Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 51


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 51: Đồ Chơi.

Lý Bán Trang đeo cặp sách tiến vào ngôi nhà cũ, mở khóa bảo vệ, bật đèn, căn nhà cũ âm u lạnh lẽo đã 9, 10 tháng nay phút chốc sáng hẳn lên, nhìn thấy mọi thứ hiện lên trước mắt thật quen thuộc, chỉ là mấy tháng không nhìn thấy, trong lòng chợt nhớ lại những hồi ức ấp áp, đôi mắt nhoen ướt.

Lưng cửa đóng đầy một tấm gỗ dày, sống một mình trong căn nhà vắng vẻ,trong lòng chẳng có chút cảm giác an toàn, cửa sổ trong nhà đều được đóng chặt, hơn nữa anh trai bảo nếu như cháy nhà, thì muốn chạy thoát hoặc có người đến cứu cũng vô cùng khó khăn, nhưng mà vẫn cần phải cẩn trận để tránh nguy hiểm, không biết lúc nào sẽ gặp tên trộm, kẻ trộm càng khỏe càng làm người ta sợ.

Ở cửa đặt hai bình nước sôi, Lý Bán Trang nhớ rõ, đó là do trong trường có thầy giáo làm vỡ bình nước sôi, anh trai cầm vỏ ngoài về, rồi mua ruột bình về thay, còn một cái dùng được một tuần thì hỏng, anh trai phải nói khéo mãi mới khiến ông chủ cửa hàng đồng ý đổi lại, đến bây giờ, hai cái này dùng được 5, 6 năm vẫn còn tốt.

Lý Bán Trang bước tới phòng tắm,đun nước nóng, đợt lát nữa sau khi làm xong việc, cô vẫn muốn tắm rửa thay quần áo, con gái phải có thói quen giữ sạch sẽ, từ nhỏ anh trai đã nhắc nhở như vậy.

Khi đó bản thân vẫn chỉ là một bé gái, tuy có những lúc nghèo khổ, vất vả nhưng ngoại trừ việc oán hận người cha chưa bao giờ nhìn thấy bóng dáng, mong chờ người mẹ đã mất có lúc sẽ vô tình mở cửa cho mình, là việc khiến cô thất vọng, những cái khác cũng không có gì phải ưu sầu, cô luôn vô tư lự vì anh trai sẽ làm xong tất cả mọi việc

Cô bé rất ước ao có được các đủ loại đồ chơi của bọn trẻ ở trên thị trấn, nhưng chúng sẽ không chơi với cô, vì cô là đứa trẻ nghèo, cô chơi đồ chơi của bọn chúng mà cô lại chẳng có thứ gì để cho chúng chơi.

Trẻ con cũng biết giao dịch công bằng, mọi người không phải cùng một tầng lớp, không thể chơi cùng nhau.

Cô chỉ có thể đào ít bùn ở ruộng về, vì anh trai có thể dùng bùn làm rất nhiều loại đồ chơi, anh ấy biết làm hai người lớn mang theo hai đứa trẻ, anh biết làm voi, mèo, cún con, sẽ dành cả ngày để chơi với cô, khuôn mặt và má của cả hai đều bị dính bùn.

Nhưng mà, thật sự rất vui vẻ.

Có một lần, cô đi đào bùn, bị người ta đẩy xuống ruộng, toàn thân đều là nước bùn, khóc sướt mướt về nhà.

Anh trai hỏi có chuyện gì, cô không dám nói với anh trai, vì đứa bắt nạt cô là đứa to nhất, khỏe nhất ở trên thị trấn, anh trai không đánh nổi nó, thế là cô bảo tự cô ngã xuống ruộng.

Anh trai không nói gì, nhưng cô có thể nhận ra dáng vẻ mệt mỏi của anh, những đứa trẻ có tinh thần và thể lực mạnh khỏe chỉ có thể do sống trong những gia đình có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, anh trai tự chăm sóc mình, lại phải lo tiền sinh hoạt hàng ngày, thật là rất mệt mỏi.

Thế mà cô lại còn làm mình bẩn như vậy, khiến anh trai phải tắm rửa cho lại còn phải giặt quần áo cho cô.

– Từ nay về sau không được làm mình bị bẩn, con gái phải sạch sẽ, như vậy anh trai mới vui.

Anh trai đun nước nóng rồi tắm cho cô.

Cô bé ngồi trong bồn tắm, trên gương mặt còn dấu vết của nước mắt lẫn với bùn đất, gật đầu một cách nặng nề:

– Sau này em sẽ không ra ngoài ngịch bùn nữa, chỉ ở nhà chơi đồ chơi thôi.

Anh trai lặng im, nghiến chặt răng vì anh biết trong nhà chẳng có đồ chơi nào cả, nếu có cũng là chó, mèo anh làm từ bùn, còn có vài thứ thô ráp làm từ gỗ gọi là đồ chơi.

Ngày hôm sau, anh trai về nhà rất muộn, lúc đó cô lo lắng mà sợ hãi ra sân đứng ở cổng nhìn xung quanh, xa xa nhìn thấy anh trai đang chạy như bay về nhà, cô cũng vui mừng chạy ra.

Anh tai trốn học, không tới trường, vào thành phố cả ngày đi khắp nơi, cuối cùng nhặt được một con gấu bông bị dính bụi , còn rất mới, hình như là của mấy bạn trong nhà trẻ làm rơi xuống đất, bị chân giẫm bẩn, không ai cần nữa.

Anh trai giặt gấu bông sạch sẽ, rồi lại nhồi thêm bông vào, đưa cô.

Cô bé tối hôm đó ôm gấu bông ngủ, rất vui sướng, nửa đêm tỉnh giấc, lén đi tới đầu giường anh trai nhìn anh, ánh mắt mở to, sang sáng làm anh nhảy dựng, thì ra anh trai đi bộ cả ngày đau chân không ngủ được.

Cô không biết phải làm sao, cô ôm chân anh trai, cô chỉ có thể làm như thế, giống như mỗi khi cô bị ngã đau, anh trai đều ôm cô.

Ngày hôm sau, cô bé vui sướng mang gấu bông của mình chơi cùng mấy đứa trẻ khác trong thị trấn nhưng chẳng ai để ý, suy cho cùng con gấu bông của cô cũng chỉ bán với giá 10 đồng, bọn trẻ khác vốn chẳng lạ gì với đồ chơi này.

Cô bé chẳng thèm để ý, cô mỗi ngày đều ôm nó, ăn cơm cũng ôm nó, ngủ cũng ôm nó, lúc nào cũng ôm chặt nó, cô nghĩ, đây là món quà anh trai tặng cô, là thứ quý báu nhất.

Đó vẫn là món quà quý giá nhất của cô, món quà đáng trân trọng nhất, đến bây giờ vẫn như vậy, Lý Bán Trang lấy gấu bông từ trong cặp sách ra, cô đi đâu cũng mang theo nó, từ lâu đã hình thành thói quen này rồi.

Lý Bán Trang đặt gấu bông lên trên cửa sổ phòng tắm, con gấu đã không còn trắng tinh như xưa, qua thời gian nó biến thành màu vàng bụi, Lý Bán Trang đã mấy lần thay bông cho nó, cũng rất nhiều lần khâu lại rồi, nhưng đôi mắt như thủy tinh của nó vẫn sáng như thế, cái mũi vẫn đen tuyền như xưa, khóe miệng vẫn bị méo nghiêng qua một bên, giống nụ cười của anh trai, cũng như thế này.

– Anh, chúng ta về nhà rồi.

Lý Bán Trang sờ sờ cái mũi của gấu bông, cười tủm tỉm nói:

– Tối qua Lý Tử và mày đã nói những lời rất thẹn thùng, không được cười câu nói của tao.

Từ lâu cô đã quen với việc kể hết cho anh trai nghe tâm sự của mình, nhưng dù sao cô vẫn là con gái, có những tâm sự không thể cho người khác biết, vì thế cô liền coi gấu bông là anh trai, như thế này vừa có thể cảm thấy mình là đứa em gái không giấu giếm anh trai điều gì, vừa có thể giữ lại chút chuyện ngại ngùng của con gái, theo năm tháng trưởng thành, sẽ có những suy nghĩ và tâm sự phức tạp, không muốn làm anh trai phiền lòng.

Tối qua cô ngủ trên giường anh trai, một hương vị rất quen thuộc vây quanh lấy cô, không ngủ được, cô ôm gấu bông trò truyện rất lâu, tất nhiên không thể nói cho anh trai biết.

Lý Bán Trang khẽ hát, cô có một giọng hát rất hay, giáo viên âm nhạc bảo giọng cô rất đặc biệt, có khả năng theo đuổi âm nhạc, còn nói cô có thể hát nhạc kịch, cơ hội hiếm có như vậy nhưng Lý Bán Trang không thích, học nhạc là một việc rất nhàm chán, hát những nốt khó hay những cách phát âm đặc biệt như thầy giáo bảo, đối với Lý Bán Trang mà nói là một việc rất dễ dàng.

Lý Bán Trang vén tóc, lấy khăn cột lại, nhìn bộ dạng mình trong gương giống như cô thôn nữ đang làm đồng, cô không khỏi buồn cười, có ai biết khi bé cô từng có mong muốn mau cao lớn như những thiếu nữ như thế này, buộc khăn lên đầu để làm việc giúp anh trai, bây giờ nhìn lại, đội buộc khăn đã giống như thiếu nữ trưởng thành.

Lý Bán Trang cởi áo phông, lộ ra bộ ngực đầy đặn hơn những cô gái đang dậy thì, cô quay đầu nhìn gấu bông, có chút thẹn thùng, liền xoay gấu qua một bên:

– Không cho mày xem.

Cho dù là anh trai nhưng dẫu sao giữa nam nữ cũng có khoảng cách, dù là ôm hay anh trai hôn nhẹ trên trán hay đắp chung chăn, thật ra những thói quen từ nhỏ vẫn kéo dài, chỉ có điều, giờ đây cả hai đều đã trưởng thành, tiếp tục những thói quen này có lẽ trong mắt người khác không thích hợp, chỉ có điều hai anh em đâu nghĩ nhiều như thế, từ bé đã như thế này, ai có thể chắc từ giờ về sau không như thế nữa?

Như thế khác nào bắt buộc phải lập rào chắn không thể vượt qua giữa mình và anh trai? Dù là anh trai hay mình đều thấy không cần thiết, bản thân biết việc gì có thể việc gì không là được rồi.

Lý Bán Trang đã trưởng thành rồi, biết rằng con gái nên gìn giữ cẩn thận, thật ra cô cũng chẳng để ý lắm, nhưng cô không thể mang phiền phức tới cho anh trai.

Lý Bán Trang thay quần áo, cầm lấy gấu bông, nhắm mắt hôn mũi gấu, sau đó bỏ nó và quần áo vừa thay nhét vào cặp, lúc này cô mới xách thùng nước, chổi lau nhà, hứng khởi bắt đầu dọn dẹp.

Lý Lộ Từ và An Nam Tú vẫn chưa vào, Lý Bán Trang nghi ngờ nhìn ra cổng, không thấy hai người đâu, nghĩ thầm không phải là có chuyện gì chứ, chẳng lẽ Từ Tiểu Thành lại tới gây phiền phức?

Có điều Lý Bán Trang lại chẳng lấy làm lo lắng, giờ anh trai đã không còn là cậu bé cần nữ hiệp bảo vệ, cô học taekwondo cũng là muốn tự bảo vệ bản thân, không khiến anh trai lo lắng, nhớ đến nắm đấm và cánh tay cường tráng của anh khi nãy, Lý Bán Trang cười ngọt ngào, mấy ngày này nhất định phải nắm tay anh trai đi dạo phố, con gái thích nhất níu tay, nhất là những anh chàng có cánh tay mang lại cảm giác an toàn và tin tưởng, có cô em gái nào được nắm tay anh trai như thế sao? Nhất định là không có, hoặc là người anh đó không có cảm giác bảo vệ em gái.

***************

Lý Lộ Từ vẫn đang làm việc của An Nam Tú.

Hắn đang giải thích cho cô, xe ô tô không phải muốn dùng là dùng, đồng thời giải thích tác dụng của biển số, chức năng báo mất đồ và khả năng điều tra tìm kiếm của cảnh sát, còn có giấy phép khảo hạch, không phải 2, 3 ngày là có được, cuối cùng cũng cho An Nam Tú bỏ đi ý nghĩ về việc lấy chiếc xe tải bị thải hồi của Từ Tiểu Thành.

Muốn để An Nam Tú đứng trên lập trường người khác suy xét vấn đề, và thay đổi ước nguyện ban đầu của cô không phải việc dễ dàng, lúc cô đồng ý, Lý Lộ Từ thấy kiêu ngạo, có cảm giác như là thành tựu lớn.

– Nhưng mà tôi sẽ không trả lại anh ta.

An Nam Từ nghĩ rồi lại thay đổi chủ ý, rốt cuộc Lý Lộ Từ phí bao nhiêu nước miếng cũng vô ích, với cô ta có quan hệ gì cơ chứ?

Nước miếng của hắn đều bắn hết vào mặt cô, thật ghê chết đi, An Nam Tú trừng mắt nhìn Lý Lộ Từ, bỗng nhớ lại cảnh hôn trên TV, chẳng phải càng ghê hơn sao?

Chỉ là chuyện ấy có quan hệ gì với mình? Mình tuyệt sẽ không làm cái chuyện đó với Lý Lộ Từ đâu, kinh chết đi được, tim An Nam Tú đập mạnh, mặt nóng lên, lại nghĩ tới giấc mơ kia.

– Cô .. Cô.

Lý Lộ Từ thở hổn hển, những người khác chỉ cần thử thao thao bất tuyệt cùng tranh cãi với một tảng đá điêu khắc sẽ biết, cuối cùng cái cảm giác vô vị mà lại ngốc nghếch chính là như thế này đây.

Nhìn thấy vẻ mặt cổ quái của An Nam Tú, Lý Lộ Từ biết rằng cô không hề nghe hắn nói, cô đang nghĩ lung tung về cái gì đó mà không ai hiểu nổi.

– Tôi muốn vứt xe vào cái hố kia.

An Nam Tú chỉ vào ao nước phía xa, nói.

– Được thôi, tùy cô.

Lý Lộ Từ nghĩ như thế cũng được, coi như dày vò Từ Tiểu Thành một lần đi vậy.

Cái hố An Nam Tú chỉ, thật ra là ao cá, thấy Lý Lộ Từ cũng tán thành, An Nam Tú chậm rãi đi qua, vứt xe ô tô vào ao cá.

– Lý Lộ Từ, mau tới bắt cá, ngươi xem có nhiều cá quá!

Đàn cá hoảng sợ, phù phù, phù phù, nhảy lên cả bờ, An Nam Tú cũng giật mình, rồi lại vui mừng hô lên, kết quả, chân bị trượt xuống.

Công chúa ngã xuống hố rồi.


Trước Sau