống lầu.

-Đừng chạy, cô cho tôi ăn cái gì, An Nam Tú, tôi không để yên đâu.

Nghe thấy âm thanh kinh hãi của con gái, Lý Lộ Từ bóp chặt yết hầu của mình lại, tiếng con gái không ngờ là từ hắn mà ra!

Quả nhiên!

Tuyệt đối là!

An Nam Tú biến hắn làm con gái!

Lý Lộ Từ cảm thấy chân nhũn ra, hắn thích đôi chân nhỏ nhắn tinh tế, nhưng nếu như bắp chân của An Tri Thủy sinh ra trên người hắn, hắn e là không chống đỡ nổi thân hình của hắn.

Lý Lộ Từ cúi xuống nhìn, lông chân dài đã không thấy nữa, thay vào đó là hai chân thon dài, bàn chân to bản cũng biến thành thanh tú, ngón chân thôi ráp lại thành màu hồng hồng!

Lý Lộ Từ cảm thấy tóc dài buông xuống trên vai, hai tay ôm ngực thấy đau, sao lại có hai cục bướu mỡ ngực to như thế?

Lý Lộ Từ nhũn cả người ra, tuyệt vọng nhìn xuống chỗ giữa hai chân.

Cái gì cũng không có.

-An Nam Tú!

Lý Lộ Từ có thể cảm giác được tố chất thân thể vẫn không thay đổi, vọt vào phòng của An Nam Tú, cô đang buộc tóc trước gương, đang liệu như thế nào để kẹp một ghim màu tím nhạt lên đầu.

Bên trong gương có hai cô gái, một lớn một bé, người nhỏ là An Nam Tú, người lớn là ai?

Cô gái phải đến 20 tuổi, tóc dài thẳng tắp sau lưng, ánh mắt to tròn tràn đầy bối rối, lông mày vẽ lên như dãy núi xa, chiếc mũi thanh tú nhíu lại, miệng không lớn há ra kinh ngạc. Cô gái không phải là đại mỹ nhân, không có tiêu chuẩn đánh giá hoàn mỹ của An Tri Thủy, cũng không giống như An Nam Tú nhỏ nhắn như đồ gốm tinh xảo, hai bên má hơi tròn bầu bĩnh làm cho người ta cảm thấy thân cận hiền hòa, dáng người thon dài được bao bọc bởi bộ quần áo rộng thùng thình, nhưng cũng không ch e lấp được những đường cong lả lướt.

-Mau biến tôi trở về như cũ!

Lý Lộ Từ trừng mắt nhìn người trong kính một lúc, giận giữ hét lên, lúc này là rống lên, chuyện nam nữ đổi cơ thể cho nhau này đã thấy trên phim rồi, xem thấy vui thật, nhưng chuyện này xảy ra trên người mình, làm sao có thể vui được?

Có một bộ phận trai tân đáng khinh không được con gái ưu ái, những ý nghĩ trong đầu đạt đến cực hạn thường sẽ vọng tưởng rằng chính mình biến thành mỹ nữ, sau đó có cảm giác được người khác theo đuổi, thật ra không cần phải nói những người này muốn làm con gái, mà là vì đám giai tân không biết mùi phụ nữ khiến ý niệm trong đầu họ vặn vẹo mà thôi. Nếu là người như vậy, nói không chừng sau một trận rối rắm như thế này còn có muốn cảm giác thử làm mỹ nhân, nhưng Lý Lộ Từ không phải là người như vậy, hắn có thân thể khang kiện và tâm tính đoan chính của một người đàn ông mạnh mẽ, xung quanh không thiếu mỹ nhân, hắn sao có thể hưởng thụ cái cảm giác biến thành con gái được?

-Hiện tại phấn hoa đã phát huy hiệu quả, tuy nhiên tuổi hai mươi tư là tuổi thành thục và khỏe mạnh nhất của con gái, số phấn hoa kia cũng không cho anh thành con gái mười tuổi đâu. Cho nên anh không cảm thấy nó hiệu quả thực sự, nhưng cũng không cần lo lắng, chờ khi anh lại trở thành con trai, các vấn đề sẽ được giải quyết hoàn chỉnh.

An Nam Tú dù bận vẫn ung dung nghịch tóc, An Nam Tú rất ít khi trang điểm, cô chỉ thích tự mình đeo một chút đồ trang sức nhỏ.

-Nếu đã giải quyết rồi thì cho tôi trở lại làm con trai, với cái hình dạng này sao tôi dám gặp người khác?

Lý Lộ Từ thật đau đầu, việc mình trở thành con gái, đánh chết cũng không được để An Tri Thủy phát hiện ra.

-Tài liệu chế tác Siêu cấp vô địch Bính Bính hoàn, nhu cầu công nghệ, độ tinh chuẩn của thần thuật vượt xa so với Siêu cấp vô địch Khiêu Khiêu hoàn, hiệu quả có thể duy trì được từ ba đến năm ngày. Suy xét đến trạng thái của cây sinh mạng và mật độ sinh lực của anh, duy trì một ngày hiệu quả là không thành vấn đề, tới buổi chiều ngày mai, anh có thể khôi phục trạng thái.

An Nam Tú quay đầu lại, bây giờ mới có hứng thú đánh giá Lý Lộ Từ, Lý Lộ Từ như vậy, dường như là rất hay.

(*Siêu cấp vô địch Khiêu Khiêu hoàn: cái trước đây An Nam Tú đã từng chế)

-Cái gì mà Siêu cấp vô địch Bính Bính hoàn (Thuốc nhảy siêu cấp vô địch)?

Lấy cái tên chó má gì không biết, Lý Lộ Từ không tưởng tượng nổi đầu óc An Nam Tú nghĩ già mà đặt tên một viên thuốc lại kì lạ đến vậy, tuy nhiên An Nam Tú đặt tên gọi luôn không có lý do. Lý Lộ Từ sờ lên ngực nói:

-Không thể ép buộc hủy bỏ sao?

-Có thể, nhưng tôi không dám chắc là nó có để lại di chứng gì không, ví dụ như để lại cái phần thịt quanh ngực, ví dụ như không có con vật nhỏ, có tháng chu kì kinh nguyệt…

An Nam Tú quơ quyền trượng.

– Anh xác định là sẽ cưỡng chế hủy nó sao?

-Không cần nữa.

Lý Lộ Từ sợ di chứng về sau, An Nam Tú nói di chứng đó rất lớn, quả thực làm cho người ta sống không bằng chết.

-Tôi cũng không cách nào khác, sau khi buộc phải trở thành Đại hiền triết thần thuật sư, phát huy toàn bộ thực lực mới chế tạo ra được Siêu cấp vô địch Bính Bính hoàn, hiện muốn hủy bỏ hiệu quả của nó không phải dễ dàng.

An Nam Tú thoáng chút đắc ý nói:

– Anh muốn biết sao nó lại gọi là viên thuốc siêu cấp vô địch Bính Bính hoàn (Thuốc nhảy siêu cấp) không?

-Vì sao?

Lý Lộ Từ nghệt mặt ra, không suy nghĩ liền hỏi cô.

-Vì người ăn xong, khẳng định sẽ nhảy dựng lên, vừa rồi anh chẳng nhảy lên còn gì.

An Nam Tú không khiêm tốn hơn được, dù sao cũng là một phát minh vĩ đại, căn bản một Thần thuật sư bình thường sẽ không phát minh ra như thế, vì bọn họ không tưởng tượng đến.

-Nhảy cái đầu cô!

Lý Lộ Từ tức giận nói, vỗ một cái vào mông An Nam Tú, đột nhiên vui vẻ:

– Không phải là cô còn có Siêu cấp vô địch Khiêu Khiêu hoàn sao? Ăn cái đó, không phải vừa nghĩ hình dạng mình muốn thay đổilà sẽ biến thành hình dạng đó trong mắt người khác sao? Hiện giờ tôi ăn Siêu cấp vô địch Khiêu Khiêu hoàn này, trong lòng nghĩ tới hình dạng bình thường, chẳng phải là tương đương với triệt tiêu hiệu quả của Siêu cấp vô địch Bính Bính hoàn sao?

-Thuốc không phải là tự tiện dùng, không thử nghiệm qua thì không biết hiệu quả, cũng không ai biết sẽ biến thành cái dạng gì. Cùng ăn Siêu cấp vô địch Bính Bính hoàn với Siêu cấp vô địch Khiêu Khiêu hoàn rốt cuộc thì nó sẽ thành cái dạng gì? Tôi cũng không biết, nếu không anh thử xem?

An Nam Tú không quan tâm xuất một viên thuốc ra.

-Không thử.

Lý Lộ Từ nhìn viên thuốc kia giống viên thuốc mình đã quen biết, vội vàng xua tay, hắn nào dám thử? Trừ phi hắn điên rồi, Ở cùng An Nam Tú, không có việc đáng sợ nhất, chỉ có càng ngày càng đáng sợ hơn mà thôi.

-Cứ như vậy đi.

An Nam Tú nhìn bộ mặt Lý Lộ Từ, khẽ nhíu mày, do dự một chút rồi nói:

– Anh có cảm thấy dung mạo hiến tại cực kì giống một người?


Trước Sau