Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 63


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 63: Anh Trai Tốt Bụng

Lý Lộ Từ đang dùng quyết tâm làm cách mạng để ủng hộ bạn, thì Mã Đức Lý, Tần Nam, Liễu Tử Việt và Tôn Ngạn Thanh lại khởi xướng chính biến với An Tri Thủy bằng quyết tâm khẳng khái chịu chết. Chẳng qua muốn kiếm chuyện với An Tri Thủy thật sự không dễ dàng, bốn bọn họ chả phải con nhà quan, cũng không phải con nhà giàu mới nổi, muốn mượn thế lực để chèn ép An Tri Thủy thật không thực tế, huống chi ở Trung Hải này loại nhị thế tổ dám động tới An Tri Thủy thật cũng chẳng có bao nhiêu, thêm nữa cho dù có đông đảo những kẻ muốn động tới cô, đến lúc vào trong trường học thế nào cũng có người đứng ra ngăn lại.

Hơn nữa, cũng không có thâm cừu đại hận gì, vài người xuất phát từ tâm tư khoái đùa dai là chính, chuyện này tuyệt không làm khó được bọn họ, bé trai có bản lĩnh hay ức hiếp bé gái và chọc ghẹo mấy bé khác thì lúc lớn lên sẽ không thể nhu nhược, quả thực có thể nói chuyện này vốn là do thiên phú.

Muốn phá An Tri Thủy lại không cho nàng phát hiện là mình làm cũng không phải chuyện dễ dàng, dù sao cô cũng là người có tác phong kỷ luật rất cao, tìm ra tật xấu của người như vậy cũng không dễ dàng. Bốn người tụm lại bày kế,cuối cùng cũng không tìm được ý kiến thống nhất, hoặc là do quá khó khăn, hoặc là do quá phận, hoặc chính là không đủ sức, tóm lại bọn họ không tìm ra được kế hoạch nào cả.

Lý Lộ Từ cự tuyết lời mời của đám người bọn họ, hai bên đều là bằng hữu, Lý Lộ Từ thiệt đau đầu, bọn họ nhất định sẽ mang kế hoạch nói cho hắn, đến lúc đó sẽ dặn trước An Tri Thủy cẩn thận, làm vậy tuyệt đối là bán đứng bọn Mã Đức Lý rồi, nhưng không nói cho An Tri Thủy, loại chuyện này hắn cũng không làm được.

Nếu có thể đàm phán cho bọn Mã Đức Lý và An Tri Thủy trở thành bằng hữu, loại mâu thuẫn này sẽ giảm bớt, nhưng An Tri Thủy tuyệt đối sẽ không vui, hơn nữa xét tính cách bọn Mã Đức Lý, khẳng định sẽ lôi Lý Lộ Từ và An Tri Thủy ra cười đùa cợt nhả, An Tri Thủy tuyệt đối chịu không nổi, giận chó đánh mèo, nghỉ chơi với Lý Lộ Từ là điều tất yếu.

Đến lúc đó rồi xem sau, Lý Lộ Từ sẽ cười vui vẻ, nói không chừng do chính mình cố gắng, quan hệ hai bên sẽ cải thiện khiến bọn Mã Lý Đức buông tha là được.

Tuy nhiên có thể khẳng định là, An Tri Thủy tuyệt không thích hợp làm lớp trưởng, nhưng cũng không thể nói là cô đã làm sai điều gì, chỉ là không chú ý đến phương pháp. Kỳ thực Lý Lộ Từ cảm thấy đại học bây giờ chẳng thiếu gì đám người dựa dẫm, cứ thay lớp trưởng làm cái này cái kia là lại tự cao tự đại, luôn nịnh bợ giảng viên và chủ nhiệm, sau đó dùng cái quyền lực be bé đó mà đi thân cận với nữ sinh hoặc là với bạn học bình thường thì vênh mặt hất hàm sai khiến, còn không bằng trẻ ranh tiểu học.

Lý Lộ Từ đang nghĩ ngợi đột nhiên điện thoai reo lên, lấy ra nhìn là số điện thoại bàn, nhưng không biết là ai gọi, An Tri Thủy đang ở bên cạnh, Lý Lộ Từ không dám nghe đành phải ngắt máy.

– Lý Lộ Từ, không ngờ dám không nghe điện thoại của ta, chờ ta tìm được ngươi . hừ. . . hừ

An Nam Tú bỏ điện thoại xuống.

-Bao nhiêu tiền?

– Năm đồng.

-Tôi cho ông tiền hai cây kem, ông sẽ đưa cho tôi một cây đúng không?

An Nam Tú đưa một khối tiền.

Ông chủ tiệm bán báo có chút choáng, nhưng lại nghe hiểu, đưa cho nàng một cây kem đường trắng.

An Nam Tú cầm cây kem, lột vỏ bao, vươn đầu lưỡi mịn non liếm liếm, sau đó đưa mắt nhìn bốn phương trước mắt ngẩn người.

Đây là lần thứ hai An Nam Tú một mình đi xa nhà, lần đầu tiên đánh bậy đánh bạ chạy tới vùng ngoại thành, tìm được xe buýt số 2, rồi leo lên xe mà Lý Lộ Từ hay đi, sau đó tới đại học thành, toàn bộ quá trình rất thuận lợi, chỉ có điều không ai nhường chỗ ngồi cho An Nam Tú trên xe hết, cô đứng tới ba trạm sau đó mới có chỗ ngồi, nghe Lý Lộ Từ nói chỗ đó là chỗ cho người yếu và phụ nữ mang thai, nhưng mấy người đó mà là người già sao? Ở chỗ cô một nghìn tuổi còn chưa có tóc bạc kia. An Nam Tú nhìn lại xem, suy nghĩ một hồi vẫn nhường chỗ.

Nếu không có mình, thì Lý Lộ Từ có phải cũng như vậy hay không? Hoàn hảo là hắn gặp được mình, An Nam Tú thực cao hứng, nàng cũng không muốn Lý Lộ Từ già đi rồi chết như vậy.

Tới đại học thành, An Nam Tú cảm thấy không xong, khu đại học và thành thị không khác nhau lắm, tuy rằng xa xa không có quy mô như hoàng cung Thiên Vân đế quốc, nhưng so với Trái đất này thì mấy chục hoặc là mấy trăm km đã có thể gọi là thành phố lớn rồi, đại học thành quá thật xứng đáng với cái tên.

(*Đại học thành: Thành phố đại học, hay đô thị học viện, là quần thể kiến trúc dành cho đại học thiết kế như một thành phố thu nhỏ)

Nơi An Nam Tú gọi điện thoại chính là ở một ngã tư bốn phương tám hướng kiến trúc như nhau, hỏi ông chủ buồng điện thoại đại học quốc gia ở nơi nào, thì ông chủ lại không rõ lắm, bởi vì đại học quốc gia thật sự quá lớn, mà lại xây thêm mấy cái bức tường nơi đây cao lên nơi kia cao lên, thư viện một khu, căn tin một khu, nơi dạy học ở một khu, nằm rải rác, người chỉ đường cũng đành chỉ phương hướng đại khái, còn làm sao được gọi là đại học quốc gia, thì người khác cũng không rõ ràng lắm.

An Nam Tú hôm nay mặc váy ngắn tơ lụa trắng nõn, da thịt nhẵn nhụi, dưới đôi chân thon thả là đôi giày da khảm đá màu trắng đáng yêu, tóc đen dài che toàn bộ phía sau lưng cô bé, thậm chí nhìn từ phía trước cũng thấy được từng đợt gợn sóng của tóc phiêu lãng ngang eo, giống như là như ngòi bút khoa trương trong truyện miêu tả, sung mãn tao nhã, khí chất cao quý mỹ lệ.

Nhưng lúc liếm kem, hai má tinh xảo như sứ không chút biểu tình khiến người ta vẫn ngắm nhìn cô bình thản, không có người nào chú ý tới nét mặt ngạo mạn của cô.

Cô gái nhỏ liếm kem luôn làm cho người ta có cảm giác đáng yêu, nhất là ở khu vực vườn trường đại học, nhìn thấy xuất hiện cô bé như vậy, số người dừng chân nhiều đếm không xuể, rất nhiều người đều không kiềm chế nổi mà giơ điện thoại lên chụp ảnh.

An Nam Tú đứng ở cạnh cây đèn đường, dần cảm thấy có chút bực bội, ánh mắt tiếng cười của những người này, âm thanh thán phục, còn có đủ loại động tác đều khiến cô cảm thấy khó ưa, cô có chút hối hận, ở nhà là tốt rồi, vì sao lại phải đi tìm Lý Lộ Từ chứ, đã biết rõ ngoại trừ Lý Lộ Từ ra thì dân bản xứ ở đây thực khó ưa.

Đương nhiên, Lý Lộ Từ cũng rất đáng ghét, tuy nhiên so với người bình thường thì tốt hơn một chút.

An Nam Tú mặc váy, chỉ có điều phía trước váy có mang búp bê vải chứa ít tiền, di động hơi quá to cô vốn không mang, chỉ có điều số điện thoại của Lý Lộ Từ cô nhớ rõ, nếu không có trí nhớ đọc qua một lần đã nhớ thì làm sao có thể trở thành thần thuật sư ưu tú?

Ngẫm nghĩ một chút An Nam Tú lại trở về gọi điện thoại, kết quả Lý Lộ Từ vẫn không bắt máy.

An Nam Tú rất tức giận.

– Em gái à, em tìm người sao? Đại học thành rất lớn, vùng này tôi rất quen thuộc, em muốn tìm đại học nào? Anh dẫn em đi.

Một anh trai vừa rồi cầm di động lặng lẽ chụp rất nhiều hình nhiệt tình hỏi thăm.

Anh trai tốt bụng vừa rồi luôn thở phì phì. Cô bé có đôi chân mảnh mai, chỉ ló ra khỏi làn váy, tản mát ra cảm giác hồn nhiên trong sáng; so với những nữ sinh viên biết cách cố ý khoe dáng người, cô bé như vậy càng thêm hấp dẫn người ta.

– Ta muốn đến đại học quốc gia.

An Nam Tú ngẫm nghĩ một chút, chân mày giãn ra, nghiêng đầu nhìn anh trai kia.

– Ồ, trường anh chính là đại học Trung Hải, đối diện đại học quốc gia. Anh dẫn em đi.

Anh trai tốt bụng làm bộ như cúi đầu nhìn di động, thuận tiện chụp thêm một tấm cô bé đang nghiêng đầu.

– Tốt . . .cảm ơn ngươi. . Tuy nhiên có phải vừa rồi ngươi chụp ảnh ta?

An Nam Tú lạnh lùng nói.

– Ha ha. . thật ngại quá. . em quả thật rất đáng yêu. . anh chính là nhìn những người xinh đẹo liền không kìm chế được mà chụp lại, không có ý gì hết.

Không ngờ bị phát hiện, anh trai tốt bụng có chút khó chịu, bị người ta phát hiện chụp trộm thiếu nữ, chung quy chẳng phải chuyện đáng khoe ra.

– Không sao, ngươi dẫn ta đi đi.

An Nam Tú nói.

Anh trai tốt bụng một đường dẫn An Nam Tú, đương nhiên sẽ không quên mà chụp hình, khiến tim hắn đập thình thịch chính là, cô bé này thật sự rất đẹp, tinh xảo tựa búp bê, thân mình non nớt, từng nét từng nét đều như một tác phẩm nghệ thuật không tì vết.

Nếu. . . nếu có một trận gió. . . anh trai tốt bụng cảm thấy sắp không khống chế được mà đưa tay lia máy xuống góc dưới váy, chỉ có điệu hiện tại người nhiều lắm.

Hắn chậm rãi đi ra phía sau An Nam Tú, con đường này thường có gió thổi rất to.

– Phía trước có phải là đại học quốc gia hay không?

An Nam Tú chỉ vào cánh cửa rất bắt mắt của đại học quốc gia hỏi, tìm được nơi muốn đến, thái độ của An Nam Tú tốt hơn rất nhiều.

Không có gió. . .hơn nữa cô bé rất cảnh giác đè váy xuống, không ngờ có chuyện này, anh trai rất thất vọng.

– Đúng rồi, cũng đến trước cửa đại học quốc gia rồi. Ngươi có thể hay không cho ta xem ảnh chụp trong điện thoại của ngươi.

An Nam Tú hơi hơi thẹn thùng thỉnh cầu.

– Đương nhiên có thể.

Anh trai tốt bụng chỉnh ngay đến những tấm ảnh chụp cận mặt, không thể để cho cô thấy những tấm ảnh có mưu đồ.

– Điện thoại rất đắt tiền nhỉ, là Apple sao.

An Nam Tú bộ dáng rất tán thưởng.

– Cũng bình thường thôi, đúng rồi QQ của em là gì, tấm nào đẹp anh sẽ gửi cho em.

Anh trai tốt bụng hiển nhiên không nghĩ đến cuộc gặp gỡ bất ngờ mỹ lệ lại chấm dứt như vậy, hơn nữa cô bé kia cũng giống như rất ham hư vinh, điện thoại Apple có lực sát thương đối với loại con gái như thế này cũng không nhẹ a.

– Lưu cho ngươi làm kỷ niệm đi.

An Nam Tú xem ảnh chụp, sau đó rất hoài nghi nói:

– Sao điện thoại lại tắt rồi?

Vừa rồi còn có hơn phân nửa pin a, anh trai tốt bụng nhận lấy, quả nhiên màn hình đen thui.

– Hẹn gặp lại.

An Nam Tú phất phất tay, rất có lễ phép, kỳ thực cô cũng không cần Lý Lộ Từ dạy cô như thế nào là lễ phép, chỉ có điều cô không muốn thôi, khi nào cô muốn lễ phép thì cô sẽ làm.

Cô đã học được làm thế nào để đối mặt với những người đáng ghét này, thế giới này mọi người rất phản cảm với việc dùng vũ lực giải quyết vấn đề, cô có thể tìm biện pháp khác.

Hơn nữa, cô gái trời sinh giỏi mưu mô giả vờ giả vịt, An Nam Tú ở cùng Lý Lộ Từ không được trở thành An Nam Tú đúng bản chất, là An Nam Tú táo bạo, là An Nam Tú xấu tính, nhưng chẳng lẽ cô thật sự không biết cô gái đáng yêu càng dễ dàng biến một đám dân bản xứ biến thành ngu ngốc sao?

Anh trai tốt bụng nhìn An Nam Tú rời khỏi, cũng không có tâm tư đi theo, di động này hắn quằn quại vật vã cỡ nào mới được nhà mua cho, ngàn vạn lần đừng có vấn đề gì a.

Cầm di động trong tay, sau đó chỉ cảm thấy chỗ pin nóng lên, sau đó xẹt điện, rồi mùi khét bay ra từ điện thoại. . .

Thình thịch!

Di động lập tức nổ tung, anh trai tốt bụng hoảng sợ, khói đen bùng lên khiến mặt hắn đen thui, hắn hoang mang rối loạn vứt bỏ điện thoại, khẩn trương nằm sấp xuống, cả người đều phát run, thiếu điều tiểu ra quần.

Điện thoại Apple sẽ nổ, anh trai tốt bụng nhớ tới nhiều tin tức máy tính và di động Apple bị nổ, một trận hoảng sợ.

Đáng tiếc chính là, vừa rồi chụp ảnh a. . . Ngẩng đầu lên, bóng dáng cô bé kia đã không thấy đâu.


Trước Sau