Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 478


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 478: Đêm Giết Người.

Lý Lộ Từ tất nhiên không xen vào việc khai báo ra Tạ Linh, chỉ cần Tạ Linh không chú ý tới thân thể An Tri Thủy, Lý Lộ Từ sẽ không để ý tới bà ta, cuối cùng Tạ Linh mất đi thân thể mà suy kiệt cho tới chết, coi như một sự báo ứng, cho dù bà ta nói cái việc vứt bỏ gia đình, vợ chồng và con gái đường hoàng thế nào, cũng không thay đổi được sự thật đã làm An Tri Thủy tổn thương.

Ở phía người bên cạnh mà xem xét, hoặc có thể hiểu được Tạ Linh, thậm chí còn có người ca tụng hành vi này của Tạ Linh, nhưng mà là một người bị mẹ vứt bỏ như Lý Lộ Từ, mới có thể cảm nhận được nỗi đau lúc nhỏ của An Tri Thủy .

– Tối nay cô tính giết Tạ Linh?

Lý Lộ Từ không cho rằng An Nam Tú làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng cũng chỉ là xác nhận Tạ Linh dẫn theo bao nhiêu người lên thuyền, mai phục bao nhiêu người trên thuyền.

– Tôi sẽ suy nghĩ tới chuyện mà anh đang lo lắng.

An Nam Tú không trả lời một cách trực tiếp, đứng ở cửa nói:

– Chờ lát nữa tôi tắm xong, hãy tới phòng tôi.

Chuyện Lý Lộ Từ lo lắng chỉ là hôn lễ của An Đông Dương và Đường Tô bị phá hủy mà thôi, An Nam Tú nghĩ tới chuyện này rồi, Lý Lộ Từ cũng không cần phải nói thêm gì, cũng không cần phải dông dài với An Nam Tú .

Lý Lộ Từ xuống lầu, An Tri Thủy vừa tắm xong bước ra, mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa màu đen, mỗi khi chuyển động, chiếc áo lại lay động, hai chú thỏ trước ngực cũng nhảy nhót theo, tuy không mặc nội y, lại không lộ ra điểm nhỏ gì khiến cho người ta suy tư, bầu ngực của cô gái chưa trải qua sự đời cũng chẳng hiện rõ ra chút gì.

– Vừa nãy hình như nghe thấy Tú Công Chúa đã trở về rồi… ha ha, em và Lý Lộ Từ đều gọi cô ấy là Tú Công Chúa, bởi vì cô ấy kiêu ngạo như một cô công chúa vậy.

An Tri Thủy phân tích, cho dù Lý Lộ Từ không dặn dò gì cô, cô cũng biết rằng không thể tùy tiện lộ ra thân phận của An Nam Tú, đơn thuần, có chút hồ đồ, nhưng mà cũng không có nghĩa là ngay cả một chút tâm tư cô ấy cũng không có.

– Một cô gái rất đáng yêu, cô chờ một lát, để tôi đưa cô lên lầu.

Lý Lộ Từ đều chỉnh lại tâm tính của bản thân, sức hấp dẫn của An Tri Thủy trong trắng, đơn thuần, thân hình xinh đẹp của cô cũng hấp dẫn hắn, thậm chí khiến cho hormone dâng tràn khiến hắn có chút khẩn thiết được gần gũi với cô, nhưng hắn vẫn không có cách nào lừa gạt cô để thỏa mãn bản thân, lén lén lút lút chiếm đoạt cô thật là đáng khinh.

– A…An Tri Thủy kêu lên có chút tiếc nuối, đồng thời cũng có chút ngưỡng mộ, lúc An Nam Tú ngủ nhất định sẽ dễ thương giống như một con búp bê, lúc nhắm mắt lại, cặp lông mi rất dài, cực kì xinh đẹp, An Tri Thủy không có tật xấu ôm búp bê ngủ, nhưng nếu như một con búp bê như An Nam Tú thì khẳng định là sẽ vui thích vô cùng.

– Muốn uống một cốc nước ép trái cây không?

Lý Lộ Từ tìm thấy trên kệ mấy loại hoa quả còn thừa.

– Có chứ.

An Tri Thủy hỏi có chút nghi hoặc:

– Em nhớ trong giỏ hoa quả để rất nhiều hoa quả, sao lại đã hết rồi? Nhưng mà không sao, mai lại có hoa quả mới, chị Thanh Chiếu thích ăn loại nào, em bảo bọn họ mang nhiều một chút.

– Tôi loại nào cũng được.

Ngày mai chị Thanh chiếu biến mất rồi, anh Lý Lộ Từ cái gì cũng ăn được hết, Lý Lộ Từ rửa hoa quả, rồi bắt đầu ép trái cây.

Hai người, mỗi người một ly nước ép trái cây, ngồi trên sofa cùng uống.

– Em đi ngủ đây.

An Tri Thủy uống hết nước ép, liền về phòng ngủ.

– Ngày mai gặp.

Lý Lộ Từ nhẹ nhàng ôm lấy An Tri Thủy, khẽ hôn lên mặt cô.

An Tri Thủy ngượng ngùng quay người trở về phòng, có lẽ chị Thanh Chiếu quen với lễ tiết phương Tây, sẽ hôn chúc ngủ ngon, nhưng An Tri thủy ngượng ngùng, tuy chị Thanh Chiếu là chị ruột của Lý Lộ Từ , nhưng mà hôm nay mới quen biết.

Lý Lộ Từ nhìn An Tri Thủy bước vào phòng, rót một ly nước ép lên lầu, mở cửa phòng An Nam Tú .

Chờ một lúc lâu, An Nam Tú mới tắm xong, cô không thay quần áo ngủ, mà mặc chiếc váy dài màu đỏ tươi, bên hông có một cái đai hình con bướm, làn da trắng nõn trong suốt như ngọc, dưới ngọn đèn ban đêm, màu đỏ kia, viên ngọc trắng kia, lộ ra khí chất cao quý, khiến cho Lý Lộ Từ nhớ tới bộ phim về quý tộc hút máu.

Cũng may mà môi An Nam Tú không có màu đỏ như máu, Lý Lộ Từ đưa cho cô ly nước ép trái cây.

– Tý nữa muốn ra ngoài sao?

An Nam Tú uống nước ép trái cây, bắt Lý Lộ Từ phải sấy tóc cho cô, nhưng lại không trả lời câu hỏi của Lý Lộ Từ.

– Hôm nay tôi đi rất nhiều nơi, bàn chân đau nhức, muốn anh xoa bóp cho tôi.

– Cô nhõng nhẽo như vậy sao?

Lý Lộ Từ nhớ rõ cô không đi bao xa, tuy nhiên giọng An Nam Tú nói nhỏ nhẹ, lại làm bộ dạng nũng nịu, Lý Lộ Từ cũng không cự tuyệt được, huống chi, vừa nãy đi đi lại lại trên thuyền, phân phát tiền boa, quả thật cũng bước nhiều, tuy rằng cái này đối với người có cây sinh mạng mà nói chẳng đáng gì, nhưng mà cũng đủ để trở thành lý do cô làm nũng.

– Tôi uống hết rồi.

Rõ ràng bàn ở bên cạnh tay cô, nhưng cô vẫn đưa ly cho Lý Lộ Từ để Lý Lộ Từ đặt chén xuống.

Lý Lộ Từ cười, con gái đều như vậy, những việc cô rõ ràng có thể tiện tay làm, lại thích để cho con trai làm, cho dù thật ra các cô tự mình làm tiện hơn, cũng thà bảo con trai làm. Không phải là mấy cô lười, chẳng qua chỉ là thích như vậy thôi, luôn cảm thấy mình độc nhất vô nhị, công chúa điện hạ An Nam Tú không giống người bình thường, nhưng dường như cũng chẳng có gì khác nhau.

– Tôi muốn đi ngủ.

Lý Lộ Từ sấy tóc xong, An Nam Tú thoáng nhìn Lý Lộ Từ, vẫn ngồi đó không nhúc nhích, nói.

Lý Lộ Từ hiểu ý của cô ấy, tối nay Lý Lộ Từ ôm cô ấy ngủ, An Tri Thủy cũng không có cách nào chê cười cô, Lý Lộ Từ xốc chăn lên, bế An Nam Tú vào chăn.

– Anh còn chưa tắm rửa, hôi chết.

An Nam Tú không hài lòng, nói.

– Tối nay thì khỏi cần.

Lý Lộ Từ cũng không muốn sờ tới sờ lui trên cơ thể mình, cảm thấy rất biến thái.

An Nam Tú ngẫm nghĩ một lúc, cũng cảm thấy như vậy, cô cũng không thích Lý Lộ Từ sờ tới sờ lui trên cơ thể người phụ nữ khác.

Lý Lộ Từ giơ tay cầm lấy chân An Nam Tú, bắt đầu xoa bóp, một lúc sau gõ nhẹ vào đôi chân mảnh khảnh của cô.

An Nam Tú kêu hừ hừ một cách thoải mái, âm thanh từ lỗ mũi phát ra, tuy nhiên cũng không chịu an phận, chỉ một chốc sau liền uốn éo cơ thể.

– Sao vậy?

Lý Lộ Từ kì lạ, hỏi:

– Không thoải mái sao?

– Trước kia trên ngực anh không có cái sẹo lồi lớn vậy, giờ nó chọc vào đầu tôi, đáng ghét.

An Nam Tú nhíu nhíu mày, giơ tay đấm vào ngực Lý Lộ Từ vài cái.

– Cô nằm xuống một chút, lưng dựa vào tôi, đầu gối lên chỗ mềm mềm đó, không chừng sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Lý Lộ Từ đề nghị.

An Nam Tú ngẫm nghĩ một lát, ngồi ở eo của Lý Lộ Từ , đầu gối lên ngực hắn. Thật sự cũng không tệ lắm.

– Được rồi, không cần anh xoa bóp nữa, kể chuyện cho tôi nghe, lâu rồi tôi không nghe kể chuyện.

Hai tay Lý Lộ Từ từ luồn qua cánh tay An Nam Tú, ôm cô trong lòng, bắt đầu kể truyện “ Khuyển dạ xoa”, An Nam Tú thích nghe truyện cổ hoạt hình Nhật Bản và truyện cổ nước ngoài, đối với mấy truyện thần thoại Trung Quốc cô không hứng thú lắm, bởi vì cô cho rằng có bóng dáng của Thiên Vân thần cảnh.

Đang kể truyện, An Nam Tú ngủ rồi, Lý Lộ Từ cẩn thận đặt cô lên giường, sau đó vội vàng tắm, tuy nhiên cẩn thận không hề sờ tới sờ lui trên người, tùy tiện lau khô người mới chui vào chăn, ôm cô bé từ phía sau lưng.

Nửa đêm, cửa lặng lẽ mở ra, Tú Tú mặc váy hoa bước lại.

Tú Tú cầm lấy chăn, nhón chân lên giường, sau đó chui vào trong chăn, há miệng thở dốc, quên mất mình tới làm gì, vì thế lại nhắm mắt ngủ.

– Ngươi làm gì thế?

An Nam Tú đột nhiên mở mắt, may mắn cô vẫn có chút nửa ngủ nửa tỉnh, không giống như lúc bình thường ngủ như chết, nếu không bảo Tú Tú nhớ phải gọi cô, nhất định sẽ ngủ tới tận sáng mai.

Tú Tú mở to mắt nhìn trần nhà, quên mất rồi.

An Nam Tú xốc chăn, bàn tay Lý Lộ Từ không ngờ đang nắm con thỏ của An Nam Tú, khó mà trách người lúc nào cũng nóng, khiến cho mình khó mà ngủ được.

Sau này sẽ tính sổ với anh, An Nam Tú tạm thời tự cho mình một nấc thang hạ đài, còn về phần nói về sau sẽ tính sổ, An Nam Tú tạm thời không thèm nghĩ nữa, trên thực tế chuyện như vậy còn phải tính sổ, chỉ sợ cũng chẳng thể tính rõ ra được.

An Nam Tú mở tay Lý Lộ Từ, nhảy xuống giường, Tú Tú bị rớt xuống, đứng dậy theo An Nam Tú đi ra khỏi phòng.

Trên hành lang tĩnh lặng, An Nam Tú lấy điện thoại ra bấm số.

– Chuyện gì vậy?

-Nói cho các ngươi một tiếng, ta muốn giết một vài người, các ngươi tự trói người của mình đi, tránh cho ta tiện tay giết người, Lý Lộ Từ sẽ nổi giận với ta, biết chưa?

– An Nam Tú.

Kiều Niệm Nô thật không ngờ An Nam Tú sẽ gọi điện cho cô, không kìm được, hạ giọng.

Điện thoại bên kia liền ngắt, Kiều Niệm Nô lập tức ra lệnh:

– Lập tức định vị vị trí cảu An Nam Tú.

– Vẫn ở tại địa điểm số 1, cô ấy đang ở cùng một đứa bé 6-7 tuổi đứng ở trước cửa, trong tay đứa bé cầm theo một chiếc giỏ.

Người phụ trách theo dõi thông báo.

Toàn bộ thuyền đều trong khu vực theo dõi, nhưng phòng An Nam Tú ở là điểm theo dõi quan trọng nhất, gọi là điểm số 1, các điểm khác đều lấy vị trí là trung tâm mà phân bố mệnh danh.

– Ôn Lương, Triệu Thiến, Tiền Long, Triệu Đức Cao, Liễu Vị Lai, chấp hành nhiệm vụ.

Kiều Niệm Nô mặc áo gió che lấp trụ súng bên hông, gọi một tiếng, bước ra phía ngoài cửa.

– Cô ta muốn làm gì?

Ôn Lương vừa lo sợ vừa hoài nghi, thật không ngờ có một ngày sẽ đối diện trực tiếp với cô bé, sẽ không phải động thủ với cô thật chứ ?

– Cô ta hẳn là muốn xuống tay với Tạ Linh, hôm nay tôi cảm thấy cô ấy rất có vấn đề, luôn đánh giá cái này, đánh giá cái kia, bình thường cậu có thấy cô ta chú ý tới người qua đường chưa?

Thần sắc Kiều Niệm Nô ngưng lại, An Nam Tú xuống tay chắc chắn không kiêng nể gì, cho nên để giải quyết hậu quả, che lấp sự tình, nhất định bọn họ phải tới, nhưng hôm nay phần lớn An Nam Tú xuống tay là những người không bình thường, phải khống chế được ảnh hưởng của nó thực sự rất khó khăn.

– Chết tiệt, Tô tiểu muội không thấy.

Ôn Lương tức giận, chửi lên một tiếng, có chút bất lực.


Trước Sau