Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 58


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 58: Gặp Phụ Huynh.

Được lần đầu tiên cùng An Tri Thủy làm hai điều đó, Lý Lộ Từ rất hạnh phúc trở về nhà, nghe thấy thấy bộ dạng vui sướng ngân nga hát của cậu ta, An Tri Thủy cũng rất vui mừng, mặt vẫn có chút ửng đỏ, Lý Lộ Từ không nói, cô không ngờ trong lúc tỉnh tỉnh mê mê lại làm những chuyện mà thường ngày không dám nghĩ đến.

Nắm tay và ôm nhau, căn bản không phải là yêu đương, An Tri Thủy không biết có phải như thế không, tuy nhiên nếu đã là bạn bè, vậy không phải là yêu đương, giữa bạn bè với nhau như thế này cũng là rất bình thường.

Sau này, chắc chắn sẽ không nắm tay và ôm Lý Lộ Từ thường xuyên, đây là lần đầu, có lẽ cũng là lần cuối, là mộtmột loại khế ước thiêng liêng xác lập quan hệ bạn bè, cho nên An Tri Thủy cảm thấy thận trọng một chút, coi trọng một chút cũng không có gì là xấu… tuy rằng trả giá không ngờ là hai cái lần đầu tiên của mình.

– Tiểu Miêu, chị có bạn rồi, không phải bạn như chú cún đâu, là một chàng trai.

An Tri Thủy âu yếm vuốt ve chú chó Saint- Bernard, nói.

Tiểu Miêu hừ hừ, vẫn còn uể oải, và cũng không có tinh thần để vui mừng thay cho chủ.

– Sau này, không chừng cả ba chúng ta sẽ thường xuyên chơi đùa cùng nhau, mày phải thích cậu ấy đấy, có đều mày là cái không thể tùy tiện thích người khác, biết chưa? Bởi vì cậu ấy không chừng sẽ không thích mày, như vậy mày sẽ mất mặt lắm.

An Tri Thủy cảnh cáo Tiểu Miêu, nói không chừng cũng là cảnh báo chính mình.

Tiểu Miêu vẫn không có chút sinh lực, lúc bình thường đã chơi đĩa bay.

Tất nhiên An Tri Thủy biết, chiếc đồng hồ Lange cầm trong tay đã bị ném ra xa ngoài đồng cỏ, dù sao Lý Lộ Từ cũng không cần, chiếc đồng hồ lại bền như thế, quẳng như vậy chắc không thể hỏng được.

Tiểu Miêu lập tức lè lưỡi xì xì chạy đi, sau đó lắc đầu rung rung tìm thấy đồng hồ ngậm trở về.

Bảo vệ ở bên cạnh nhìn thấy run run, nếu ngậm trở về mà là mình…thì anh ta liền ba chân chan cẳng chạy tới ngậm về, anh ta vừa mơ hồ nghe, Lange… cái đồng hồ kia nếu bên trong có kim cương, tiền lương làm bảo vệ cả đời mình cũng không mua nổi.

An Tri Thủy và mèo con đang chơi đùa, trong căn biệt thự số mười tám, dì Đường và lão An đang ngồi trong phòng khách nói chuyện.

Lão An là người đàn ông trung niên cao lớn, chưa nói tới đẹp trai, phong độ, cặp lông mày rậm và thô, ở giữa đôi mắt, tỏa ra một sự uy nghi, tuy nhiên, thái độ của ông ta cũng không phải kiểu tầm thường như mọi người ở tầm tuổi này mà dường như lúc nào cũng như bột phát một cái gì đó, như là có người khiến ông ta không hài lòng thì lập tức sẽ bị ông ta húc đầu mắng cho một trận.

Tên của lão An là An Đông Dương, thật ra cả vùng thành phố Trung Hải người biết An Đông Dương rốt cuộc có địa vị xã hội bao nhiêu, xuất thân, gia cảnh như thế nào không nhiều, một nhóm nhỏ những người ở bên trên đều khiêm tốn, An Đông Dương trong nhóm người nhỏ tại đây cũng là số một, số hai, nhưng sẽ không có ai tùy tiện kéo người đàn ông giàu có nhất Trung Hải xuống, gần đây có người được gọi là người đàn ông giàu nhất Trung Hải họ Chu, bây giờ đã không đáng để An Đông Dương nhắc tới.

-Cô nói con bé lấy đồng hồ tặng người khác?

Đầu An Đông Dương xoay qua xoay lại, dường như đang tức giận mà chưa tìm được chỗ bùng nổ.

– Vâng, đúng vậy, là hàng Lange, tặng cho đàn ông trưởng thành, đồng hồ và dao cạo râu là những quà tặng thích hợp nhất, tuy Lý Lộ Từ chưa coi là đàn ông trưởng thành nhưng tính tình trầm ổn, chỉ là tặng đồng hồ có phần quý trọng quá.

Dì Đường điềm tĩnh, đang cố thưởng thức chén trà.

– Con bé chưa tặng đồng hồ cho tôi bao giờ.

Trong lòng An Đông Dương đau buồn.

-Có lẽ con bé thấy ông không phải người trưởng thành.

Dì Đường thổi phù một hơi, bật cười, bỏ chén trà xuống.

An Đông Dương trừng mắt nhìn cô ấy, vẫn vô vùng căm giận:

-Tôi nói con bé hôm qua lại tích cực cùng đi cửa hàng với tôi, còn hỏi tôi thích quần áo như thế nào, giầy, đồng hồ, quà tặng gì… tôi vui mừng, mua đồng hồ cho nó, trong lòng nghĩ con gái cuối cùng cũng biết tặng quà cho mình.

-Con gái lớn không giữ lại trong nhà, rồi sẽ có ngày như thế, ông sẽ quen thôi.

Dì Đường lắc đầu, cũng không để ý.

-Tên tiểu tử kia dám nhận, tôi lập tức cho người đi đòi lại.

An Đông Dương không hề có phong độ mới.

-Nói ông chưa trưởng thành, đứa trẻ Lý Lộ Từ đó sẽ không cần. Cho dù là nó nhận lấy , cái đó cũng chỉ đáng mấy đồng tiền, xem như nhìn thấy rõ ràng tâm tư của đứa trẻ này, đáng cho ông đi đoạt lại sao?

Dì Đường cười miễn cưỡng, bình thường trong nhà chỉ có cha là được rồi, cha và con gái thường khá gần gũi, nhưng An Đông Dương và An Tri Thủy lại không như vậy, người cha này không phải thất bại kiểu bình thường .

– Đó là vì xã hội bây giờ phức tạp, Tri Thủy lại quá trong sáng. Ôi ! Đời này cuối cùng tôi cũng phải lo lắng về việc này, đợi sau khi con bé kết hôn, chúng ta thanh nhàn, đến lúc đó hãy nói cho con bé chuyện hai ta.

An Đông Dương vươn tay ra, cầm lấy tay dì Đường.

Dì Đường nhẹ nhàng rút tay về, cũng không nói gì, đâu có đơn giản như thế đã được thanh nhàn, rất nhiều việc An Đông Dương không nói cho cô biết, nhưng không có nghĩa là cô không biết, giống như là gần đây có một cô thư kí liên lạc với An Đông Dương, làm cho dì Đường rất bất an.

Bên cạnh An Đông Dương tuyệt đối không thiếu những cô gái chủ động dâng tặng đến trước cửa, những kiểu mỹ nữ tuyệt sắc giai nhân gì cũng đều có, trước mặt An Đông Dương quyền thế và tiền tài, người đẹp cũng không có gì là lạ, cho nên dì Đường bình thường căn bản không để ý mấy chuyện này, nhưng người phụ nữ này không giống như thế, cô không phải tới nịnh bợ An Đông Dương, hoặc theo An Đông Dương để có được cái gì… dì Đường chỉ có thể xác định duy nhất một điều là, An Đông Dương trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ người phụ nữ này.

Đang nói chuyện, An Tri Thủy dắt Tiểu Miêu vào, vô cùng vui mừng gọi cha và dì Đường, sau đó đi tìm bảo mẫu cho cún con này.

An Đông Dương đang ngồi nghiêm chỉnh ở đó, không đứng lên, đưa mắt nhìn dì Đường.

– Đã lấy đồng hồ lại, chắc hẳn Lý Lộ Từ không cần. nó còn không biết rằng chúng ta đều rất rõ ràng việc nó làm gì, nhờ tôi tặng đồng hồ cho anh, anh có thích không.

Dì Đường đi một chút, rất nhanh liền quay trở về.

– Tặng cho người ta, người ta không cần, liền tặng chacho tôi?

An Đông Dương nổi giận:

– Nói cho cô, tôi chakhông thích.

-Tự ông nói đi.

Dì Đường không giúp ông ta làm mấy chuyện này.

– Như thế tôi nói ra thế nào đây.

An Đông Dương ngượng ngùng nói.

Một lúc sau, An Tri Thủy đặt đồng hồ vào trong hộp, sau đó đưa cho An Đông Dương.

-Tốt, tốt, Tri Thủy đã lớn rồi, cha rất thích, rất vui.

An Đông Dương cười rạng rỡ, so với năm triệu dường như… hoặc có thể nói năm mươi triệu, trăm triệu hay năm triệu đều không đáng cho ông ta liếc mắt.

An Tri Thủy lên tầng tắm, An Đông Dương lập tức mở hộp ra, đeo lên tay, nhìn trái nhìn phải, hỏi dì Đường cái đồng hồ này kết hợp với quần áo và quyết định tham dự một cuộc yến tiệc, như vậy có thể mượn cơ hội khoe với mọi người nói đây là đồng hồ con gái chọn, như thế những người bạn làm ăn phải mua du thuyền và đảo nhỏ cho con cái nhìn thấy mà ngưỡng mộ.

Dì Đường chỉ biết vâng lời uống trà, đàn ông mà, đừng hi vọng họ giống như kiểu trong mấy bộ phim điện ảnh miêu tả, luôn xử lý mọi việc một cách thuần thục, nhiều tuổi rồi mà vẫn có chút tính khí trẻ con.

-Bà nói Lý Lộ Từ có phải là ngang ngạnh không? Nếu cậu ta theo đuổi Tri Thủy, chiếc đồng hồ như thế này lại tính làm cái gì? Nếu như vậy, dã tâm của cậu ta không nhỏ đâu.

An Đông Dương lại bắt đầu lo lắng.

-Ông ít nghĩ ma nghĩ quỷ đi. Ông cũng không không phải không biết con gái ông đã nói qua đại học sẽ không yêu đương, con bé không phải là đứa trẻ qua loa, lỗ mãng. Lý Lộ Từ có tình cảm với con bé là chắc chắn, nhưng chưa chắc sẽ muốn theo đuổi Tri Thủy. Tôi cảm thấy đứa trẻ này rất thành thật, không có nhiều suy nghĩ không thực tế, không chừng cậu ta hiểu rất rõ theo đuổi Tri Thủy, hoặc ở cạnh Tri Thủy sẽ chịu áp lực rất lớn. Bây giờ hai đứa nhiều nhất cũng chỉ có thể là bạn bè, ông nghĩ những điều này quá sớm rồi.

Dì Đường nhìn thời gian, không muốn cùng An Đông Dương giằng co những chuyện mà bất kì cha mẹ nào cũng không có cách giải quyết hợp lý và hoàn hảo nhất.

-Môn đăng hộ đối mà, ông xem con nhà người ta không xứng, nói cái gì trải nghiệm cuộc sống không đủ, không đánh bóng không làm nên châu báu, đứa trẻ con nhà nghèo ông lại lo lắng vì tài sản mà chạy tới. Tốt nhất chuyện này ông đừng quản nữa, để cho con bé có chút không gian tự do đi, nhiều nhất tôi cho ông thấy là được, ông không tin vào con mắt của Tri Thủy, cũng không tin tôi sao?

Hai người nói chuyện, một lát sau, An Đông Dương chuẩn bị đi rồi, An Tri Thủy xuống nhà tiễn cha.

– Cùng cha đi một đoạn đi, cha bảo lái xe chờ bên ngoài rồi.

An Đông Dương chắp tay sau lưng nói.

An Tri Thủy gật đầu, đi bên cạnh dì Đường.

– Dạo này ở trường học, có bạn nam nào theo đuổi không?

An Đông Dương nở nụ cười đầy hòa ý, cố gắng không để cho con gái cảm thấy áp lực, con gái lớn rồi, ông ta cũng phải thay đổi thái độ, không giống như trước đây luôn nghiêm mặt nói cái gì có thể làm, cái gì không thể.

-Làm gì có ạ.

An Tri Thủy không quen nói với cha những lời như thế này, cúi đầu, nhẹ giọng phủ nhận.

-Bây giờ việc học vẫn là trên hết, chuyện yêu đương trong đại học không nên.

An Đông Dương thật ra rất khó chịu, ông ta cảm thấy Lý Lộ Từ chắc chắn theo đuổi An Tri Thủy, nhưng ông ta không thể cho con gái biết mình thật sự đã để ý nhất cử nhất động của nó.

-Dạ.

-Còn tiền tiêu không?

Dường như không còn lời gì nói với con gái, An Đông Dương cho dù trong lòng có lo lắng cho con gái, nhưng ông ta không thể nào giống như mấy người đàn bà nói dông nói dài, ông ta cũng không biết nên nói như thế nào mới làm cho con gái hiểu rõ được tấm lòng của mình với con gái, xem con bé còn tiền tiêu không là đơn giản nhất.

-Vẫn còn ạ.

An Tri Thủy vẫn trả lời ngắn gọn như trước, không giống như một đứa con gái trước mặt cha vui vẻ nghe lời, ngược lại, như là viên công chức quèn nghe lời cấp trên.

An Đông Dương cũng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng mà không biết làm sao, An Tri Thủy từ nhỏ đến lớn đều nhận được sự giáo dục của gia đình như thế này, tình thân và tình cảm cha con đều không được cường điệu quá, An Đông Dương cảm thấy, nói cho con biết cái gì đúng, cái gì sai, nên làm gì, không nên làm gì, thế là đủ rồi.

Đến bây giờ ông ta dĩ nhiên rất hối hận, nhưng cũng không biết phải xoay chuyển như thế nào.

Đến tiểu khu, chiếc xe Mercedes-Benz S65 màu đen vẫn ngủ đông ở hành lang tắt đèn xe, chậm rãi chạy lại.

An Tri Thủy hoảng sợ, lái xe của cha hóa ra trốn trong đó, như vậy chẳng phải mình và Lý Lộ Từ đều bị lái xe nhìn thấy…nhưng mà lái xe chắc sẽ không nói lung tung, An Tri Thủy bắt đầu có chút hoảng loạn.

An Đông Dương vẫn đang còn tính toán gì đó, Lý Lộ Từ thở hồng hộc chạy tới, nhìn thấy An Tri Thủy, vẫn chạy qua cô rồi mới đứng lại.

An Đông Dương không biết Lý Lộ Từ, nhưng có thể đoán được, ống tay áo run run lên không một tiếng động, che đi chiếc đồng hồ Lange, để người ta biết được An Đông Dương vui vẻ đeo chiếc đồng hồ con gái tặng người khác, đồng hồ người ta không cần, như thế quá mất mặt.

-Mình vừa chạy tới siêu thị mua một gói tăm tre, vội làm cho cậu một cái.

Lý Lộ Từ cầm một tổ chim, còn mua một cái đĩa màu trắng, trên đường chạy tới đây, trên mặt đầy những giọt mồ hôi nhỏ.

-Cảm ơn nhé.

An Tri Thủy lộ ra nụ cười ngọt ngào, cảm thấy thật ấm áp, đây chính là cảm giác của tình bạn sao?

-Xin chào dì Đường.

Lý Lộ Từ chào dì Đường.

-Đây là cha của Tri Thủy.

Dì Đường giới thiệu cho Lý Lộ Từ.

-Cháu chào bác Lý.

Lý Lộ Từ giật mình, đây chính là gặp mặt phụ huynh, còn may là hắn vẫn chưa phải bạn trai của An Tri Thủy, cũng không cần phải quá lo lắng, có điều hắn cũng biết, mình chạy tới tặng quà như thế này, trong mắt An Tri Thủy có lẽ chỉ là bạn bè, trong mắt người khác chắc chắn sẽ có ý nghĩa khác.

-Là Lý Lộ Từ đúng không, trường đại học quốc gia thật không tồi, tốt nghiệp xong có thể tới công ty của ta làm việc.

An Đông Dương giơ tay ra bắt tay Lý Lộ Từ.

Dì Đường thở dài, người đàn ông trung niên này, trước mặt sinh viên đại học người ta khoe khoang cái gì?

-Lý Lộ Từ trong tương lai sẽ đăng kí thi kế toán viên cao cấp, vào Pricewaterhouse Coopers hay KPMG đều không tồi, sau đó có thể làm giả sổ sách cho cha.

An Tri Thủy có chút giận dữ, cảm thấy cha coi thường Lý Lộ Từ, nhưng Lý Lộ Từ là bạn của cô ấy, ở giữa quyền uy của cha và trượng nghĩa bạn bè, hôm nay An Tri Thủy quyết chọn trượng nghĩa bạn bè, hôm nay chỉ mới là lần đầu xác nhận quan hệ bạn bè, Lý Lộ Từ lại vội vàng làm tổ chim cho cô, An Tri Thủy đương nhiên muốn nói cho Lý Lộ Từ biết, cô rất coi trọng người bạn Lý Lộ Từ này.

Lý Lộ Từ có thể cảm nhận được, sau khi An Tri Thủy đặt tình bạn lên đầu tiên, chỉ số cảm xúc lên rất cao.

-Cha muốn làm sổ sách giả cái gì?

An Đông Dương hơi tức giận, tuy nhiên vẫn không quên nói với Lý Lộ Từ một câu:

-Có thời gian tới chơi thường xuyên nhé.

Nhìn chiếc Mercedes-Benz đen rời đi, An Tri Thủy thở dài ra một hơi, nhìn tổ chim trong tay, lại nhìn Lý Lộ Từ, mặt mày có chút buồn cười, đứng ở bên đó nhẹ nhàng lắc người, nhìn dáng rất vui vẻ.

-Mình về đây.

Lý Lộ Từ cũng không biết tiếp theo nên làm gì, hắn vốn đang suốt ruột chạy về nhà, nhưng nghĩ đến lúc tổ chim bị hỏng, An Tri Thủy trông bộ dạng rất thương tâm, vẫn là quyết định làm lại cho cô mang tới, không ngờ gặp phải cha cô.

-Cậu lại đây.

An Tri Thủy trốn sau bóng cây mây bên hành lang, nhìn trái nhìn phải, không có cha ở đây, cũng không có lái xe trốn ở đây.

Lý Lộ Từ thấy cô thần thần bí bí, nhìn bảo vệ xung qunah, vội vàng chạy qua.

An Tri Thủy dang rộng hai tay, ôm lấy Lý Lộ Từ

An Tri Thủy vừa mới tắm xong, thân thể tươi mát của thiếu nữ tỏa ra mùi hương trang nhã, cánh tay của cô hơi mát mát mà trắng mịn, nhưng sau khi nhẹ nhàng ôm Lý Lộ Từ, da thịt có chút ấm ấm như như là hơi ấm của Lý Lộ Từ dường như rụt rè trở về, lắc lắc đầu không dám nhìn Lý Lộ Từ.

-Đây là cái ôm cảm ơn cậu, bởi vì… bởi vì… cậu tặng mình hai món quà, cho nên mình lấy cái ôm đầu tiên và cái ôm thứ hai tặng cậu.

An Tri Thủy có chút sợ hãi, nhưng lại cảm thấy mình không làm gì sai, vừa nãy nhìn thấy Lý Lộ Từ thở hồng hộc chạy tới, thì ra hắn chưa về nhà, vẫn đang bận làm tổ chim cho cô, An Tri Thủy thật sự rất cảm động, bởi vì cha chỉ biết cho mình tiền, vì cô mà bận rộn như vậy chỉ có Lý Lộ Từ, bởi vì cậu ấy là bạn của cô, nên cậu ấy làm như vậy, mà cũng không giống người khác giúp cô làm việc đều bởi vì cầm tiền của cha cô.

Nhìn An Tri Thủy đơn giản mà thuần khiết, vừa nãy Lý Lộ Từ vì cái ôm của cô mà trong lòng xao động bỗng nhiên chìm vào tĩnh lặng, cậu thật sự rất quý trọng cảm giác này, làm bạn với An Tri Thủy như vậy, cậu đã rất hài lòng, nếu cậu vội vàng cố gắng tiến thêm một bước nữa, không biết chừng tình bạn này sẽ không còn nữa.

Như thế này rất tốt, Lý Lộ Từ cười, An Tri Thủy cũng cười, đây chỉ là tình bạn, ở bên nhau rất ấm áp, rất vui vẻ.


Trước Sau