Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 71


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 71: Gặp Lại.

Hôm nay Lý Lộ Từ, Mã Đức Lý, Liễu Tử Việt, Tần Nam và Tôn Ngạn Thanh năm người tụ tập bên ngoài vườn thực vật.

Vườn thực vật này là một bạn học nào đó quyên tặng cho đại học Quốc gia, đại học Quốc gia không có chuyên ngành động thực vật học, vườn thực vật nàu dựng lên chủ yếu chỉ là một cảnh quan lớn, nhưng bởi vì bên trong vườn thực vật có nhiều loại hoa cỏ quý, cần được chuyên gia chăm sóc, chi phí bảo dưỡng mỗi năm tương đối đắt đỏ cho nên bình thường không mở cửa tự do.

Năm người giống như những vị khách bình thường, đứng dựa vào lưới sắt nhìn ngó xung quanh, sau hàng rào lưới sắt rậm rạp này còn có một vòng kênh rạch, bên trong nuôi đầy cá chép đỏ, bên trong nữa là nhà kích bằng thuỷ tinh trong suốt, bên trong nhà kính mới là các loại hoa cỏ quý hiếm, bên trong nở đầy những bông hoa đủ màu sắc sặc sỡ và toả mùi thơm ngào ngạt.

– Trường chúng ta vẫn lạc hậu quá, nếu như là ở nước ngoài, khẳng định sẽ mở chỗ này.

Mã Đức Lý rất sính ngoại.

– Nước ngoài cũng không thể, một số tầng lớp trung sản của Mỹ thích trồng cỏ bên ngoài ngôi nhà, loại cỏ tốt đắt kinh khủng, họ ăn trộm cả cỏ.

Lý Lộ Từ không nghĩ vậy.

– Chúng ta cũng là đến trộm.

Liễu Tử Việt ha ha cười nói.

– Cười ít thôi, chẳng thấy giống người làm trộm gì cả.

Tần Nam vỗ lên đầu Liễu Tử Việt.

Tôn Ngạn Thanh chỉ vào gốc cây lớn gần nhất.

– Đó không phải cây mít sao, thứ này cũng quý? Tôi đã từng nhìn thấy hàng vườn lớn ở vùng nông thôn Phúc Kiến Quảng Đông.

– Đọc phần giới thiệu kia kìa, mít vàng… không ngon lắm, nhưng quả mọc ra phủ một màu vàng óng ánh, rất có giá trị thưởng thức, giống cây này hết sức quý giá, cả nước chỉ có một cây!

Mã Đức Lý nói.

– Chúng ta đâu phải đến trộm mít, Lý Lộ Từ, cậu cầm mấy sợi dây leo làm gì?

Tôn Ngạn Thanh nói.

– Chơi.

Lý Lộ Từ đơn giản trả lời, sau đó dẫn mọi người đến căn phòng quản lý bên ngoài vườn thực vật.

Đang là giờ nghỉ trưa, văn phòng chỉ có một người trực ban, để quản lý vườn thực vật này, đại học Quốc gia đặc biệt mời một thạc sĩ thực vật học về, trên ý nghĩa là nghiên cứu thực vật, trên thực tế là vườn thực vật này vẫn là do chuyên gia cao cấp do người bạn học kia mời về chăm sóc, chuyên gia mỗi tuần chỉ đến một lần, bình thường thạc sĩ kia chỉ xem khí sắc của hoa của cỏ thế nào, công việc xới đất trồng cây là của người khác.

Thạc sĩ này đặc biệt nhàn rỗi, cả ngày giết thời gian trên mạng CF của nhà trường cho nên cũng quen bọn Lý Lộ Từ.

– Tằng Dận, hôm nay đấu tay đôi đi!

Tôn Ngạn Thanh ồn ào xông vào bên trong.

– Lại muốn bị đánh à?

Thạc sĩ tên Tằng Dật, gầy tong teo, thấy một đám người đi vào, có chút hưng phấn, đúng lúc hắn đang nhàn rỗi không có gì làm.

– Ai đánh ai còn chưa biết nhé!

Tôn Ngạn Thanh tự mở máy tính chuẩn bị cho chuyên gia.

– Quy tắc cũ, ai thua người đó xuống kênh câu cá…

Liễu Tử Việt đặc biệt hưng phấn.

Tằng Dận có chút do dự, khoát khoát tay:

– Không chơi trò kinh dị ấy đâu.

– Sợ rồi sao?

Tôn Ngạn Thanh khích hắn.

Tằng Dận đương nhiên không sợ, đồng ý luôn.

Những người khác đều hô lên, phấn chấn bắt đầu xem chiến.

Chọn xong địa đồ, ai đến hai mươi đầu người trước là thắng, hôm nay trạng thái Tôn Ngạn Thanh khá tốt, chỉ một lúc sau, Tằng Dận đã để thua mười hai đầu người, cái cuối cùng mất thời gian khá lâu, liên tục đuổi theo năm người, đang hưng phấn thì không cẩn thận bị lựu đạn nổ chết.

– Các cậu không được đi theo!

Tằng Dận thua, có chút không phục, nhưng có những việc dù không muốn vẫn phải làm.

– Không được, lần trước anh gọi người đến xem, sao lần này lại không cho chúng tôi đi theo? Tất cả cùng lên!

Tôn Ngạn Thanh lớn tiếng.

Tằng Dận không biết làm gì, đành phải gỡ chìa khoá bên hông, mở cánh cửa dẫn vào bên trong vườn thực vật, đến trước mương nước, cởi quần, sau đó chống hai chân, cúi thấp xuống.

Cả đám ha ha cười lớn, Tằng Dận nghiến răng nghiến lợi, lát nữa nhất định phải rửa nhục, nhưng trong lòng hắn không hề cảm thấy xấu hổ, bởi vì cả nhóm, trừ Lý Lộ Từ ra, tất cả đều đã câu cá.

– Đã có ai câu được chưa?

Lý Lộ Từ nghi hoặc hỏi.

– Sao lại có thể, đâu phải giun thật, nhưng có một lần Liễu Tử Việt bị cá cắn vào chỗ ấy.

Mã Đức lý ha ha cười.

(*Câu cá bằng cái… ^-^)

Thời gian một phút trôi qua rất nhanh, Tằng Dận đứng lên, chỉ vào Tôn Ngạn Thanh, nói:

– Lại lần nữa, lần này sẽ đến lượt cậu!

Cả đám nhí nhố đi ra, tiếp tục trò chơi cá cược cấp thấp.

Tranh thủ Tằng Dận báo thù không chú ý, Lý Lộ Từ lẻn vào vườn thực vật.

Trừ cánh cửa sắt bên ngoài, những cánh cửa bằng kính khác đều không có khoá, Lý Lộ từ vừa vào trong, đã ngửi thấy mùi hoa thơm ngào ngạt, lan toả trong không khí tinh thuần, mang đến cho người ta cảm giác tươi mát.

Lý Lộ Từ trực tiếp bỏ qua cây mây Bách đế, loại mây này là nguyên liệu để các thủ công đại sư làm ra những sản phẩm nghệ thuật quý giá, nghe nói cố cung xưa có một chiếc ghế tựa hoàn toàn làm bằng loại mây Bách đế này, có công hiệu đông ấm hè mát, hơn nữa có thể khiến tinh thần minh mẫn, là sản phẩm quý giá thời kì Càn Long, giá trị liên thành.

Loại mây Bách đế này rất hiếm, nhưng đó chỉ là trong thời kì Càn Long, bây giờ một số chủng loại mặc dù vẫn rất đắt đỏ, nhưng chỉ cần có hàng tàng trữ, những người nông dân Trung Quốc cần cù chăm chỉ sẽ lập tức biến những nguyên liệu quý giá đó thành rau cải, từ sau khi mây Bách đế được gieo trồng rộng rãi, giá của các mặt hàng mây tre đồng loạt giảm xuống.

Lý Lộ Từ chỉ nhặt một số cành mây rơi trên mặt đất, nhặt một lúc đã được một bó đầy.

Tôn Nhạn Thanh và Tằng Dận vẫn chưa đánh xong trận mới, Lý Lộ Từ tranh thủ quan sát những thực vật khác bên trong vườn. Ngửi thứ mùi hương kì dị hỗn tạp trong không khí, có chút hoảng hốt tìm đến dưới tán cây mít vàng.

Cây mít này so với cây mít ở nhà Lý Lộ Từ rõ ràng thấp hơn rất nhiều, năng lực sinh sản của mít vàng cũng tương đối kém, nhưng vì dùng để thưởng thức nên chỉ cần một quả mít còn ở trên cây, sẽ không có ai đến hái.

Mít vàng quả nhiên rất đẹp, vàng óng ánh, quang mang lấp lánh như vàng, treo đúng nơi mà Lý Lộ Từ chỉ cần giơ tay là chạm đến được.

Nhìn thứ màu sắc đó, Lý Lộ Từ không kìm được giơ tay sờ.

Quả mít bất ngờ rơi xuống đất, Lý Lộ Từ giật thót mình, loại mít vàng này cả Trung Quốc chỉ có một cây duy nhất, không phải mình lại gây hoạ rồi chứ.

Phải làm thế nào bây giờ? Ăn nó xoá bằng chứng? Hay là chôn? Không được, Tằng Dật mỗi ngày đều đến xem, cả một quả mít to như vậy đột nhiên biến mất nhất định sẽ hoài nghi.

Tốt nhất là nên bỏ lại, quả chín tự rụng cũng chẳng có gì kì lạ, Lý Lộ Từ cảm thấy mình nghĩ quá nhiều.

Lại liếc xuống quả mít dưới đất, cứ cảm thấy mùi thơm mà nó tán phát rất giống mùi thơm trên người An Nam Tú, khiến người ta chỉ muốn ăn luôn.

Lý Lộ Từ không kìm được giơ tay với, muốn xem quả mít này có giống với “ai đó” ở nhà hay không.

Kim loại lạnh ngắt giữ chặt đầu Lý Lộ Từ, đây không phải là lần đầu tiên hắn có cảm giác này, hắn còn ngửi thấy mùi hương thường toả ra từ cơ thể những người phụ nữ trưởng thành, vì ngửi ở cự ly gần nên trong thời gian ngắn sẽ không quên nữa.

– Đừng chạm vào nó.

Lý Lộ Từ ngoan ngoãn giơ tay, cũng không đợi người kia nói, tay đặt sau ót, đứng sát vào tường:

– Tôi chỉ đến lấy mấy cành mây mà thôi, không cần bắt chứ?

– Cậu cũng biết điều đấy, không sao, doạ cậu thôi.

Nòng súng rời khỏi đầu Lý Lộ Từ, hắn quay lại nhìn, quả nhiên là cô gái đó, không còn mắt kính hình còn bướm nữa mà là đôi kính vàng tương đối bình thường, cằm nhọn kiểu hồ ly, khoé miệng có nốt ruồi, con ngươi băng lạnh quyến rũ, bộ ngực khổng lồ mà Lý Lộ Từ chưa bao giờ nhìn thấy, eo thậm chí còn nhỏ hơn eo Lý Bán Trang, ngoài ra còn có những đường cong trên mông và đùi, dáng người đã cao lại được giầy cao gót đẩy lên, khí thế bức nhân.

Lý Lộ Từ cứ cảm thấy bím tóc cao vút kia có thể quăng đi quăng lại, trở thành một thứ vũ khí công kích.

Bây giờ nhìn lại, thứ vào chạm vào đầu hắn không phải súng mà là một chiếc nhẫn vàng, một cô gái xinh đẹp lộng lẫy với vài phần khí thế cao quý xuất trần vậy mà lại thích đeo mấy cái nhẫn vàng giống mấy lão nhà giàu mới nổi

Lý Lộ Từ quan sát cô gái, có chút kích động, lại gặp rồi, người của Long Tổ.h

– Cậu mong gặp lại tôi?

Khoé miệng nhếch lên một nụ cười, cô gái cẩn thận quan sát Lý Lộ Từ.

– Không phải… tôi… tôi muốn biết, cô có phải người của cơ quan đặc biệt nào không?

Lý Lộ Từ không phải là kẻ nhiều lời, nhưng cô gái này rõ ràng không có ác ý, hơn nữa hắn nhớ lần trước cô ta nói sẽ đến tìm hắn, không biết lần gặp gỡ này là tình cờ hay cố ý.

Cô gái gật gật đầu.

– Lần đầu gặp, cảm thấy có chút không chân thực, giống như đang đọc truyện hay xem TV.s

Lý Lộ từ cười cười, quá trình đó thực sự không mấy hoàn mỹ, nhưng lần gặp thứ hai này, diễn ra trong khu vườn ngào ngạt hương hoa này, với một cô gái xinh đẹp tuyệt sắc, đúng là vui mắt vui tai, tâm trạng người ta có xấu cũng trở nên tốt.

Đương nhiên, tiền đề là không có một cây súng chĩa vào đầu bạn.v

– Sau này sẽ quen.

Cô gái nói đầy thâm ý.

Lý Lộ Từ không hiểu, ngẫm nghĩ một lúc lại hỏi:

– Còn nhớ lần trước cô nói sẽ đến tìm tôi, phải không?

– Phải.

Cô gái không dông dài, cũng không nói lời ý tứ, trả lời ngắn gọn, đây hình như là thói quen của cô.

– Vì sao?

Lý Lộ Từ trong lòng có chút vướng mắc, cơ quan đặc biệt quốc gia tìm mình làm gì?

Cô gái đột nhiên lắc mạnh đầu, suy nghĩ vừa rồi của Lý Lộ Từ nhanh chóng trở thành hiện thực, cô gái quăng bím vào không trung, biến nó thành một sợi dây dài, quấn lấy cổ Lý Lộ Từ, hơi hơi nghiêng đầu, Lý Lộ Từ bị cô kéo lại, hai người chỉ cách nhau trong gang tấc.

Cô gái cắn môi, con ngươi chuyển động chậm rãi, quan sát ngũ quan và ánh mắt Lý Lộ Từ, cảm xúc vô cùng phức tạp.

– Lý Lộ Từ…

Hơi thở cô gái không giống như vẻ ngoài của cô, có phần lẳng lơ mập mờ, mà nhạt hơn rất nhiều, giống như ngọn gió sớm lướt qua bãi cỏ…

Sao cô ta biết tên của mình? Nhưng lại nghĩ, cơ quan đặc biệt chắc hẳn cái gì cũng biết.

Cô gái định nói gì thì bên ngoài vang lên những tiếng ồn ào. Bọn Tôn Nhạn Thanh đã đánh xong, lần này Tôn Nhạn Thanh thua, bọn Tằng Dận đang ha ha cười lớn.

Lý Lộ Từ quay đầu, những sợi tóc mềm mại rời khỏi cổ hắn, cô gái nhanh chóng rời khỏi nhà kính, tranh thủ lúc mọi người không chú ý, lập tức rời đi.

Lý Lộ Từ nhân cơ hội chạy ra ngoài, đuổi theo ra đến cửa, chỉ thấy cô gái bước lên một chiếc xe Chevrolet Cruze màu đỏ, loại xe này có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu. Không đợi Lý Lộ Từ đuổi đến, nhan sắc tuyệt trần kia đã biến mất.

Lý Lộ Từ cảm nhận được, cô gái kia có gì muốn nói với mình, sao lại vội vàng bỏ đi? Chỉ là sợ người khác phát hiện? Vậy thì phải hẹn sẽ đến tìm mình chứ.


Trước Sau