Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 474


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 474: Cưỡng Hôn

Nếu không phải cảm thấy sắp không nhịn nổi, hơn nữa sẽ làm người khác thấy kỳ lạ, hắn thà chạy về phòng đi còn hơn.

Nhà vệ sinh nam và nữ thật khác nhau, nhà vệ sinh nữ không có bình nước tiểu, làm cho Lý Lộ Từ không biết xoay sở thế nào cho phải, không dễ dàng lắm, con trai đứng để đi về sinh thật dễ, con gái đứng để đi vệ sinh thì cũng không phải là không thể, nhưng rất dễ làm bẩn quần lót, tuy rằng Lý Lộ Từ không mặc quần lót, lại có chút khó xử, tư thế và thói quen là hoàn toàn khác nhau.

Lý Lộ Từ do dự một lát, đi vào nhà xí.

Trong chốc lát, Lý Lộ Từ vứt bỏ giấy đi ra, bên cạnh cửa mở, Kiều Niệm Nô đi ra.

Lý Lộ Từ trợn tròn mắt, há hốc mồm, hắn chưa từng nghĩ hắn và Kiều Niệm Nô sẽ có một ngày lại cách nhau bằng tấm chắn nhà vệ sinh.

Kiều Niệm Nô nghi hoặc nhìn cô gái trước mặt, làm gì mà nhìn chằm chặp vậy? Kiều Niệm Nô soi mình trong gương, không có vấn đề gì, vì thế không để ý tới, tự mình đi rửa tay, chuẩn bị trang điểm.

Lý Lộ Từ vội vàng đi rửa tay, thầm thấy may mắn , Kiều Niệm Nô không phát hiện ra hắn.

Kiều Niệm Nô chỉ tô thêm ít son, sau đó liền kéo hai đai trên vai xuống dưới, hai con thỏ trắng đầy đặn liền rung rung mà bung ra.

Lý Lộ Từ trừng lớn mắt nhìn, ánh mắt không sao di ra khỏi nổi, hắn chỉ suy nghĩ, to như thế, sao có thể kháng cự lại sức hút của trái đất, cao ngất giống như măng mọc sau mưa.

Kiều Niệm Nô lấy ra miếng đệm ngực, sau đó nhìn thấy ánh mắt đối diện tỏ vẻ kì quái, nhíu mày, bỏ miếng đệm lại trong túi xách, lấy nội y mặc vào, có nhiệm vụ tuần tra, nếu không mặc nội y thì vận động sẽ có chút ảnh hưởng.

Lý Lộ Từ quay đầu lại, kinh ngạc nhìn chính mình, sắc mặt hơi trắng bệch. Ở hồ Thiên Điểu đã từng một lần, Kiều Niệm Nô dường như phát điên, lần trước mình không cẩn thận cắn cô một chút, cô và hắn rơi từ trên trời xuống, đến bây giờ còn canh cánh trong lòng, hôm nay mình nhìn toàn cảnh, nếu Kiều Niệm Nô biết, cô sẽ phản ứng như thế nào?

Nghĩ đến đây, Lý Lộ Từ nhìn Kiều Niệm Nô cầm di động, rõ ràng biết cô ta không thể nào nhận ra mình, tốt nhất là cẩn thận rời khỏi đây.

-Có ánh bình minh trên Đông Sơn…mây giăng nghìn trùng…cách hỏa chi trượng…-

Văn tự tối nghĩa khó hiểu dùng tiếng ngâm nga non nớt xướng lên cực nhanh, chuông di động của Lý Lộ Từ vang lên. Đó là do hắn nhờ An Nam Tú dịch Thần Thuật ra rồi ngâm xướng thu lại, cực kỳ độc đáo.

Tuy rằng An Nam Tú dùng Thiên Vân thần cảnh ngâm xướng nghe rất hay, nhưng Lý Lộ Từ cảm thấy tiếng Hán có cảm giác khá tốt, thứ này lại có tính chất giống như nguyện cầu thần thuật, không thực sự phát huy công hiệu, Hán ngữ không có từ đối ứng, An Nam Tú cũng chỉ có thể tùy tiện dịch ra.

Rất nhiều người hâm mộ tiếng chuông của Lý Lộ Từ, hiện hắn chỉ có thể giữ chặt lại, quay đầu nhìn Kiều Niệm Nô, mặt biến sắc!

Kiều Niêm Nô thoáng cử động, lập tức chặn cửa lại, nhìn chằm chằm Lý Lộ Từ.

-Di động.

-Ngại quá, trên đường tôi nhặt được điện thoại, là bạn của cô sao?

Lý Lộ Từ từ chỗ khó ló cái khôn.

-Người bình thường nhìn thấy tốc độ của tôi nhanh như vậy, sẽ không còn nhớ đến việc gì khác nữa, chỉ biết kinh ngạc mở to miệng. Vừa rồi cô nhìn tôi cởi quần áo lại há hốc miệng, giờ thấy tôi cản trở cô, cô lại không sợ.

– Kiều Niệm Nô mặt lạnh như sương, giọng nói như có băng ở trong, làm cho người không lạnh mà run.

-Bởi vì cô lớn quá… haha… lớn là tốt… Tôi chưa từng thấy ai lớn vậy, cho nên phản ứng có chút khoa trương, ngại qua, ngại quá.

Lý Lộ Từ trán đổ mồ hôi, chuyện gì vậy, Kiều Niệm Nô chạy đến toilet làm gì?

-Nhưng dường như cô cũng không nhỏ, tuy rằng tôi to lớn cũng không đến mức khiến cô phải kinh ngạc?

Kiều Niệm Nô tiện tay nắm lấy tay nắm cửa, vặn hỏng, tiến từng bước một tới gần Lý Lộ Từ.

-Của cô đẹp… so với tôi đẹp hơn… bởi vì đẹp quá nên có chút xuất thần.

Lý Lộ Từ vừa lau mồ hôi vừa nói.

-Đẹp thế nào?

Trên gương mặt Kiều Niệm Nô hiện lên màu đỏ xấu hổ hỏi.

-Tóm lại là đẹp không sao tả xiết, trọn đời không quên.

Lý Lộ Từ bắt đầu nói xằng nói bậy.

-Trọn đời không quên?

-Đúng, trọn đời không quên.

Lý Lộ Từ nói cho có lệ, âm thầm kêu khổ, bộ dạng như thế này của Kiều Niệm Nô, mười phần là cô nhận ra hắn.

-Tình huống này, bình thường tôi sẽ móc mắt cô, hoặc lựa chọn cho cô quên đi, cô chọn đi?

Kiều Niệm Nô bức Lý Lộ Từ đến góc sáng sủa mới dừng lại.

-Làm tôi quên.

– Nhưng cô nói trọn đời không quên, chẳng nhẽ bộ ngực của tôi lại không lọt vào trong tầm mắt của cô sao, trong nháy mắt cô nghĩ đã có thể quên sao?

Kiều Niệm Nô nghiêng đầu, bộ ngực cao ngất án trước mặt Lý Lộ Từ, Lý Lộ Từ nhìn thấy, người phụ nữ này lại không khống chế được rồi.

-Rốt cuộc cô muốn thế nào?

Lý Lộ Từ bắt đầu cảnh giác, hy vọng Kiều Niệm Nô nhớ rõ đây là trên du thuyền, hai người đánh đập tàn nhẫn, tháo dỡ luôn cả cái du thuyền này thì khá đơn giản.

-Tôi nghĩ, móc mắt cô là không được, cho cô quên thì cũng chẳng dễ như vậy. Nhưng nếu sau này tôi được gả cho người khác, lúc đó chồng tôi sẽ khen cơ thể của tôi, khi đó tôi nhớ từng có một người con trai không ngừng xem hết cơ thể của tôi, còn có thể trọn đời không quên, nói không chừng khi chồng tôi khen ngợi cơ thể tôi thì người con trai kia đang ở đâu đó nhớ đến việc này… Lý Lộ Từ, anh nói có phải là tôi có lỗi với chồng tôi không?

Kiều Niệm Nô lấy di động ra, hiện lên cuộc gọi nhỡ, cái tên trên đó chính là Lý Lộ Từ.

– Đấy chỉ là cô lấy cớ gây khó dễ cho tôi thôi.

Lý Lộ Từ đã chuẩn bị tốt, cái lý do rắm chó gì, nếu như vậy cũng là có lỗi với chồng mình thì cái cô xinh đẹp đó tốt nhất đừng có ra ngoài, bị người khác thấy được liền nảy lên ý dâm một phen, vậy là lại có lỗi với chồng.

-Lý Lộ Từ, anh nhất định phải cưới tôi.

Kiều Niệm Nô nói bên tai Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ há miệng thở dốc, kinh ngạc nhìn Kiều Niệm Nô.

– Cô nói cái gì?

-Không có gì, tôi chỉ cảm thấy không thể giết anh, cũng không cam lòng buông tha, không cho anh trả giá thì tôi không yên lòng được. Cho nên gả cho anh, anh bắt đầu đau đầu đi.

Kiều Niệm Nô đang nắm tay Lý Lộ Từ liền thả ra, khôi phục lại vẻ lạnh lùng.

-Từ hôm nay trở đi, anh phải nhớ kĩ, tôi là vị hôn thê của anh.

-Kiều giáo sư, cô điên rồi?

Lý Lộ Từ không thể tưởng tượng nổi nhìn cô, hắn cảm thấy Kiều Niệm Nô làm đến chuyện này, bất kể là đối với cả hai người đều không có lợi, vì làm khó Lý Lộ Từ, bằng giá nào nào cũng phải mang chính mình ra sao? Tâm tư trả thù của người phụ nữ này sao lại nặng như vậy?

-Tôi không có điên. Hơi hiểu mà thôi, nếu tôi còn thái độ từ chối hôn sự, sau này có ai ép anh cưới tôi, ạm có quyền không đồng ý, như thế tôi sẽ là người gánh phần lớn áp lực. Hiện tại tôi đồng ý, áp lực tự nhiên sẽ đè lên thân anh, dù sao anh sẽ tuyệt đối không đồng ý, không phải sao? Anh cứ chống đối đi.

Kiều Niệm Nô vênh mặt lên nói, nốt ruồi càng trở nên xinh đẹp, vẻ mặt quyến rũ như khi cô và Lý Lộ Từ lần đầu tiên gặp mặt.

-Tôi phải đồng ý?

Theo như lời của Kiều Niệm Nô, Lý Lộ Từ sẽ không đồng ý, nhưng Kiều Niệm Nô nói vậy, hắn cũng không cam lòng.

-Gả cho anh là xong, đầu năm nay, tìm được con trai không làm cho người ta ghê tởm cũng không dễ.

Kiều Niệm Nô nói xong thoải mái đứng lên, trước kia mỗi lần đôi diện hắn thì đều có phần tiến thoái lưỡng nan, buôn bỏ được suy nghĩ không yên và mờ mịt trong lòng, tâm tình Kiều Niệm Nô chưa bao giờ trong sáng hơn thế.

-Kiều giáo sư, xem như cô lợi hại.

Lý Lộ Từ chắp tay tỏ vẻ khâm phục, tuy nhiên hắn cũng không đáp trả lại, không có ý bất kể thế nào cũng phải đòi Kiều Niệm Nô chia sẻ áp lực. Có lẽ Kiều Niệm Nô có áp lực rất lớn, Lý Lộ Từ thì không, ai có tư cách quản chuyện hôn nhân của hắn? Nếu mặc kệ hắn trưởng thành, vậy càng không có tư cách quản chuyện hôn nhân của hắn, ai dám quản, vậy thì còn cách cái chết không xa đâu.

-Đương nhiên là độc, dám ném cả chính mình vào thì sao không độc được?

Kiều Niệm Nô liếc mắt Lý Lộ Từ.

– Tuy nhiên tôi cũng không độc bằng anh, biến mình thành ra như thế này rồi chui vào toilet nữ rình trộm, người bình thường không làm được.

-Rình trộm? Tôi mà phải như thế sao, trên dưới toàn thân cô tôi đều xem hết rồi.

Kiều Niệm Nô không để ý, Lý Lộ Từ cũng không khách khí.

-Anh…

Ngoài người vợ phong lưu mạnh mẽ thực sự, con gái sao có thể thắng con trai trên chiến trường võ mồm được? Kiều Niệm Nô vừa mới tỏ vẻ lạnh lùng kiêu ngạo thì lại bị xấu hổ mặt đỏ bừng lên.

-Bộ dạng này của anh, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

-Nghiện Cosplay, không nhìn thấy bao giờ à?

Lúc này Lý Lộ Từ không có tâm trạng nói với Kiều Niệm Nô chuyện về Tạ Linh nữa. cái cửa đã bị hỏng kia đương nhiên không ngăn cản được Lý Lộ Từ.

Kiều Niệm Nô mày dựng lên, cố nén không đuổi theo Lý Lộ Từ, sau đó lên phòng theo dõi xem xét Lý Lộ Từ theo camera trên khoang thuyền. Trên thuyền này người không phú thì qúy, nhất là tầng trên cao, ngoại trừ trong phòng thì nơi đâu cũng được theo dõi, không có góc chết nào cả, Lý Lộ Từ không nói thì cô cũng có thể tìm được dấu vết để lại.

Lý Lộ Từ đi vệ sinh hơi lâu, ba người đã uống hết café, liền gọi thêm trà, nhìn mặt trời lặn, có một hương vị khác biệt. Lý Lộ Từ đứng ở lan can phía trước, một nam giới vẻ mặt nhàn hạ, ý tứ thong dong đi tới bên người Lý Lộ Từ.

-Tiểu thư, cô vừa mới lên thuyền sao? Nhất định vậy, khó trách vừa tôi nhìn thần thái ảm đạm mệt mỏi, hóa ra tâm trạng cô cũng không phải tồi, tuy nhiên tôi cũng có thể hiểu, khi nghĩ vẻ đẹp kiêu ngạo của mình bị người khác bỏ qua, tự nhiên có chút cảm xúc, cô không để ý thấy trong mắt nam sĩ trên boong tàu chỉ có một mình cô thôi sao?

Đây là bị tiếp cận sao? Lý Lộ Từ lau mặt, gã con trai này không phải kẻ sáng nay đến tiếp cận An Tri Thủy sao? Gã ta chụp cái lý do thoái thác này dường như chẳng có gì thay đổi cả.


Trước Sau