Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 486


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 486: Chân Tướng

Con cua biến thành cô bé, vén chiếc váy ngủ nhỏ lên, làn da bụng trắng nõn phía trên chiếc quần lót nhỏ dưới ánh trăn hiện ra sáng bóng, từ trong rốn phun ra hào quang màu xanh.

– Lạc lạc lý, lạc lạc lý.

Như thể là tiếng ca của Tú Tú có hiệu quả tinh lọc, khuôn mặt khổng lồ bằng tóc trên biển vặn vẹo dữ tợn, ánh mắt trống rỗng bắt đầu vặn vẹo, miệng mở lớn xướng lên ca khúc vong hồn làm cho tâm thần người ta sợ hãi.

Hào quang màu xanh nhạt truy đuổi theo ánh trăng, lưu động khắp nơi trên biển, lục quang lan đến đâu là biển tóc như chiếc lá mỏng bị cháy, biến mất, hiện ra mặt biển gợn sóng sáng lung linh.

Một lát sau, những dải tóc đen treo trên trời như biển mây lặng yên biến mất, trời mây khôi phục lại trạng thái ban đầu.

– Kiều Niệm Nô đâu?

Lý Lộ Từ nhìn trên mặt biển không thấy bóng dáng Kiều Niệm Nô đâu cả, không lẽ bị hút vào bên trong Nguyệt bình?

– Cái thần khí này cùng với Nguyệt bình có năng lực giống nhau là tạo huyễn tượng, chỉ có điều Nguyệt bình cấu tạo nên thế giới Nguyệt bình , còn thần khí của Kiều Niệm Nô thì cấu tạo nên thế giới ảo ngoài hiện thực.

An Nam Tú triệu ra một con cá voi để cô và Lý Lộ Từ đặt chân lên, mang Tú Tú đuổi theo Kiều Niệm Nô.

– Nghe có vẻ Kiều Niệm Nô so với Nguyệt Bình còn lợi hại hơn?

Lý Lộ Từ hỏi.

-Đương nhiên không phải, hai người không khác biệt lắm, điều mấu chốt là ai sử dụng.

An Nam Tú lắc đầu:

– Nguyệt Bình tạo ra thế giới trong nó là tồn tại vĩnh hằng, cấu tạo chính hoàn toàn như thế giới tự nhiên, con người khi đã vào trong đó thì không có cách nào phân biệt đâu là thật đâu là giả. Thần khí của Kiều Niệm Nô lại được tạo ra từ trong thế giới ảo giác, loại ảo giác này có được nhờ lực lượng của chủ nhân chống đỡ mới có thể thể hiện được năng lực. Một khi lực lượng của chủ nhân không đủ để chống đỡ, hoặc ảo giác không tồn tại, đường dẫn lực lượng của chủ nhân bị mất đi, thần khí này sẽ không phát huy được uy thế của nó. Thế giới qua cấu tạo của Nnguyệt bình luôn không ngừng kiến tạo đổi mới, đổi mới chính là bằng năng lực tinh lọc cảnh ảo của Nguyệt bình. Có thể nói trình độ cao nhất của Nguyệt bình có thể khắc chế thần khí của Kiều Niệm Nô.

– Xem ra cô là khắc tinh của Kiều Niệm Nô, thật xui xẻo cho cô ta.

Lý Lộ Từ lo lắng hỏi han:

– Cô muốn biến cô ấy thành triệu tập thú của cô sao? Biến thành triệu tập thú của cô không phải cần sự đồng ý, có thêm khế ước sao? Nếu cô ta không đồng ý sẽ không có cách nào biến thành triệu tập thú được.

– Anh thấy tôi thắng lợi là chỉ nhờ vào may mắn thôi sao? Khi tôi đối mặt với mỗi một kẻ địch đều may mắn có được phương pháp khắc chế đối phương thì phải là năng lực tuyệt đối.

An Nam Tú nhìn mặt biển, đang chỉ cho Tú Tú tìm tòi, con cua ngu xuẩn này An Nam Tú hao phí nhiều năng lực mới khống chế chỉ huy nó được, chỉ số thông minh của nó không đủ để một mình hoàn thành nhiệm vụ được.

– Tú Tú có chút ngu xuẩn, nếu Kiều Niệm Nô có thể trở thành triệu tập thú của tôi, thì mọi chuyện sau này thuận tiện hơn nhiều, không cần tôi phải bắt nó quay đầu lại mới có thể thực hiện được mệnh lệnh.

– Tú Tú cũng không tệ mà.

Lý Lộ Từ nói có chút dối lòng.

– Anh có biết vì sao nó cứ luôn hát câu kia… Lạc lạc lý, Lạc lạc lý sao không?

An Nam Tú nhìn Lý Lộ Từ đang nói dối trắng trợn.

– Không phải đây là nhạc thiếu nhi sao? Đây là thể loại nhạc mà nó yêu thích, cho nên nó đặc biệt thích hát lên.

Lý Lộ Từ nghi ngờ nói.

– Nó muốn dạy bài hát này cho Điềm Điềm, kết quả nó chỉ nhớ rõ một câu. Hơn nữa nó sợ khi mình không hát thì sẽ quên đi không nhớ rõ hát như thế nào, cho nên lúc nào nó cũng hát…. Hiện tại nó đang ở đáy biển miệng không ca được nên trong lòng niệm lên một câu, chỉ có tôi và nó có tâm linh mới nghe được, chỉ nghe được đúng một câu đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi, tôi không có cách chỉ huy cho tốt được.

An Nam Tú day day huyệt thái dương, cô có chút đau đầu. An Nam Tú rất ít khi hối hận việc gì nhưng khiến Tú Tú trở thành triệu tập thú của cô là điều đầu tiên cô hối hận.

Nếu không có gì thay đổi, Tú Tú sẽ từ đáy biển chui lên mà không thu hoạch được gì.

– Vân Trượng!

An Nam Tú tay cầm quyền trượng cắm vào trong nước biển, quyền trượng đứng thẳng trong nước biển làm nước biển đứng yên không động đậy.

Trên bầu trời, mây đen tụ lại một nơi che lấp mặt trời, che lấp hết một nửa không trung. Chỉ nhìn thấy một đôi mắt cực lớn mở ra trên bầu trời tăm tối, đồng tử vô cảm không hề chuyển động.

An Nam Tú cầm thấy quyền trượng, ánh mắt trên bầu trời lập tức biến mất, mây đen chậm rãi tản ra.

– Nhìn thấy gì vậy?

Lý Lộ Từ hiện tại cũng hiểu biết rộng rãi, hiểu được tình cảnh như vừa rồi chắc là An Nam Tú đã sử dụng Thần thuật gì để đối phó.

– Kiều Niệm Nô không đủ khả năng khống chế hoàn toàn thần khí này, năng lực của cô ta đã cạn kiệt, bị người ta mang đi rồi.

An Nam Tú cũng không cần truy kích:

– Chúng ta trở về đi, thật đáng tiếc, hôm nay không bắt cô ta trở thành triệu tập thú, lần sau gặp mặt nhất định sẽ không dễ dàng như vậy.

– Hôm nay vì sao lại thích hợp, còn lần sau thì không?

Lý Lộ Từ không yên tâm, muốn xác nhận Kiều Niệm Nô có vấn đề gì không, có chút tò mò hỏi.

– Anh có biết người mang Kiều Niệm Nô đi là ai không?

– Tôi làm sao biết được?

– Tô Mạc Già.

Lý Lộ Từ kinh ngạc như không tin vào lời An Nam Tú nói, thần sắc của cô trước sau như một luôn bình tĩnh, Lý Lộ Từ thì có cảm giác sợ hãi nói:

– Tô Mạc Già không phải đã chết sao, không phải bị kiếm của cô chém cho tan xương nát thịt sao!

– Tôi không bao giờ nhìn lầm cả, khi tôi dùng Thiên lý nhãn, thấy cô ta quay đầu lại nhìn thoáng qua tỏ vẻ kiêu ngạo, ả ngông cuồng này không dám cùng tôi chính diện giao đấu, nhưng vẫn khiêu khích tôi như trước.

An Nam Tú không giải thích vì sao Tô Mạc Già không chết.

– Tô Mạc Già không chết đây là một điều phiền toái, sao cô ta lại bắt Kiều Niệm Nô đi cùng?

Lý Lộ Từ mặt mày nhăn nhó.

– Tô Mạc Già hiện không dám hành động thiếu suy nghĩ, cô ta không biết tôi sử dụng cấm thuật rất nguy hiểm nên bị cắn trả, cô ta lo lắng tôi lại đối phó cô ta như cũ nên sợ không phải là đối thủ của tôi, hoặc cô ta ý thức được tôi có nhiều quân bài chưa lật hết nên tỏ ra sợ hãi. Hiện tại cô ta không có gan giao đấu chính diện với tôi, cô ta là cuồng đồ nhưng cũng là một người rất cẩn thận.

An Nam Tú gọi Tú Tú tới, cô cùng Lý Lộ Từ ở trên lưng Tú Tú bay trở về.

– Về việc cô ta và Kiều Niệm Nô gặp nhau, chuyện này hẳn anh nên hỏi Kiều Niệm Nô. Giống như tôi gặp anh, Tô Mạc Già gặp Kiều Niệm Nô, tôi và anh gặp nhau là trùng hợp thì Tô Mạc Già và Kiều Niệm Nô là tất nhiên.

– Tất nhiên? Điều này có nghĩa gì?

Lý Lộ Từ không lý giải được câu hỏi đó.

– Không có gì, chỉ có điều cảm thấy Tô Mạc Già và Kiều Niệm Nô có quan hệ đặc biệt, ngẫm lại….

Đôi mi thanh tú của An Nam Tú chớp chớp:

– Thần đồ có thể chiến một trận với Thần thuật sư cấp Đại hiền triết thì Tô Mạc Già là người trẻ tuổi nhất, còn tôi là Đại hiền triết Thần thuật sư trẻ nhất trong vạn năm của Thiên Vân Thần cảnh, Tô Mạc Già cũng là Thần đồ có tốc độ tu luyện nhanh nhất vạn năm qua của Thiên Vân thần….Cho dù thần đồ kém thần thuật sư xa, có điều người trong vạn năm khó tìm được lại có khả năng xuất hiện một lúc hai như vậy sao?

– Chuyện đó có quan hệ gì đến Kiều Niệm Nô?

Lý Lộ Từ không theo kịp ý nghĩ của An Nam Tú.

– Không có một giáo sư nào có khả năng tạo ra một An Nam Tú. Muốn trở thành một Đại hiền triết ưu tú phải có được cái thiên phú bên trong và phải luôn cố gắng tập luyện. Nhưng thần đồ lại có thể thông qua đủ các loại phương pháp cưỡng ép để nâng cao. Bất kể là Kiều Niệm Nô hay là Tô Mạc Già, tốc độ tu luyện của hai người đó nhanh không phải vì các cô là nhân vật như tôi, mà là các cô có được giáo sư chung rất ưu tú.

An Nam Tú cười cười, nỗi lòng cởi mở, hy vọng duy nhất mà Nam Hồ đế quốc dựa vào để chống lại người thừa kế ưu tú nhất của Thiên Vân đế quốc, Tô Mạc Già, nhưng cô ta cũng thường thôi.

Lý Lộ Từ sắc mặt thay đổi, giáo sư này chính là ai?

-Còn nhớ có lần tôi nói về chuyện tôi và Tô Mạc Già đánh nhau không? Tô Mạc Già ngâm xướng Nguyên Hanh Lợi Trinh, trên Thiên Vân thần cảnh chưa có một thần thuật ngữ nào lấy từ Nguyên Hanh Lợi Trinh mà có ý nghĩa đặc biệt. Có lẽ trước khi Tô Mặc Già tu luyện đồ thuật thì cũng là một người tu luyện võ thuật cổ, có võ thuật cơ sở rất cao, cô ta mới có thể nhanh chóng tập luyện được Đồ thuật.

An Nam Tú chú ý đến thần sắc của Lý Lộ Từ, có phải người phụ nữ kia càng hùng mạnh, càng khiến Lý Lộ Từ cảm thấy lo lắng không yên?

– Tô Mạc Già không phải lớn lên từ Thiên Vân thần cảnh sao? Cô ta và Nam Hồ đế quốc trưởng Công chúa Lý Lỵ Tư có quan hệ chặt chẽ với nhau, mọi người cùng nhau học ở học viện Hoàng gia.

Lý Lộ Từ cảm thấy nghi hoặc khó hiểu.

An Nam Tú gật gật đầu:

– Tuy ở cùng nhau nhưng có một số việc chúng ta không biết, nhưng điều đó không quan trọng. Sẽ có một ngày điều bí ẩn sẽ được mở ra, sự thật sẽ rõ, sẽ có được lời giải.

– Chân tướng sự việc cũng không quan trọng, việc này tôi hy vọng không có quan hệ gì đến tôi.

Lý Lộ Từ im lặng nhìn chiếc du thuyền đèn đuốc sáng trưng.

An Nam Tú cầm tay Lý Lộ Từ, nếu đây là một câu chuyện cổ tích, chỉ có một An Nam Tú Công chúa điện hạ vô cùng đơn giản, một anh nông dân cô nhi rất bình thường là Lý Lộ Từ, có lẽ càng làm cho người ta hướng về hơn chăng?

Tiệc cưới đã chấm dứt, những người cao quý hay những người bình thường đều trở lại khoang thuyền. Thậm chí có những khách được phi cơ trực thăng chở về Trung Hải, bồi bàn một ngày bận rộn vẫn cẩn thận hoàn thành tốt công việc cuối cùng trong ngày của mình. Hai diễn viên chính đã trở lại nơi đẹp nhất của khoang thuyền, chuẩn bị trải qua đêm hôn lễ ở đây, qua ngày sau sẽ cưỡi phi cơ tư nhân ra khỏi Trung Hải hưởng tuần trăng mật.

Đường Tô tắm rửa xong, lau cơ thể cẩn thận, cơ thể cô vẫn mê đắm lòng người như xưa, mặc dù cô không còn trẻ tuổi, đã có nếp nhăn nơi khóe mắt. Mặc dù làn da của cô không còn non nớt, mịn màng như cô gái hai mươi tuổi An Tri thủy được, nhưng cô có thể che lấp dưới lớp trang điểm, cô cũng chưa tẩy trang ngay lập tức, cơ thể cô vẫn có thể hấp dẫn đàn ông không thua gì những cô gái trẻ…Đương nhiên, chỉ là nhân tố tâm lý.

Cô tin tưởng An Đông Dương tối nay sẽ không làm cho có lệ, mà trên thực tế ông ta cũng chưa bao giờ từng. Đường Tô và An Đông Dương cũng không giống như vợ chồng bình thường, đã quen thuộc cơ thể lẫn nhau, dù sao tình nhân và vợ chồng vẫn khác nhau rất lớn.

Cô cảm nhận được trong ánh mắt An Đông Dương có ngọn lửa quen thuộc, cô biết tối nay ông vẫn có tình cảm mãnh liệt, cho nên dù rất mệt mỏi cô vẫn nghĩ biện pháp duy trì vẻ đẹp của bản thân mình từng thời khắc. Nét mặt rạng rỡ, chuẩn bị tốt để nghênh đón ông, dù sao hiện giờ cô chính là vợ chân chính của ông, đây là nghĩa vụ của cô, cũng là chuyện cô thích làm.

Khi An Đông Dương đi đến trước giường, Đường Tô nhìn thấy vẻ mặt An Đông Dương có chút biến đổi, không rõ nên nhìn lá thư trong tay ông viết gì.

– Thư của Tạ Linh.

An Đông Dương cầm phong thư giao cho Đường Tô, cô đã là vợ ông, ông cảm thấy không có gì phải dấu diếm cô.


Trước Sau