Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 70


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 70: Sỉ Nhục

Lý Lộ Từ biết, quyền trượng hiền giả, chiếc vòng cổ và bộ thần bào cung trang của An Nam Tú đều là những thứ thuộc về thần thuật, nhất là chiếc vòng cổ, có thể khiến một An Nam Tú tích cóp chưa đủ thi triển ra sức mạnh bạo phát vượt xa tình huống bình thường, cô muốn thi triển được thần cấp thần thuật, thì phải nhờ vào chiếc vòng cổ này, chẳng trách giá trị của chiếc vòng cổ này hơn cả giá trị sản xuất của một tỉnh thành có diện tích tương đương Trái đất, cho nên sở hữu nó chẳng khác gì sở hữu sức mạnh uy hiếp của vũ khí hạt nhân.

Hiện tại An Nam Tú đang mặc một chiếc váy dây hình tam giác, tay cầm hiền giả quyền trượng thi triển thần thuật, cho Lý Lộ Từ hiểu, muốn cô học chút kiến thức này chỉ là một việc nhỏ xíu.

Cơ thể trắng nõn mịn màng của An Nam Tú tản phát ra lam quang nhàn nhạt, chuông gió trên quyền trượng hiền giả rung nhẹ, phát ra âm thanh như sáo.

Vô số ký hiệu thần bí tạo thành vòng tròn, lấy An Nam Tú làm trung tâm, lan ra như sóng nước.

Mấy cuốn sách giáo khoa trên bàn dưới sự bao phủ của lam quang, từng cuốn tự động trôi nổi như đang trên băng chuyền hình tròn.

Một vòng tròn không thể xếp hết tất cả sách vở, rất nhanh vòng tròn thứ hai với nhiều ký hiệu phức tạp hơn hình thành trên đầu An Nam Tú, số sách còn lại cũng trôi nổi theo hình thức tương tự.

Lý Lộ Từ bước lùi mấy bước, có thể cùng lúc xem từng ấy sách sao? Vậy đại não phải phát triển đến trình độ nào? Nhưng nếu đại não phát triển đến cực hạn thì An Nam Tú phải có chút gì đó không bình thường chứ, thiên tài đều là những kẻ điên mà!

Lý Lộ Từ lắc lắc đầu, tự thấy An Nam Tú rất bình thường, không lẽ là mình điên? Tư duy và logic của cô người thường khó có thể lý giải nổi, cho nên đây chính là cái giá cô phải trả để có năng lực học tập siêu phàm!

Lý Lộ Từ biết đây chỉ là mình đang ghen tỵ, là một người ham học hỏi, có thể ngưỡng mộ An Nam Tú biết phóng điện, có sợi dây giấu đồ, có thể trường mệnh thiên tuế, nhưng nhìn người ta một lúc học hết kiến thức ba năm cấp ba của mình, không ghen tỵ sao được?

Một trận gió lùa vào phòng khách, xoay vòng quanh người An Nam Tú, sách vở bắt đầu chuyển động nhanh hơn.

Vô sô tia sáng lam sắc chớp loé, ký hiệu quang mang bay ra từ trong vòng tròn, trôi nổi giữ không trung, dần dần méo mó, dần dần biến lớn, dần dần biến ảo.

Phương trình vi phân tích phân, bức hoạ thái tổ bản triều, thơ của Thấm Viên Xuân Tuyết, từng câu tiếng Anh, quặng nấu nổi bọt khí, đèn cồn, phương trình hoá học, đồ thị điện từ… tất cả nội dung trong sách giáo khoa cấp 3 đều nổi lên dưới dạng đồ hình và ký tự.

An Nam Tú lẩm bẩm đọc, Lý Lộ Từ rõ ràng nghe thấy liền mấy loại ngôn ngữ, mấy loại thanh điệu cao thấp, mấy loại giọng, hỗn tạp thành một dàn đồng ca, có người hát nhạc kịch kiểu Ý, có người hát Đông phương hồng, có người đang hát kinh kịch, còn có người hình như đang hát nhạc trẻ, hỗn tạp lại nhưng không có cảm giác mất cân đối mà lại khiến người ta cảm thấy như giọng hát của thiên thần.

Hình vẽ và văn tự theo giọng hát của An Nam Tú, như bị hút vào một dòng nước xoáy biến mất trong quang mang lam sắc bao quanh cơ thể An Nam Tú.

Chỉ chốc lát… Lý Lộ Từ nhìn đồng hồ, chưa đến mười phút, An Nam Tú đã kết thúc thần thuật, sắc mặt hơi hơi tái, trên mũi có những giọt mồ hôi nho nhỏ, nhưng ánh mắt mắt thì vẫn rất có thần, cô lấy từ trong vòng tay ra một chiếc bình nhỏ, đổ mấy viên gì đó trăng trắng, ngẫm nghĩ một lúc, chỉ nhặt lấy một viên liếm liếm, sau đó sắc mặt liền khôi phục bình thường.

– Đây là thuốc dùng để bổ sung tinh lực hao phí cho việc thi triển thần thuật.

An Nam Tú đưa một viên thuốc cho Lý Lộ Từ xem:

– Anh có muốn thử hay không?

Giống như hít phải thuốc phiện, tinh lực Lý Lộ Từ đột nhiên tràn đầy, mặc dù rất ngưỡng mộ những thứ kì lạ An Nam Tú có nhưng vẫn lắc đầu cự tuyệt, dò hỏi:

– Cô học xong rồi sao?

Hắn không còn giữ khí thế cố chấp như vừa rồi nữa.

– Bây giờ tôi đã không còn sức mạnh tinh thần của Thần thuật sư Đại hiền triết, lúc nãy chỉ là hoàn thành thực nhập tri thức, theo thời gian, tôi có thể hoàn toàn lý giải và dung nhập chúng một cách vô thức, cuối cùng đạt được hiệu quả học tập tương đương các anh mà không phải làm bất cứ điều gì.

An Nam Tú vẫn cầm viên thuốc trong tay, nhìn trái nhìn phải, có vẻ rất khó xử, ném đi thì quá lãng phí, loại thuốc này đối với thần thuật sư mà nói ý nghĩa trọng đại, bản thân An Nam Tú cũng không tuỳ tiện lãng phí.

– Chút kiến thức này, mai là tôi xử lý hết.

An Nam Tú lườm hắn.

– Được rồi, mấy ngày nữa tôi đưa cô đi Phố Cao chuẩn bị nhập học

Lý Lộ Từ ở Phố Cao ba năm nên biết thứ Phố Cao cần nhất không phải đám con cháu nhà giàu có thể mang lại tiền ủng hộ cho trường mà là những nhân vật thiên tài như An Nam Tú, cho nên dù học phí của Phố Cao rất đắt đỏ nhưng hắn có cách cho An Nam Tú được nhập học miễn phí.

– Ừ, anh mang thêm sách giáo khoa cấp ba của anh ra đây, như vậy tôi mới có thể chuẩn bị đầy đủ.

An Nam Tú rõ ràng cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ, chẳng có gì đáng để khoe khoang, chỉ quay sang Lý Lộ Từ, mỉm cười có chút đắc ý.

– Ngày mai tôi về nhà cũ lấy.

Lý Lộ Từ thay đổi thái độ, hăng hái phối hợp với An Nam Tú, dù sao việc sang năm An Nam Tú nhập học là không thể ngăn cản.

Đây chính là thực lực của Công chúa điện hạ, có thể trở thành nhân vật kế thừa ngội vị Hoàng đế Thiên Vân thần cảnh, đương nhiên phải khác người thường, giống như Thái tổ, bước chân của họ chưa bao giờ bị những nhân vật nhỏ như Lý Lộ Từ cản trở.

Lý Lộ Từ cảm thán, một bước của vĩ nhân bằng cả đời người phàm.

– Nhưng tôi muốn thu một ít chi phí.

Lý Lộ Từ muốn đòi phí trung gian.

– tôi không có tiền.

An Nam Tú tức giận, tên tiểu quỷ Lý Lộ Từ này, nói chuyện tiền nong ảnh hưởng tình cảm, đưa viên thuốc trong tay, nói:

– Hay là anh ăn cái này đi.

– Tôi ăn cái đó làm gì? Tinh lực của tôi dồi dào lắm.

Lý Lộ Từ khoát tay nói.

– Với lại cô vừa liếm xong, kinh chết đi được.

An Nam Tú tức giận quay sang chỗ khác, không ăn thì thôi, còn chê bai nữa. Lần trước Lý Lộ Từ cho cô uống nước đường đỏ, không phải cũng nếm thử trước rồi mới đút cho cô sao?

– Thành tích của cô nếu có thể lọt vào top 3 thành phố thì cơ hội có được học bổng của Phố Cao sẽ là rất cao, sau khi có được học bổng, cô chia một nửa cho tôi.

Lý Lộ Từ kì thực chỉ là tiếc món tiền đó, vào tay An Nam Tú ba ngày là hết. Cho dù học bổng cho trạng nguyên kì thì đại học của Phố Cao là mười vạn tệ.

Hắn không định dùng An Nam Tú kiếm tiền, bản thân hắn đã quen với cuộc sống thanh bình yên ổn, tiền nhiều thì cất đi, ngộ nhỡ sau này An Nam Tú xảy ra chuyện hoặc có việc gì cần tiêu tiền, cũng có cái chuẩn bị.

– Cho anh hết.

An Nam Tú rất rộng rãi, bao nhiêu tiền cô cũng không quan tâm, dù sao cô cũng đã thử qua hành vi kinh tế của thế giới này, nên không có hứng với việc tiêu tiền.

– Thật chứ?

Lý Lộ Từ ngạc nhiên.

– Anh nghĩ tôi là người thích nuốt lời à, sau này nếu tôi muốn mua gì, anh phải đưa tôi đi.

An Nam Tú vẫy vẫy tay với Lý Lộ Từ, cười tủm tỉm.

– Nhưng anh phải nuốt viên thuốc đó.

– Không được, cô làm vậy là sỉ nhục tôi.

Lý Lộ Từ kiên quyết từ chối.

– Tôi chính là muốn sỉ nhục anh.

An Nam Tú nói xong, lao đến. Lý Lộ Từ ngồi ngay bên cạnh cô, sô pha mềm nhũn nên Lý Lộ Từ cũng không ngồi vững, lập tức bị cô đè ngửa trên ghế sô pha.

Lý Lộ từ nằm trên sô pha, An Nam Tú một tay đè lên cánh tay hắn, xoay người cưỡi trên bụng, lớn tiếng nói:

– Anh có ăn hay không?

– Không, cô liếm qua rồi, kinh lắm.

Lý Lộ Từ kiên quyết từ chối, hai tay nắm chặt lấy cái hông nhỏ xíu của An Nam Tú.

– Mau xuống đi, nếu không tôi thọc lét cô đấy.

– Hôm qua tôi nhìn thấy Hàn Nhất Hạ và Lâm La Yến cùng liếm một cây kem!

An Nam Tú không sợ đe doạ thọc lét của Lý Lộ Từ, cô là người đã có tâm tư gì thì sẽ kiên trì đến cùng, sao có thể từ bỏ một cách dễ dàng được, từ trước đến giờ luôn là Lý Lộ Từ thoả hiệp trước.

– Bọn họ là gian phu dâm phụ.

Lý Lộ Từ không nghĩ An Nam Tú bắt hắn nuốt viên thuốc vì lý do này.

– Vậy hai người trên TV cùng ăn một viên kẹo màu đen.

An Nam Tú lại lấy ví dụ, sau đó nhìn Lý Lộ Từ mê hoặc:

– Ngòn ngọt, ngon lắm.

– Bọn họ là tình nhân, viên kẹo màu đen là chocolate…cho dù là tình nhân, cô đã thấy đôi tình nhân nào cùng nhau uống thuốc chưa? Đúng là có bệnh!

Không hiểu tại sao cô ta lại cứ muốn hắn nuốt viên thuốc, còn dỗ như dỗ trẻ con nữa.

Trang thủ lúc Lý Lộ Từ nói chuyện, An Nam Tú nhanh nhẹn bỏ viên thuốc vào miệng hắn.

Lý Lộ Từ không ngờ cô lại dùng sức mạnh, móc ngay viên thuốc, trang thủ lúc An Nam Tú đang chuẩn bị ha ha cười lớn, nhét vào miệng cô, một tay ôm chặt lấy cô, một tay đưa lên bịt miệng.

Được rồi, thuốc đã trực tiếp trôi xuống dạ dày.

– Anh… anh…

An Nam Tú giận đến tái mặt, bây giờ thì đúng là kinh thật, hai người tranh nhau một viên thuốc ước nhẹp, dính dính, đẩy đi đẩy lại, cuối cùng thì bị cô nuốt vào bụng.

An Nam Tú bò dậy từ người Lý Lộ Từ, váy bay lên, để lộ cái quần lót màu hồng phấn, cặp đùi trắng nõn không cam tâm đạp cho Lý Lộ Từ một cái, chạy vào phòng tắm súc miệng.

Lý Lộ Từ nghe thấy âm thanh nôn oẹ, rõ ràng An Nam Tú đang tìm cách nôn viên thuốc ra.

Một lúc lâu sau, An Nam Tú mới đi ra, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Lý Lộ Từ:

– Lý Lộ Từ, cái đồ ngốc này, anh không thấy viên thuốc đó tôi chỉ dám liếm sao? Người thường các anh uống không sao, nhưng một thần thuật sư như tôi, nếu như uống hết, tinh thần sẽ hưng phấn quá độ, thậm chí sẽ chết!

Lý Lộ Từ giật mình, hắn không ngờ hiệu quả lại nghiêm trọng như vậy, từ sô pha nhảy dựng lên:

– Cô không sao chứ?

– Không sao, nôn ra rồi, uống thuốc khác trung hoà dược tính sót lại là được.

Nhìn thấy bộ dạng lo lắng của hắn, trong lòng An Nam Tú cũng thoải mái hơn một chút, biết hắn căn bản không hiểu, nhưng vẫn thấy giận. Lý Lộ Từ quả nhiên là người đáng ghét nhất trên thế giới này, thậm chí còn đáng ghét hơn cả những người dân bản xứ khác.

– Đừng giận nữa, tôi xin lỗi mà.

Mặc dù là An Nam Tú gây sự trước, nhất Lý Lộ Từ cũng không so đo với cô, tự mình nhận sai, xin lỗi, dỗ cho Công chúa điện hạ vui mới thôi, cũng không phải chết người, chút độ lượng và khí phách này, Lý Lộ Từ vẫn có.

An Nam Tú không them để ý đến hắn, xị mặt, cũng không định đòi Lý Lộ Từ đưa đi ăn bít tết.

Lý Lộ Từ mở tủ lạnh, lấy ra một cây kem, đưa cho An Nam Tú.

Hắn nghĩ một cây kem là có thể dụ được người khác à, Công chúa điện hạ đâu có dễ dụ như vậy?

An Nam Tú càng giận hơn.

– Cô liếm đi.

– Không cần.

– Liếm đi, tôi cho cô trả thù.

An Nam Tú nghi hoặc nhìn hắn, Lý Lộ Từ lại giơ cây kem ra trước mặt.

Lúc này, An Nam Tú mới miễn miễn cưỡng cưỡng há miệng ngậm lấy cây kem.

Lý Lộ Từ cắn một miếng, mỉm cười:

– Chẳng kinh chút nào, thật đấy, còn có vị bơ nữa, giống như đang ăn kem bơ vậy.

Lý Lộ Từ cũng không hoàn toàn khoa trương, trên người An Nam Tú có một thứ mùi, rất dễ chịu, khiến người ta chỉ muốn cắn thử một miếng, đứng gần cô, ngửi được mùi thơm toả ra từ cô, sẽ nghĩ là cô vừa mới ăn kẹo sữa.

– Đúng là kinh thật!

Nhìn bộ dạng của hắn, An Nam Tú không kìm được chu môi cười phì một tiếng, mặt cũng không xị ra nữa.

– Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy chúng ta thật kinh.

Lý Lộ Từ ăn xong kem.

– Sau này đừng chơi trò buồn nôn này nữa nhé, mà làm cái gì thú vị hơn.

– Thú vị hơn?

An Nam Tú không biết cái thú vị hơn là cái gì.

– Đến quán cơm Âu ăn bò bít tết, đi nào.

Lý Lộ Từ giơ tay, An Nam Tú hừ một tiếng, miễn cưỡng nắm lấy tay hắn.

Sắc trời tối dần, gió đêm dìu dịu, từ lúc nắm tay Công chúa điện hạ, lòng bàn tay lúc nào cũng ấm.


Trước Sau