Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 65


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 65: Thiếu Nữ Xinh Đẹp Vô Gia Cư.

An Nam Tú đứng trước tòa nhà tráng lệ, tóc dài che lưng tựa như lá cờ đang tung bay trong gió.

Cái miệng nhỏ nhắn của cô hé ra, còn đọng sữa kem trắng nõn, nhẹ nhàng liếm vào, đứng ở đó mặt không chút thay đổi nhìn Lý Lộ Từ.

Nắng vàng đầy sức sống, chiếu rọi lá cờ đỏ và sân trường, thật sự dễ dàng nhớ tôii lời thoại “Chúng ta là những đóa hoa của Tổ Quốc”.

An Nam Tú so với hoa còn xinh đẹp hơn, cũng không một đóa hoa nào có thể sánh được với An Nam Tú, đây là điều không cần nghi ngờ, nhưng mà lại cứ có nhiều người quay lại ngắm nhìn An Nam Tú, Lý Lộ Từ lúc này chỉ muốn đánh mông cô.

– Cô. . cô chạy đến đây làm gì. . .

Lý Lộ Từ tận lực bắt mình bình tĩnh trở lại, hắn biết tâm tình như bệnh truyền nhiễm, hắn biết mình hiện tại rất tức giận, nhưng lý trí nói cho hắn biết tâm tình An Nam Tú chưa chắc tốt. Ai đi tìm người từ sáng đến trưa mà tâm trạng tốt được chứ, nhưng nếu người tức giận là công chúa điện hạ, thì phải bày trận địa mà nghênh đón thôi, xúc động một chút ai biết được cô ấy có bị lây sang mà nổi cuồng lên thuận tay phóng điện vào Lý Lộ Từ?

An Nam Tú đang có ý này, nhưng cô chẳng phải không biết phân phải trái như Lý Lộ Từ nghĩ. Con người luôn tiến bộ bằng học tập. An Nam Tú ăn xong cây kem mới chậm rãi nói:

– Hôm nay tiểu khu cho tu sửa lại, có mấy người đến phun nước khắp nơi, đàn kiến đều về nhà hết, lại không có gì chơi, tôi liền đi tìm anh.

– Cô không gặp rắc rối chứ?

Lý Lộ Từ cảm thấy còn may, không chừng đều là trùng hợp, An Nam Tú chỉ đi tìm người thôi… tuy rằng tỷ lệ này rất cao.

– Gặp rắc rối?

An Nam Tú bất mãn nhìn Lý Lộ Từ.

– Trong mắt anh tôi chỉ là đứa nhỏ không hiểu chuyện sao, tôi làm sao có thể gặp rắc rối được chứ?

Lý Lộ Từ thở phào nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt tốt hơn, nói:

– Mấy tòa nhà dạy học kia có vài bảo vệ bị hôn mê, nguồn điện bị chập mạch, thang máy ngừng hoạt động đối với cô không có quan hệ sao?

An Nam Tú ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

– Đó là do tôi làm.

– Cô. . .

Lý Lộ Từ muốn nằm lăn lộn trên mặt đất để biểu lộ tâm tình kích động của mình.

– Như thế mà còn không gọi là gặp rắc rối à?

– Ở Thiên Vân đế quốc, chưa từng có người dám ngăn trở tôi, thế giới này sớm hay muộn cũng sẽ thuộc về Thiên Vân đế quốc, bọn họ phải giác ngộ sớm một chút, trừng phạt nho nhỏ như vậy là do bọn họ tự tìm đến.

An Nam Tú rất kiêu ngạo nói.

– Bọn họ lại không chết, một người cũng không, này gọi là gây họa sao?

– Được rồi. . . được rồi. . . Chuyện này không gọi là gây họa. . . Tôi đây tin tưởng ở Thiên Vân đế quốc cũng chưa từng có người dám đánh mông Công chúa điện hạ, thừa dịp cô còn chưa thống trị Trái đất, có phải tôi cũng nên trừng phạt cô trước rồi nói sau hay không?

Lý Lộ Từ mặt hung hãn trừng mắt với cô.

– Anh, anh muốn làm gì đó. . .

An Nam Tú vội vàng đưa hai tay ra sau ôm mông mình, mặt đỏ lên, bộ dáng rất sợ hãi, nếu là ở nhà thì còn được, nhưng nơi này nhiều người nhìn như vậy, làm sao mà được?

– Cô còn không biết sai, tôi nói muốn gì?

Lý Lộ Từ kiềm chế hung hãn, bởi vì trong mắt người khác tình cảnh như vậy rất khả nghi, Lý Lộ Từ một khi hung hãn, phối hợp với thân hình cao lớn kia rất dễ làm cho người ta có cảm giác ức hiếp, mà thân hình An Nam Tú nhỏ bé và yếu ớt, khuôn mặt xinh đẹp như búp bê, sẽ làm người khác không tự chủ chỉ muốn bảo hộ. Lý Lộ Từ nếu hung hăng thêm chút nữa, chỉ sợ bên cạnh còn có người lòng tốt dâng trào bay đến mà bảo vệ Công chúa điện hạ.

– Về, về thôi, về nhà rồi đánh, được không. . .

An Nam Tú thấy bộ dáng của Lý Lộ Từ quả thực đang tức giận, chẳng lẽ mình làm sai, cô không muốn ở trước mặt bàn dâng thiên hạ cùng Lý Lộ Từ nháo nhào, lắp bắp nói.

Đương nhiên đây là chi kế thích ứng tạm thời, về nhà nếu hắn dám đánh mông mình, An Nam Tú tự nhiên sẽ phản kích, cho hắn bị điện giật cháy đen thui như thịt bê thui luôn.

Lý Lộ Từ nhìn cô, một lúc lâu sau mới thở dài một hơi, vươn tay.

– Tính làm gì?

An Nam Tú một tay cầm que kem, tay còn lại ôm mông.

Lý Lộ Từ đi qua, nắm lấy tay sau lưng của cô.

– Sớm hay muộn gì tôi cũng bị cô dồn vào chỗ chết, ăn cơm thôi. Ngày tôi xui xẻo nhất trong đời hẳn là ngày ba mươi mốt tháng tám này rồi.

– Buổi sáng tôi có gọi điện cho anh, nhưng anh không nghe máy, tôi muốn phóng điện giật chết anh, hiện tại chúng ta huề nhau đi, tôi không phóng điện vào anh, anh cũng không đánh tôi.

An Nam Tú lắc lắc tay hắn, ở trong trường học hết nhìn đông nhìn tây, rốt cuộc tâm trạng bắt đầu có chút không tồi.

Lý Lộ Từ không để ý tôii cô, không muốn làm loại giao dịch nhàm chán này, nên đến lúc tự nhiên sẽ đánh, luồng điện của An Nam Tú cũng không thể ngăn cản hắn.

– Chúng ta đi ăn cơm sao?

An Nam Tú ăn xong que kem, xoa bụng, đi tôii đi lui tôii giữa trưa chẳng lẽ không mệt sao? Đương nhiên cũng tiêu hao thể lực, tuy rằng lấy thể chất của An Nam Tú mà nói, năng lực khôi phục và hoạt động liên tục mạnh hơn người khác nhưng cũng sẽ đói, ngẫm lại chính mình chạy loạn tôii giữa trưa, biết rõ trách không được Lý Lộ Từ, An Nam Tú vẫn muốn trả thù Lý Lộ Từ chút ít, nhất định phải bắt hắn mời mình món nào ngon ngon.

– Căn tin.

Lý Lộ Từ dẫn cô đi, không cho cô thấy mấy quán ăn cơm Tây, hay quán Nhật, hiện tại An Nam Tú đã biết dựa vào cách trang hoàng của nhà ăn mà phán đoán cấp bậc này nọ.

An Nam Tú còn chưa tôii căn tin ăn cho nên có chút chờ mong.

Khi nhìn thấy một đám người, An Nam Tú lại có chút thất vọng, bởi vì hiện tại hoàn cảnh thực không thể so sánh với quán cơm Tây.

Căn tin đại học quốc gia và bất kỳ căn tin của các trường đại học đều không khác nhau, trong ba cái căn tin thì nơi này là tốt nhất, khẩu vị cũng ổn, kinh doanh tốt nhất, bình thường mười đồng đã có thể ăn no. Vì chiêu đãi An Nam Tú, bàn ăn của Lý Lộ Từ phải đến ba mươi đồng, rất xa xỉ, trường phụ cận thì chỉ cần mười đồng thôi là ăn được rồi.

Lý Lộ Từ lau bàn ăn và chỗ ngồi cho sạch, sau đó dùng giấy ăn lau đũa và thìa, An Nam Tú mới ngồi xuống ăn.

– Ăn xong cô đi về đi, buổi chiều tôi còn có lớp.

Lý Lộ Từ ăn thịt kho tàu rồi, nhìn kĩ xem, không có lông heo, khoai tây và củ cải đều còn tươi ngon.

– Tôi không quay về đâu, tôi muốn đi học với anh.

An Nam Tú rất tức giận buông đũa.

– Cô lại không nghe lời rồi, đi học chính là ngồi nghe giáo sư giảng bài, chứ không phải đi chơi.

Lý Lộ Từ hết sức khuyên bảo cô nên bỏ cái suy nghĩ này, nếu có thể, hắn thật sự muốn trói cô ta vào, về nhà mới thả ra.

– Dù sao thì tôi cũng không quay về, anh không mang tôi đi, tôi cũng có thể tìm được anh.

An Nam Tú sảng khoái nói.

– Vậy ngươi vẫn là cùng ta đi thôi.

Lý Lộ Từ không còn cách nào, buổi sáng đã gây sức ép ở tám tòa nhà, buổi chiều cô náo loạn ở nơi nào nữa thì sao? Đại học quốc gia không khéo cũng sẽ bị náo loạn bởi câu “Lý Lộ Từ có ở đây không”, phiền toái vô cùng.

– Thưởng cho anh.

An Nam Tú vô cùng cao hứng gắp một lá rau cho Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ gắp lấy lá rau, sau đó nói:

– Ghê tởm!

– Có anh ghê tởm ấy.

An Nam Tú gắp hết rau củ của đĩa mình qua cho Lý Lộ Từ.

– Không ăn rau quả làm sao lớn nổi.

Lý Lộ Từ cũng không thích ăn rau quả, đương nhiên hắn có lý do từ chối, gắp về cho An Nam Tú.

– Ai không lớn nổi! Tôi đã mười bốn tuổi!

An Nam Tú ghét nhất bị Lý Lộ Từ nói là cô chưa lớn.

– Không phải vấn đề tuổi tác, chính là nơi này không lớn.

Lý Lộ Từ chỉ chỉ vào ngực cô.h

An Nam Tú vội vàng che ngực, không xong, hôm nay mặc cái loại áo yếm này, không cách nào nâng ngực lên được, lại bị Lý Lộ Từ bắt được cơ hội nói mình.

An Nam Tú buồn rầu bắt đầu ăn rau, xem ra dựa vào nội y chung quy là không được, nhất định phải dựa vào thực lực của chính mình, tựa như Lý Bán Trang vậy, lúc không mặc nội y giống như giấu hai con thỏ nho nhỏ bên trong, cứ lắc lắc.

Như vậy là rất giỏi sao? Có to bự như vậy cũng vô dụng, thần thuật sư căn bản không cần để ý mấy cái đó, An Nam Tú vừa nghĩ, vừa ăn hết sạch rau quả.

– Lý Lộ Từ có ở đây hay không?

Lý Lộ Từ ngẩng đầu lên, Mã Đức Lý, Tần Nam và Tôn Ngạn Thanh đứng ở một bên soi mói, sau đó ngồi xuống phía trước.

– Lý Lộ Từ, cậu nổi tiếng rồi, hôm nay nghe nói có một cô gái nhỏ đá văng cửa mấy tòa nhà dạy học mà tìm cậu, cậu biết chứ.s

Mã Đức Lý một bên nói chuyện với Lý Lộ Từ, một bên nhìn An Nam Tú, sau đó còn có chút ngạc nhiên thán phục.

– Cô ấy chính là em gái cậu sao?

Bọn họ đều biết Lý Lộ Từ có một em gái, nhưng cũng chưa từng đến trường tìm Lý Lộ Từ.

– Em của tôi học cấp ba, các cậu từng gặp qua học sinh cấp ba nào như vậy sao?

Lý Lộ Từ cũng không muốn có một cô em như vậy.

– Em gái nhỏ, em có phải do Lý Lộ Từ bắt cóc đến đây? Nói cho anh trai, anh trai giúp em báo cảnh sát.

Tôn Ngạn Thanh nhẹ nhàng nói.v

– Ta là do hắn nhặt được.

An Nam Tú căn bản không thèm nhìn bọn họ, thấy bọn họ dường như là bạn của Lý Lộ Từ mới miễn cưỡng nói một câu, bạn của hắn chỉ cần không phải An Tri Thủy là được.

Ba người giống như mấy con vịt chờ thức ăn của chủ, đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn Lý Lộ Từ, thật sự là thấy người thấy mặt không thấy lòng, đừng trông mặt mà bắt hình dong, nhìn không ra Lý Lộ Từ không rên một tiếng vậy mà lại đi nuôi thiếu nữ.

Có thể không hâm mộ sao, có thể không động tâm sao, có thể không đỏ mắt sao, ai mà không có vài cái trò chơi tà ác trong máy tính?

Lý Lộ Từ vừa thấy chỉ biết bọn họ đang có cái ý niệm xấu xa trong đầu, hắn lúc trước muốn cứu toàn bộ thế giới nên thu nhận và giúp đỡ An Nam Tú, vội vàng nói :

– Cô ấy bị lạc mất người nhà, cũng không nhớ rõ nhà của mình, vẫn đang liên hệ tìm kiếm người nhà của cô ấy, tôi hiện tại mới thu nhận và giúp đỡ.

– Khó trách cậu gần đây không chơi đùa với bọn này. Hóa ra là thế, thật sự là khó, cậu cũng không thể thu nhận giúp đỡ cô ấy một mình được, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp đi.

Tần Nam nghiêm túc hơn hẳn, cũng biết điều kiện Lý Lộ Từ không được tốt lắm, hóa ra hắn thường xuyên làm công kiếm tiền nuôi bản thân và em gái, lại còn một cô bé nữa. Tuy rằng Lý Lộ Từ mới buôn bán lời một khoản, nhưng cũng không phải kế lâu dài.

– Lên Thiên nhai, Miêu phác, Thiếp ba gì đó gửi tin đi, nhìn xem có tin tức gì hay không, hiện tại sự tình này báo cảnh sát chẳng ích gì, bọn họ trừ việc đưa những đứa trẻ như thế vào viện phúc lợi thì chẳng làm gì hết cả.

Mã Đức Lý lập tức nêu chủ ý.

(* Thiên nhai, Miêu phác…: các mạng xã hội của Trung Quốc)

– Viện phúc lợi gần đây có tin buôn bán trẻ nhỏ ra nước ngoài, nghìn vạn lần không thể báo cảnh sát, chỉ có thểlên mạng tìm người, tuy nhiên nếu làm lớn chuyện nói không chừng người của Bộ Dân chính sẽ tôii cưỡng chế đưa cô ấy đi, cậu không có quyền thu dưỡng…

Tôn Tài Đức âm bất mãn đập bàn một cái.

– Thật sự là bực mình, muốn làm chuyện tốt cũng không được.

– Đúng vậy, các ngươi cũng đừng quá lo, bây giờ tôi còn có thể chịu đựng được, về sau nói tiếp, muốn tìm cha mẹ cô ấy, sẽ lại cùng các cậu nghĩ biện pháp.

Lý Lộ Từ vội vàng nhân cơ hội gạt đi ý niệm trong đầu bọn họ, đồng thời hạ giọng nói:

– Thân thế của cô ấy các cậu cũng đừng lan truyền.

Khẳng định đã có rất nhiều người chụp ảnh An Nam Tú, mỹ thiếu nữ không nhà để về này rất hấp dẫn mánh khóe của người khác, Lý Lộ Từ cũng không muốn cô lập tức trở thành tâm phúc của cư dân mạng, lên inte sẽ bị chú ý, đối với An Nam Tú thật không tốt.


Trước Sau