Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 64


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 64: Lý Lộ Từ Có Nhà Không?

An Nam Tú nghe tiếng nổ mạnh phía sau, nhìn chằm chằm bốn chữ tráng men “Đại học quốc gia” một hồi, mới nhìn xuyên qua đám hàng rào.

Dường như không có chuyện gì, vốn An Nam Tú muốn thông qua điện thoại làm nổ tay với mắt của gã, ngoại trừ Lý Lộ Từ, bất luận dân bản xứ nào ở cái thế giới này, cô sao lại phải quan tâm, cô không chỉ biết giả vờ đáng yêu như búp bê, An Nam Tú công chúa điện hạ còn rất hung ác.

An Nam Tú nghĩ như vậy, một bên cho rằng ước nguyện ban đầu của mình rất bạo lực thấm đầy máu, mới phù hợp với thân phận của một Thần thuật sư Đại hiền triết đi kẻ xâm lược, chỉ có thể trừng phạt người như thế này chẳng qua bởi vì lực lượng của chính mình suy yếu.

Mà quan trọng nhất, kỳ thật là nếu mình phóng điện anh trai tốt bụng này, Lý Lộ Từ biết được nhất định sẽ không vui.

Bởi vì nếu gây phiền toái cho Lý Lộ Từ, hắn tức giận, không mua kem cho mình ăn, không ôm cô lúc cô đau bụng, không rửa chân cho cô, không dỗ cô ngủ, vậy làm sao bây giờ?

Tuy rằng đó không phải là chuyện quạn trọng. . . An Nam Tú còn do dự nhấn mạnh một lần nữa, nhưng hiện tại bên cạnh mình chỉ có Lý Lộ Từ, tựa như buổi tối ngày đó vậy, tạm thời coi trọng hắn một chút vậy.

An Nam Tú cúi đầu, nhìn sân trường trải dài một màu xám chỉnh tề, cảnh sắc như được dung nhập giữa phong cách cổ xưa hòa nhập với thiết kế hiện đại, cây to cây nhỏ, cây cao cây thấp thiết kể xen kẽ nhau thành một mảnh xanh biếc không dứt, An Nam Tú không khỏi nhíu mày, sớm biết vậy sáng nay đã nói cho Lý Lộ Từ biết mình sẽ đến trường hắn chơi, hiện tại điện thoại của mình lại không mang, Lý Lộ Từ không tiếp điện thoại, mình làm sao tìm được hắn đây?

An Nam Tú tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc, nhất định phải tìm được Lý Lộ Từ, không ngờ dám không tiếp điện thoại của cô, tìm được hắn xong, nhất định phải phóng điện cho tóc hắn dựng lên hết.

An Nam Tú thường xuyên nghe Lý Lộ Từ khoác lác, nói đại học quốc gia rất giỏi cỡ nào, tuy nhiên chỉ giới hạn trong những trường đại học trọng điểm của quốc gia mà thôi, mang ra toàn bộ Trái đất cũng không thể xếp hạng như trước nữa, tuy nhiên Lý Lộ Từ lại cường điệu, vốn cơ bản của đại học là người, là trường đại học quốc gia xếp trong mấy hạng đầu vẫn đào tạo ra rất nhiều nhân tài đừng đầu các lĩnh vực.

Ngẫm lại An Nam Tú liền cảm thấy buồn cười, coi như là trường đại học đỉnh nhất của toàn bộ thế giới dân bản xứ thì sao? Đối với người ba tuổi có thể tốt nghiệp học điện hoàng thất, được đại thư viện hoàng thất ban thưởng huân chương bác học, sáu tuổi đạt huy hiệu Thần cảnh thiên phú của học viện hoàng gia, đồng thời mười tuổi tiến vào danh sách xếp hạng của Đại hiền triết Thần đường Thần thuật sư như An Nam Tú mà nói, cái gọi là đại học quả thực rất buồn cười, cô cảm thấy tri thức mà mình nắm giữ, nói ra một tí thôi thì đại học trên toàn thế giới này cũng không một ai lý giải được.

Về việc đại học là nơi giảng dạy 90% tri thức gì đó cô không biết, An Nam Tú đương nhiên sẽ không để ý, bởi vì là tri thức của dân bản xứ, đều là đồ ngu ngốc mới có thể học, ngu ngốc còn có thể học còn thiên tài lại không, như vậy có thể nói thiên tài còn không bằng ngu ngốc sao?

Cho dù Lý Lộ Từ đã nói cho cô trên thế giới này có thật nhiều vũ khí và công nghệ cao rất uy lực, đáng giá cho An Nam Tú thận trọng, nhưng thói quen của An Nam Tú cao cao tại thượng, muốn xoay chuyển tâm tính của kẻ bề trên trong cô không phải chuyện một sớm một chiều.

Cho nên năm mười bốn tuổi An Nam Tú xông vào quốc gia này mà có địa vị thần thánh được kính ngưỡng, gánh vác trọng trách phục hưng khoa học kỹ thuật nhân văn của đại học quốc gia, tự nhiên là lấy một loại thái độ miệt thị quan sát đi vào.

An Nam Tú nghĩ nếu Lý Lộ Từ không học nữa thì tốt rồi, có thể mỗi ngày ở nhà chơi với cô, nhưng có cách nào bắt Lý Lộ Từ không đi học nữa? Trừ phi chính mình có thể chứng minh đại học này rất kém cỏi.

Khó khăn này rất lớn, thái độ cao cao tại thượng của An Nam Tú là một vấn đề, cô muốn đi chứng minh đại học của đám dân bản xứ kiêu ngạo này rất kém cỏi, vậy nhất định phải hạ thấp mình để cùng một bậc với bọn họ, sao có thể? Coi như là mình phải tự hạ thấp trình độ cũng không hạ nổi, cho dù mình cùng bọn họ thảo luận ký hiệu thần thuật cơ sở đơn giản nhất, bọn họ căn bản cũng không hiểu, hoàn toàn không thể giao lưu, chẳng lẽ chính mình phải đi học lại tri thức của bọn họ để chiến thắng bọn họ?

An Nam Tú cũng không muốn học thứ này thứ nọ, tốt nhất vẫn tìm được Lý Lộ Từ đã.

Cô không biết Đạo Kinh quản học viện ở nơi nào, cô quyết định chọn tòa nhà gần nhất để tìm.

– Lý Lộ Từ có ở đây không?

An Nam Tú đẩy cửa một phòng học, lớp đang học, trong phòng ngồi đến hơn hai trăm người, đều nhìn vào An Nam Tú, giáo sư đứng trên bục giảng ngẩn người, sau đó hỏi:

– Ai là Lý Lộ Từ, mau đi ra!

Các học sinh trước tiên nhìn chằm chằm An Nam Tú, sau đó một số phần tử phản ứng mau lẹ đã lôi điện thoại ra chụp ảnh, một số phản ứng chậm chạp còn lại nhìn đông nhìn tây xem ai là Lý Lộ Từ.

An Nam Tú nhìn nhìn, không có Lý Lộ Từ, châm rãi đi đến bục giảng, đột nhiên rất tức giận nói với giáo sư:

– Lý Lộ Từ không có ở đây, ngươi hô cái gì mà hô!

Cô vừa rồi còn mong đợi, cảm thấy may mắn, nhanh như vậy đã tìm được Lý Lộ Từ, kết quả không ngờ có người dám để cho mình thất vọng.

Giáo sư kia phát run, cô gái này không hiểu sao xông tới, sau đó tìm cái gì mà Lý Lộ Từ, mình làm sao có khả năng biết hết học sinh, cô cho cô là giáo viên sao?

Sau đó, tại hành lang tòa nhà tổng hợp trường đại học quốc gia vang lên liên tiếp những tiếng gọi:

– Lý Lộ Từ có ở đây không?

An Nam Tú gần như mang tất cả phòng học đều đi ra

Rất nhanh bảo vệ đã bị kinh động, dẫn An Nam Tú đến đại sảnh trung ương, nhìn thấy chỉ là một cô gái nhỏ, bảo vệ thở phào nhẹ nhõm một hơi, nghiêm túc nói:

– Cô bé, nơi này không phải nơi để cháu chơi đùa, mau đi ra ngoài nhanh lên!h

– Ta là đến tìm người, tìm được rồi thì sẽ đi.

An Nam Tú vẫn như cũ bước về phía trước, căn bản mặc kệ anh bảo vệ che trước người.

– Này, cô bé sao lại không biết nghe lời vậy?

Chung quy chỉ là cô bé, bảo vệ cũng không có khả năng thô lỗ, chỉ duỗi tay ngăn cản cô.

Bước chân của An Nam Tú sao có thể chùn lại trước sự ngăn cản của dân bản xứ, cô hừ lạnh một tiếng, máy chích điện bên hông của bảo vệ đột nhiên rung động, một luồng điện liền làm cho tên bảo vệ ngất nằm trên mặt đất.

Vài nhân viên bảo vệ khác vừa thấy đã hoảng sợ, vội vàng chạy tới, giơ tay kéo kéo bảo vệ vừa ngất kia, một luồn điện lại truyền sang, máy chích điện của những bảo vệ khác cũng rung lên, vài người bị giật run người rồi lảo đảo nằm xuống.s

An Nam Tú đã bắt đầu tiến đến tầng trên của một gian phòng học khác.

An Nam Tú rất nhanh đã mở cửa toàn bộ lớp học ở tòa nhà tổng hợp , cũng đến giờ tan học, các học sinh bắt đầu rời khỏi phòng, vừa rồi hành lang tòa nhà còn trống trơ mà bây giờ đã phủ kín người, An Nam Tú luồn lách trong đám người đi qua đại sảnh nhìn một chút, thì thấy tổ trưởng đội bảo vệ đang thở hổn hển gọi điện thoại:

– Các ngươi bán dụng cụ chích điện kiểu gì mà điện rò rỉ, làm sáu người của chúng tôi bị điện giật hôn mê! Đây là sự cố phi thường nghiêm trọng, đưa cho chuyên gia xác nhận đây không phải là sản phẩm đạt chất lượng, thiết kế của dụng cụ bị lỗi. . .

An Nam Tú cười nhạt, nhìn đây là cái loại chuyên gia gì chứ, ngay cả thần thuật đơn giản nhất là điều khiển dòng điện cũng không hiểu được, đều là ngu ngốc.

Tan học, không tìm được Lý Lộ Từ, hiện tại tìm thì không tốt lắm, phải chờ tới lúc đi học mới có thể tìm tiếp được.

An Nam Tú không phải người dễ dàng buông tha cho kẻ khác, tòa nhà tổng hợp tìm không thấy, thì đến tòa nhà khác vậy.

Vì thế buổi sáng hôm đó, đại học quốc gia trở nên cực kì hỗn loạn.

Đầu tiên, trước cổng của đại học quốc gia phát sinh việc nổ điện thoại Apple, đây chỉ là điều bắt đầu.

Tiếp theo có một cô gái nhỏ liên tục đi vào các toà nhà, tòa nhà Bác xa, Tô Mỹ Lâm Uyên và tòa nhà Bác đống, mở cửa tổng cộng sáu mươi tám phòng học, có gần năm nghìn học sinh nghe rõ “Lý Lộ Từ có ở đây không?”, có mười một giáo sư nghe được câu “Lý Lộ Từ không có ở đây, ngươi hô cái gì mà hô”, đã có đến tám giáo sư bị ý cười khinh miệt phát ra từ nội tâm làm tổn thương.

Tòa nhà tổng hợp có sáu gã bảo vệ bị điện giật bị thương, trong đó bốn người được hô hấp nhân tạo đã tỉnh lại, bởi vì bị đồng nghiệp hô hấp nhân tạo nên thể xác và tinh thần của họ đã bị thương tổn thật sâu. Còn lại hai người kia đã tự thức tỉnh.v

Tòa nhà Tô mỹ phát sinh chập điện ở ba nguồn điện chính, các sinh viên cùng giáo viên hợp sức dập tắt, may mà chưa bị thương vong và tổn thất lớn.

Tòa nhà Lâm uyên là tòa nhà duy nhất cho sinh viên sử dụng thang máy, cũng đã xảy ra việc thang máy ngừng hoạt đọng, thang máy đang chạy bình thường thì đột nhiên rớt xuống không phanh, rồi lúc gần đến mặt đất thì tốc độ giảm lại, cửa mở ra mọi người thấy được một cô gái nhỏ chậm rãi đi ngang qua, sau đó thang máy lại hoạt động bình thường trở lại. Rất nhiều đương sự tỏ vẻ về sau tuyệt đối sẽ không sử dụng thang máy ở tòa nhà Lâm uyên nữa, nhất là buổi tối, bộ phim “Thang máy kinh hồn” chưa chắc là chuyện bịa.

Tòa nhà Bát tự. . .

Tòa nhà Thanh minh. . .

Tòa nhà tự học. . .

. . .

. . .

Lý Lộ Từ không có ở những phòng học đó, cũng không có nghĩa là trong đám người học ở đó không ai quen biết Lý Lộ Từ, rất nhanh Lý Lộ Từ đã thu được rất nhiều nguồn tin tức.

– Lý Lộ Từ, có một cô gái tìm cậu ở khắp nơi.

Lý Lộ Từ đứng hình một chút, liền khẩn trương chạy ra khỏi phòng học, rất nhanh hắn liền nghe được chuyện bàn tán về chập điện, rò rỉ điện, thang máy ngừng hoạt động, toàn thân hắn như nhũn ra, hắn làm sao mà không rõ được, ngoại trừ An Nam Tú công chúa điện hạ giá lâm, thì còn ai có thể gây ra nhiều chuyện như vậy???

Lý Lộ Từ gọi lại số điện thoại mà hắn không nghe máy, ông chủ buồng điện thoại chứng thực, đó là một cô gái tóc dài đen hiếm thấy, thân mình mảnh khảnh, mua kem que. . . Không thể nghi ngờ được, tuyệt đối là An Nam Tú.

Hắn bắt đầu gọi cho An Nam Tú nhưng không ai nghe máy, ắt hẳn không phải là trả thù việc hắn không nghe điện thoại mà chỉ là không mang theo di động rồi, Lý Lộ Từ chỉ có thể chạy loạn trong trường mà đi tìm thôi.

Trời thương tình, Lý Lộ Từ kinh hãi nhìn thấy An Nam Tú đang ở tòa nhà hành chính, cô đang chậm rãi xé vỏ kem, sau đó vẻ mặt đầy mất hứng đi đến toàn nhà hành chính.

Lý Lộ Từ biết được, hôm đại học Oxford và đại học quốc gia có một cuộc họp mặt giao lưu, lãnh đạo Bộ giáo dục quốc gia cùng Sở giáo dục các tỉnh thành đều tham dự. Lý Lộ Từ lấy tốc độ siêu việt của tia chớp tiến lên, như một cơn lốc xoáy phóng đến trước mặt An Nam Tú, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đã hành lễ với công chúa điện hạ, để cô xông vào tòa nhà hành chính, Lý Lộ Từ quả thực không dám tưởng tượng đến hậu quả.

– An Nam Tú . . . cô . . .

Lý Lộ Từ không biết nói gì cho phải, hy vọng không ai liên hệ sự tình quái dị này với hắn, tuy nhiên câu “Lý Lộ Từ có ở đây không?” nếu lưu truyền ra, trong chốc lát giảng viên phụ đạo thậm chí chủ nhiệm sẽ tới tìm hắn hỏi cho xem.


Trước Sau