Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 72


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 72: Ngoéo Tay

Cả buổi chiều hôm đó, Lý Lộ Từ sống trong trạng thái nửa phấn khởi nửa hỗn loạn, lúc thì cảm thấy cuộc sống yên bình hiện tại rất tốt, không muốn những người quá phức tạp tiến vào, lúc lại cảm thấy hiếu kì về cô gái thần bí, rất muốn biết lần sau gặp lại sẽ như thế nào.

Về lý, hắn là một người bình thường, không có quan hệ gì với những người như vậy, nhưng tại sao cô ta lại tìm đến mình?

Lý Lộ Từ đột nhiên nghĩ ra, việc mình đã ăn quả trường sinh, hắn luôn nghĩ không ai biết chuyện này, cũng không ai có thể phát hiện, nhưng lần đầu tiên gặp cô gái này, rõ ràng cô ta có nói một câu: Cậu có chút kì lạ.

Chẳng lẽ nhìn ra được? Lý Lộ Từ không khỏi giật mình, không thể nào, sao cô ta có thể nhìn ra được, hắn ăn quả trường sinh chứ đâu phải sản sinh biến dị, đầu mọc sừng lưng mọc cánh, người thường căn bản nhìn không ra.

Trừ phi vô ta không phải người thường, hoặc quốc gia thật sự có một cơ quan đặc thù chuyên cất giấu những nhân vật dị năng hoặc phi phàm như Long Tổ, và cô gái kia là một thành viên trong đó?

Lý Lộ Từ lắc lắc đầu, bãi bỏ luôn khả năng đó, cho dù bên cạnh hắn có An Nam Tú, hắn nên thoải mái đón nhận chuyện này, nhưng thật sự là hắn không muốn tin.

Sau khi lên lớp, bọn Mã Đức Lý cực kì hứng thú chạy đến, quần mỗi người đều hơi ướt, thì ra về sau phát triển thành loạn đấu, không chỉ Tôn Ngạn Thành và Tằng Dận câu cá, Mã Đức Lý, Tần Nam cũng câu cá, chỉ còn lại Liễu Tử Việt là toàn thắng.

Liễu Tử Việt nói bọn cá thấy vị của hắn không ngôn, nên thầm truyền thần lực cho hắn, giúp hắn giành chiến thắng, dâng món giun mới đến cho bầy cá.

Lý Lộ Từ ngẫm lại mỗi giờ ngoại khoá đến thăm vườn thực vật, bọn con gái thường thích chạy đến sờ lũ cá trong nước, rồi lại nghĩ đến việc bọn Mã Đức Lý làm hôm nay… Vẫn là câu An Nam Tú hay nói, kinh thật.

May mà An Tri Thuỷ không có hứng với cá, nên không đi sờ.

Buổi chiều, Lý Lộ Từ mang luôn cả mấy cành mây lên lớp, An Tri Thuỷ nhìn thấy, rõ ràng có chút kích động, cả buổi học hai tay cứ nắm chặt.

Cả buổi chiều, An Tri Thuỷ không nói chuyện với Lý Lộ Từ, ánh mắt thì giống như Đảng viên ngầm vậy, tránh bất cứ dị động nào để không bị người khác phát hiện, rõ ràng, đây là lần đầu tiên cô đưa bạn trai về nhà, những chuyện như vậy, An Tri Thuỷ chưa từng làm qua, đặc biệt căng thẳng, thậm chí có chút sợ hãi hối hận.

Nếu Lý Lộ Từ đột nhiên biến thành người xấu thì sao?

Nếu Lý Lộ Từ đột nhiên có hành động thân mật thì sao?

Nếu Lý Lộ Từ cảm thấy phòng cô không đẹp thì làm thế nào, cảm thấy đầu giường vẫn bày búp bê quá trẻ con thì làm thế nào?

Nếu…

Mọi suy nghĩ trong đầu An Tri Thuỷ trở nên lộn xộn, nghĩ đi nghĩ lại bạn bè đã chuẩn bị nhiều như vậy, nếu như mình đột nhiên huỷ hẹn, nhất định sẽ tổn thương Lý Lộ Từ, tốt nhất là không nên làm chuyện xấu, An Tri Thuỷ không muốn mất đi người bạn duy nhất này.

Hết giờ học, An Tri Thuỷ cúi đầu, vội vàng rời khỏi trường.

Lý Lộ Từ đến siêu thị gần đó mua que tre, sau đó làm theo yêu cầu của An Tri Thuỷ, bần thần mới lúc mới đi đến khu nhà cô. Sở dĩ phải làm vậy vì An Tri Thuỷ nghĩ nếu hai người một trước một sau rời đi, nói không chừng người khác sẽ hoài nghi Lý Lộ Từ đến chỗ cô.

Kỳ thực bình thường có lúc hai người chia tay nhau ở cổng trường, tạm biệt nhau, cũng không thấy có ai hoài nghi gì, nhưng hôm nay tự nhiên lại chột dạ.

Làm bạn với An Tri Thuỷ, đúng là có chút rắc rối, nhưng một cô gái như An Tri Thuỷ, Lý Lộ Từ cảm thấy rắc rối chút cũng không có gì, bạn bè phải biết nhường nhịn nhau, cho dù là những người bạn thân thiết ngày ngày gặp mặt thì giữa hai bên cũng phải có một sự thoả hiệp, cùng giúp đỡ, cùng nỗ lực vì nhau.

Giống như hôm nay, bọn Mã Đức Lý vì muốn che chắn cho Lý Lộ Từ, dám chơi cả trò thấp kém nhảm nhí với Tằng Dật, nếu họ cần, Lý Lộ Từ cũng sẽ phối hợp.

Đến cổng khu nhà, An Tri Thuỷ đang dẫn Tiểu Miêu nhìn ngang nhìn ngửa, Tiểu Điềm Điềm và người phụ nữ trung niên lần trước làm hỏng tổ chim của An Tri Thuỷ cũng có mặt.

– Bạn trai cháu đến rồi.

Người phụ nữ trung niên cười nói.

An Tri Thuỷ đỏ mặt, vội vội vàng vàng giải thích nói:

– Không phải, là bạn bình thường.

Người phụ nữ trung niên chỉ cười, Lý Lộ Từ cao lớn, rất được lòng phụ nữ trung niên, nên bà nhớ rất rõ, không thể nào nhìn sai, lần trước An Tri Thuỷ nhào vào lòng cậu ta khóc nức nở, nếu như chỉ là làm hỏng món quà do bạn bình thường tặng, đâu cần phải khó dữ dội như vậy.

Không phải ai cũng hiểu An Tri Thuỷ, An Tri Thuỷ không được thiên mã hành không như An Nam Tú, nhưng cũng không thể dùng tư duy bình thường để lý giải con người cô, mặc dù cô rất đơn giản, rất đơn thuần, có chút khờ dại.

Tiểu Điềm Điềm nghiêng nghiêng đầu nhìn Lý Lộ Từ, miệng vẫn còn đang ngậm một thứ gì đó, là tăm, nó định lấy tăm để khều Tiểu Miêu, Tiểu Miêu bực bội nhìn nó.

(*Tiểu Miêu: tên con chó của An Tri Thủy)

Trong các loại chó, trí tuệ của giống Poodle được xếp vào hàng thứ hai, hành động rất giống con người, Saint-Bernard chất phác hơn một chút, nhưng đều là những người bạn tuyệt vời.

Lý Lộ Từ bước tới, Tiểu Điềm Điềm chạy lên sủa hai tiếng, Tiểu Miêu cũng đứng dậy, cọ nhẹ, đẩy Tiểu Điềm Điềm sang một bên.

Lý Lộ Từ xoa xoa đầu con chó, sau đó mới cười với người phụ nữ trung niên, hắn cũng không biết tên họ người ta.

– Đi thôi.

An Tri Thuỷ vẫn hơi đỏ mặt, biểu hiện và ngữ khí đều rất gượng gạo, rõ ràng là vì sự hiểu lầm của người phụ nữ trung niên.

Đến chỗ bảo an đăng kí, chính là người lần trước đã bắt chuyện với Lý Lộ Từ, người này âm thầm giơ ngón tay cái, lần trước không được vào, lần này đích thân xuống đón, tiến triển không tệ.

Lý Lộ Từ đi vào mới giật mình phát hiện, bên ngoài biệt thự số mười tám có một hồ nước, cách một lối đi nhỏ với những hàng cây xanh mướt là một dãy nhà chung cư, Lý Lộ Từ đã từng làm gia sư cho một gia đình trong đó.

– Là tầng tám, thời gian nghỉ ngơi giữa buổi, mình hay đứng trên ban công nhìn xuống khu biệt thự này, vừa hay nhìn thấy nhà các cậu.

Lý Lộ Từ không khỏi cảm thán, có những lúc thân phận con người cách nhau quá lớn, gần trong gang tấc mà không bao giờ gặp mặt.

– Thỉnh thoảng mình cũng đứng trên sân thượng ngắm sao, nói không chừng có những lúc chúng ta đã có cơ hội nhìn thấy đối phương.

Không còn ai để ý nữa, An Tri Thuỷ thoải mái hơn rất nhiều, cảm thấy có chút kì diệu.

– Bầu trời Trung Hải mà cũng thấy sao được sao?

Lý Lộ Từ rất ngạc nhiên.

– Mình có kính thiên văn, có thể nhìn thấy Hoàn Hình Sơn.

– Ừ, mình lại suy nghĩ theo kiểu người nghèo rồi.

Lý Lộ Từ tự giễu.

– Cũng không được đẹp cho lắm.

An Tri Thuỷ vội vàng nói, kì thực cô rất thích xem, bởi vì đây là một trong những hoạt động giải trí ít ỏi của cô.

Đi vào trong biệt thự, bảo mẫu đã đợi sẵn, là một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi, tướng mạo hết sức bình thường, thuộc tuýp mang đến cho người ta cảm giác không bao giờ làm sai, cũng không hi vọng cô ta làm được gì nhiều.

Lý Lộ Từ ban đầu còn tưởng dì Đường là quản gia cao cấp của An Tri Thuỷ, bây giờ mới biết An Tri Thuỷ chỉ sống cùng một bảo mẫu.

Và có Tiểu Miêu.

Biệt thự không quá xa hoa, hoặc là con mắt của Lý Lộ Từ có vấn đề, dù sao hắn cảm thấy vẫn chưa tráng lệ bằng những nơi hắn đã từng đến làm gia sư, không có đèn đuốc sáng trưng, không có bình hoa lớn, cũng không có sô pha khổng lồ làm bằng da thật, những thứ có trong biệt thự đều giống như con người An Tri Thuỷ, mang đến cảm giác nhẹ nhàng.

Khiến cho Lý Lộ Từ cảm thấy rất thoải mái.

– Muốn tham quan một vòng không?

An Tri Thuỷ có chút lo lắng nói.

– Không cần.

Lý Lộ Từ nhận ra sự căng thẳng trong mắt cô, lắc lắc đầu, hắn cảm thấy An Tri Thuỷ khẳng định là sợ hắn nhìn thấy phòng cô, đối với một cô gái như An Tri Thuỷ mà nói, phòng riêng là nơi con trai tuyệt đối không thể tuỳ tiện đi vào.

An Tri Thuỷ cũng thở phào nhẹ nhõm, Lý Lộ Từ nếu như muốn xem phòng cô thật, cô không biết phải từ chối thế nào, nói không chừng sẽ đáp ứng, nhưng như vậy liệu có tốt hay không? Dù là bạn bè, nhưng hắn vẫn là con trai, trong phòng con gái có rất nhiều bí mật nhỏ không thể để cho con trai phát hiện.

Cho dù những bí mật nhỏ đó đối với Lý Lộ Từ mà nói căn bản chẳng là gì, nhưng tư duy con gái con trai sao có thể hiểu được?

Đây chính là điểm đáng yêu của họ.

Lý Lộ Từ hiểu, cho nên cố nén tâm trạng mình.

– Chúng ta bắt đầu đi, không còn sớm nữa.

An Tri Thuỷ nói.

Bảo mẫu bưng đồ uống và trà tới, còn có rất nhiều hoa quả đẹp đẽ, bày biện gọn gàng, toả ra quang mang dịu mắt.

Lý Lộ Từ uống một ngụm trà, phát hiện An Tri Thuỷ đang nhìn mình, bộ dạng có vẻ rất háo hức.

Lý Lộ Từ cười cười, gỡ chiếc ba lô mà mình mang theo xuống, bỏ sợi mây và que tre ra ngoài, còn có những công cụ mà hắn chuẩn bị trước, ví dụ như dao, kéo, keo dán, băng dính, bìa cứng, đinh mũ, đinh ghim, kim băng, máy đóng sách, vân vân…

– Cần nhiều thứ vậy cơ à!

Trông có vẻ rất chuyên nghiệp, An Tri Thuỷ mở to hai mắt, rõ ràng mọi thứ vượt quá sức tưởng tượng của cô, cô cứ tưởng làm thủ công chỉ cần tay và một số nguyên liệu là được.

– Cậu muốn học cái gì trước? Làm chó con, mèo con, hay là làm côn trùng?

Lý Lộ Từ đưa ra ảnh chụp hàng mẫu cho An Tri Thuỷ xem.

An Tri Thuỷ nhìn nhìn, cái gì cũng muốn học, nhất thời không quyết định được, chạy về phòng mình lấy tổ chim, đặt bên cạnh sau đó nói:

– Bây giờ mỗi lần làm gì mình đều để nó bên cạnh, gặp phải vấn đề khó thì nhìn nó, cảm thấy kết cấu của nó vừa phức tạp vừa thần kì, sau đó nói không chừng tư duy lại thông suốt.

Lý Lộ Từ gật gật đầu, hắn đã làm một cái lồng chụp bằng thuỷ tinh cho tổ chim của An Tri Thuỷ, lồng chụp vẫn sạch như mới, chứng tỏ An Tri Thuỷ giữ gìn rất tốt.

– Sợi mây dùng để làm gì vậy?

An Tri Thuỷ nhận ra đó là sợi mây, rất hưng phấn, cảm thấy mình đã học được một chút.

– Cái này tên gọi mây Bách đế, chứa ít nước, cho dù bày mấy năm thậm chí mười năm thì cũng không rạn nứt biến hình.

Lý Lộ Từ cảm thấy An Tri Thuỷ là người biết trân trọng những thứ này, nếu như mây hoặc cành lá bình thường, một khi mất nước, nói không chừng An Tri Thuỷ sẽ cảm thấy khó chịu.

Cho nên hắn mới chạy đến vườn thực vật nhặt mấy cành mây này.

– Lâu vậy sao, đến lúc đó thì chúng ta già rồi trong khi những thứ chúng ta làm vẫn rất tốt?

An Tri Thuỷ hình như rất mong được đến tương lai, cùng Lý Lộ Từ xem những thứ của hiện tại.

– Đúng vậy, lúc đó chúng ta đều đã già, mắt hoa tay yếu, không thể ngồi lại với nhau, thỉnh thoảng nhìn những thứ này, nghĩ đến ngày chúng ta còn trẻ, nghĩ đến người cùng mình là những món đồ thủ công này, cho dù không còn liên lạc, thì cũng sẽ có suy nghĩ lật giở bức ảnh kỉ niệm tốt nghiệp, thậm chí tìm số điện thoại liên lạc.

Lý Lộ Từ nhìn An Tri Thuỷ xinh đẹp, có chút ngẩn ngơ, kì thực khi cô già đi thì hắn vẫn như thế này.

– Chúng ta phải làm vài thứ nhắc nhở chúng ta, đừng quên đi kí ức tươi đẹp.

– Chúng ta là bạn bè, sao có thể không liên lạc được?

An Tri Thuỷ rất coi trọng bạn bè, trong mắt cô, bạn bè đều là cả đời, sao có thể quên và phải cần đến thứ gì để nhắc mình nhớ đến bạn bè chứ?

– Được rồi, không phải là thứ nhắc nhở chúng ta nhớ đến bạn bè thì là vật kỉ niệm tình bạn giữa chúng ta.

Lý Lộ Từ cười tủm tỉm, những người coi trọng bạn bè, coi trọng tình cảm, đều là người tốt. Hắn rất trân trọng cảm giác bạn tốt của mình là người tốt, bởi vì ở bên cạnh một người bạn như vậy luôn ám áp và an tâm.

– Vậy cậu dạy mình dùng mây làm chó con trước đi, bộ dạng này của Tiểu Miêu hình như hơi ngốc.

An Tri Thuỷ cầm sợi mây ướm lên người cTiểu Miêu, nó lúc này đã nằm dài trên đất, ngửa cái bụng trắng hồng đánh một giấc ngon lành.

– Vậy cậu dạy mình dùng mây làm chó con trước đi, bộ dạng này của Tiểu Miêu hình như hơi ngốc.

An Tri Thuỷ cầm sợi mây ướm lên người cTiểu Miêu, nó lúc này đã nằm dài trên đất, ngửa cái bụng trắng hồng đánh một giấc ngon lành.

– Không làm được giống như Tiểu Miêu của cậu đâu, nhưng có thể nhìn ra là một con chó, đâu phải điêu khắc hay hội hoạ, hình dáng đều là cố định, nếu không một khác biệt nhỏ sẽ ảnh hưởng đến phương pháp và kích thước.

Lý Lộ Từ thấy cô hoàn toàn không hiểu yêu cầu của loại kĩ thuật đan lát này.

An Tri Thuỷ không chỉ trỏ lung tung nữa, chăm chú nhìn ngón tay Lý Lộ Từ điều khiển sợi mây, rất nhanh, xuất hiện một con chó con, đuôi có thể tự động lắc lư theo gió.

– Thần kì quá!

An Tri Thuỷ không tin nổi vào mắt mình, trầm trồ nhìn thành phẩm rồi lại nhìn Lý Lộ Từ.

– Dạy mình, lần này chậm thôi, mình làm theo cậu.

An Tri Thuỷ di chuyển bộ sô pha bên cạnh bàn trà, ngồi sát vào Lý Lộ Từ, tay cầm một sợi mây, mắt chăm chú nhìn theo hắn.

– Cậu theo sát từng động tác của mình, không phải vội, mình sẽ chỉ cho cậu từng bước cụ thể, rồi mới bắt đầu bước tiếp theo.

Lý Lộ Từ cười cười, An Tri Thuỷ không hề để ý thấy cơ thể cô đã ghé sát vào hắn, đầu hơi nghiêng, mái tóc đen dày buông xuống cánh tay Lý Lộ Từ.

An Tri Thuỷ quả nhiên rất ngốc… đương nhiên là trên phương diện thủ công, Lý Lộ Từ chưa từng thấy ai tay chân vụng về như cô, ngay cả một động tác đơn giản nhất, cô cũng ngây ra không hiểu.

Lý Lộ Từ đành phải vòng tay qua, một tay nắm lấy tay trái cô, một tay nắm lấy tay phải cô, giúp cô hoàn thành những động tác đó.

Lý Lộ Từ làm xong, thu hồi cánh tay, chứ không tranh thủ cơ hội làm gì, nhưng với cái ôm vừa rồi, An Tri Thuỷ hình như không hề có cảm giác, cô ngây ra nhìn sợi mây trong tay, ánh mắt đầy vẻ mơ hồ, trong đầu đang nghĩ lúc nãy Lý Lộ Từ làm thế nào vậy, sao loáng cái đã biến thành một hình dạng khác?

Lý Lộ Từ đành phải tay nắm tay hướng dẫn An Tri Thuỷ, trung bình một phút hắn làm xong một chú chó con, nhưng phải mất ba mươi phút để An Tri Thuỷ lặp lại lần nữa.

– Lợi hại quá!

An Tri Thuỷ cuối cùng cũng làm xong, đặt thành phẩm lên bàn trà, siết chặt nắm tay kích động nói.

Ba con chó con xếp cạnh nhau, Lý Lộ Từ cười hỏi:

– Biết làm rồi chứ?

An Tri Thuỷ cố gắng ngẫm nghĩ, ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng buồn bã lắc đầu:

– Không có.

– Lại lần nữa, lần này cậu làm, chỗ nào không biết thì cố gắng nhớ lại, quan sát con chó con đã làm xong, nếu như vẫn không nhớ được thì mình dạy cậu.

Lý Lộ Từ kiên nhẫn nói.

– Cảm ơn.

An Tri Thuỷ ngượng ngùng nói.

An Tri Thuỷ vẫn rất ngốc, ba mươi bước, cô chỉ thuận lợi làm được mười bước, hai mươi bước còn lại Lý Lộ Từ phải từ từ nhắc nhở.

Thêm lần nữa, lần này tiến bộ rất lớn, làm được hơn hai mươi bước, chỉ còn mấy bước cần Lý Lộ Từ gợi ý.

Lần cuối cùng, An Tri Thuỷ cuối cùng cũng học được.

– Vậy là lợi hại lắm rồi, lần đầu tiên mình học, phải làm ít nhất năm lần, trong khi cậu bốn lần là biết.

Lý Lộ Từ đương nhiên không nói hắn là học lỏm, hắn đứng cạnh mấy người thợ thủ công, không nói câu nào lặng lẽ ghi nhớ từng bước, về nhà thực nghiệm vài lần là hoàn toàn thuần thục, hơn nữa còn biết một số cách làm thông dụng trong đó.

– Thật á?

An Tri Thuỷ kích động vô cùng, hai tay nắm chặt tay Lý Lộ từ lắc đi lắc lại, suýt chút nữa đụng cả vào ngực mình, mới phát hiện mình quá kích động, vội vàng bỏ tay Lý Lộ Từ, nhớ lại lúc nãy Lý Lộ Từ dạy mình, hình như… hình như có chút thân mật.

Thấy cô đỏ mặt, Lý Lộ từ vội nói:

– Tiếp theo, chúng ta sẽ học làm con hươu cao cổ, hươu cao cổ chỉ là một dạng biến hoá của con chó, đa phần các bước đều giống nhau, cậu đã có kinh nghiệm, không cần mình nắm tay dạy nữa, cũng sẽ học rất nhanh.

Đúng vậy, lúc nãy hắn chỉ là nắm tay dạy mà thôi, mặc dù có chút thân mật, nhưng cũng không là gì, tiếp theo sẽ không thế nữa, An Tri Thuỷ đỏ mặt vuốt vuốt sợi mây, chăm chú nhìn hắn làm, cô phát hiện mình và Lý Lộ Từ đã làm những việc mà trước đây cô nghĩ cũng không dám nghĩ, cô không ngờ có ngày mình lại để một cậu con trai ôm vòng qua vai mà không có cảm giác gì.

– Đừng nhìn sợi mây, nhìn tay mình ấy. Mình không muốn lãng phí thời gian đâu.

Lý Lộ Từ nhắc nhở.

An Tri Thủy khẩn trương nhìn động tác tay của Lý Lộ Từ.

Cứ như vậy, Lý Lộ Từ nắm tay hướng dẫn cô, cuối cùng dạy cô cách làm con chó, làm con hươu cao cổ, làm con voi, làm con châu chấu, con bọ cạp.

– Thời gian không còn sớm nữa, mình phải về đây, sau này nếu có cơ hội, mình sẽ dạy cậu cách dùng que tre làm những thứ khác.

Lý Lộ Từ nhìn thời gian, chủ động cáo từ.

– Chúng mình đi ăn canh tê cay đi, không phải nói trước rồi sao, cậu dạy mình cái này, mình mời cậu ăn canh tê cay.

An Tri Thuỷ đứng dậy, đi theo Lý Lộ từ ra cửa.

– Thôi, để lần sau, muộn rồi.

Lý Lộ Từ có chút thất vọng, bình thường, An Tri Thuỷ nên mời hắn ở lại ăn cơm rồi hãy đi, mặc dù ăn canh tê cay cũng là cùng nhau nhưng ăn ở ngoài với ăn ở nhà rõ rằng khác biệt rất lớn.

Thấy Lý Lộ Từ sắp ra đến cổng biệt thự, An Tri Thuỷ lại đuổi theo.

Lý Lộ Từ nghe thấy tiếng bước chân của cô, quay đầu nhìn.

– Còn việc gì sao?

An Tri Thuỷ có chút lo lắng, lại vừa có chút thẹn thùng.

– Làm sao vậy?

Lý lộ Từ cũng ngạc nhiên.

– Lý Lộ Từ… mình… mình…

Hai má An Tri Thuỷ đỏ bừng, một lúc lâu sau mới nói:

– Xin lỗi.

– Xin lỗi, vì cái gì cơ?

Lý Lộ Từ càng ngạc nhiên hơn, an ủi cô nói:

– Chúng ta là bạn. Không cần xin lỗi, hơn nữa cậu cũng không làm sai điều gì.

– Mình biết hôm nay mình nên mời cậu tham quan phòng mình, nên giữ cậu lại ăn cơm, dù sao chúng ta là bạn…

Đôi mắt to tròn của An Tri Thuỷ bắt đầu ướt nước, bộ dạng đáng thương nhìn Lý Lộ Từ.

– Cậu đừng giận mình nhé?

– Mình không có giận, chỉ là lúc nãy đúng là có chút thất vọng, nhưng bây giờ nghe cậu nói, ắt hẳn có nguyên nhân gì, cũng dễ chịu hơn.

Lý Lộ Từ cười thoải mái và tự nhiên hơn.

– Trước đây mình không có bạn, hơn nữa còn là bạn nam… Lần đầu tiên mình mời con trai về nhà, cũng là lần đầu tiên mình chơi với con trai lâu như vậy.. Hơn nữa chúng ta còn ôm nhau, nắm tay nhau, mặc dù chỉ là bạn bè…

An Tri Thuỷ nhấn mạnh hai chữ bạn bè, chớp chớp cặp mi ướt, có chút ấm ức.

– Mình chưa có kinh nghiệm làm bạn với ai, vẫn còn có chút không thích ứng nên làm không tốt, không làm đúng trách nhiệm của một người bạn, cậu đừng giận mình nhé? Sau này mình sẽ nỗ lực hơn.

An Tri Thuỷ nắm lấy ống tay áo Lý Lộ Từ, bộ dạng chẳng khác gì một đứa trẻ sợ không có ai chơi với mình, sợ mình chỉ có thể chơi với chú chó con ở nhà và sẽ bị bạn bè bỏ rơi.

– Chúng ta cùng nỗ lực nhé, làm bạn của nhau, từ bạn bình thường đến bạn tốt.

Lý Lộ Từ giơ ngón tay út.

An Tri Thuỷ cũng giơ ngón tay, nhẹ nhàng móc lấy ngón tay Lý Lộ Từ, siết chặt, có bạn thân thật tốt.

– Đúng rồi, lần trước chỉ nói cá cược, nếu mình thua, cậu muốn gì?

Cho dù Lý Lộ Từ cảm thấy mình không thể thua, nhưng hắn vẫn rất hiếu kì An Tri Thuỷ sẽ đưa ra điều kiện gì.

Lý Lộ Từ biết, nếu như cược cái gì liên quan đến ôm, với tính cách của An Tri Thuỷ đương nhiên rất ngại nói ra.

– Mình đang mong chờ kì nghỉ đông sắp tới, nói không chừng sẽ có tuyết, nếu như tuyết rơi, cậu sẽ cùng mình làm người tuyết chứ, mình muốn một người tuyết thật to.

Nguyện vọng của An Tri Thuỷ lúc nào cũng đơn giản.

– Trung Hải ít khi có tuyết.

Trong kí ức của Lý Lộ Từ, Trung Hải mới chỉ vài lần có tuyết, lần đủ lạnh để đắp người tuyết gần đây nhất là ba bốn năm trước.

– Năm nay cũng lạnh sớm mà, nói không chừng có khả năng.

An Tri Thuỷ kỳ vọng nhìn Lý Lộ Từ.

– Bất luận thắng hay thua, mình nhất định sẽ đi đắp người tuyết với cậu.

Lý Lộ Từ lại giơ ngón tay.

Ngoéo tay lần nữa, An Tri Thuỷ nhìn Lý Lộ Từ, rồi lại nhìn lên trời, chỉ muốn có tuyết ngay bây giờ, cùng Lý Lộ Từ đắp người tuyết, một người tuyết ngốc như Lý Lộ Từ, một người tuyết xinh đẹp như An Tri Thuỷ, hay là một người tuyết giống An Nam Tú? Nếu An Nam Tú thấy được, khẳng định chỉ có thể nói một câu: “khó coi chết đi được”. Tốt nhất là nên từ bỏ.


Trước Sau