Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 50


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 50: Chỉ Có An Nam Tú Là Lợi Hại.

Mọi người trong An Nam hoàng thất đều do cây sinh mạng sinh ra, An Nam Tú là công chúa trưởng của hoàng thất, nên quan hệ phụ mẫu, ông bà nội ngoại, cô gì chú bác không có bất cứ ý nghĩa gì với cô.

Về mối quan hệ anh trai và em gái lại càng không có điều gì làm An Nam Tú chán ghét hơn, nếu Lý Lộ Từ không có em gái thì càng hay, tốt hơn hết là Lý Lộ Từ cũng được sinh ra từ cây sinh mạng.

Tên nhãi Từ Tiểu Thành tự xưng là anh trai với cô, An Nam Tú rất bực mình. Gã dân bản xứ mặt mũi ghê tởm này, lẽ nào hắn muốn đối xử với mình giống Lý Lộ Từ và với Lý Bán Trang sao?

Hắn sẽ đối tốt với mình sao?

Hắn mà xứng sao!

Hăn muốn ôm mình như Lý Lộ Từ ôm Lý Bán Trang sao?

Như vậy nhất định là hắn chán sống, tự tìm đến cái chết rồi.

An Nam Tú giơ tay lên, giờ cô đã biết có một loại tia chớp gọi là sấm sét giữa trời quang, có một loại xui xẻo bị thiên lôi đánh xuống đầu.

Tay cô bị nắm lấy, một bàn tay to nắm một bàn tay nhỏ, bàn tay màu vàng nắm lấy bàn tay trắng muốt.

Bàn tay rất to, nắm chặt lấy tay An Nam Tú, khiến tay cô tự nhiên từ từ hạ xuống, nhẹ nhàng “hừ” một tiếng, quay đầu nhìn lại con kiến. Không xong, do mình không để ý nên kiến bò hết lên hộp sữa rồi.

– Từ Tiểu Thành mau đi đi. Xe của anh cũng không phải bị chúng tôi lấy cắp.

Lý Lộ Do dĩ nhiên biết đã xảy ra chuyện gì, An Nam Tú đang đứng ở đây, cái xe không thể vô duyên vô cớ biến mất, chắc chắn việc này là do cô làm.

Từ Tiểu Thành sao có thể đi được, cái xe như bị biến mất vào hư không vậy, mọi động tĩnh xảy xa vừa rồi hắn đều nghe rất rõ, chiếc xe như tự biến mất, không thể ai có thể lấy đi nó đi được.

– Các người có nhìn thấy không?

Từ Tiểu Thành hỏi hai người làm.

Hai người làm lắc đầu nguầy nguậy, từ lúc đi vào sân, hai người bọn họ không rời mắt khỏi Lý Bán Trang. Lý Bán Trang so với đám con gái hiền lành thục nữ thì có phần quyến rũ hơn rất nhiều, nhưng so với đám lẳng lơ thì khác hẳn, sự hồn nhiên và quyến rũ khiến ở cô toát ra khí chất thanh cao mê lòng người. Bọn hắn còn lòng dạ nào mà để ý đến cái xe không cũ cũng chẳng mới ở ngoài sân nữa.

– Cô bé, vừa rồi em nói bao nhiêu tiền?

Từ Tiểu Thành như chết đuối vớ phải cọc, trong lòng thầm nghĩ có lẽ cô bé này biết được.

– Cô ấy bảo là anh mua số mít này với giá một cân mít năm mươi tệ mới nói cho anh biết cái xe ở đâu.

Lý Lộ Từ dịch lại lời nói của An Nam Tú, khoát tay nói:

– Anh mau đi tìm đi, cô ấy không biết đâu.

An Nam Tú bĩu môi, chẳng qua cô muốn giúp Lý Lộ Từ kiếm tiền thôi, không ngờ hắn ngu ngốc, còn không cảm kích cô, một cân một trăm cây kem, một nghìn cân sẽ bán được năm vạn tệ rồi.

– Cô điên rồi à?

Từ Tiểu Thành thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, chỉ vào An Nam Tú quát, cái xe tải đó bao nhiêu tiền chứ? Xem ra cô bé này biết cái gì đó.

– Từ Tiểu Thành, anh muốn gì… hồi nhỏ anh bắt nạt anh em tôi, coi như là thôi đi, giờ lại muốn ức hiếp người khác nữa à?

Nhìn thấy Từ Tiểu Thành hung hăng khoa tay múa chân trước mặt An Nam Tú như vậy, Lý Bán Trang nhớ lại việc hồi nhỏ bị Từ Tiểu Thành bắt nạt, không kìm nổi cơn tức giận, cô đứng chắn trước mặt An Nam Tú.

– Được, các ngươi chờ xem!

Từ Tiểu Thành nghĩ mình có thêm hai người làm nữa thì Lý Lộ Từ cũng chẳng là cái đinh gì. Tuy gã biết rõ, việc mất xe không liên quan gì đến cô bé này, nhưng chắc chắn cô ta biết chuyện gì xảy ra với nó.Gã sẽ gọi thêm vài người đến nữa, không ngờ dám thừa cơ hội lừa gã, cũng không coi gã là ai.

– Chờ một chút!

Lý Bán Trang thấy mấy người bọn Từ Tiểu Thành đi xa đột nhiên gọi giật bọn họ lại, Lý Lộ Từ thì quay vào sân mang ra một quả mít.

– Sao rồi? nghĩ kĩ rồi chứ?

Từ Tiểu Thành sáng mắt lên, việc này với anh em họ gã còn không rõ sao, bọn họ thân cô thế cô, không biết dựa vào đâu, làm sao dám đối đầu với gã.

Lý Lộ Từ mang ra một quả mít ra là muốn dàn xếp ổn thỏa sao? Vậy là quá xem thường Từ Tiểu Thành rồi, loại quả này không phải là hiếm, gãcũng không thích ăn, gã đến đây chỉ là để mua về bán.

Lý Bán Trang cầm lấy cái cán quốc ném thẳng lên hai cột trụ bằng đá vứt đi ở cổng, đột nhiên nhấc chân lên, dậm mạnh xuống.

Lý Bán Trang mặc quần bò, đôi chân thon dài mà cân xứng, chiếc quần ôm lấy cặp mông tròn trịa và bó sát đôi chân dài thẳng tắp nhìn rất khỏe khoắn, bắp chân thẳng tắp tinh tế nhưng không hề yếu đuối. Thời điểm cô giơ chân lên, một vòng tròn xinh đẹp xẹt qua không trung, hạ xuống bãi đất, phát ra tiếng gió vun vút, đập ngay lên cái cán cuốc.

“Choảng”

Cán cuốc gãy làm đôi.

Ngay đến Lý Lộ Từ đang khiêng mít cũng giật mình, từ nhỏ Lý Tử đã muốn học võ, muốn giống như nữ hiệp để bảo vệ anh trai, cô nhớ kĩ những kẻ đã bắt nạt anh trai mình, đợi đến khi nhà trường tuyển sinh lớp Taekewondo Lý Tử đi đăng kí học, cô học rất chăm chỉ. Lý Lộ Từ nghĩ để em gái học chút võ nghệ để phòng vệ, nào ngờ cô lại lợi hại như vậy.

Taekwondo lợi hại như thế sao? Lý Lộ Từ ngạc nhiên, bởi ngay đến hắn cũng không thể đạp cái cuốc gẫy đôi như vậy được. Cho dù là cây cuốc phơi nắng phơi sương đã cũ nhưng vẫn còn rất chắc chắn.

Từ Tiểu Thành giật mình lùi lại vài bước, nếu quả ra đòn vừa rồi trúng vào chân hắn, chỉ e chân hăn sẽ gãy thành mấy khúc.

Lý Lộ Từ đặt quả mít xuống chiếc ghế đôn, ra một đường quyền thật mạnh giáng xuống.

Múi mít bay tứ tung!

Ước chừng khoảng hơn chục cân mít bị Lý Lộ Từ ra quyền xẻ đôi, quả mít vỡ toác khiến hạt mít bay tứ tung trúng vào đùi tên Từ Tiểu Thành khiến gã đau đớn gào rống lên.

Từ Tiểu Thành sao không biết rõ mít rất cứng, huống chi vỏ mít lại chi chít gai, nếu người bình thường có đấm vào thì quả mít cũng không hề hấn gì, thậm chí tay còn bị chảy máu.

Từ Tiểu Thành ôm lấy chân, hoảng sợ nhìn hai anh em bọn họ Lý, không hiểu sao mới mấy năm mà hai người đều thành siêu nhân rồi sao?

– Xương của anh có cứng hơn cái cán cuốc này không?

Lý Bán Trang lạnh lùng hỏi.

Từ Tiểu Thành hoảng hốt vội vàng lắc đầu.

– Đầu của anh có cứng như quả mít này không?

Lý Lộ Từ cười hỏi.

Từ Tiểu Thành gật đầu rồi lại lắc đầu, đầu hắn cũng được xem là cứng, nhưng Lý Lộ Từ một quyền đã đập vỡ tan quả mít, nếu giáng lên đầu hắn hẳn sẽ bị chấn thương sọ não.

Nhìn Từ Tiểu Thành cuống quít chạy trốn, hai anh em họ Lý cười híp cả mắt, bao nhiêu năm bị ức hiếp nay coi như cũng xả được giận rồi.

– Không thèm chấp với hắn, chúng ta làm việc thôi.

Lý Bán Trang vui vẻ nói.

Lý Lộ Từ gật đầu, nhìn em gái vui vẻ chạy vào, quay đầu lại nhìn An Nam Tú, sa sầm mặt mày nói:

– Cô làm cái xe biến mất phải không?

– Ừ. An Nam Tú gật đầu, nén giận xem Lý Lộ Từ nói gì. Nếu hắn dám cằn nhằn gì cô, cô sẽ cho hắn biết tay, vì vừa rồi là cô muốn giúp hắn.

– Lần sau có gặp chuyện tương tự như vậy, cô chỉ cần lén làm xịt lốp xe là được rồi.

Lý Lộ Từ không nói gì cô, bởi từ nhỏ hắn đã chịu không biết bao nhiêu ấm ức từ Từ Tiểu Thành, có làm như vậy với gã cũng không phải là quá đáng.

– Để làm gì. Kẹp chặt thế này mở làm sao đây?

An Nam Tú không để ý tới hắn, tiếp tục cầm cỏ đuôi chó đâm vào bầy kiến.

– Cô định lấy trộm xe của hắn à?

Lý Lộ Từ ngạc nhiên, hắn không thể để An Nam Tú làm như vậy. Đối với hắn có đập nát cái xe thành đống sắt vụn cũng không vấn đề gì, nhưng nếu ăn trộm làm của riêng thì lại là chuyện khác, mặc dù có trong lúc khó khăn nhất hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc đi trộm cắp.

– Ngươi coi ta là tên ăn trộm à!

An Nam Tú rất tức giận, trừng mắt nhìn Lý Lộ Từ, dẫm chân. Vừa rồi hắn còn nắm tay cô giờ đã trở mặt rồi.

– Cô chiếm đồ của người khác làm của riêng, không phải là ăn cắp thì là cái gì?

Lý Lộ Từ nói lý lẽ với cô liền hạ giọng để Lý Bán Trang không nghe thấy:

– Cái xe đó chúng ta có lấy được cũng chẳng ích gì, xe trộm cắp không có giấy tờ hợp lệ, không có bằng lái, nếu chúng ta lái xe bị công an hỏi tới sẽ phiền toái lớn. Cô có lấy cũng không đi được.

Lý Lộ Từ biết rõ An Nam Tú vẫn muốn có một chiếc xe, không ngờ là công chúa điện hạ đến cái xe tải cũng không tha, nếu có lấy trộm thì cũng phải là Rolls-Royce hoặc Maybach hãy ra tay chứ.

– Vừa rồi Lý Bán Trang nói, quả sinh mạng có thể bán được rất nhiều cây kem một cân, nhưng hắn chỉ trả các ngươi có mấy đồng. Ta chỉ là giúp các ngươi kiếm thêm chút tiền thôi.

An Nam Tú đương nhiên không muốn làm kẻ trộm, cô chỉ muốn làm việc hợp tình hợp lý, chứ lẽ nào lại lấy cái xe tải để đi được.

Khiến An Nam Tú tức giận nhất là Từ Tiểu Thành ức hiếp Lý Lộ Từ quá mức, hắn tưởng hắn là An Nam Tú hay sao mà có thể bắt nạt Lý Lộ Từ như vậy, ngoài cô ra không ai có quyền ấy.

Tuy rằng chuyện Từ Tiểu Thành bắt nạt Lý Lộ Từ từ trước khi An Nam Tú đến trái đất, nhưng An Nam Tú cần phải nói lý với gã sao, phải làm rõ sao, cô muốn tức giận với ai thì tức giận, cần gì phải để ý.

– Vì vậy cô bảo Từ Tiểu Thành là một trăm cây kem để mua đám mít đó?

Lý Lộ Từ có thể hiểu được vì sao An Nam Tú lại làm như vậy.

An Nam Tú gật đầu, có chút uất ức nghĩ mình giúp hắn hả giận hắn ta lại còn trách mình.

– Cảm ơn.

Lý Lộ Từ cầm tay An Nam Tú, ngồi xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nói:

– Công chúa điện hạ biết suy nghĩ vì người khác, biết tôi kiếm tiền không dễ dàng gì.

Lý Lộ Từ thật sự có chút cảm động, dù sao tính cách của An Nam Tú hắn biết rất rõ. Cô không để tâm chuyện gì, cho dù đang đi trên đường nếu gặp kẻ cướp bóc bạo hành thì cũng vô tình đi qua không thèm nhìn lấy một cái, nhưng nếu có người trêu chọc cô, hay chỉ là câu bỡn cợt sẽ bị cô dùng điện giật cho chết khiếp.

Trong mắt Lý Lộ Từ, An Nam Tú là một cô bé cực đoan, cô có thể vì mình làm bất cứ chuyện gì, nhưng vì chuyện của người khác mà phải để tâm đến thì là chuyện hiếm.

Giờ không ngờ cô vì Lý Lộ Từ bị bắt nạt quá đáng mà tức giận, liền lấy cách của cô để giúp hắn. Lý Lộ Từ lại còn không vui sao được, đây đúng là một chuyển biến tốt.

– Ta vừa rồi không… chẳng qua là ta ghét cái tên Từ Tiểu Thành đó mà thôi.

An Nam Tú thấy hắn nắm tay mình tự nhiên lại nóng bừng người lên, miệng rối rít phân bua, quay đầu đi nói:

– Chuyện của ngươi, ta vốn không muốn dây vào, dù sao … dù sao ngươi cũng không muốn như vậy.


Trước Sau