Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 484


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 484: Thần Khí.

Chị Hằng len lỏi trong màn đêm đen, rọi ánh sáng lẻ loi lung linh trong đêm, ánh trăng dường như dừng lại trên mặt biển mênh mông.

An Nam Tú cầm quyền trường múa vài vòng, lốc xoáy dưới chân dần rộng ra, trong chớp mắt đã bao trùm khắp mặt biển rộng lớn, tạo thành một màn lớn, tập trung toàn bộ ánh trăng vào giữa.

– Lẽ nào còn muốn ta cho ngươi thời gian để suy nghĩ sao?

Kiều Niệm Nô im lặng không nói, An Nam Tú có chút không kiên nhẫn.

Lý Lộ Từ nhìn Kiều Niệm Nô, hiện tại hắn đã có thể xác định, bên kia Thái Bình Dương có Tạ Linh, trong nước lại có một nhân vật có địa vị ngang hàng với Tạ Linh, nhân vật này mười phần chính là mẹ của Lý Lộ Từ.

Chỉ có như vậy mới có thể giải thích rõ ràng những điều khả nghi trong lòng Lý Lộ Từ, bà ta không có một chút quan tâm gì đến Lý Lộ Từ, cho đến khi An Nam Tú đến bên cạnh Lý Lộ Từ, bà ta nghĩ con trai mình vẫn có thể lợi dụng được, vì thế mới muốn Kiều Niệm Nô đến bên cạnh hắn, và cho Lý Tồn Hỷ biết sự tồn tại của hắn.

Đúng là hắn với Kiều Niệm Nô đã từng tình cờ gặp nhau ngoài đường, nhưng nếu như lúc trước chưa có An Nam Tú, gặp mặt như vậy cũng chỉ là tình cờ mà thôi, kể cả trong tương lai thì hắn và Kiều Niệm Nô cũng sẽ chẳng có quan hệ gì cả.

An Nam Tú châm chọc Lý Tồn Hỷ và Kiều Niệm Nô, nhưng thực tế là cô đang nhằm vào mẹ của Lý Lộ Từ, hắn cũng chẳng thèm quan tâm, mặc kệ người mẹ tự sinh tự diệt kia, sau khi gặp được An Nam Tú thì Lý Lộ Từ mới bắt đầu cuộc sống của một đứa con, trên thực tế, bà ta có thể làm cho Lý Lộ Từ sống rất tốt, nhưng bà ta không, hoặc cũng có thể là quên, hay căn bản là không thèm để ý, tóm lại là kiểu lạnh lùng thế này khiến An Nam Tú không thể chấp nhận được, bởi vì An Nam Tú cho rằng bất kể thế nào thì trong lòng Lý Lộ Từ vẫn luôn có một hy vọng xa vời, một chút mong mỏi, nhưng An Nam Tú biết rõ vì sự mong mỏi hy vọng này, Lý Lộ Từ có thể sẽ bị người phụ nữ này làm hại.

– Nếu tôi từ bỏ thân phận là vị hôn thê của Lý Lộ Từ, vậy thì, tôi là ai?

Kiều Niệm Nô nhìn An Nam Tú, giống như là đang tự nói với mình vậy.

– Kiều Niệm Nô, ngu ngốc.

An Nam Tú thấy chán ghét những người như thế này, thật chẳng ra sao cả…

– Kiều Niệm Nô là ai?

– Là ngươi.

– Ta là ai?

– Xem ra cô ta đã quyết định sẽ chiến đấu với tôi.

An Nam Tú quay lại liếc nhìn Lý Lộ Từ một cái, không thèm để ý đến bộ dạng bực dọc của Kiều Niệm Nô.

– Cô định sẽ giết cô ta sao?

Lý Lộ Từ không thể để cho sự oán hận trong lòng mình lớn thêm nữa, hắn cũng không thể để cho sự lo lắng trong lòng khống chế hành động của mình, bất kể thế nào thì Lý Lộ Từ cũng không thể để cho An Nam Tú giết Kiều Niệm Nô.

– Không phải, tôi muốn cô ta trở thành triệu hoán thú của tôi.

An Nam Tú nói.

Lý Lộ Từ há miệng thở dốc, ý tưởng này của An Nam Tú hoàn toàn nằm ngòai sự tưởng tượng của mọi người.

An Nam Tú đắc ý nhìn Lý Lộ Từ, bởi vì chắn chắn hắn không thể nghĩ là cô sẽ làm như vậy, mà bởi vì cô cảm thấy làm như vậy cả cô và Lý Lộ Từ đều có thể chấp nhận được, trở thành triệu hoán thú của An Nam Tú, xử trí Kiều Niệm Nô thế nào là tùy ở cô, Kiều Niệm Nô càng không có cách nào trở thành vị hôn thê của Lý Lộ Từ được nữa, Kiều Niệm Nô không phải là được mụ đàn bà kia dạy dỗ sao? Vậy thì trong tương lai sẽ biến Kiều Niệm Nô thành một người địch thủ của bà ta.

– Tôi không nghĩ đó là một chủ ý hay.

Suy bụng ta ra bụng người, Lý Lộ Từ không muốn trở thành triệu hoán thú của An Nam Tú, huống chi là Kiều Niệm Nô.

– Cô và cô ta không thù không oán, sao cô phải làm như vậy? Cứ cho là cô ta là người của người đàn bà kia, thì tôi với cô ta cũng không thù không oán.

– Sao tự nhiên anh lại nói giúp cho cô ta?

An Nam Tú mất hứng, rõ ràng là mình đang giúp Lý Lộ Từ trút giận.

– Không phải là tôi nói giúp cô ta, chỉ là thực sự cầu thị.

Nếu như An Nam Tú đánh nhau với Kiều Niệm Nô một trận, mà khiến Kiều Niệm Nô từ bỏ thân phận vị hôn thê, Lý Lộ Từ cũng để mặc cô, nhưng An Nam Tú lại muốn biến cô ta thành triệu hoán thú của mình, Lý Lộ Từ nhất định phải ngăn cản, cho dù Lý Lộ Từ có phải trở thành triệu hoán thú củaAn Nam Tú, hai người vẫn có thể thân thiết như cũ, nhưng nếu đó là Kiều Niệm Nô, tuyệt đối là sẽ vô cùng khổ sở.

– Có phải vì anh thấy ngực cô ta khá lớn, nên thích cô ta, muốn thừa nhận thân phận vị hôn thê của cô ta không?

An Nam Tú nhìn Kiều Niệm Nô mà sắc mặt không chút thay đổi, con người xấu xí kia, bộ ngực như sẹo lồi làm người ta ghê tởm, cô liều nhíu mày, phồng má, cực kỳ tức giận.

– Tôi chỉ nói là tôi thực sự cầu thị, dù cô có không vui, cô cũng không thể đi tìm người không liên quan mà trút giận như vậy được? Chúng ta trở về chơi trò chủi nhau là được.

Con cá voi dưới chân bất động, Tú Tú vẫn ở đó ca hát, không có chút gì gọi là giác ngộ, Lý Lộ Từ cũng không thể chạy đến kéo tay của An Nam Tú.

– Cô cũng là không tự chủ được, cô làm cho cô ta thực sự thừa nhận thân phận đó sao? Quay về đi.

An Nam Tú có chút do dự, nhưng thật ra cô không bị những đạo lý đó của Lý Lộ Từ thuyết phục, căn bản là cô không giảng đạo lý, chỉ có điều An Nam Tú kiên định, cũng không muốn làm chuyện mà Lý Lộ Từ không muốn.

– Tôi tự nguyện thừa nhận.

Kiều Niệm Nô vẫn đứng đó với dáng vẻ sẵn sàng đánh, đột nhiên nói một câu, tuy không lớn, lại bị bao phủ bở sóng biển, nhưng có thể khiến An Nam Tú và Lý Lộ Từ nghe thấy rõ ràng.

Lý Lộ Từ suýt nữa ngã từ trên người cá vơi xuống biển, Kiều công chúa, sao cô lại đi làm náo loạn ở đây cơ chứ? Ở trong nhà vệ sinh nói những lời này còn chưa đủ sao, Lý Lộ Từ cũng không làm gì, hiện tại cô ta nói ra như vậy, căn bản là muốn khiêu khích An Nam Tú, Lý Lộ Từ có muốn nói giúp cô ta thì giờ cũng bất lực.

– Lạc lạc lý lạc lạc lý…

Tú Tú vẫn không ngừng đạp giống như con gà mẹ đầy tinh lực, lúc này dường như đã muốn chiến đấu.

Lốc xoáy trên mặt biển xoay chuyển đien cuồng, cuồng phong nổi lên cuồn cuộn, váy của An Nam Tú tung bay, rồi bị xé thành muôn nghìn mảnh, biến mất trên không trung, thay vào đó là một tấm thần bào đỏ thẫm thêu vàng bao trùm thân thể An Nam Tú trong vầng sáng chói mắt, giống như có tiếng gió rít gào và tiếng sóng rầm rầm vỗ, văng vẳng trên mặt biển mênh mông vô bờ.

– Dũng khí của ngươi khiến ta thán phục, nếu như ngươi thành thật mà vội vã muốn trở thành triệu hoán thú của ta như vậy, ta sẽ làm cho ngươi hài lòng.

An Nam Tú đã đứng sau lưng của Tú Tú.

Rốt cục không nghe được những lời như tiếng sóng biển ca hát không ngừng nghỉ kia, lỗ tai của Lý Lộ Từ cũng được yên tĩnh một chút, hắn cũng rời khỏi lưng con cá voi kia và nhảy sang người Tú Tú.

Bây giờ hắn nên làm gì đây? Ăn lá cây sinh mệnh, rồi đi ngăn cản hai người đánh nhau? Xem ra chỉ có thể làm như vậy thôi.

Lý Lộ Từ không hiểu sao Kiều Niệm Nô lại điên rồ như vậy, cho dù thi thoảng Kiều Niệm Nô cũng có cá tính, nhưng đại đa số là lúc nào cô ta cũng rất lý trí, hơn nữa theo những lời mà Kiều Niệm Nô nói thì Lý Lộ Từ cảm thấy cô ta không hề sợ An Nam Tú, cũng không hề kiêng kỵ gì, chỉ là sau khi nhận ra thực lực có sự khác biệt thì thừa nhận bất lực.

Kiều Niệm Nô thấy Lý Lộ Từ đứng sau An Nam Tú, mặc dù hắn giúp mình giải vây, hắn không muốn mình bị An Nam Tú làm nhục, nhưng mình chiến đấu với An Nam Tú, hắn vẫn không do dự mà đứng về phía An Nam Tú, chuyện này quá rõ rồi, Kiều Niệm Nô thấy đây là chuyện đương nhiên, chỉ là đang tự dối mình thôi, Kiều Niệm Nô cụp mắt, lông mi dài che hết cả thần thái của ánh mắt.

Triệu hoán thú? Thật sự bất ngờ, sự tồn tại của Kiều Niệm Nô, là để bổ sung vị trí của người khác, nhưng tuyệt đối không thể trở thành triệu hoán thú của An Nam Tú.

– Ta sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại cuả Đại hiền triết thần thuật sư đến từ Thiên Vân Thần Cảnh.

Kiều Niệm Nô ngẩng đầu lên, cười lạnh một tiếng, vang dài vào không trung, giống như tạt nước xuôi xuống mặt biển, bao trùm xung quanh, ánh trăng đang soi sáng bên trên, ánh hào quang tỏa khắp nơi.

– Tóc dài, kiến thức ngắn, có phải là để nói về loại người này không?

An Nam Tú nghiêng đầu hỏi Lý Lộ Từ.

– Cô không được mất cảnh giác, người này rất lợi hại đó.

Lý Lộ Từ không ngờ vừa mới bắt đầu Kiều Niệm Nô đã dùng chiêu này, Thiên Điểu Hồ lần trước đã dọa cho Lý Lộ Từ run như cầy sấy, tuy nhiên thực ra thì hắn vẫn chưa lĩnh hội hết được chỗ lợi hại nhất của chiêu thức đó, nhưng cũng đủ để dọa người.

– Đây là một loại thần khí, kết hợp với cơ thể của cô ta mà thành, trước tiên thì chúng ta không nên cử động, sẽ khiến cho thần khí của cô ta xuất ra có uy lớn nhất.

An Nam Tú có chút hứng phấn, nhưng cũng có chút nuối tiếc.

– Thứ thần khí không bình thường đó, không biết là có thể cướp đoạt không, nếu cướp được có thể cho anh dùng, thần khí của tôi đều là thần thuật sư mới dùng được, anh lại không dùng được.

– Trên người cô thần khí không ít, không cẩn thận sẽ bị người khác cướp hết.

Thật ra thì thần khí rất lợi hại, Lý Lộ Từ không phải là chưa từng thấy, cũng không có gì phải ngạc nhiên, tuy nhiên Kiều Niệm Nô cũng có thứ này, Lý Lộ Từ có thể nhận ra rằng Kiều Niệm Nô muốn chiến đấu với An Nam Tú cũng bởi thứ thần khí đó trong miệng An Nam Tú, thật không ngờ Kiều Niệm Nô lại làm như vậy.

Thần khí thì không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng sự lợi hại của nó thì Lý Lộ Từ biết, nó giống như cấu tạo của Nguyệt bình, theo như Lý Lộ Từ tưởng tượng, Nguyệt bình không phải là thần khí dùng để chiến đấu, nhưng thần khí mà Kiều Niệm Nô dùng lại có sức chiến đấu mạnh mẽ, nếu nó tương đương với Nguyệt bình, lực lượng của Nguyệt bình có thể đổi thành lực lượng chiến đấu, không biết sẽ đáng sợ cỡ nào?

Mặc dù trông An Nam Tú rất thoải mái, thậm chí đã cho Kiều Niệm Nô thấy uy lực mạnh mẽ của thần khí, Lý Lộ Từ vẫn rất lo lắng, vì dù sao lúc này cũng không phải thời kỳ đỉnh cao của An Nam Tú, liệu cô có thể phát huy thần khí một cách tốt nhất?

Mái tóc của Kiều Niệm Nô dài ra vô biên vô hạn, lốc xoáy dưới chân Tú Tú vẫn không ngừng xoay, những luống tơ đang bay bốn phương tám hướng trên không trung, giống như những xúc tu lớn dữ tợn, làm cho những luồng khí lớn tụ lại thành một.

Lý Lộ Từ hít mạnh một hơi, từng nghĩ rằng thuật phong bế có thể bao bọc vài ngọn núi của An Nam Tú kia có thể làm trời long đất lở, giơ tay nhấc chân có thể kéo theo uy thế thiên địa nghe khí phách rợn cả người, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, dường như trời đất đều bị Kiều Niệm Nô buộc lại thành một bó, khiến Lý Lộ Từ cảm thấy đây chẳng qua là vu gặp đại vu.


Trước Sau