Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 6


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 6: Công Chúa Tức Giận

– Ông nói gì?

An Nam Tú nhíu mày:

– Tôi không phải người nơi này, không hiểu ý của ông là điều đương nhiên.

– Không phải người ở đây? Cô rốt cuộc có phải là người Trung quốc không?

Ông chủ cửa hàng nhìn cô gái, tóc đen đôi mắt đen nháy, còn nói tiếng phổ thông, không giống người nước ngoài.

– Tôi không phải người Trung quốc.

An Nam Tú lắc đầu.

Chủ cửa hàng cân nhắc một chút, cô gái không giống như tới mua vui cho ông ta, tìm chín mươi lăm đồng đưa cho An Nam Tú.

An Nam Tú có chút chán ghét nhìn những đồng tiền bẩn thỉu nhăn nheo này, cô vừa lấy ra tiền nhưng mới tinh, sao có thể đổi lại một đống rách nát này? Sau khi đếm, An Nam Tú nhìn chủ cửa hàng:

– Ông trả nhầm tiền rồi.

– Không sai, một cây kem giá 5 đồng, nhưng là USD.

Không ngờ là cô gái người nước ngoài, ông chủ quán lập tức muốn chặt chém.

– Tỉ giá dollar là 1USD đổi 6,5 đồng, ông cũng trả lại sai rồi.

An Nam Tú hôm nay mới xem báo, tỉ suất hối đoái là số liệu quan trọng có sức chú ý tới kinh tế thế giới, An Nam Tú tự nhiên lưu ý một chút.

Lý Lộ Do đứng phía sau khâm phục, không hổ là người sắp thành nữ hoàng, không ngờ không hề có khái niệm gì về tiền lẻ lại có thể lưu ý tới vấn đề tỉ suất hối đoái.

– Tôi đang nói tới đồngro…Bảng Anh, không khác giá này lắm.

Ông chủ quán cũngkhông rõ ràng lắm về tỉ giá hối đoái cụ thể của đồngro và Bảng Anh, không kiên nhẫn, xua tay nói :

– Cô lấy một cây kem, sao lại phải lợi dụng cô chứ.

– Ông cho tôi là ngu ngốc sao ?

Gương mặt trắng mịn của An Nam Tú hồng lên một chút, dường như đang tức giận.

Lý Lộ Do cũng rất tức giận, bất kể thế nào, An Nam Tú cũng là một cô bé vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, ông chủ quán này coi người khác như là kẻ ngu ngốc mà lừa đảo, cho dù chỉ là mấy đồng tiền cũng thật quá đáng.

– Tôi không coi cô là ngu ngốc, chỗ chúng tôi đây là đường ray nối kết mức sống và trình độ phát triển của Trung quốc với những nước phát triển. Ha ha ha…

Ông chủ khá đắc ý, cảm thấy mình nói còn có trình độ, ông ta cũng là kẻ ba hoa.

– Chưa từng có ai dám nghĩ tôi ngu ngốc.

An Nam Tú hiển nhiên không hiểu ý của ông ta, nhưng không hề nghi ngờ, ông chủ quán này không định xin lỗi.

Lý Lộ Từ nhìn An Nam Tú, cô có vẻ tức giận, hiển nhiên công chúa điện hạ đối với việc bị kẻ mà trong mắt cô chỉ là dân bản xứ xem là đồ ngu ngốc rất khó chịu.

Lý Lộ Từ đang muốn lên mặt thay cho An Nam Tú, lại chậm một bước, ánh hào quang trong tay An Nam Tú chợt phát ra.

– Choảng.

Bàn tay mềm mại mảnh mai, ánh sáng ở đầu ngón tay chớp lên, khói đen cuồn cuộn, tủ kem của quầy hàng trong chốc lát bùng nổ, trở thành một đống sắt vụn, những đồ bằng nhựa sặc sỡ phần lớn là bị biến dạng, phát ra một mùi cháy sém, các loại kem với nhiều mùi vị khác nhau hòa trộn lẫn vào nhau, đủ mọi màu sắc chảy xuống, vỏ sắt rách nát đâm ra thành sừng nhọn, thể hiện uy lực của một vụ nổ quy mô nhỏ.

Những người qua đường đều bị thu hút, thái độ kinh hãi hoặc là không liên quan tới mình nhìn sang Ông chủ quán đứng sát tường, nhìn chằm chằm vào tủ kem đã bị hỏng, rất hiển nhiên ông ta còn chưa hồi phục tinh thần, sao tủ kem lại bị nổ như vậy?

Lý Lộ Từ vội chen vào, kéo An Nam Tú bỏ chạy.

Hắn tuy không phải là đứa trẻ thành thật ngoan ngoãn gì, nhưng cũng chưa từng làm những việc kích động như làm nổ đồ đạc như vậy. Hắn kéo An Nam Tú chạy một lúc, nhìn không thấy có ai để ý, liền thở hồng hộc buông tay cô.

An Nam Tú nhìn bàn tay nhỏ bé của mình, mặt đỏ bừng, tức giận nhìn Lý Lộ Từ:

– Trước giờ chưa có ai…

– Chưa từng có ai cái đầu cô ấy.

Lý Lộ Từ thở phì, không khách sáo cắt ngang lời cô:

– Người ta chẳng qua chỉ là lừa cô mấy đồng bạc, cô đã hủy cả tủ kem hơn nghìn tệ của người ta.

– Ở Thiên Vân đế quốc, hành vi khiêu khích thành viên hoàng thất này, không chỉ được tha thứ đơn giản như vậy.

An Nam Tú cảm thấy mình vẫn còn nhẹ tay, uy nghiêm của hoàng thất không thể bị khinh nhục, huống hồ còn liên quan tới mặt mũi của công chúa, nếu việc mình bị dân bản địa ở đây coi là ngu ngốc truyền về An Nam hoàng thất, mình chẳng phải bị cười nhạo sao?

– Nhưng đây không phải là Thiên Vân thần cảnh , cũng không phải là tỉnh thành của Thiên Vân đế quốc, không cần An Nam hoàng thất của các cô quản.

Nếu bình thường thấy có người trộm gà mà còn mất thêm nắm gạo, Lý Lộ Do đương nhiên sẽ vui vẻ cười lớn, nhưng tính chất việc này rõ ràng là không giống vậy, quan trọng nhất là bị người ta phát hiện An Nam Tú làm, một cô gái có thể phóng điện, việc như vậy sẽ mang phiền phức lớn cho Lý Lộ Do, quấy nhiễu cuộc sống yên ổn của hắn.

– Đợi ta khôi phục sức mạnh…

– Cô từng đồng ý với tôi không gây chú ý trong thế giới của tôi rồi. Nói lời không giữ lấy lời cũng là đặc quyền của các thành viên Hoàng thất các cô sao?

Lý Lộ Do cắt ngang lời của An Nam Tú.

Mấy lần bị chặn ngang, An Nam Tú đã rất tức giận rồi. Huống hồ các thành viên Hoàng thất bình thương sao có thể so sánh với trưởng công chúa, còn chưa từng có kinh nghiệm bị đàn ông nắm tay chạy đi như vậy, An Nam Tú cảm thấy thế nào mình cũng có tư cách tức giận, cô tức giận nhìn chằm chằm Lý Lộ Từ, đang suy nghĩ có nên cho hắn một quả cầu sét nướng hắn hay không.

– Điều quan trọng là, cô có thể gặp phải sự phản kích, thế giới của người dân bản xứ trong mắt cô không phải như cô tưởng tượng, cô cứ mặc kệ vô tư sử dụng sức mạnh của mình như vậy, một khi gặp phải phản kích…

Lý Lộ Từ cảm thấy nhất định phải để cô hiểu được uy lực của thứ gọi là súng đạn này rút cuộc lớn cỡ nào, để cô cân nhắc hơn kém giữa Thần thuật và lượng quân sự của Trái đất:

– Cô có thể ngăn cản được viên đạn sao? Một thứ kim loại tốc độ bay hơn ba trăm mét mỗi giây, cô có biết cái thứ kim loại này nếu trúng vào người thì sẽ đáng sợ thế nào không?

Lý Lộ Từ bắt đầu giảng giải cho An Nam Tú, từ súng tay tới súng lục, từ đại pháo tới xe tăng, từ hỏa tiễn tới vũ khí hạt nhân, hắn không dùng quá nhiều số liệu chuyên nghiệp để miêu tả uy lực của nó, mà miêu tả rất cụ thể.

– Cô có biết cái uy lực như tia chớp vừa rồi của cô nó mạnh cỡ nào không? Ngay cả một lựu đạn cũng không thể so sánh, cô có thể thả bao nhiêu quả cầu tia chớp như vậy? Lựu đạn như vậy, trên khắp trái đất này nhiều vô số kể, thành phố này của chúng ta không phải là nhỏ, nhưng với một trái boom hydro liền biến mất, cả thành phố sẽ bị diệt, toàn bộ đều chết sạch. Thần thuật của cô có uy lực lớn như vậy sao?

Lý Lộ Từ nói có chút coi thường, khi An Nam Tú biểu diễn thần thuật phóng thích Thiền Viên thần cảnh cho hắn, cho dù nhìn thấy sự thần kỳ cũng không thể hiện được uy lực của nó.

An Nam Tú không lên tiếng, thân thể mảnh mai yếu đuối của cô giữa dòng người qua lại có vẻ cô đơn, dường như những lời nói của Lý Lộ Từ khiến cô nhận ra là Thần thuật của cô cũng không có gì đặc biệt trong thế giới này.

– Sao vậy?

Lý Lộ Từ không ngờ vị công chúa kiêu ngạo này lại yếu ớt như vậy, cô giống như cuối cùng cũng nhận ra được uy lực của vũ khí hiện đại trên trái đất này, chịu đả kích lớn.

– Ta chỉ đang nghĩ , có cách đơn giản nào, có thể hủy diệt thế giời này, để các ngươi ngay cả thời gian phản kích cũng không có.

An Nam Tú ngẩng đầu, mặt không hề thay đổi nói.

Lý Lộ Từ thở dài một hơi, quả nhiên là đại ma vương có dã tâm bừng bừng, loại người này có bị anh hùng và dũng sĩ đánh bại bao nhiêu lần thì không thể thay đổi được ý định ban đầu của họ, An Nam Tú sao có thể yếu ớt như vậy chứ? Mình vẫn là quá lương thiện, lo lắng thừa rồi.

– Nghĩ ra chưa?

Lý Lộ Từ cảm thấy mình trở nên yếu ớt, suốt ngày lo lắng mình sát vách với cô bé hủy diệt địa cầu.

– Tạm thời vẫn chưa, nhưng sớm muộn gì cũng nghĩ ra.

Lý Lộ Từ thở phào nhẹ nhõm, cho dù An Nam Tú đồng ý với hắn không đánh chủ ý lên địa cầu, nhưng hắn vẫn cảm thấy An Nam Tú không có cách nào để chinh phục địa cầu, tỏ ra kính sợ với vũ lực của địa cầu, mà càng thêm yên tâm.

– Đi thôi. Về nào.

Lý Lộ Từ kéo tay An Nam Tú.

– Anh làm gì mà cứ tùy tiện lôi tay tôi. Tôn ti không phân biệt gì cả.

An Nam Tú lông mày dựng lên, khó chịu nhìn hắn.

Lý Lộ Từ cười cười, cuối cùng thì hắn cũng chỉ là một người hiện đại bình thường, đâu có thể ghi tạc thân phận của Công chúa An Nam Tú trong lòng, chỉ là trong lòng hắn vốn không có khái niệm công chúa và dân bản xứ Vừa rồi sau khi tâm tư thoải mái liền coi An Nam Tú như một cô bé mà thôi, giống em gái hắn, khi đi cùng với em gái, hắn luôn có thói quen nắm tay.

An Nam Tú đi sau Lý Lộ Từ, hai tay vắt sau lưng, nhìn Lý Lộ Do đi lên xe bus, vội vàng hô:

– Này, anh làm gì vậy?

– Xa như vậy, chẳng lẽ quay về như vậy sao?

– Không được sao?

– Đương nhiên không được.

Lý Lộ Từ đi lên xe bus.

An Nam Tú nhìn toa xe, không chật lắm, chỉ có Lý Lộ Từ đang đứng, do dự một lúc, cắn răng, lại hạ quyết tâm nhấc váy leo lên.

Lý Lộ Do đứng ở giữa toa xe, phía trước hắn vẫn còn một chỗ.

An Nam Tú đi tới, sau đó không nhúc nhích nhìn Lý Lộ Do.

– Điện hạ, có yêu cầu gì cô cứ nói, đừng nhìn tôi khiến tôi đoán không được, được chứ?

Lý Lộ Do đau đầu, hắn và An Nam Tú không hề ăn ý, cô lại luôn thích làm ra bộ dạng anh phải biết nên làm gì.

An Nam Tú lấy ra chiếc khăn lụa trong chiếc váy búp bê, lau lau chiếc ghế, sau đó mới ngồi xuống, vứt khăn lụa cho Lý Lộ Từ.

Bây giờ Lý Lộ Từ biết mình nên làm thế nào, liền vứt khăn vào thùng rác.

Qua mấy trạm xe, người trên xe đông dần, có một ông cụ tóc bạc đi lên, đứng gần với Lý Lộ Từ, cũng không có ai nhường chỗ cho ông.

– Sao ông ta không cần trả tiền?

An Nam Tú tò mò hỏi.

– Vì ông ấy là người già, kính lão yêu trẻ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa.

Lý Lộ Từ khá đắc ý nói.

An Nam Tú gật đầu, tỏ ra hiểu biết.

– Cô đứng lên đi, nhường chỗ cho người già.

Thấy An Nam Tú trừng mắt với hắn, Lý Lộ Từ liền chỉ vào chỗ bên cạnh giải thích nói:

– Đây là chỗ ngồi dành riêng cho người già, người tàn tật.

An Nam Tú lúc này mới miễn cưỡng đứng lên.


Trước Sau