Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 68


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 68: Bảy Đại Cao Thủ

Mặc dù ăn quả trường sinh rồi, nhưng chung quy Lý Lộ Từ chỉ là người có trái tim bình thường, ở thời đại hòa bình, người bình thường cách cơ quan bạo lực và cơ cấu thần bí quá xa, đột nhiên tiếp xúc, trong lòng không khỏi có đôi chút hứng thú, cảm thấy xâm nhập vào rồi mới biết đó là lĩnh vực không bình thường.

Cái này đối mặt với An Nam Tú không giống, dù Thiên Vân thần cảnh càng xa hơn càng thần bí hơn, chung quy vẫn có thể tìm hiểu thông qua An Nam Tú, nhưng trong hiện thực các tổ chức thần bí rất khó tìm hiểu, còn phải trong tình huống cục trưởng Tiền không có tính tổ chức kỷ luật tiết lộ ra mới biết có những việc như các ngành cấp trên, chấp hành nhiệm vụ đặc biệt tồn tại.

Lý Lộ Từ nghĩ đến Long Tổ, đột nhiên cảm thấy có thể nhân cơ hội này đả kích An Nam Tú cái loại chỉ biết chỉ tay năm ngón đó, làm cho người cứ mở miệng ra là dân bản xứ như cô ta cũng thấy được sự lợi hại của người bản xứ.

Lý Lộ Từ về nhà, An Nam Tú đang ngồi trên ghế sô pha, một tay ôm gối, một tay cầm kem, chân không ngừng giẫm lên điều khiển TV chuyển kênh.

Nhàm chán như vậy, không đến trường, nghỉ ở nhà không lãng phí tiền điện sao?

Lý Lộ Từ bắt đầu nấu cơm, sau khi ăn xong, không giống như thường ngày đọc sách, mà là chủ động ngồi lên ghế sô pha cùng An Nam Tú xem TV.

– Anhkhông đọc sách sao?

An Nam Tú khó hiểu hỏi.

– Tâm trạng của tôi hơi kích động.

Lý Lộ Từ nói.

– Nhặt được tiền sao?

– Không phải, hôm nay tôi thừa nhận rồi, lần trước tôi đụng phải người của đội Long Tổ.

Lý Lộ Từ lộ ra vẻ mặt sùng bái.

– Rất lợi hại sao?

An Nam Tú coi thường không thèm để ý.

– Đương nhiên là lợi hại rồi .

Lý Lộ Từ bắt đầu cùng An Nam Tú nói chuyện về Long Tổ.

– Long Tổ có bảy đại cao thủ, lão đại có thể trở thành người có ảnh hưởng lớn. Là một đại lực sĩ vô cùng hùng mạnh, đừng nói Thần của các người chỉ cần một quyền đánh nổ tung tòa nhà, dù bưng núi lấp biển cũng là chuyện đơn giản.

An Tú Nam nheo mắt nhìn hắn, xưa nay vẫn không tin, trước kia căn bản không có nghe hắn nói qua. Với lại cô ấy nhìn thấy dân bản địa, bao gồm cả Lý Lộ Từ trước khi ăn quả trường sinh đều không có khả năng nâng lên vật thể vượt qua thể trọng bản thân nhiều lần.

– Cô đừng nghi ngờ, cao thủ đứng đầu thế giới của chúng tôi không phải người bình thường có thể tiếp xúc được, bằng không tôi có thể hưng phấn như vậy được sao?

Lý Lộ Từ ngẩng cao đầu, học dáng vẻ ngạo mạn của An Nam Tú.

– Lát nữa tôi với cô nói chuyện về truyền thuyết thần tiên.

– Ừ.

An Nam Tú gật gật đầu.

– Không phải bảy đại cao thủ sao? Người khác có năng lực gì?

– Lão nhị có nghìn mắt, Thuận Phong Nhĩ, giống chúng ta ở trong này nói chuyện, cho dù ở nhà cũ của chúng ta hắn đều có thể nhìn thấy. Lão Tam đầu đồng tay sắt, sắt đá cốt thép, tôi đã từng nói qua súng pháo với cô đều không làm gì được hắn, đao súng không bắn thủng được. Lão Tứ sẽ phun lửa, cũng sẽ phóng điện giống cô, chỉ có điều hắn phóng điện lợi hại hơn cô nhiều, là tia chớp trên trời!

Lý Lộ Từ lấy chính mình làm ví dụ.

– Tia chớp của cô tôi sao phải sợ, nhưng tôi tuyệt đối không dám trời mưa leo cột điện sắt.

– Tôi chẳng qua là sức lực yếu mà thôi, nếu như tôi vẫn là Thần thuật sư Đại hiền triết, hừ hừ….

An Nam Tú khinh thường nhìn Lý Lộ Từ.

– Còn lại đâu?

Lý Lộ Từ cảm thấy An Nam Tú đã hơi tin, bởi vì cô ta bắt đầu lấy bản ra so sánh, tiếp tục nói:

– Lão Ngũ phun nước, hút nước, hắn có thể một hơi uống cạn nước sông Trường Giang, sau đó lại phun ra, tình cờ gặp hải quân, uống hết nước biển, hải quân trực tiếp phế bỏ, đụng phải lục quân lại trực tiếp phun nước, toàn bộ chết đuối, một người thì có thể đề kháng trăm vạn đại quân.

– Vậy tôi đoán Lão Lục nhất định sẽ ẩn thân, đến không thấy người đi không thấy dấu vết, lão Thất phân nửa không có bản lĩnh gì, nhưng lại có ngọc bội ở trong người, ngọc bội còn có thể phóng điện quang đúng không?

An Nam Tú nhìn chằm chằm lên TV, không nhìn Lý Lộ Từ, mặt không chút thay đổi nói.

(*Bảy anh em hồ lô, hoạt hình Trung Quốc)

– Cô làm sao biết được…..hì hì…

Lý Lộ Từ xấu hổ cười.

– Tôi còn biết Thất đại cao thủ này là 7 huynh đệ, họ không phải người, họ là em bé hồ lô kim cương.

An Nam Tú quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Lý Lộ Từ.

– Lý Lộ Từ, anh coi tôi là đứa ngốc vui lắm sao?

Trong lúc nhất thời, trong phòng tóe ra dòng điện âm thanh xèo xèo rung động.

Ánh điện màu xanh thẳm chói mắt

– Đừng….

– A…a…a…

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lý Lộ Từ trên ghế sô pha một trận giật lên đùng đùng, hồi lâu mới đứng lên, tuyệt vọng nhìn đồ điện trong nhà, sau đó ngẩn người ra, không khỏi mừng rỡ kêu lên:

– Không ngờ không xảy ra chuyện gì?

– Trước kia tôi mới đến đây, đối với của cơ thể yếu đi không thích ứng được, khó mà khống chế chuẩn xác tia chớp. Bây giờ đã tạm thời có thể khống chế được một chút rồi. Chỉ cần không trong nháy mắt phóng ra tia chớp hùng mạnh thì không thể làm hỏng được tủ lạnh của tôi.

An Nam Tú vỗ vỗ tay, không để ý đến Lý Lộ Từ, tiếp tục xem TV.

Lý Lộ Từ ôm bả vai của mình, An Nam Tú cũng không có ra tay mạnh, điện giật chỉ làm cho khắp người tê tê, có thể nói là không thoải mái, nhưng là khẳng định cũng không khó chịu như vậy.

Lý Lộ Từ vừa kêu thảm thiết thật ra là rất khoa trương, đang có chút căm giận, lại nhìn An Nam Tú khóe miệng nở nụ cười nhạt, xoay đầu lại nhìn hắn một cái rồi lại quay đầu đi, nụ cười của cô bé con không ngờ lại quyến rũ như vậy.

Cuối cùng cũng có một ngày trời đất thay đổi, An Nam Tú ngày càng giống như những đứa trẻ bình thường khác, ngay đến cả Hồ lô kim cương cũng biết rồi.

– Sao cô biết em bé hồ lô kim cương?

Lý Lộ Do có điều nghĩ chưa thông. Hắn đã nghĩ rất cẩn thận,hắn nghĩ rằng bảy anh em hồ lô chỉ có trong hoạt hình những năm 80, bây giờ rất nhiều trẻ em chưa từng xem qua, càng không cần nói đến An Nam Tú, bởi vì TV về cơ bản không phát những bộ phim hoạt hình xuất hiện sớm như vậy. Kể cả An Nam Tú cả ngày ở nhà xem tv cũng không thể xem được.

– Vài ngày trước trên TV có một nhà bình luận các phim hoạt hình cổ điển hình như có chiếu một đoạn phim Hồ lô kim cương, anh nói lão Đại, lão Nhị lão Tam gì đó, tôi liền nghĩ ngay đến.

An Nam Tú hơi đắc ý, năng lực trí nhớ của cô không hề giả, nhất là nhớ hình ảnh, gần như đã gặp qua là không quên được.

Lý Lộ Từ thầm kêu ca xui xẻo, đúng là trời muốn giật điện hắn.

– Lại đây.

An Nam Tú vẫy vẫy tay.

– Tôi nói cho cô biết, nếu lại giật điện tôi, tôi liền phản kích.

Vừa rồi điện giật Lý Lộ Từ cũng biết, ai bảo hắn muốn làm long nhân đâu, còn đơn giản bị vạch trần trực tiếp. Nếu An Nam Tú còn phóng điện tiếp, Lý Lộ Từ thật khó ức chế kích động muốn đánh vào mông cô ta. .

– Anh dám.

An Nam Tú một tay vội vàng chặn mông, vẫn như vẫy ta.

– Qua đây.

Lý Lộ Từ thử thăm dò ngồi xuống một chút. Nhìn cô ta không giống bộ dạng trong tưởng tượng của mình, hoài nghi nói:

– Để làm gì?

– Tóc giả cũng bị điện làm dựng đứng lên rồi, giống như con nhím vậy.

An Nam Tú vươn tay ra, xoa xoa đầu Lý Lộ Từ. Nhìn hắn không có ý định đánh lén mình, mới từ ghế sô pha đứng lên, hai tay giúp hắn, giúp hắn vuốt lại đầu tóc.

– Cảm ơn.

Nói xong Lộ Do liền hối hận, rõ ràng là An Nam Tú gây ra, lại nghĩ đến tiểu nữ này phải hay không trời sinh thích nhất chiêu này, làm cho người ta chịu khổ đau, lại cho người ta chút mật ngọt.

Tuy rằng động tác nhỏ này của An Nam Tú không tính là ngon ngọt, nhưng đối với vị công chúa điện hạ luôn được chiều chuộng, sau khi có thể trừng phạt Lý Lộ Từ, trong lúc vô tình lộ ra một chút thân thiết, Lý Lộ Từ vẫn rất hài lòng.

– Còn có truyền thuyết thần tiên?

An Nam Tú giúp Lỳ Lộ Do vuốt bằng tóc, ngồi xuống, lần này tiếp theo là Lý Lộ Từ, dù cô ta tự ngồi lại, nhưng không vừa lòng xoay thân mình đẩy Lý Lộ Từ ra một chút.

– Đó đều là thần thoại xưa, không thật, cho dù là thật, tôi cũng không có biện pháp chứng minh đó là thật.

Chuyện về bảy anh em hồ lô kim cương bị vạch trần rồi, Lý Lộ Từ chuẩn bị tốt một nhóm nhân vật truyền thuyết thần thoại cũng là không có tâm trạng nói nữa, bởi vì nói đến cái đầu tiên cũng là giả, phía sau khẳng định cũng là giả, lại dụ dỗ không được An Nam Tú, nói cũng không có ý nghĩa gì.

– Không được, phải nói, tôi không xem TV nữa, tôi muốn nghe anh kể chuyện.

An Nam Tú lôi cánh tay của Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ đau đầu, thật là khờ. Tự mình tìm phiền phức cho mình.

– Được rồi, cái thứ nhất không phải là thần tiên, là một tảng đá… nói là tảng đá….

Lý Lộ Từ bắt đầu kể chuyện Tôn Ngộ Không cho An Nam Tú nghe.

Lý Lộ Từ khá quen thuộc với Tây Du kí, còn đối với chín chín tám môt kiếp nạn trở về sau khó có thể nhớ rõ được. Nhưng cốt chuyện kinh điển Tôn Ngộ không ở Hoa Quả Sơn và đại náo Thiên cung thì có thể kể lại rõ từng chi tiết cụ thể. Quan trọng nhất là hồi nhỏ tự mình đã sưu tầm nhiều truyện tranh “Tây Du Ký”. Đi học rồi tự mình có thể dựa vào phiên âm mà đọc hiểu được. Nhưng em gái vẫn chưa đi học, đã biết xem tranh đọc tryện. Lý Lộ Từ hằng ngày mang truyện tranh đi học, có thể hỏi cô giáo những từ không hiểu. Quay trở lại lúc đó, hai anh em ngồi trên bậc thềm ở nhà cũ, liên tiếp xem tranh. Lý Lộ Từ vui vẻ nói, Lý Bán Trang im lặng lắng nghe, luôn luôn nhìn anh trai với con mắt sùng bái, hình như anh trai chính là cái vị Tôn Ngộ Không rất lợi hại đó.

Sau đó đợi Lý Bán Trang đi học rồi, Lý Lộ Từ lấy tiền đi mua một cuốn “Tây Du Ký”, lần lượt đọc hết mới biết hóa ra chuyện Tôn Ngộ Không dài như vậy. Lý Bán Trang buổi tối ngủ, Lý Lộ Từ liền nói với cô một câu, nào ngờ nói tới nói lui cô ta liền ngủ mất.

Nói tiếp về chuyện Tây Du Ký, Lý Bán Trang đã là một thiếu nữ rồi, nhưng bên cạnh mình lại có một tiểu cô nương muốn nghe chuyện xưa, Lý Lộ Từ cảm thán, mình sao lại kể chuyện xưa vậy, từ trước đến giờ chưa có người kể chuyện cho Lý Lộ Từ.

Không có ai kể chuyện xưa dụ dỗ cho đứa trẻ ngủ, tom lại là có phần bi thương. Vẫn may Lý Bán Trang có người kể cho cô ấy nghe, như vậy là đủ rồi. Lý Lộ Từ vừa lặp lại khát khao mơ ước về thời đại đó, không tự chủ được giơ tay nắm cánh tay của An Nam Tú, giống như hồi nhỏ Lý Bán Trang ngồi dựa ôm hắn nghe kể chuyện cổ xưa.

An Nam Tú ngẩn người, thân thể có chút run rẩy, liền bị cánh tay cường tráng mà ấm áp của hắn ấm áp ôm vào lòng, hai má của An Nam Tú dính sát vào da thịt hắn, có chút nóng lên, ngực loạn nhịp, khẩn trương nhắm mắt lại, Lý Lộ Từ kể chuyện xưa, một chút đều không nghe thấy.

Lý Lộ Từ nói được một lúc, phát hiện An Nam Tú một không đáp lại, nghiêng đầu nhìn, không nhịn được mỉm cười. Hóa ra An Nam Tú cũng giống Lý Bán Trang, buổi tối nghe kể chuyện đều dễ dàng ngủ được.

Lý Lộ Từ giúp An Nam Tú xoa xoa mặt, lại xoa xoa chân, ôm cô đặt lên giường.

Trở lại phòng, Lý Lộ Từ từ dưới giường lấy trong rương ra một cuốn “Tây Du Ký” đã mua từ mười năm trước, trên bìa chỉ thấy màu sắc của hầu tử đội vòng kim cô vẫn như mới.

Nhìn thấy “Tây Du Ký”, trong đầu của Lý Lộ Từ đột nhiên liên tưởng một ý tưởng hoang đường, sau đó kinh ngạc bật cười. Hắn mở sách vở ra bắt đầu ôn tập,không chừng tối mai công chúa điện hạ còn muốn hắn kể chuyện hầu tử.


Trước Sau