Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 480


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 480: Thần Phạt.

Giết chết năm người cuối cùng, móc ra ba quả tim đặt vào trong giỏ, An Nam Tú và Tú Tú trở về boong tàu, không nói một lời nào đi về phía hàng mẫu.

– Ngươi biết hát bài “ cô gái hái nấm” không?

An Nam Tú dừng chân, hỏi Tú Tú.

Tú Tú nghĩ một lúc, phun phì phì ra vài cái cho An Nam Tú xem, rốt cuộc nhớ rõ thế nào mà lại phì ra chứ.

– Cô gái hái nấm, mang theo một chiếc giỏ trúc nhỏ, sáng sớm rảo bước đi khắp rừng núi, cô hái nấm nhiều nhất, nhiều tới mức không đếm nổi…

An Nam Tú hát một lượt, hỏi:

– Biết hát rồi sao?

lạc lạc lý lạc lạc lý , lạc lạc lý lạc lạc lý … lạc lạc lý lạc lạc lý , lạc lạc lý lạc lạc lý …

(*Lạc lạc lý: Tiếng kêu của Tú Tú)

Tú Tú không ngừng nôn ra, lại đi lặp lại một câu, nó chỉ nhớ mỗi câu này.

– Có tiến bộ.

Tuy rằng vẫn chỉ là con cua ngu xuẩn, nhưng ít nhất biết hát hò, An Nam Tú cho dù không hài lòng, cũng phải thừa nhận nó có tiến bộ, nhìn chiếc váy hoa Tú Tú mặc, hai chân nhảy nhót mang theo chiếc giỏ trúc, An Nam Tú liền nhớ ngay tới bài hát này, tuy rằng bài hát là chiếc giỏ trúc nhỏ trên lưng, An Nam Tú cũng chẳng thèm để ý sửa lại lời bài hát.

Người bình thường không thể nào liên tưởng một quả tim đầm đìa máu với lại nấm, nhưng An Nam Tú lại cảm thấy chẳng sao cả.

– Lạc lạc lý lạc lạc lý 噻…

Tú Tú hát dọc đường, đi theo sau An Nam Tú tới một cái cầu dẫn, một ánh sáng màu lam chợt lóe ra, Kiều Niệm Nô ngăn đồng bọn phía sau.

Bài ca dao trong trẻo động lòng người, tiếng sóng biển đập vào mạn thuyền, lẫn trong làn gió lẫn hương nồng mặn của biển tạt vào mặt, mang theo cả mùi tanh của máu, lúc này thật khiến cho người khác nổi da gà.

– Ra đây.

An Nam Tú lạnh lùng nói.

Thân hình của Tạ Linh hiện ra, nhìn Tú Tú mang theo chiếc giỏ đựng đầy những quả tim, mỉm cười:

– Giết hết rồi sao?

-Ừ, có chút phiền phức.

An Nam Tú gật đầu.

– Phiền cho cô rồi, công chúa điện hạ.

Tạ Linh khom người cảm ơn.

– Đã có người nghi ngờ ta, cho nên hành động lần này tuy rằng cho ta chủ trì, nhưng mà nhân viên được sắp xếp lại không phải do ta xử lý.

– Ta không quan tâm tới việc này.

An Nam Tú huơ tay về phía mặt biển rộng lớn.

– Hôm này ngươi làm cho Lý Lộ Từ ăn những con nhộng này, mục đích chính là muốn thúc đẩy giao phối giữa Lý Lộ Từ và An Tri Thủy.

– Thật là khó nghe.

Tạ Linh cũng không phủ nhận, mỉm cười.

– Ngươi cảm thấy ta là đồ ngu, không nhìn ra mục đích thật sự của ngươi sao? Hay là ngươi cảm thấy nhân cơ hội này giở trò với ta?

An Nam Tú quay đầu, thật là một con kiến to gan lớn mật.

– Chỉ là cảm thấy công chúa điện hạ sẽ không vì chuyện nhỏ bậc này mà trở mặt, còn có chuyện quan trọng khác phải không?

Tạ Linh chắc chắn nhìn An Nam Tú, bà ta không hề khinh thường cô bé trước mắt, chỉ có điều bà ta có thể khẳng định mình đã nắm chắc tình báo quan trọng của An Nam Tú , nếu vậy An Nam Tú tất nhiên có thể dễ dàng tha thứ, dù sao Lý Lộ Từ đối với An Nam Tú rất quan trọng, bởi vì có người làm tổn thương Lý Lộ Từ, An Nam Tú liền đuổi tận giết tuyệt những kẻ tiếp xúc với Tạ Linh.

– Ngươi phải biết rằng, trong tộc đàn các ngươi, người có thân thể như ngươi không nhiều…cho nên ngươi không thể nào dùng cái lối suy nghĩ và suy đoán logic của ngươi phán đoán hành động của người khác, tất nhiên càng không thích hợp với ta.

An Nam Tú buông mí mắt, lông mi dài như cánh quạ, xinh đẹp thanh tú.

– Được rồi, mục đích của ngươi đã đạt, từ nay về sau, ngoại trừ ta, không ai biết được sự tồn tại của ngươi.

– Cảm ơn công chúa điện hạ ra tay cứu giúp.

Tạ Linh khom người tạ ơn.

– Giao dịch thôi.

– Châu Nam Cực, trạm khảo sát nữ Oa.

Tạ Linh lúc này mới tiết lộ địa chỉ.

– Tốt lắm, cảm ơn, tâm nguyện không đạt, ta chung quy không thể thành tựu Thần.

An Nam Tú nhìn bờ biển rộng phía Nam. Trái đất hình tròn, thần lực cho dù không thể nhìn thấy, nhưng An Nam Tú cảm thấy nơi đó có gì khiến cho hai mắt mình nhói nhói.

– Tạm biệt.

Tạ Linh chậm rãi lui về phía sau.

– Ta cho ngươi đi sao?

An Nam Tú quay đầu nhìn Tạ Linh.

– Công chúa điện hạ, người lấy danh nghĩa thần linh ra thề, sẽ không giết tôi, sức trói buộc của lời thề ở Thiên vân thần cảnh rất lớn, thần thuật sư càng cao, càng tiến gần tới thần, càng như vậy. Nếu người giết tôi, sẽ khiến cho các thần phạt tội.

Thần sắc Tạ Linh hơi thay đổi, nhắc nhở An Nam Tú. Bà ta có chút không ngờ tới, theo đạo lý, thân phận như An Nam Tú sẽ không lật lọng, huống chi An Nam Tú còn thề, lời thề của An Nam Tú không giống như lời thề của đàn ông trên giường, há mồm ra sau đó lại quên ngay, mà cũng không có gì báo ứng.

– Thần phạt?

An Nam Tú nhắm mắt trầm ngâm, sau đó mở to mắt, hai tròng mắt giống như Bảo Châu lưu chuyển, ánh sáng chói mắt, cười lạnh nói:

– Bên trong thần điện có chỗ mà ta ngồi, là một trong những thần đó, thần nào dám phạt ta? Hôm nay phạt ta, ngày ta thành Thần, giết hắn là chắc.

Tạ Linh há to miệng, bà ta không giống như người bình thường cho rằng thần Phật vô căn cứ mờ ảo, Thần ở Thiên vân thần cảnh tồn tại vô cùng hùng mạnh, cô bé này không ngờ lại mở mồm ra là đòi giết, cô ta còn có chút kính sợ nào với Thần hay không.

Đối với loại gặp Thần giết Thần như kiểu này, Tạ Linh biết mình đã sai lầm, tưởng rằng bản thân có thể lợi dụng An Nam Tú, nhưng ngay từ đầu, cô bé này vốn đã không muốn cùng mình thực hiện giao dịch này.

Cô ta đã sớm nói, Tạ Linh không xứng khiến cô bày ra lợi thế, đáng tiếc lúc ấy bản thân không để ý tới những lời này.

Tú Tú vươn tay, móc trái tim Tạ Linh, đặt ở trong giỏ, thân hình Tạ Linh rơi vào trong biển rộng, trong đêm tối không còn thấy một chút dấu vết nào.

– Quên mất không hỏi bà ta cần những trái tim này làm gì.

An Nam Tú nghĩ một chút, cũng chẳng thèm để ý đá chiếc giỏ xuống bên dưới tấm bản.

” lạc lạc lý lạc lạc lý …”

Ca hát dọc đường đi, Tú Tú trở lại phòng, tự mình treo lên trên cửa sổ, An Nam Tú trở về phòng tắm, rửa tay, kì cọ, tuy cô không ra tay, nhưng vẫn dính mùi máu tanh, Lý Lộ Từ rất thích mùi ngọt ngào như sữa trên người cô, An Nam Tú không muốn Lý Lộ Từ ngửi thấy mùi nào khác.

Tắm rửa sạch sẽ, sau khi xác định bản thân giống như chui từ trong thùng sữa ra, An Nam Tú lúc này mới xốc chăn, chui vào trong lòng Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ há miệng thở dốc, ôm chặt An Nam Tú bàn tay lập tức liền nắm con thỏ mềm mềm của An Nam Tú .

An Nam Tú đỏ mặt, thân hình nóng hổi, mệt nhọc, muốn ngủ, đều không có chút khí lực vung tay của hắn ra… thôi, ngày mai tính sổ với hắn sau.

“Tôi sẽ giết anh”

An Nam Tú vui mừng nghĩ, sau đó Lý Lộ Từ sẽ không bao giờ lộ ra bộ dạng khiến An Nam Tú đau lòng nữa, An Nam Tú cảm thấy như vậy.

Nắng sớm chiếu vào trong phòng, Lý Lộ Từ nghe thấy tiếng hát trong trẻo, non nớt, mệt mỏi mở mắt;

– Thần kinh, sáng sớm mở mắt ra đã hát hò cái gì?

” lạc lạc lý lạc lạc lý …”

Lý Lộ Từ nghe một lúc, cứ mỗi một câu hát đi hát lại không ngừng, lúc đầu còn cảm thấy ôm thanh non nớt đáng yêu, chỉ có điều hát đơn điệu như vậy, một lúc Lý Lộ Từ liền cảm thấy đau đầu, đang định nâng tay xoa bóp thái dương, ngạc nhiên phát hiện cảm giác mềm mại, miên man trong lòng bàn tay làm hắn nóng rực, không tự chủ được ôm cô bé vào lòng. Chỗ dưới thắt lưng phồng lên, không ngờ chạy vào một địa phương nhẵn nhụi ấm áp lại ẩm ướt, làm cho tâm thần con người ta rung rinh, khó kiềm chế.

– Lý Lộ Từ muốn cùng ta làm việc biến thái… ta còn lâu mới…

An Nam Tú đắc ý hừ hừ, Lý Lộ Từ cúi đầu, hai má cô bé đỏ ửng, mặt ngượng ngùng, không khỏi buồn cười, chẳng lẽ An Nam Tú đang mộng xuân?

Có điều Lý Lộ Từ nhanh chóng phát hiện ra bản thân dường như không hề cười An Nam Tú, thân thể An Nam Tú đã bị kích thích, trong lúc mơ ngủ còn có phản ứng, mà không phải là nguyên nhân từ mình? Lý Lộ Từ luyến tiếc cái cảm giác này, đột nhiên ngạc nhiên, thì ra mình đã trở về hình dáng nam nhân.

Thật sự cả kinh, Lý Lộ Từ ngồi dậy, cúi đầu nắm chặt cái vật đang đội lên trong quần, vô cùng kích động: – Cuối cùng… cuối cùng đã trở lại rồi.

Lý Lộ Từ trở lại rồi, An Nam Tú đối với rất nhiều thuốc không có cách nào phỏng đoán đúng thời gian, cái viên Siêu cấp Bính Bính hoàn này khẳng định vốn chẳng phải vì muốn biến nam thành nữ nên tạo ra, thuộc loại mà An Nam Tú chế tác thất bại gì đó, An Nam Tú không hề nghiệm chứng dược liệu, cho nên tùy tiện phỏng đoán Lý Lộ Từ 24h sau sẽ trở về như cũ, thực tế không cần thời gian lâu như thế.

Giống như là nước Mỹ năm đó bỏ ra bao công sức khống chế bệnh tật, nhưng sau khi tỉnh dậy đột nhiên hiện ra tiểu tử ở giữa hai chân ngủ đông tỉnh lại, Lý Lộ Từ vô cùng vui sướng, từ trên giường nhảy xuống soi gương.

Chưa bao giờ cảm thấy mình sung sướng như vậy, một người đàn ông như vậy, dương cương như vậy… Lý Lộ Từ tự kỉ, niềm vui rạo rực, không quấy rầy An Nam Tú, chuẩn bị chạy vài vòng quanh boong tàu.

An Tri Thủy an toàn rồi, mình cũng trở lại hình dáng cũ rồi, tâm trạng Lý Lộ Từ vô cùng thoải mái, nghĩ An Tri Thủy trở thành bạn gái mình, Lý tử cũng trở lại sau tập huấn, ánh dương chiếu sáng xuống cuộc đời thật tươi đẹp biết bao.

Lý Lộ Từ bước ra khỏi phòng An Nam Tú, nghe thấy tiếng hát gần trong gang tấc, nhìn thoáng qua cửa sổ, mới phát hiện ra, Tú Tú đang mặc váy hoa ở trên ban công, ánh mặt trời soi vào cái bụng trắng, nhắm mắt, không ngừng hát ” lạc lạc lý lạc lạc lý …”

– Tú Tú mày làm gì thế?

Lý Lộ Từ ngáp một cái, hỏi.

– Hát.. tôi muốn dạy … hát cho Điềm Điềm…

Tú Tú nói xong, tiếp tục hát.

– Hát cái gì thế?

Lý Lộ Từ lại hỏi.

Tú Tú ngừng hát, bắt đầu tự hỏi đây là bài hát gì, không có cách nào cả, vấn đề của Tú Tú là không có cách nào hát cả, vừa hát vừa nghĩ tới việc này, đối với Tú Tú mà nói, thật làm khó người ta.

Lý Lộ Từ thấy nó ngơ ngác, không để ý tới nó nữa, đi xuống lầu gõ cửa phòng An Tri Thủy.

– Thanh Chiếu..

An Tri Thủy biết An Nam Tú không thể nào dậy sớm như vậy, có thể dậy sơm như vậy, dời khỏi giường chỉ có thể là chị Thanh Chiếu.

An Tri Thủy ngẩn người, lại day day mắt, trên mặt hiện ra niềm vui bất ngờ, một lát sau, một chút ửng hồng, giật mình kêu lên một tiếng, vội vàng đóng cửa lại.

– Anh mang bữa sáng cho mọi người này…

Lý Lộ Từ cười, chạy ra cửa, An Tri Thủy tất nhiên không biết được hắn ở ngoài cửa, cô vẫn mặc chiếc áo ngủ đêm qua, chỉ có điều, cô cũng dậy sớm, đang chuẩn bị thay quần áo,chiếc cúc trước ngực đã cởi ra, trong lớp lụa không che được bộ ngực đầy đặn, chiếc áo nửa che, nửa hở hai đỉnh nhũ, giống như là đứng trên tuyết trắng ở xa xa.


Trước Sau